Tập 98: Máu nhuộm đỏ sông xanh (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Nặc Thanh đập càng lúc càng mạnh, tay cậu nắm chặt đôi đũa đang ngào dâu giữa chừng, mím chặt môi.

Mặc Phụng Quân dùng tay phải còn lại siết chặt lấy eo cậu, giữa sự giật mình của Nặc Thanh, gã ghé sát bên tai người thiếu niên, thốt ra những lời thì thầm như ác ma đến từ dị vực: "Ta nói có phải không? Nặc Thanh hoàng hậu?"

Nặc Thanh: !!!!!!!!!!!

Gã vậy mà thật sự đã phát hiện ra thân phận của cậu!!

***

"Ngươi nói gì vậy, sao ta không hiểu gì hết?" Nặc Thanh kiên quyết giả ngu đến cùng, dù sao cũng phải câu thêm một chút thời gian.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ khóe môi người phía sau cậu, làm sống lưng Nặc Thanh tê rần.

Đạ mú, đừng có cười như thế nữa! Nghe ghê chết đi được!!!

Dường như Mặc Phụng Quân cũng không vội vàng đưa ra chứng cứ để "tử hình" cậu tại chỗ. Gã chỉ tựa đầu lên vai cậu, mặc kệ phản ứng cứng đờ của bả vai phía dưới, gã tò mò hỏi: "Cái này là mứt dâu hả? Em sẽ dùng nó để quét lên mặt bánh sao?"

Nặc Thanh mím chặt môi, hít sâu sau đó tỏ vẻ như không có chuyện gì mà đáp: "Đúng vậy, đây là mứt dâu. Bắc bếp lên rồi cho dâu đã rửa sạch thái lát vào. Cho nửa kí đường, rồi mở lửa to ngao từ từ cho thành hỗn hợp sệt sệt như thế này là được."

"Lấy cái này phết một lớp giữa hai lớp cốt bánh làm chất kết dính hay trang trí cho bánh cũng được. Vị chua chua ngọt ngọt rất ngon, cho thêm nước vào với vài viên đá lạnh uống giữa mùa hè lại càng ngon."

Nặc Thanh nói một hồi về lĩnh vực của mình vậy mà thật sự bình tĩnh lại. Cậu thầm nghĩ dù có thật sự bị bại lộ thân phận thì sao chứ? Gã có thể giết cậu được chắc? Nếu không giết thì sớm hay muộn cậu cũng sẽ tìm cách trốn được. Cậu tuyệt đối sẽ không để bản thân trở thành quân cờ cho bọn gã dùng để uy hiếp Yến Yến.

Nghĩ vậy, thái độ của cậu càng thoải mái hơn, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng. Dưới vài câu hỏi tò mò của Mặc Phụng Quân về việc đánh bông trứng lên làm gì, tại sao phải cho dầu vào hỗn hợp bột bánh...cậu đều nhất nhất trả lời.

Đến cuối cùng khi cho hỗn hợp bột bánh vào khuôn rồi đặt vào lò nướng bằng đất nung, Nặc Thanh cũng thở phào ra một hơi.

Câu giờ như vậy có lẽ là đã đủ thời gian để Lam Uyên chạy thoát rồi nhỉ? 

Mặc Phụng Quân đứng sau lưng Nặc Thanh, tay vân vê một lọn tóc không được Lam Uyên búi lên của cậu. Sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Có phải em đang nghĩ rằng đã câu đủ thời gian cho Hải Nhân kia chạy trốn đúng không?"

Một câu nói hời hợt làm Nặc Thanh bóp nát quả dâu đang cầm trên tay, chỉ thấy nước dâu đỏ thẫm đang dần chảy ra từ kẻ tay của cậu, trượt dần xuống khuỷu tay xinh đẹp.

Thấy Nặc Thanh không đáp, gã cũng không thấy buồn chán, vẫn tự mình nói rất vui vẻ: "Có vẻ đó là suy nghĩ của em thật. Mà cũng công nhận sợi tơ trắng đặc biệt của Hải Nhân đó khá thú vị, lại có khả năng vô thanh vô thức ẩn náu trong máu thịt người khác."

"Nhưng ta vẫn không biết tại sao em lại ra lệnh cho nó đưa sợi tơ đó vào người Trì Ưu. Em tính giết hắn? Nhưng ta nghĩ với tính cách của em thì em sẽ không làm vậy. Vậy thì tại sao nhỉ?"

Nhẹ đưa tay chạm nhẹ lên chiếc gáy trắng nõn tinh tế của thiếu niên, gã nỉ non: "Thứ duy nhất khiến Trì Ưu trở thành đối tượng ra tay của em là vì năng lực <Truy tung> đúng chứ? Ta nhớ có lần hắn đã thể hiện năng lực đó cho em thấy khi đi mò đồ cho em dưới sông."

"Vậy, Nặc Thanh à, rốt cuộc là sợi tơ đó làm sao có thể giúp em phá hủy năng lực <Truy tung> của Trì Ưu đây? Ta rất tò mò về nó đấy, em có thể hạ lời vàng ngọc giải thích cho ta biết không?"

Nặc Thanh nghiến răng: "Ngươi ngay từ đầu đã biết hết?"

Bàn tay Mặc Phụng Quân trượt dần từ bờ vai tới vòng eo thon gọn được lớp y phục màu xanh lam xinh đẹp bao phủ của cậu, khẽ "ừm" một tiếng.

Thấy chỉ "ừm" thôi thì có vẻ hơi lạnh lùng, vậy nên gã im lặng một lát vẫn nói nhiều hơn:

"Trì Ưu là tay phải đắc lực của ta, bị ám sát như cơm bữa. Thủ đoạn nào mà hắn chưa gặp qua chứ? Sợi tơ của Hải Nhân kia tuy rất khó phát giác đối với người khác, nhưng dùng để đối phó với Trì Ưu thì vẫn hơi quá sức."

Nặc Thanh cắn chặt môi. Hồi lâu mới run run hỏi: "Ngươi phát hiện thân phận của ta khi nào?"

Mặc Phụng Quân cảm thấy không cần thiết phải nói cho cậu biết về việc cái gã Cung Liên Y kia dường như bị ám ảnh đối với cậu. Gã chỉ thản nhiên nói: "Sở Chiến là người ta phái tới bắt em."

"Không thể nào? Sao Sở Chiến có thể phản bội Yến Yến được?"

Nghe câu nói phản bác của cậu cùng với cách gọi thân mật kia, sắc mặt của Mặc Phụng Quân lập tức trầm xuống: "Sao lại không thể? Bé cưng à, em vẫn là quá coi thường sức mạnh của cảm xúc rồi."

Nghĩ tới Tô Quốc Cẩn bên kia có lẽ đã bị Yến Thương Hàn xử lí, không còn chút giá trị lợi dụng nào nên gã cũng rất thoải mái nói cho cậu biết: "Ngày xưa Sở Chiến hắn ta và Tô Quốc Cẩn đã từng có một khoảng thời gian mập mờ. Nói đúng hơn là Sở Chiến đơn phương, yêu cái tên họ Tô xảo trá kia."

"Sau này dù hắn ta đã trở thành người thân tín bên trướng của Yến đế nhưng vẫn chôn mãi mối tình đó trong lòng. Cho đến gần đây, khi em quay về cung cấm, ta đã ra lệnh cho họ Tô kia tìm cách đưa em tới chỗ ta. Mà cách họ Tô đó lựa chọn chính là lợi dụng Sở Chiến - kẻ có tình cảm sâu kín với cậu ta."

Mặc Phụng Quân thấy cậu cựa quậy muốn né xa gã thì trầm mặt, dùng sức trên tay ôm chặt lấy cậu: 

"Sở Chiến đó trước đây đã có ý kiến với em vì em ngăn cản hắn ta nạp thiếp cho Vương của hắn để chữa bệnh, lại thêm lời nhờ vả chân thành từ người trong lòng, tất nhiên sẽ tự mình cho rằng em biến mất thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Vậy em nghĩ xem, gã có chấp nhận bắt cóc em không?"

Nặc Thanh giật mình: "Ngươi vậy mà biết vụ đó! Chẳng lẽ Ma Uyên kia là người của ngươi?"

Tiếng cười thích thú của Mặc Phụng Quân vang lên trên đỉnh đầu cậu: 

"Bingo, em đã đoán đúng rồi đấy. Ả là một người phụ nữ rất thâm độc và đầy tham vọng, ta rất tò mò không biết khi trao quyền lực vào tay ả thì ả có thể làm ra những rắc rối gì. Vậy nên đã cho ả toàn quyền quyết định một nhóm quân đội và đưa ả tới Yến Việt quốc."

Trái tim Nặc Thanh lạnh ngắt khi nghe giọng nói thích thú của gã.

Cậu nhớ tới những cái xác nhỏ bé nằm trong căn phòng tối tăm trong lời kể của Mụi Mụi, nhớ tới những cái bể bẩn thỉu với từng sợi dây xích thô to cắm xuyên cơ thể non nớt của những đứa trẻ, nhớ tới sự hận thù ác độc của Charybdis lúc mới gặp.....

Hàng ngàn cặp cha mẹ người không ra người, quỷ không ra quỷ lưu dạt khắp đất nước để tìm con, những gia đình nhỏ bị tan vỡ vì bè lũ bắt cóc, những con rối chứa tim người ngang nhiên đi đi lại lại trong  những gia tộc lớn.

Nhưng tửu lâu thực hiện hành vi xấu xí với những đứa bé, bắt chúng phải trải qua những thứ mình không nên chịu.

Tất cả những thứ đó, đều bắt nguồn từ sự hiếu kì của người này về lòng độc ác của một ả quái vật!!

Đáy mắt Nặc Thanh đỏ cạch, cậu dùng hết sức lực mà thụi cùi chỏ về phía sau, hét lên: "Tránh xa ta ra!!"

Mặc Phụng Quân bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình, vậy mà thật sự buông lỏng tay ra. Nhân lúc đó, Nặc Thanh vội lùi về một góc xa xa trong phòng bếp, rồi quay lưng đối mặt với gã.

"Ngươi...có bao giờ nghĩ sự hiếu kì của ngươi sẽ dẫn đến chuyện gì hay không?"

"Ngươi có biết bao nhiêu người đã chết đi chỉ vì cái lòng hiếu kì đó hay không?!"

"Mặc Phụng Quân, rõ ràng ngươi hiểu rõ nhân tâm có thể độc ác đến mức nào!!! Sao ngươi vẫn cứ muốn thử tìm hiểu giới han của cái sự độc ác đó?!"

Nặc Thanh như muốn khóc nấc lên, biết bao đêm dài trong quá khứ cậu ôm dãy số liệu trẻ con mất tích mà mất ăn mất ngủ. Biết bao nhiêu đêm ám ảnh vì cảnh tượng căn phòng chất đầy những cái xác nhỏ nhắn.

Vậy mà giờ đây cậu đứng đây định làm bánh cho một kẻ là khởi nguồn của tất cả những thứ đó?!

Mặc Phụng Quân không biết Nặc Thanh chính là người trực tiếp nhúng tay vào tìm hiểu vụ việc của Ma Uyên nên rất kinh ngạc vì cậu lại phản ứng lớn đến thế.

Nhưng thay vì tức giận, gã lại như đứa trẻ làm sai rụt rè tiến tới gần Nặc Thanh: "Ta...ta thật sự xin lỗi. Ta không nghĩ tới ả ta sẽ có thể điên cuồng như thế...ta..."

"Ngươi biết." Vẻ mặt Nặc Thanh đanh lại, giọng nói như chém đinh chặt sắt xác định.

Mặc Phụng Quân cứng họng, không biết nói gì hơn. Nhưng sâu trong lòng gã có một sự không phục, gã siết chặt tay, cười gằn: "A Nặc, em luôn chỉ trích ta độc ác, nhưng liệu em có biết cái kẻ em hằng đêm chung chăn gối là Yến Thương Hàn thậm chí chỉ có ác hơn chứ không kém ta chút nào hay không?"

Nặc Thanh lắc đầu kiên định nói: "Ta không tin."

Mặc Phụng Quân bị vẻ mặt tin tưởng của cậu chọc cho tức đến bật cười: "Em không tin? Vậy em có biết vụ việc ở Thanh thành lấy phụ nữ đổi giàu sang có bàn tay của kẻ đó nhúng vào hay không?"

"Có hay không ta sẽ tự hỏi Yến Yến, không cần ngươi nói."

"Ha...haha...em nghĩ, ta sẽ để em có cơ hội trở về gặp phu quân của em hay sao? Ta nói cho em biết, em - nằm - mơ!!"

Mặc Phụng Quân tức điên rồi, gã trực tiếp bước nhanh tới muốn nắm lấy tay Nặc Thanh ôm người lại, nhưng chưa để gã chạm vào vạt áo của cậu đã có một tiếng nổ đùng vang lên cùng sự rung lắc mạnh của con thuyền.

Khi đứng vững được rồi, gã lại tiếp tục vươn tay muốn kéo Nặc Thanh ngã dưới đất dậy nhưng đã thấy Vong Miên lao vào, vẻ mặt vội vã: "Chủ Thượng, là thuyền của Yến Việt! Quân số rất đông!"

Sắc mặt Mặc Phụng Quân nháy mắt trở nên khó coi, gã bước nhanh tới cưỡng chế ôm eo Nặc Thanh kéo người lên, sau đó nằm cằm cậu ép cậu đối mắt với gã: "Sao, phu quân của em tới rồi kìa? Vui mừng ghê nhỉ? Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để em thoát đâu!"

Vung tay một cái, xung quanh Nặc Thanh đã hiện ra một lớp cầu trong suốt bao lại, y hệt một nhà tù vô hình giam cầm Nặc Thanh lại tại chỗ.

"Ngươi, ngươi thả ta ra!!!"

Nhìn bóng lưng của Mặc Phụng Quân rời đi chỉ để lại Vong Miên đứng canh chừng, Nặc Thanh tức giận đập tay lên quả cầu trong suốt. 

Chết tiệt, thả cậu ra, cậu...cậu muốn tìm Yến Yến.

Nước mắt đọng quanh hốc mắt thiếu niên cuối cùng cũng không kiên trì nổi mà trượt xuống gò má. Khi giọt nước mắt ấy rơi xuống, tựa như một tín hiệu mở ra một hồi bão táp máu tanh.

_________

Fam: e hèm, lười nữa nên....chương sau gặp Yến Yến nhé:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro