Tập 99: Máu nhiễm đỏ sông xanh (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có bao nhiêu chiến thuyền tất cả?" Vẻ mặt của Mặc Phụng Quân từ phòng bếp ra không thể nói là đẹp nhưng ít nhất đã đỡ âm trầm hơn khi ở trong.

"Vâng, có tất cả hơn 50 chiến thuyền. 10 siêu chiến thuyền bọc thép và 40 chiến thuyền cỡ trung." Trì Ưu lập tức thay thế vị trí của Vong Miên rồi lên tiếng báo cáo.

Hắn là giữa đường truy đuổi Hải Nhân kia, nhưng khi cảm nhận được vị trí mà nó dừng lại đúng với vị trí của đoàn chiến thuyền khổng lồ đó thì không chần chừ nữa mà quay trở về thông báo.

Thực tế thì tuy nhìn bọn họ chỉ có một chiếc chiến thuyền như vậy chứ thật ra thì hai bên bờ sông chính là hàng vạn quân binh đang ẩn nấp, và cũng có hơn chục chiến thuyền khác đang lặng lẽ đi theo phía sau. 

Chứ làm sao lại có chuyện vua của một nước đi sang nước khác mà không mang theo nhiều binh lực được chứ?

Mặc Phụng Quân nghe nói số lượng chiến thuyền thì cười nhếch mép: "Yến đế của chúng ta có lẽ rất là sốt sắng đây. Tuy là ta không thể tưởng tưởng nổi cảnh vị biểu ca ngàn năm chỉ giữ mãi khuôn mặt thanh lãnh như thần tiên đó bày ra vẻ mặt hung ác tức giận, nhưng ta cũng không ngại nhìn thấy nó đâu."

Trì Ưu không biết việc Nặc Hàn chính là Nặc Thanh hoàng hậu, vậy nên không biết lí do vì sao Yến đế lại sốt sắng. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục dò hỏi:

"Thưa Chủ Thượng, ta có cần triệu tập quân binh không?"

Không hiểu sao nhưng thái độ của Mặc Phụng Quân rất thích thú, thậm chí là ác liệt: "Triệu chứ! Tại sao lại không triệu? Làm sao ta có thể để cho biểu ca cướp đi "bầu trời" của ta được đây?"

"Vâng, thuộc hạ đã hiểu."

Trì Ưu cũng không hỏi "bầu trời" là ai. Nhưng theo phép loại trừ, trên thuyền này người có thể khiến cho Chủ Thượng của hắn phải triệu tập quân binh tinh nhuệ tới cứng đối cứng với quân đội của Yến Việt thì chỉ có vị Nặc Hàn kia thôi.

Nhớ tới đôi mắt xanh lam trong vắt xinh đẹp kia, quả thật đúng là rất giống màu của bầu trời.

Bên kia, cách đây khoảng ba dặm (~5km), Yến đế trong lời bọn gã đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Tối rồi.

Giờ này hàng ngày chính là lúc mà bảo bối của y nằm cuộn tròn trong ngực y ngủ say.

Nhưng hiện tại, bảo bối của y lại vô tình bị sự sơ suất của y làm lạc mất rồi bị kẻ gian bắt đi. Vậy nên...

Bây giờ y sẽ đi đòi lại...bảo bối của mình.

"Vương, Lam Uyên xin cầu kiến." Ám đột ngột xuất hiện rồi quỳ phía sau y, cúi đầu bẩm báo.

Nhìn thấy Vương giơ tay lên phất phất, Ám nhanh chóng đưa Lam Uyên tiến vào.

Cả cơ thể cô bé ướt đẫm, nước chảy tong tong lên sàn thuyền, hiển nhiên là vừa leo lên thuyền đã không thay đồ mà vội vã tới yết kiến.

"Yến đế, đối phương là Mặc Phụng Quân, đế vương của Bắc Minh quốc, số lượng chiến thuyền tầm 40, mỗi chiếc có hơn 5000 binh, mỗi 5000 binh sẽ có 10 Dị Nhân. Hai bên bờ sông có khoảng một vạn bộ binh, chủ yếu là Nhân Loại có trang bị vũ khí."

Cô bé nhất nhất nói ra những gì mình đã thám thính được từ người hầu cũng như đám quân binh trên thuyền. Đồng thời dựa vào âm thanh của nước để dự đoán số lượng chiến thuyền đi theo Mặc Phụng Quân.

Sau khi bẩm báo xong, nhìn bóng lưng của nam nhân kia, cuối cùng cô bé cũng bổ sung thêm một câu:

"Vương của ta đã nhận ra rằng mình mang thai."

"Ngài ấy....rất vui."

Khi nghe tới số lượng binh lính của kẻ địch Yến Thương Hàn vẫn là một vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng ngay khi nghe được hai câu tiếp theo kia, cả cơ thể y bằng mắt thường thấy được mà cứng đờ.

Ngay cả Ám đang đứng làm người vô hình cũng bị sốc đến nỗi quên mất cả ngụy trang. 

Cái này...cái này...hắn rốt cuộc đã hiểu lí do vì sao Vương Huyên tướng quân lại bày ra cái vẻ vội vàng lo lắng không yên thế kia rồi!!

Vị kia...vị kia thế mà đã hoài thai Long Chủng!!! Đây là tin chấn động đấy, là thông tin được liệt vào cấp bậc Hoàng đấy!!! Hắn có được phép nghe hay không vậy?!

"Ngươi nói...em ấy rất vui?"

Lam Uyên không biết cuộc trò chuyện lúc trước của Vương cô bé với vị này về việc có muốn có em bé hay không nên vẫn rất bình tĩnh gật đầu: "Đúng thế, ngài ấy trông rất hạnh phúc. Nhưng thật sự rất nguy hiểm khi ngài ấy suýt nữa đã bị động thai khi bị Long Khí của Mặc Phụng Quân ảnh hưởng."

"Choang" một tiếng cái bình sứ cạnh cửa đột nhiên vỡ tung thành từng mảnh, rồi biến thành bột mịn bay biến trong không khí. 

Nhìn thảm cảnh thi cốt vô hồn của chiếc bình, Lam Uyên thoáng im lặng.

Dự cảm đây sẽ là một trận chiến rất thảm thiết. Nhưng Lam Uyên vẫn rất vui khi được đổ dầu thêm lửa. Cô bé rất lí trí, nhanh chóng đưa ra đề nghị.

"Ta nghĩ rằng Vương đã bị Mặc Phụng Quân bắt lại, vì theo kế hoạch của ngài ấy, ngay sau khi ta thành công rời thuyền thì ngài ấy sẽ nhanh chóng chạy theo. Nhưng hiện tại vẫn không thấy ngài ấy đâu, mà ám khí của ta để trong cơ thể kẻ địch cũng đã mất tác dụng. Ta nghĩ nên nhanh chóng tìm cách cứu ngài ấy ra tránh cho ngài ấy bị liên lụy vào cuộc chiến."

Nhưng tất nhiên Yến đế đã nghĩ tới điều đó sớm hơn cả cô bé. Chỉ thấy y liếc về hướng mà con thuyền đang cần đi tới, nhẹ giọng đáp: "Đã có người xâm nhập vào đó rồi. Năng lực của bọn nó rất ôn hòa, thích hợp để đưa em ấy ra ngoài hơn cả."

Đứa trẻ mang số 9.1, tên Cửu Nhất, đứa trẻ mang số 9.2 tên Cửu Nhị. Dù có phải chết, chắc chắn bọn nó cũng sẽ dốc hết mình để bảo vệ cho ân nhân của mình, đó là lí do vì sao khi biết năng lực của hai đứa trẻ đó là gì, Yến Thương Hàn đã giữ nó lại và đưa vào huấn luyện trong quân ám sát.

Bây giờ đã đến lúc bọn chúng phải thực hành những gì mình học được rồi.

***

Nặc Thanh chỉ khóc một chút thì đưa tay quẹt nước mắt. Cậu sẽ không khóc trước mắt cái tên thuộc hạ nhiều chuyện Vong Miên này của gã đâu.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Vong Miên, Nặc Thanh hai tay ôm đầu gối mà cuộn tròn người lại, không muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn ta.

Nhưng Vong Miên không để tâm tới thái độ và cảm giác khó chịu của cậu, vẫn cứ nhìn chằm chằm, hết sức tận trung tận trách với mệnh lệnh từ Chủ Thương Mặc Phụng Quân của hắn.

Nặc Thanh cảm giác được sự châm chích sau lưng đến từ ánh mắt soi xét của hắn, cậu nghiến răng vung tay lên. Tưởng là trong lồng chắn không dùng năng lực dòng dõi được, chỉ vươn tay ra như vậy để bõ tức, ai dè vậy mà cậu thực sự cảm nhận được nước trong bồn rửa cách đó không xa có dao động.

Quay đầu nhìn về Vong Miên đang có vẻ mặt nghi hoặc không hiểu hành động của cậu có ý gì, Nặc Thanh bỗng nhếch môi cười.

Nước nóng sẽ bốc hơi, mà bốc hơi nhiều sẽ tạo thành sương mù. Để xem mắt của ngươi có thể nhĩn ueyen sướng mù không nhé!

"Xèo xèo" vài tiếng, khi Vong Miên quay đầu nhìn bồn rửa thì thấy nước ngâm rau quả trong đó đã bắt đầu sôi ùng ục bốc ra từng luồng hơi nước nồng đậm. Chỉ sau vài phút mà đã làm cho khung cảnh trong căn phòng bắt đầu mờ nhòe.

Khi Vong Miên phản ứng lại thì đã muộn, phòng bếp nhỏ giờ đây như lạc vào tiên cảnh, sương mờ phủ khắp nơi. Nhưng hắn rất bình tĩnh, dù sao vòng ngăn cách của Chủ Thượng rất mạnh mẽ, khó mà có năng lực dòng dõi nào có thể phá hủy được.

Thậm chí chỉ có vài năng lực được lai tạo một cách cưỡng ép may ra mới có khả năng triệt tiêu năng lực vòng ngăn cách đó. Thế nên hắn yên tâm mà đi tới gần, không mấy lo lắng rằng vị thiếu niên kia có thể thoát được.

Nhưng đến khi Vong Miên bước tới gần, chỉ thấy khu vực vốn là lồng ngăn cách đã biến mất tăm, ngay cả thiếu niên tóc đen cũng như bốc hơi vào màn sương trắng mịt mờ xung quanh.

Vong Miên: "....!!!!" 

Chuyện gì xảy ra vậy?! Người ở đây đi đâu rồi??

Hốt hoảng quơ tay trong không trung vài lần vẫn không thể chạm tới cái vòng ngăn cách nào, thậm chí cũng chả tìm thấy người. Điều đó làm Vong Miên tâm tình trầm trọng vội vàng chạy tới mở cửa rồi bật chế độ thoáng khí trong phòng bếp lên. 

Đợi vài phút cho sương mờ biến mất hết, cuối cùng phòng bếp đã hiện ra vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến mức Vong Miên chắc chắn là không có bất kì người nào có thể trốn được.

Chết tiệt, người đã chạy thoát mất rồi!!!

Không chút lề mề, hắn ta nhanh chóng chạy ra ngoài, huy động người phong tỏa tất cả các con đường trên thuyền dẫn tới bên ngoài: "Có một người đã trốn thoát! Chính là thiếu niên tóc đen hay đi chung với Chủ Thượng, mau cho người phong tỏa mọi ngõ ngách đừng để người chạy mất!!"

Làm xong việc hắn vội chạy lên bong thuyền, những do thuyền quá rộng, lao đi nhanh cũng tốn mấy phút thì hắn mới thấy được thân ảnh thon gầy với chiếc áo bào đen dài phết đất kia. Vong Miên không nghĩ nhiều vội nói: "Chủ Thượng, người đã chạy thoát rồi!!"

Mặc Phụng Quân cau mày, khi nghe xong chuyện hắn thuật lại thì lập tức nhắm mắt cảm nhận, sau đó mặt tái mét nói: "Đồ ngu xuẩn! Đó là phép che mắt, năng lực của ta vẫn còn đó, chưa có dấu hiệu biến mất!"

Vong Miên chưa kịp thở phào thì đã thấy sắc mặt gã trở nên tồi tệ hơn: "Chết tiệt, có kẻ thật sự phá được năng lực của ta. Không lí nào lại thế, lẽ nào...là đám trẻ được ả Ma Uyên cưỡng chế lai tạo ra kia? Ả thật sự tạo ra được năng lực có khả năng triệt tiêu màn chắn của ta?"

Thấy thế hắn vội nói: "Chủ Thượng yên tâm, ta đã sai người phong tỏa mọi ngóc ngách, đám người tới cứu vị đó có mọc cánh cũng không chạy được."

"Ngu xuẩn!! Chính việc ngươi cho người phong tỏa đường đi lại cho đám người đó cơ hội trà trộn vào rồi nhân lúc hỗn loạn trốn mất!"

Chỉ thấy Mặc Phụng Quân nổi trận lôi đình, sai người quay lại đóng toàn bộ cửa của con thuyền rồi kéo toàn bộ đám người trên tàu tới đây.

Nhưng chưa để gã làm ra hành động tiếp theo, một mũi tên sắc bén đã trực tiếp lao vút đến rồi bị gã cảnh giác mà dùng năng lực cản lại.

Quay đầu nhìn về phía sau, đối diện với con thuyền chiến của bọn gã chính là một đoàn thuyền dày đặc khí thế mạnh mẽ đang lướt tới. Mà người đứng ở mũi con tàu chiến cách đó không xa, không ai khác lạ chính là Yến Thương Hàn - đế vương của Yến Việt quốc.

Nghĩ tới đám người tới mang Nặc Thanh đi là người của kẻ đứng đối diện, có khi cậu đã được đem trở về bên đó, tràn đầy hạnh phúc và ỷ lại mà ôm lấy nam nhân kia, hai tay của Mặc Phụng Quân siết chặt, cười gằn một tiếng: "Muốn chiến? Ta đây lại không ngán!"

Vừa dứt lời, hàng chục con thuyền chiến cũng từ phía sau bóng đêm dần dần hiện ra, ánh lửa bập bùng trên những con thuyền chiến chiếu sáng cả mặt sông, hình thành hai phe cánh đối nghịch nhau.

Không biết là bên nào ra tay trước, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hàng trăm nghìn mũi tên lửa đã tung bay trên trời lấy khí thế sắc nhọn mà nóng rực lao về phía phe địch. Có những binh lính chưa kịp đề phòng đã bị một mũi tên bắn xuyên đầu rớt tùm xuống nước. Vài hơi thở sau đã thấy máu đỏ loang ra trên mặt nước đen ngòm ẩn dưới trời đêm.

Có những chỗ thuyền gỗ bị mũi tên lửa bắn vào chớp mắt bùng lên lửa lớn, tựa như những con ngựa đỏ chạy dọc theo thân thuyền liếm ra từng mảng cháy đen trên nền gỗ vân đẹp đẽ.

Sắc đỏ vàng nóng rực dần lan ra trên khoảng sông Hồng Quân bao la bát ngát. Tuy không khí xung quanh đã trở nên điên cuồng và dữ dội nhưng nước sông vẫn chảy rất êm đềm mà ôm lấy từng cái xác rớt xuống, dần nhiễm lên một màu đỏ diễm lệ mà tanh tưởi.

Giờ đây, máu đã nhiễm đỏ sông xanh.

________________

Fam: ..... writer's block đừng đập đầu Fam!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro