Tập 96: Máu nhuộm đỏ sông xanh (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, không biết Mặc Phụng Quân và Cung Liên Y đã nói về chuyện gì, thế nhưng cả hai nam nhân đó như đạt thành một hiệp nghị lớn. Vậy nên đã tổ chức một bữa tiệc chúc mừng tại đại sảnh con thuyền.

Nặc Thanh tất nhiên cũng được mời, và hiển nhiên cậu sẽ đi, vì đây chính là cơ hội bỏ trốn mà cậu hằng tâm niệm.

Lúc ấy Nặc Thanh đã theo chân Trì Ưu đi đến sảnh bữa tiệc. Cậu mặc trên người bộ y phục xanh lam đẹp đẽ mà đắt đỏ, dung nhan trẻ tuổi lại tinh xảo lạnh nhạt nhìn một sơi tơ trắng cực kì mảnh chui vào sau cổ của Trì Ưu. Thấy hắn ta không hề có cảm giác gì mà vẫn niềm nở giới thiệu với cậu về đại sư chế tác nên con thuyền, Nặc Thanh lặng lẽ rũ mắt xuống.

Năng lực <Truy tung> rắc rối của người này đã được xử lí.

Nặc Thanh khi tại Yến phủ đã thực hiện một số thí nghiệm nhỏ, sau đó chốt được rằng năng lượng (Long Khí) cấu tạo nên năng lực dòng dõi xuất phát từ hạch tâm, còn nơi thúc dục năng lượng (Long Khí) từ hạch tâm đi ra tạo thành thực thể chính là Thùy trán, hay nói cách khác chính là ấn đường.

Nói đơn giản chính là mỗi khi người của thế giới này muốn dùng năng lực dòng dõi, thoạt tiên bọn họ phải có hạch tâm. Tiếp theo chính là nạp Long Khí ở xung quanh vào hạch tâm để trữ lại. Tựa như hạch tâm chính là một bể chứa, Long Khí là nước. Hạch tâm có thể chứa càng nhiều Long Khí thì người đó càng mạnh.

Mỗi khi muốn dùng năng lực dòng dõi, người sử dụng phải dùng ý niệm tức là dùng Thùy trán để phát thông tin cho Hạch Tâm, yêu cầu nó đưa Long Khí lên để có thể phóng năng lực ra bên ngoài.

Sợi tơ vừa rồi của Lam Uyên chính là dùng để làm rối loạn chức năng của thùy trán. Nhưng hiện tại nó chỉ nằm ở trong đó thôi chứ chưa có hành động gì, vì khi thùy trán bị ảnh hưởng sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy như mất khả năng giải quyết các vấn đề, suy giảm phán đoán và chức năng vận động. Mât cả khả năng tổ chức ngôn ngữ.

Để tránh cho đám người Mặc Phụng Quân nhận ra bất thường nên Lam Uyên chỉ để sợi tơ đó nằm yên, đến lúc cần thiêt sthif mới kích hoạt khiến nó làm rối loạn thùy trán.

Vì sợi tơ của Lam Uyên chính là một dạng năng lượng đặc biệt, thế nên cậu không lo lắng nó sẽ làm cho Trì Ưu trở nên ngu ngốc sau khi kích hoạt, vì sau 1 canh giờ, tức là sau hai tiếng không được kí chủ cung cấp năng lượng, nó sẽ biến mất.

Phải dùng cách này cũng là do tình thế bắt buộc, dù sao thì Nặc Thanh cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng Trì Ưu không hổ danh là cánh tay phải của Mặc Phụng Quân, mặc kệ cậu đã dùng mọi cách trực tiếp gián tiếp để khiến hắn uống rượu thì hắn vẫn không chút dao động.

Vậy nên, rượu mừng không uống thì uống rượu phạt, đau đầu 2 tiếng thôi là hết.

Nặc Thanh nhếch môi nở nụ cười tàn ác, làm sống lưng Trì Ưu phát lạnh, không biết ai đang tính kế mình.

Queo trái quẹo phải vài lần thì Trì Ưu đã dẫn cậu tới nơi. Tuy đã tới nơi này vài lần nhưng lần nào cậu cũng phải cảm thấy cảm thán vì độ lớn của nó.

Thực tế con thuyền nhìn từ bên ngoài vào không phải là loại khổng lồ, nhưng bên trong do đã được năng lực dòng dõi của thợ lành nghề khắc lên, khiến cho không gian được mở rộng ra nên mới rộng lớn như vậy. 

Bên trong được người hầu bài trí từ mấy ngày trước nên đem lại cảm giác rất xa hoa và đẹp đẽ. Từng cây cột trạm trổ tinh tế được nối với vài thanh xà ngang vừa làm nhiệm vụ nâng đỡ cho nóc thuyền giúp làm vững chắc kết cấu, vừa để trang trí. 

Chỉ thấy trên những cái thanh xà ngang đó treo rất nhiều đèn lồng đỏ thủ công, từng chiếc đèn được thắp sáng tỏa ra ra xung quanh, khiến không khí có vẻ giống một ngày lễ hơn là một bữa tiệc nhỏ.

Nặc Thanh quét mắt một vòng quanh đại sảnh này, xác định vị trí của cửa ra vào, nơi mà người hầu ra vào đông nhất cũng như nơi có ít ánh sáng chiếu tới. Tất cả là để chuẩn bị cho lát nữa chạy đừng có đi nhầm vào nơi nào cách xa mạn thuyền.

Sau khi đã xác định hầu hết những cửa ra, cậu mới theo chân Trì Ưu đi tới chỗ ngồi được phân cho mình. Các đi, trong lòng cậu càng trầm xuống.

Vốn tưởng có khách quý tới, các vị trí gần chủ vị nhất đều sẽ được đưa cho khách quý, còn cậu có thể được phân tới một chỗ hơi xa một tí. Không ngờ, vậy mà Mặc Phụng Quân lại xếp cậu ngồi ngay cạnh gã?!

Vậy thì kế hoạch nhân lúc bọn họ không để ý trốn đi đã thất bại.

Chuyển sang kế hoạch hai thôi.

Cho Lam Uyên một ánh mắt ý chỉ đổi kế hoạch, Nặc Thanh cuối cùng cũng ngồi xuống vị trí của mình. Đối diện cậu, chính là vị Cung đại nhân kia.

Nặc Thanh: "...."

Trước có hổ sau có sói, đúng là trớ trêu mà.

Thấy Nặc Thanh đã ngồi vào vị trí rồi không nói không rằng bốc một nắm lạc trên bàn lên ăn, Mặc Phụng Quân cong môi.

Dù cậu có là phu nhân của Yến Thương Hàn thì sao? Đã đi vào địa bàn của gã thì là người của gã, đừng hòng chạy thoát được!

Ánh mắt gã lóe lên chút ít tàn bạo, nhưng sau đó rất nhanh đã che dấu đi sạch sẽ.

Gã vỗ tay, đối với đám người phía sau nói ra lời mở tiệc: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Người đâu, dọn món lên đi."

Cung Liên Y không hề để ý tới những món ăn đang dần được bưng lên. Đứng ở độ cao của hắn, món ngon nào mà chưa từng ăn qua chứ?

Nhưng, trước mặt hắn đang có một người thật sự là hắn chưa từng được thử hương vị. 

Thiếu niên đã chuyển màu mắt về đen tuyền đang rất sức năng nổ mà ăn. Hầu hết các món trên bàn đều được cậu càn quét với tốc độ ánh sáng, từ vịt nướng bát bảo, gà hầm nấm, sườn chua ngọt, heo sữa quay, chân giò nướng...

Vẻ mặt hạnh phúc của cậu khi ăn quả thật làm cho một người không có dục vọng ăn uống như Cung Liên Y cũng cảm thấy thèm ăn, nhưng là thèm ăn cậu chứ không phải đồ ăn.

Nặc Thanh bận ăn nên cũng không phát giác ra ánh mắt nóng rực của hắn ta, nhưng Lam Uyên thì không. Cô bé trầm mặt, thầm cảm thấy người ngồi đối diện có khí tràng khá là quen thuộc. Tựa như đã từng cảm nhận được từ một người nào đó.

Nặc Thanh ăn được món gì ngon là quay sang đưa cho cô bé một ít, nhưng khi đặt dĩa cà tím nướng sang bên cạnh lại thấy cô bé nhìn chằm chằm về đối diện, cậu cho vào miệng một miếng thịt cá sau đó cũng quay sang nhìn theo.

Nam nhân tóc trắng đối diện luôn quan sát cậu, bắt gặp được ánh mắt của Nặc Thanh thì trên môi nở rộ một nụ cười, nhan sắc yêu nghiệt như yêu tinh phô bày chói lọi vào mặt cậu không chừa chút nào.

Nặc Thanh: "...."

Chồng em đâu rồi, mau tới đón em chứ em không biết em còn chống đỡ nổi bao lâu nữa đâuuu!!

Nặc Thanh mím môi, thậm chí có cảm tưởng muốn giơ tay che mắt lại để tránh ánh sáng từ cái nhan sắc kia ảnh hưởng tới tâm linh của người mang thai là cậu.

Nghĩ vậy nên cậu dứt khoát không nhìn nữa, trực tiếp cúi đầu vào ăn ăn ăn.

Nụ cười trên khóe môi Cung Liên Y quả nhiên là tươi hơn khi nhìn thấy vẻ sững sờ của cậu. Hắn lý giải hành động cúi đầu xuống của cậu là đang né tránh vì ngại ngùng. Điều đó làm tâm trạng bực bội sau vụ làm ăn với Mặc Phụng Quân của hắn giảm đi rõ ràng.

Cung Liên Y cười cười với cái đầu bông xù đang cúi gằm của cậu, sau đó phất tay ra hiệu cho người hầu phía sau tiến lên rồi nhìn Mặc Phụng Quân:

"Nhân bữa tiệc hôm nay, thôi thì ta không có mang quà gì cả. Thế nên chỉ đành cho vài thuộc hạ dưới trướng lên thể hiện chút kỹ nghệ tài mọn vậy."

Dứt lời, lục tục có vài nữ nhân quần áo lụa là xinh đẹp tiến lên đứng ở khu vực trống trải ở trung tâm bữa tiệc. Người đứng đầu diện một bộ y phục đỏ rực như lửa, theo sau là chín vũ công mặc đầm xanh. Tất cả bọn họ tay đều cầm chiếc quạt lụa thướt tha. Khi bọn họ bắt đầu biểu diễn, chiếc quạt trên tay cũng theo đó uốn lượn cực kì điêu luyện, hiển nhiên là những vũ công giỏi.

Đặc biệt chính là người đứng đầu, nhìn lúc nàng ta uốn mình, độ cong ở thắt lưng lập tức cho cậu biết cơ thể người này dẻo đến mức nào. 

Nếu như cậu là trai thẳng, ắt hẳn sẽ cảm thấy yêu thích nhưng cậu lại không phải, vậy nên trong mắt cậu hoàn toàn chỉ có ý tán thưởng và thưởng thức. Trong khi trong đáy mắt của một số người có mặt tại đó lại là dục hỏa.

Rượu ngon, đồ ăn ngon, mỹ nhân, tiếng ca lụa là thướt tha giao hòa, không khó hiểu nếu có một số người không nhịn được. Chưa kể nhưng vũ công này người nào người nấy đều xinh đẹp cực kì.

Nhưng nhìn một lúc, tự nhiên Nặc Thanh cảm thấy có gì đó không hài hòa lắm trên những khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Tại sao lạ vậy nhỉ? Cậu...cảm thấy những khuôn mặt xinh đẹp này nếu nhìn một lúc thì sẽ rất đẹp, nhưng nhìn lâu lại đem lại cảm giác...đây vốn không phải khuôn mặt tự nhiên của họ?

Nặc Thanh: "...."

Đừng nói tất cả đều là phẫu thuật thẩm mỹ đấy nhé? Nhưng mà người thời này đã có kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ đẳng cấp như này rồi ấy hả? Sao cậu chưa nghe nói tới bao giờ cả vậy?

Nặc Thanh đang phun tào trong lòng thì cậu thoáng thấy cơ thể của Lam Uyên ngồi cạnh bất chợt run run. Cảm thấy trạng thái của Lam Uyên có vẻ không ổn, cậu nhíu mày, lên tiếng gọi cô bé.

"Con sao thế Lam Uyên? Không khỏe chỗ nào sao? Cho ta xem nào."

Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô bé, cứ tưởng Lam Uyên đau nhưng lại cố gắng kìm lại nên mới nắm tay chặt như vậy cho đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của cô bé. 

Nặc Thanh sửng sốt vì vẻ mặt của cô bé. Không nghxi nhiều đôi mắt của cậu chậm rãi chuyển sang màu xanh đậm thâm thúy, nhìn vào đám người vũ công phía dưới. Khi không đủ các điều kiện để nhìn thấy thông tin cụ thể của đối tượng thì đôi mắt do Ngạo Kiều tặng cậu này vẫn còn một năng lực nữa, đó là nhìn ra bốn loại khí. 

Đỏ, vàng, đen và trắng.

Đỏ chỉ hiện ra khi kẻ đó đã có trên tay mạng người hoặc trên cơ thể sở hữu một thứ gì đó liên quan đến máu và vật tà ác.

Vàng là màu của những người hay làm việc tích đức, có nhiều công đức như Vạn Thức tôn giả.

Đen là màu của những người có tình trạng cơ thể tiêu cực, mắc bệnh hoặc bị thứ dơ bẩn đeo bám. Kiểu như bị trúng cổ giống Yến Hàn.

Trắng là người thường.

Và hiện tại khi nhìn đám người vũ công đứng chính giữa, cậu chỉ thấy một màu đỏ rực như máu.

Cậu lại quay về nhìn Lam Uyên, khẽ hỏi: "Những người vũ công đó có vấn đề đúng không?"

Nếu không thì con cũng không bày ra vẻ mặt hận thù như vậy.

Lam Uyên nắm lấy bàn tay cậu, cô bé hít sâu một hơi rồi lần đầu tiên vượt qua ranh giới bản thân đặt ra mà rúc đầu vào trong ngực Nặc Thanh. Chỉ thấy cô bé nghẹn ngào nói: "Vương ơi..."

"Cái ả mặc váy đỏ chính giữa....ả...đang dùng khuôn mặt của dì con."

_______________

Fam: Chương sau về với Yến Hàn thôi, xa lâu quá rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro