Tập 97: Máu nhuộm đỏ sông xanh (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fam: lý do đặt tên là "Máu nhuộm đỏ sông xanh" từ chương 93 đến giờ là do Fam lười đặt tên chương. Nhưng thấy vậy không ổn nên đã đặt lại rồi nhé. Lười xíu thôi mà:3 Sáng nay ngủ bảnh mắt 9h mới dậy nên không đăng chương sớm được:> 

______________

Lam Uyên nắm lấy bàn tay cậu, cô bé hít sâu một hơi rồi lần đầu tiên vượt qua ranh giới bản thân đặt ra mà rúc đầu vào trong ngực Nặc Thanh. Chỉ thấy cô bé nghẹn ngào nói: "Vương ơi..."

"Cái ả mặc váy đỏ chính giữa....ả...đang dùng khuôn mặt của dì con."

***

"Mặt của dì con?"

Điều đầu tiên Nặc Thanh nghĩ tới đó chính là cô vũ nữ kia đã phẫu thuật thẩm mỹ dựa theo khuôn mặt của dì Lam Uyên. Nhưng màu đỏ đạm đặc bao quanh bọn họ cùng với thái độ căm thù tiêu cực của Lam Uyên cho cậu biết mọi thứ không đơn giản như vậy.

Chẳng lẽ....

Sử dụng khuôn mặt này...là theo nghĩa đen ư? Thật sự là...lấy khuôn mặt của người khác đắp lên mặt của mình?

Sau lưng cậu bỗng trồi lên một cơn ớn lạnh, bỗng nhiên cậu nhận ra có lẽ sự không tự nhiên trên khuôn mặt của bọn họ không phải là do phẫu thuật thẩm mỹ, mà là do khuôn mặt đó bị bọn họ lấy của người khác rồi đắp lên mặt mình.

Cậu sực nhớ ra trước đây khi nghe được cuộc trò chuyện dưới ngầm hầm của Mặc Phụng Quân với nam nhân tóc trắng kia, hắn ta đã đề cập tới Hải Nhân có chất lượng khá tốt?

Chất lượng, chất lượng gì? Hạch tâm? Năng lực dòng dõi hay...

Đôi mắt xanh lam lướt về những khuôn mặt xinh đẹp không tự nhiên dưới kia, một suy đoán ghê người dần hiện ra.

Chất lượng ở đây chính là nhan sắc.

Nghĩ vậy, bàn tay đang nắm lấy tay của Lam Uyên thoáng siết chặt lại. Trong một khoảnh khắc mà cậu không biết, có kẻ đã nghĩ tới việc lột da mặt của cô bé đáng yêu nhà cậu. Mà nếu lúc đó không phải Mặc Phụng Quân có hứng thú với hiểu biết về vũ khí của cậu, có lẽ Lam Uyên đã thực sự gặp nạn.

Khi đó cậu chỉ là một con chuột đang trong kì yếu ớt, ăn xong là ngủ thẳng cẳng chẳng hay biết gì. Nếu...nếu trong lúc đó Mặc Phụng Quân thực sự đồng ý trao Lam Uyên cho nam nhẫn tóc trắng kia, liệu cậu có cản được không?

Đáp án rõ ràng mà tàn nhẫn khiến sắc mặt Nặc Thanh trắng bệch, càng kiên định hơn suy nghĩ phải lập tức trốn thoát khỏi con thuyền này.

Lam Uyên thấy sắc mặt cậu kém như thế, lại tưởng rằng là do lời nói của cô bé dọa cậu sợ hãi, vậy nên cố gắng trấn áp cảm xúc giận dữ trong lòng để đi dỗ cậu: "Vương à, đừng tức giận ảnh hưởng cơ thể."

Nặc Thanh lại nắm tay cô bé, dùng thần giao cách cảm nói chuyện, phân phó một chút việc. Sau đó dưới cái nhìn lo lắng nhưng cố gắng nén xuống của Lam Uyên, cậu đứng dậy tiến về lối dành cho người hầu.

Ừm, cậu còn thiếu Mặc Phụng Quân một cái bánh ngọt, lấy cái này làm cớ thì không có gì tốt hơn. nhiên hai kẻ từ đầu đến giờ luôn dán mắt vào người cậu nhanh chóng nhận ra Nặc Thanh muốn rời đi, thế là cũng người trước người sau đứng dậy tiến tới gần cậu.

Đáy mắt Mặc Phụng Quân sâu thẳm, nhìn Nặc Thanh đến mức da gà da vịt cậu nổi hết lên. Thầm hồi tưởng lại bản thân mình có làm ra hành động gì kì lạ lắm hả, sao hai kẻ này lại tới đây rồi?

Chỉ thấy gã nam nhân đi tới cách cậu vài bước chân sau đó cúi đầu xuống, khi mặt hai người chỉ cách nhau có một gang tay và khi Nặc Thanh có dấu hiệu muốn lùi lại thì gã chợt nở nụ cười: "A Nặc, em muốn đi đâu thế?"

Nặc Thanh nhíu mày, tỏ vẻ trấn tĩnh nói: "Không phải bảo làm bánh kem cho ngươi sao? Thấy ngươi bận tiếp khách, thêm cả ta cũng ăn no rồi vậy nên bây giờ đi làm nè."

"Ồ...hóa ra là vậy sao. Nhưng mà ta ấy, rất tò mò về cách làm bánh của A Nặc nha." Mặc Phụng Quân híp mắt lại, dường như đôi mắt xanh lục dị tộc đó có thể nhìn thấu nội tâm của Nặc Thanh vậy. 

Dưới cái nhìn lăm lăm của cậu thiếu niên, gã nam nhân cười cười: "Phải làm sao bây giờ nhỉ?"

Nặc Thanh: "..."

Cậu cố gắng không để mình liếc nhìn về phía Lam Uyên, chỉ thờ ơ đáp: "Vậy thì đi thôi."

Dứt lời, cậu xoay người bước về phía cửa ra vào phòng bếp, chiếc áo bào màu đen dường như khiến cơ thể cậu biến mất hẳn vào trong đó. Nhưng ngay lập tức gã ta đã vươn cánh tay ra nắm lấy cánh tay của cậu, ống tay áo lụa màu xám nhạt của gã tựa như một sợi dây xích khóa chặt lại vị trí của cậu trong bóng đêm.

Dưới cái nhìn khó chịu của cậu, Mặc Phụng Quân nheo mắt, khẽ liếm răng nanh đáp: "Chờ ta với, đừng đi nhanh như thế."

Nặc Thanh kìm nén cảm giác muốn cầm cái ly trên mâm mà người hầu đang bưng để tạt vào mặt gã, trong lòng thì không ngừng rít gào: "Nhìn lại chiều dài đôi chân của ngươi đi!! Một bước bằng ba bước của ta mà còn dám nói ta đi chậm lại?!?! Sao ngươi không nói ngươi họ con rùa luôn đi!!!"

Nhưng lí trí đã kéo cậu lại, khiến Nặc Thanh chỉ "hừ" khẽ một tiếng rồi mặc kệ gã nắm lấy cổ tay mình, nhấc chân kéo gã đi về phía phòng bếp.

Nhưng chưa kịp bước được một bước thì đã có một cánh tay trắng nõn khác nắm lấy cổ tay còn lại của cậu.

Nặc Thanh: "...."

(ノಠ益ಠ)ノ ĐMMMM!!!

Nặc Thanh mỉm cười quay đầu lại, nhưng không khó để nhận ra sát khí ngút trời từ nụ cười đó: "Ta cho ngươi ba giây nói lí do kéo ta lại."

Mặt Cung Liên Y cứng đờ, nhanh chóng tỏ ra đáng thương nói: "Ta cũng muốn xem ngài làm bánh kem mà~"

Nặc Thanh: "...."

Nếu không phải đôi mắt của cậu thể hiện khuôn mặt yêu nghiệt kia là hàng thật 100% thì chắc cậu đã tưởng nó là sản phẩm từ dao kéo rồi đấy.

Kết quả cuối cùng chính là cả ba người đều có mặt ở phòng bếp, y hệt như ba pho tượng hung thần đứng chính giữ căn bếp chật hẹp làm cho cả đám đầu bếp bên trong sợ đến nỗi đứng khép nép ở một bên.

Nhìn Nặc Thanh tay lấy bốn quả trứng, tay với bịch bột mì, cảm xúc hiện ra trên mặt của các đầu bếp vô cùng đặc sắc.

Bọn họ đều đồng loạt trợn trắng mắt, không nhịn được mà nghĩ: vị này lại tính làm cái gì nữa đây?? Muốn phá căn bếp nhỏ của bọn họ hay gì? Những vị quý nhân tay không dính nước mùa xuân như cậu thì làm được cái gì mà lại vào bếp cơ chứ??

Nặc Thanh cũng không quan tâm lắm về việc bọn họ nhìn cậu như thế nào. Hiện tại cậu thật sự là đang có ý định muốn làm bánh kem cho Mặc Phụng Quân chứ không phải chỉ là lấy cớ để trốn thoát.

Cậu là kẻ hứa được, nói được là sẽ làm được. Tuy trong lòng rất mâu thuẫn về việc gã có vẻ là bạn của cái người gọi là Cung đại nhân đang có ý muốn hãm hại Lam Uyên nhưng không thể phủ nhận gã đã thực sự cứu Lam Uyên một mạng.Cậu cũng không quên mấy đêm trước nói chuyện với kẻ họ Cung kia, gã đã trực tiếp cảnh cáo hắn không được đụng tới Lam Uyên.

Thêm cả dù không biết là Yến Yến có chấp nhận hay không nhưng mà Mặc Phụng Quân cũng có thể coi là em họ của y. Vậy nên đối với quá khứ thảm thiết của gã, thân là ca phu (anh rể) thì cậu cũng miễn cưỡng làm cái bánh kem cho tròn chức vị vậy.

Lấy phới lồng đánh bông lòng trứng, đánh đến mức muốn rời cái tay ra thì đột nhiên cậu thấy bản mặt tò mò của Mặc Phụng Quân rúc tới hỏi: "Em đang làm gì thế?"

Nặc Thanh nhìn gã chằm chằm, nhìn đến nỗi một kẻ mặt rất dày như gã cũng có cảm giác nhói nhói trên da mặt. Lúc bấy giờ Nặc Thanh mới cười tươi phơi phới với gã.

Lao động miễn phí ở đây sao cậu lại lãng phí chứ nhỉ?

Thế là cậu cong môi, đưa đồ trên tay cho gã: "Đang làm bánh đấy, công đoạn cực kì cực kì quan trọng. Vậy nên ta nhường nó cho ngươi. Nhớ lúc ta làm mẫu rồi chứ, đánh bông trứng lên đi nhé."

Dứt lời, cậu xoay sang lấy một cái tô y chang rồi đổ sữa đặc vào, đưa nó cho người đang đứng nhìn còn lại: "Của ngươi đây."

Hai đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nhíu mày một cái rung chuyển một phương bây giờ đang cầm tô đứng đực mặt ra đánh trứng đánh sữa trong bếp. Nếu không phải Vong Miên đích thân nhìn thấy, có lẽ hắn ta sẽ nghĩ rằng đây là việc không bao giờ xảy ra.

Nhưng mà...móa nó mắc cười quá làm sao bây giờ đây? Há há há không ngờ rằng Chủ Thượng của hắn cũng có ngày này.

Nhưng chưa để Vong Miên cười lâu, ánh mắt sắc lạnh của Mặc Phụng Quân đã liếc qua, trực tiếp ghim người hắn lại: "Qua đây."

Vong Miên lập tức xuất hiện bên cạnh gã, và rồi vinh dự nhận lại công việc đánh trứng cao cả.

Vong Miên: QAQ...biết thế lúc nãy vừa vào bếp ta đã nhanh chân chạy đi rồi.

Cung Liên Y cũng theo đó giao công việc trên tay cho người của gã mới tiến vào, nhưng ngay sau khi nghe người đó thì thầm bên tai một lúc, hắn lại nhíu chặt đôi lông mày xinh đẹp, tạo ra vẻ đẹp mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Nếu có người bình thường ở đây, có lẽ sẽ thương tiếc hận không thể tiến lên làm mọi thứ để giải quyết phiền não cho hắn. Nhưng thật đáng tiếc, trong bếp hiện tại chỉ có một trai đã có chồng, một trai "thẳng" chỉ thật sự cong với mỗi một người và một tên thân tín miễn nhiễm với sắc đẹp.

Không ai là người bình thường cả.

Nhưng có vẻ việc mà kẻ kia nói với Cung Liên Y thật sự quan trọng. Thế nên hắn chỉ có thể luyến tiếc mà nhìn Nặc Thanh, sau đó rời đi.

Trong bếp chỉ còn lại ba người, nhưng nagy sau đó Vong Miên đã bị Trì Ưu EQ cao bước vào kéo đi mất.

Vậy là...chỉ còn hai người trong bếp.

Nặc Thanh đang ngao mứt dâu nên không để ý trong bếp hiện tại chỉ còn mỗi cậu và Mặc Phụng Quân. Trong đầu cậu hiện tại đang lo lắng nghĩ về việc liệu Lam Uyên đã trốn thoát được chưa, nên không nhận ra có một người đang dần áp sát cậu.

Cho đến khi có một luồng khí nóng phả vào tai, cậu mới giật mình khi nhận ra Mặc Phụng Quân đang đứng sát người cậu, một tay của gã còn đặt lên cổ tay trái của cậu tựa như đang siết lấy.

Hít một hơi thật sâu, thiếu niên cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Ngươi đánh bông lòng trứng xong rồi sao?"

Đáp lại cậu chính là một tiếng cười khẽ.

Và rồi tiếng cười im bặt, giọng nói trầm khàn mang theo âm điệu dị vực rót vào tai cậu: "A Nặc, em có suy nghĩ gì về Yến đế - Yến Thương Hàn?"

Chưa để cậu trả lời, gã đã tự nói: "Chắc là một kẻ rất đáng sợ, bạo quân ghết người như ngóe nhỉ? Y chính là đã giết cha, giết anh em để thượng vị đấy, liệu A Nặc có biết điều đó không?"

Nặc Thanh siết chặt tay, không đáp một lời. Trong lòng thì lại nảy sinh một cảm giác bất an.

Dường như.....gã...

Sự im lặng của cậu không ảnh hưởng mấy đến việc Mặc Phụng Quân tự hỏi tự trả lời. Chỉ thấy gã dùng môi mơn trớn nhẹ trên vành tai non mềm trắng nõn của Nặc Thanh làm da gà da vịt khắp người cậu nổi lên. Nhìn phản ứng đó, gã bỗng lại cười: "Ta nói có lẽ dù em biết Yến Thương Hàn là bạo quân thì cũng sẽ không bao giờ nói gã không tốt đâu nhỉ?"

Tim Nặc Thanh đập càng lúc càng mạnh, tay cậu nắm chặt đôi đũa đang ngào dâu giữa chừng, mím chặt môi.

Mặc Phụng Quân dùng tay phải còn lại siết chặt lấy eo cậu, giữa sự giật mình của Nặc Thanh, gã ghé sát bên tai người thiếu niên, thốt ra những lời thì thầm như ác ma đến từ dị vực: "Ta nói có phải không? Nặc Thanh hoàng hậu?"

Nặc Thanh: !!!!!!!!!!!

Gã vậy mà thật sự đã phát hiện ra thân phận của cậu!!

______________

Fam: tính viết đến lúc Yến Yến tới luôn cơ mà nay mẹ tắt wifi sớm. Không đăng giờ thì khỏi đăng luôn, nghĩa là lời hứa mỗi ngày một chương đi tong vậy nên thế đó, đến đây thôi, mai gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro