Tập 100: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh bên kia vẫn chưa chạy thoát được đúng như lời Mặc Phụng Quân nói.

Ban đầu khi sương mù phủ lấp căn phòng bếp, Nặc Thanh vốn dĩ chỉ định ngăn cản Vong Miên tiếp tục nhìn cậu chằm chằm như vậy mà thôi. Không ngờ ngay sau đó, bên ngoài có một khuôn mặt phúng phính đã dán sát lên trên cái lồng ngăn cách, làm Nặc Thanh giật mình suýt chút nữa đã la lên.

May mắn thay chỉ chớp mắt cậu đã nhận ra đó là ai, thế là nét mặt của Nặc Thanh từ hoảng sợ chuyển sang kinh ngạc và mừng rỡ: "Cửu Nhất!"

Một khuôn mặt phúng phính, một đôi mắt đen thui, quả đúng là Cửu Nhất chứ không ai khác.

Kể từ lúc Nặc Thanh gặp được Cửu Nhất tại địa đạo của đám người Ma Uyên, đã hai tháng rồi cậu chưa gặp lại nhóc. Có lần cậu đã hỏi Yến Yến về tình hình của Cửu Nhất thì y đã đáp lại rằng chúng đã được y an bài tốt, nói cậu đừng lo lắng.

Thế nên đây chính là lần đầu họ gặp lại sau hai tháng không thấy mặt.

Nặc Thanh vốn dĩ còn đang chìm trong cảm giác vui mừng vì gặp lại cố nhân nên tạm thời chưa nghĩ ra tại sao hai đứa bé lại có mặt ở đây.

Về phía Cửu Nhất, khi thấy cậu thì nhóc cũng rất vui mừng mà nở một nụ cười lộ hai cái lúm đồng tiền, ngọt ngào gọi: "Thanh ca ca, ta và Cửu Nhị tới đón ca ca nè."

Tuy nhiên đáp lại nhóc chính là vẻ mặt ngơ ngác của Nặc Thanh. 

Vì cậu chẳng nghe thấy cái gì cả!

Trời ạ, cái màn chắn này nó còn có cả khả năng cách âm cơ đấy!

Thế nhưng điều đó làm sao mà làm khó cậu được! Thông qua khẩu hình miệng của Cửu Nhất, cậu mơ hồ đoán ra được nội dung câu nói là gì.

Cửu Nhất tới cứu cậu?

Bên ngoài lồng chắn, Cửu Nhất thấy vẻ mặt ngơ ngác lúc nãy của cậu thì cũng ngây người, sau đó chần chừ mà hỏi: "Thanh ca ca không nghe thấy ta nói gì sao?"

Nặc Thanh quan sát miệng nhóc, đọc được cậu hỏi thì gật đầu mà đưa tay chỉ lên miệng mình, rồi chỉ lên miệng nhóc.

"Miệng?" Khác với vẻ mặt ngây ngốc không hiểu của Cửu Nhất, Cửu Nhị lại nhíu mày như đang suy nghĩ sau đó rất nhanh mở miệng thăm dò: "Ngài có thể đọc khẩu hình miệng?"

Nặc Thanh hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng gật gật đầu. Rồi trong lòng lại sầu muộn.

Hai nhóc con nhỏ như vậy, làm cách nào có thể đưa cậu ra ngoài đây? Lỡ đâu cũng bị Vong miên bắt lại thì sao? Nghĩ vậy thế nên Nặc Thanh đã lo lắng nhăn mày, xua tay với hai đứa: "Mau đi đi, sao hai đứa lại có thể tự mình leo lên thuyền địch chứ?"

Nhưng sau khi nói xong, cậu đột nhiên nhớ ra năng lực của Cửu Nhất. Đó chính là <Tàng hình>, thậm chí còn có thể cộng hưởng với người khác nữa chứ! Đây chính là siêu năng lực để có thể ẩn thân mọi lúc mọi nơi đấy!

Quả nhiên ngay sau câu nói thúc dục của cậu, mặc dù Cửu Nhất cũng chẳng nghe thấy gì nhưng không khó để nhóc nhận ra sự lo lắng đến từ vẻ mặt của Thanh ca ca.

Nhóc con chỉ nhe răng cười sau đó đưa chạm tay lên vòng ngăn cách của Mặc Phụng Quân, một giây sau Nặc Thanh đã nhìn thấy một cái bảng hiện lên.

[Năng lực: Tàng hình (đang cộng hưởng).]

Làm xong, Cửu Nhất và Cửu Nhị lại dùng sức đẩy cái lồng ngăn cách dịch sang bên trái một chút, lúc bấy giờ Nặc Thanh mới biết cái lồng này hóa ra còn có thể dùng ngoại lực để di chuyển cơ đấy.

"Thanh ca ca chờ một xíu nhé, kẻ kia đang ở đây nên nếu chúng ta phá hủy lồng ngăn cách sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Đợi hắn ta bị lừa rằng bọn ta đã cứu Thanh ca ca sau đó chạy đi tìm viện quân thì bọn ta sẽ đưa ca ca ra ngoài." Cửu Nhất đưa hai tay lên mặt rồi chụm lại như cái loa, mở to miệng lặp lại từng chữ cho cậu.

Cửu Nhị đứng cạnh cũng lặng lẽ gật đầu. Nặc Thanh thấy hai đứa hành động với nhau tốt như vậy thì yên tâm hơn hẳn, cũng nhận ra rằng hai đứa nhóc có lẽ là do Yến Yến đưa tới để cứu cậu.

Vậy nên cậu im lặng lại, lặng lẽ nhìn Vong Miên xua đi hết sương mù trong phòng rồi bị năng lực <Tàng hình> của Cửu Nhất lừa. Nhìn thấy hắn cho rằng cậu đã trốn thoát rồi hốt hoảng mà chạy ra ngoài, Nặc Thanh thoáng thở ra một hơi.

Bên ngoài vang lên tiếng của Vong Miên ra lệnh cho người hầu phong tỏa các lối đi, sau đó đợi mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng của Vong Miên nữa thì lúc bấy giờ Cửu Nhất mới lên tiếng: "Chúng ta cũng đi thôi ạ."

Nhóc con nhìn sang Cửu Nhị chờ cho ca ca của nhóc giúp phá bỏ màn ngăn cách. Nặc Thanh nhìn thấy Cửu Nhị giơ cánh tay nhỏ lên chạm vào màn chắn, sau đó từ chỗ được tiếp xúc dần lan ra một chuỗi nứt vỡ hình mạng nhện dày đặc.

"Crắck" vài tiếng, màn chắn biến mất, Nặc Thanh theo đó nhảy xuống dưới tiếp đất an toàn.

Thời gian cấp bách nên Nặc Thanh nhanh chóng hỏi: "Các con định trà trộn vào đám người hầu để chạy đi?"

"Vâng, ngài đừng lo. Trà trộn vào bọn họ chỉ là để đảm bảo an toàn cho ngài, chắc chắn bọn chúng sẽ không biết đâu."

Cửu Nhất hoạt bát gật đầu, nhưng ngay sau đó Nặc Thanh cũng không làm theo kế hoạch của hai đứa trẻ là trà trộn vào đám người hầu mà lại nắm lấy tay chúng chạy về phía tầng hầm của con thuyền.

Cửu Nhất cùng Cửu Nhị trợn tròn mắt nhìn hành động của cậu, nhưng chúng cũng không giãy ra mà ngược lại buông tay rồi nắm chặt lấy tà áo của cậu, tránh cho Nặc Thanh phải cúi người xuống kéo hai đứa rồi giảm tốc độ.

Thể lực của hai đứa nhóc sau hai tháng được huấn luyện đã trở nên vô cùng tốt, chạy theo Nặc Thanh chân dài hơn hai đứa cũng không thở dốc, chỉ tò mò hỏi: "Sao chúng ta lại chạy xuống phía dưới ạ?"

"Phía dưới có đường." - Nặc Thanh cũng không quay đầu, chỉ đáp lại ngắn gọn.

Mặc Phụng Quân là một kẻ cực kì xảo quyệt và thông minh, vậy nên không khó để gã nghĩ đến việc cậu sẽ lợi dụng đám đông để trốn thoát.

Nếu gã cho thân tín dưới trướng đóng tất cả các cửa của con thuyền lại rồi đưa toàn bộ người trên thuyền tới đại sảnh để kiểm tra thì sao đây?

Thì lộ chứ sao! Vậy nên mới phải tìm đường khác. Một đường mà gã cho rằng là cậu không hề biết đến.

Khóe môi Nặc Thanh khẽ nhếch, nghĩ tới lúc trước khi nghe lén cuộc trò chuyện giữa Mặc Phụng Quân với nam nhân tóc trắng kia, cậu có nghe loáng thoáng thấy tiếng nước vỗ. Nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng dưới đó gần mặt sông nên có tiếng nước là chuyện bình thường.

Nhưng lúc này cậu lại suy nghĩ lại.

Phòng của Mặc Phụng Quân chỉ cách căn phòng mà cậu đang ở lúc trước mười bước chân. Nhưng gã lại vì nói chuyện với nam nhân kia mà phải xuống tận tầng hầm thì tất nhiên đó nghĩa là gã không muốn bị làm phiền khi đang nói chuyện cũng như...không muốn người khác nghe được cuộc trò chuyện đó.

Mà gã lại sở hữu một năng lực là màn chắn có khả năng cách âm siêu việt. Vậy nên cậu dám chắc gã sẽ vì không để cuộc trò chuyện của mình bị lộ ra ngoài mà khởi động màn chắn bao quanh căn phòng dưới tầng hầm đó.

Vậy tiếng nước là từ đâu ra?

Cậu lại nhớ về một loại thuyền có đục một khoảng rộng bên dưới sàn để lộ ra mặt nước, thường dùng cho việc câu cá dưới đáy thuyền, khiến con thuyền trở nên đặc biệt hơn hoặc cho việc sửa chữa động cơ dưới nước. Có 80% con thuyền này cũng thế!

Mắt nhác thấy thông tin năng lực <Tàng hình> đã vô hiệu hóa cũng không khiến Nặc Thanh dừng lại bước chân. Dù sao Cửu Nhất còn nhỏ, lại phải cộng hưởng với tận hai người nên duy trì được năng lực từ lúc chạy từ trên tầng cao nhất xuống tầng hầm của con thuyền đã là rất giỏi rồi.

Bước chân của cậu rất nhanh, vậy nên khi lướt qua một góc quanh đã không để ý đến một bóng người đứng đó, ánh mắt rét lạnh đảo qua người cậu.

Cửu Nhị nhạy cảm với sát khí lập tức quay đầu nhìn qua, nhưng chỉ nhìn thấy bóng tối đen kịt. Lại thêm việc vội đuổi theo Nặc Thanh nên nhóc cũng không để ý đến nữa.

Đợi cho nhóm Nặc Thanh chạy khuất, trong bóng tối dần bước ra một thân ảnh cơ thể đầy máu với vẻ mặt vặn vẹo căm thù.

Là Cát Tường.

Sau lần tráo đổi trang phục hôm đó, vẻ mặt hả hê khi âm mưu đạt thành của Cát Tường đã rơi vào mắt của Trì Ưu. Là một thân tín của Mặc Phụng Quân đúng nghĩa, Trì Ưu đã đem chuyện đó nói cho Chủ Thượng của hắn biết.

Và hiển nhiên, với sự sủng ái yêu chiều của gã đối với "bầu trời", Mặc Phụng Quân đã thẳng tay đẩy Cát Tường xuống bùn lầy.

Suốt mấy ngày nay, Nặc Thanh không thấy Cát Tường là vì hắn ta bị đem đi trừng phạt và tra tấn ở dưới đáy thuyền. Nhưng do vừa rồi Vong Miên triệu tập người đi phong tỏa mọi con đường nên người canh gác ở đây đã chạy lên trên, tạo cơ hội cho nhóm Nặc Thanh chạy qua, cũng như...

Tạo cơ hội cho Cát Tường trốn ra.

Vẻ ngoan độc hiện lên trong mắt Cát Tường, như con rắn độc nhìn về phương hướng Nặc Thanh chạy đi.

Nếu không phải kẻ đó và con tiện nô của nó xuất hiện thì hắn đã không phải chịu cảnh thất sủng, cũng không bị Chủ Thượng trừng phạt!

Nếu không phải tại nó, đáng lẽ bây giờ Cát Tường hắn vẫn là sủng nam được Chủ Thượng yêu thương và cưng chiều nhất!!

Nó phải trả giá, phải trả giá!!!

Thân ảnh đầy máu với những vết thương be bét rách da, lộ cả lớp thịt bên trong vì không được băng bó mà dần thối rữa đứng trong bóng đêm một lát, sau đó quay lại căn phòng tra tấn. Lát sau hắn ta đi ra chạy về hướng Nặc Thanh vừa đi.

Trên tay hắn chính là một con dao sắc lẻm lấm tấm máu.

***

Nặc Thanh đã chạy tới nơi. Cậu nhanh chân tiến tới mở cửa căn phòng to nhất dưới đáy thuyền ra, và đập vào mắt cậu chính là một căn phòng cực kì sa hoa.

Trọng điểm chính là, ở chính giữa căn phòng là một hồ nước rộng nối liền với mặt sông!!

Cửa ra đây rồi!!

Đúng lúc cậu vừa mở ra ba lớp không khí bao lấy Cửu Nhất, Cửu Nhị và bản thân vào bên trong thì "ĐÙNG!!" một tiếng đinh tai nhức óc làm cả con thuyền to lớn này chấn động.

Nặc Thanh bị rung chấn làm cho đứng không vững rơi tùm xuống nước. May mắn làm sao lớp không khí bao quanh cậu đủ chắc chắn, thêm cả có lẽ vụ nổ tạo nên đợt chấn động này cách cậu rất xa nên ngoại trừ bị choáng thì cậu không chịu bất cứ một tổn thương nào khác.

Dù sao chắc là ai cũng biết so với một vụ nổ trên cạn thì nổ dưới nước sẽ gây nguy hiểm hơn rất nhiều nếu đứng gần phạm vi nổ của nó.

Đợi cho rung chấn qua đi, Nặc Thanh mới vẫy tay đưa dòng nước đẩy hai quả không khí chứa hai đứa nhóc bơi theo cậu qua hết đáy con thuyền to khổng lồ này để ngoi lên trên.

Thế nhưng vừa mới tới gần mặt nước, Nặc Thanh vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn một cái xác mở mắt trừng trừng vừa trôi qua người cậu. Nếu không phải có lớp không khí bao quanh, có lẽ cậu và cái xác đó đã chạm vào nhau.

Vừa nghĩ như thế, da gà đột nhiên nổi lên khắp người Nặc Thanh kèm theo cơn buồn nôn lâu rồi không gặp đột nhiên trồi lên.

Nặc Thanh tái mặt cố nén cảm giác đó xuống rồi di chuyển luồng nước nhanh đưa mình lên trên, nhưng không ngờ càng ngày càng nhiều những cái xác tử trạng thê thảm do ngâm nước một lúc lâu mà phù nề trôi dạt qua người cậu.

Dù đã từng nhìn thấy xác chết lúc mà Charybdis ra tay đâm chết người, thậm chí còn đã nhìn thấy một phòng đầy xác người ở hội sở, nhưng ở lần đầu tiên Charybdis đã dùng xúc tu che đậy hầu hết tầm nhìn của cậu, còn ở hội sở thì các cái xác đều chìm hẳn trong bóng tối.

Vậy nên đây là lần đầu tiên Nặc Thanh trực tiếp đối mặt với một cái xác chân chính và nhìn thấy tử trạng thê thảm kinh khủng đến vậy. Điều đó làm cho cậu cực kì sốc, sắc máu trên mặt cũng rút đi gần hết chỉ còn lại khuôn mặt tái mét.

Thật khó khăn mới trồi được lên trên mặt nước, Nặc Thanh choáng váng bụm miệng nén cơn buồn nôn đã dâng lên tận miệng. Lại hốt hoảng mà nhìn xung quanh đang bị bao quanh bởi lửa đỏ nóng rát.

Khung cảnh hỗn loạn máu me đến độ có thể coi là khung cảnh trên sông Vong Xuyên của địa ngục. Xác chết la liệt khắp nơi, mảnh gỗ từ vụ nổ ban nãy văng tứ tung vẫn còn đang bốc cháy ngay trên mặt nước.

Hàng chục con thuyền chiến xung quanh vẫn thỉnh thoảng vọng ra tiếng chém giết ghê người, và chốc chốc lại có vài cái xác rơi xuống nước, hòa vào với một phần của con sông bao la này. Và Nặc Thanh lẫn hai đứa bé đang lênh đênh trên đó cứ tựa hồ như cũng là một trong những cái xác đang trôi nổi kia.

Nặc Thanh sợ cực kì, hai cánh môi cậu tái nhợt không ngừng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời. Nếu không phải Cửu Nhất và Cửu Nhị vừa leo lên một mảnh thuyền vỡ lớn kéo cậu lại, có khi Nặc Thanh đã vì hoảng mà để mình chìm luôn xuống đáy sông.

Lồng không khí đã vỡ ra, Nặc Thanh ngồi trên tấm gỗ như con cá mắc cạn hoảng hốt nhìn xung quanh, cố gắng hít sâu để bình tĩnh trở lại.

Cậu không thể hoảng loạn vào lúc nguy cấp như này được! Phải nhanh chóng tìm tới chỗ Yến Yến...

Nghĩ vậy, dẫu cho cơ thể vẫn còn run, cậu vẫn cố gắng gượng hỏi Cửu Nhất: "Con có cách liên lạc với Yến Yến không?"

Cửu Nhất gật đầu, cũng phát hiện Nặc Thanh sợ hãi nên cố gắng trấn an cậu: "Bình tĩnh nào ca ca, ổn thôi, bọn ta đã dùng công cụ đặc biệt truyền thông tin về rồi."

Nhìn trên tay Cửu Nhất là một cây sáo nhỏ, Nặc Thanh cũng không hỏi làm cách nào cây sáo này có thể truyền tin về cho Yến Yến, chỉ lặng lẽ ngồi trên mảnh gỗ lớn mà hít thở, cố hết sức mình không nhìn xung quanh để tránh bị những cái xác lềnh phềnh trên mặt sông dọa sợ.

"Tới rồi." 

Đúng lúc này, Cửu Nhất vui vẻ hô lên hai tiếng rồi đứng lên nhìn về một hướng. Chỉ thấy một con thuyền chiến to lớn dần tiến tới gần, mà đứng ở đầu thuyền chính là người mà Nặc Thanh mong ngóng lâu nay.

Nam nhân với mái tóc đen dài được vấn cao bằng một phát quan đen tuyền, áo bào trắng tinh dài phết đất, đôi mắt màu tím đậm nheo lại tạo nên một vẻ đẹp sắc bén không thể khinh nhờn.

Là Yến Yến.

Hiển nhiên người kia cũng đã nhìn thấy cậu, vẻ mặt vốn dĩ lạnh nhạt lập tức vỡ nát chỉ còn lại lo lắng và đau lòng. Y thoáng cái đã từ trên thuyền chiến nhảy xuống, chạm nhẹ vào ván gỗ đang trôi nổi khắp sông rồi tiến nhanh tới chỗ cậu.

Nặc Thanh không kìm được mà chua xót sống mũi, vội muốn đứng lên từ trên ván gỗ để đón lấy y. Nhưng ngay lúc này dị biến đã phát sinh!!

Trên bắp chân bỗng truyền đến cảm giác đau như xé rách làm Nặc Thanh không nhịn mà phát ra một tiếng rên đau đớn, cậu khuỵu thẳng xuống dưới ván gỗ vang lên một tiếng va chạm trầm đục, hiển nhiên đầu gối đã bị đập lên ván gỗ đến tổn thương.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, ngay cả Cửu Nhất và Cửu Nhị đứng cách cậu vài bước chân cũng không kịp phản ứng lại. 

Từ dưới nước lao lên một thân ảnh máu thịt be bét, mái tóc dài xõa rũ rượi trước mặt cũng không che khuất được ác ý ghê rợn.

Lúc Nặc Thanh quay đầu lại, chỉ thấy một mũi dao nhọn hoắt đang đâm thẳng xuống người cậu, cùng với vẻ mặt hận thù như ác quỷ kia.

"CHẾT ĐI!!!"

______________

Fam: ....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro