Tập 95: Thân phận bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh thấy gã cười, cũng hiếm thấy mà cười với gã một cái, dù sao...đêm nay cậu cũng cuốn gói chạy mất rồi mà.

"A, các ngươi nói chuyện gì vui thế, có thể cho ta tham gia chung với không?"

Khi nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt Mặc Phụng Quân lập tức nhăn lại. Còn Nặc Thanh thì lại tò mò nhìn qua.

Đây là...

***

Nhìn người mới tới, đáy mắt Nặc Thanh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, lại không đáp lại câu hỏi có vẻ là tràn đầy ý hữu hảo của hắn.

Hollywood, cổ đại đúng là nơi mỹ nhân trăm hoa đua nở mà. Sao kẻ sau lại còn đẹp hơn kẻ trước thế này, có để cho mắt cậu nghỉ ngơi không vậy hả?

Người vừa lên tiếng chính là một nam nhân khá trẻ, vừa xuất hiện đã bắn mị hoặc bốn phía. Đúng vậy, là mị hoặc.

Nặc Thanh thề là cậu chưa từng thấy một nam nhân nào có thể bày ra khí chất quyến rũ đến mức này, kiểu dù hắn ta mặc đồ cổ trang cài kín nút đến tận cổ thì vẫn đem lại cho người ta cảm giác máu sôi trào khí huyết sùng sục.

Chỉ thấy hắn ta có một mái tóc dài màu trắng bạc xõa lung tung sau lưng, nhưng có một chùm tóc lại được thắt bím vô cùng tinh xảo để rũ trước ngực. Đôi mắt của người này chính là kiểu mắt hồ ly chính hãng, cặp đồng tử màu đỏ máu lại càng tăng thêm nét yêu diễm mị hoặc. 

Nếu không phải nhìn thấy yết hầu lộ rõ trên cổ, có khi cậu đã nhầm tưởng đây là một nữ nhân tộc hồ ly.

May mà cậu đã là người có vợ, nếu không cũng không cản nổi cái sự quyến rũ này. Nặc Thanh chớp chớp hai mắt, lại vô thức vươn tay sờ bụng mình, thầm nghĩ bản thân là người đã có vợ có con, sao có thể để sắc đẹp quyến rũ mà vượt rào bỏ vợ được. Thêm cả, nghe cái giọng này là biết hắn ta chính là người đêm đó nói chuyện với Mặc Phụng Quân dưới hầm ngầm.

Hừ, cậu làm sao có thể thích được một người bày tỏ rõ sự chán ghét với "phu nhân" xinh đẹp của cậu được chứ. Mặc Phụng Quân gã có lẽ là cũng không thích Yến Hàn nhưng cũng tém tém lại không hề nói xấu gì y. Còn cái vị này, cậu còn nhớ rõ hắn ta còn chê Yến Yến của cậu là phế vật đấy!

Nghĩ vậy, Nặc - người "chồng" chung thủy - Thanh quyết đoán dời mắt khỏi người nam nhân mới tới kia, quay sang nhìn Mặc Phụng Quân. Ừ, cơ bắp căng chặt lớp áo, mày kiếm mũi cao, đây mới là đàn ông khí huyết cương dương thật sự này.

Nhờ vào Mặc Phụng Quân rửa mắt, cuối cùng Nặc Thanh cũng giũ được sự kinh diễm về cái nhan sắc mị hoặc kia.

Thế nhưng hành động đó của cậu trong mắt người khác lại mang ý nghĩa là cậu thấy không vừa ý với nhan sắc của vị khách mới tới nên mới quay sang nhìn Mặc Phụng Quân. Chỉ thấy nét mặt của gã nam nhân dị tộc lập tức dịu xuống, cũng không thấy ngứa mắt đối với vị khách không mời mà tới kia nữa. 

Còn nụ cười trên môi nam nhân tóc bạc kia cũng dần tắt ngúm, trên khuôn mặt khuynh thành hiện lễn vẻ hụt hẫng, còn đáy mắt nổi lên một sự đố kị và lửa giận.

Con rắn đáng chết, không phải chỉ là một kẻ cơ bắp nhiều thôi sao, lại còn dám tranh sự yêu thích của bảo bối với hắn ư?!

Thật đáng chết!

Nặc Thanh làm sao biết được mấy người xung quanh này nghĩ gì chứ? Cậu là con giun nhỏ trong bụng Yến Hàn, chứ không phải là con giun trong bụng họ, sao biết bọn họ thầm âm mưu cái quái gì. 

Nhưng khi Mặc Phụng Quân thấy cậu xoa xoa bụng lại tưởng cậu thấy đói, thế là mới lên tiếng: "Ngươi đói rồi sao? Việc bánh kem để sau đi, ta cũng không vội. Có lẽ người của ngươi lấy đồ ăn sắp về rồi đấy, chờ thêm chút nữa thôi. Hoặc...nếu ngươi không nhịn được thì chúng ta tới nhà ăn nhé?"

Nặc Thanh lắc đầu, âm thầm bĩu môi. Ngươi không vội cái gì chứ, nếu không làm bánh kem cho ngươi trong hôm nay thì không còn cơ hội nào để làm nữa đâu, bởi ta sắp cao chạy xa bay rồi.

"Ta không tới phòng ăn đâu, Lam Uyên về tới nơi rồi, ta sẽ ăn trong phòng, ngươi cứ tiếp khách đi. Lát nữa ta sẽ làm bánh cho ngươi để cảm ơn về việc ngươi tặng ta khẩu súng kia sau nhé. Nhớ kêu đầu bếp chuẩn bị trước, đừng để khi ta bước vào họ lại đuổi ta ra."

Mặc Phụng Quân nghe giọng điệu oán giận của cậu thì bật cười, chẳng là hai ngày trước nhóc chuột này đói quá nên leo vào bếp kiếm đồ ăn, ai dè vừa vào đã bị mấy đầu bếp trong đó sợ cậu lỡ trượt chân rớt vô nồi thì có nước chết thế nên lập tức bế trả về.

Đợt đó cậu còn oán giận lầm bầm với gã cả mấy tiếng đồng hồ, ý là nghi ngờ đám đầu bếp kia nghi ngờ trí thông mình của cậu. Vì rõ là cậu đứng ở trên bồn rửa tay, làm gì có cái nồi nào để rớt vô mà lấy lí do đó để đuổi cậu đi.

"Có mà ngươi đuổi bọn họ vì sợ vướng tay chân ngươi ấy chứ ai dám đuổi tiểu tổ tông như ngươi."

Nặc Thanh "hừ" môt tiếng vỡi gã, có hơi chột dạ. Ừ thì ở nhà được Yến Yến chiều quá nên cậu có hơi ngạo kiều với bọn họ xíu, sau này cậu cũng tém tém lại chút rồi mà.

Vừa nhác thấy Lam Uyên đang bê một tô cháo nóng hổi lại đây, Nặc Thanh nhanh chóng tiến lên muốn bê giúp thì bị cô bé trơn như cá chạch né mất: "Chủ tử, ngài mau vào ăn đi cho nóng, nay là cháo gà đấy."

Cái mũi của cậu ngửi thấy mùi cháo gà nấm hương thơm phức thì nước mắt lại muốn chảy ra từ miệng rồi, vậy là cậu phất tay với Mặc Phụng Quân rồi bước vào phòng. Trước khi đóng cửa cậu bắt gặp ánh mắt của nam nhân tóc bạc kia thì còn lạnh nhạt mà gật đầu một cái.

Mặc Phụng Quân nhìn cậu đóng cửa hẳn rồi mới di chuyển tầm mắt, lại nhăn mày kiếm khi thấy kẻ đối diện cũng đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép chặt không biết đang nghĩ gì.

"Đừng đặt tầm ngắm của ngươi vào em ấy cũng như người của em ấy. Đó là khách rất quý của ta, Cung Liên Y."

Nghe giọng điệu cảnh cáo của gã, hiếm khi Cung Liên Y không cười xòa giả tạo để giảm bớt sự thù địch mà lại lạnh lùng nhìn thẳng vào gã: "Khách rất quý của ngươi? Vậy ngươi có biết em ấy là ai không?"

Trong lòng Mặc Phụng Quân khẽ trĩu xuống. Thân phận thật sự của Nặc Hàn ư? Đúng thật là gã chưa biết, nhưng chẳng lẽ Cung liên y hắn ta lại biết ư? Bọn họ đã từng gặp nhau trước kia hay là...cậu ấy là mục tiêu trong tầm ngắm của gã rất lâu rồi?

Bề ngoài bất động thanh sắc, gã lại nhìn về Cung liên Y trước mặt. Tuy hắn ta tỏ vẻ trấn tĩnh nhưng không giấu nổi sự ghen ghét trong đáy mắt, sự ghen ghét này chính là dành cho gã.

Không, thái độ của hắn ta thể hiện hai giả thiết của gã đều không đúng. Lại nhớ tới đêm nọ hắn ta có nhắc tới vị thiếu gia thiên kiều vạn sủng mà hắn tha thiết mong có được, chợt Mặc Phụng Quân như nhận ra điều gì đó.

"Chỉ vì một con chuột lông vàng thôi mà ngươi muốn phá hủy mối thâm giao của chúng ta ư?"

Đây chính là câu hỏi mà hắn ta từng hỏi gã, lúc đó gã chỉ tưởng là có người của gã đã tự tiện kể mọi chuyện cho hắn ta nghe. Nhưng có vẻ đây chỉ là một sự thăm dò! Mục đích thật sự của hắn ta chính là thăm dò xem trên thuyền của gã có tồn tại một con chuột lông vàng đang ở hay không!

Thêm cả Cung Liên Y hắn ta còn thể hiện ra nét mặt hưng phấn khi nói rằng sẽ ghé thăm thuyền của gã. Kẻ như hắn ta sẽ không hưng phấn vì món quà mà Mặc Phụng Quân đã hứa sẽ tặng để đền bù, cũng sẽ không hưng phấn vì Hải Nhân tên Lam Uyên kia vì gã đã cảnh cáo hắn ta không được động vào.

Vậy có nghĩa là trên con thuyền này, đối tượng khiến hắn ta hưng phấn chỉ còn mỗi Nặc Hàn!

Mục tiêu của Cung Liên Y là Nặc Hàn? Vì sao?!

Điệu bộ căm ghét Yến Thương Hàn, vẻ mặt say mê khi nói về vị thiếu gia thiên kiều vạn sủng trong lòng, việc Yến đế huy động lực lượng truy tìm hoàng hậu bị bắt cóc, người của gã sau khi bắt cóc vị hoàng hậu bí ẩn kia đã báo cáo về rằng đã để lạc mất người xuống sông, gã tìm thấy cậu giữa dòng nước, được đám hoa sen bao bọc kín kẽ...

Tất cả thông tin đều chỉ về một sự thật....Nặc Hàn chính là vị hoàng hậu kia, Nặc Thanh hoàng hậu, bảo bối đầu quả tim của Yến Thương Hàn!

Sự thật đã nổi lên mặt nước, nhưng thay vì cảm thấy tức giận vì bị lừa gạt, Mặc Phụng Quân gã lại cảm thấy cực kì bình tĩnh.

Thậm chí gã còn có suy nghĩ quả là không hổ danh. Gián điệp gã để lại trong thâm cung của đế đô Yến Việt quốc đã đưa tin về rằng Nặc Thanh rất giỏi trong việc chế tạo vũ khí, lại là một người hết sức dịu dàng. Hầu hết những cung nữ người hầu trong các cung điện từng gặp qua cậu đều nhận xét như vậy.

Gã nhớ tới bàn tay nhỏ vỗ vỗ vai gã, lại nhẹ giọng hỏi gã có ăn bánh kem không, không thể không gật đầu trong lòng đồng ý với nhận xét này. Cậu đúng thật rất dịu dàng, rất thông mình mà lại giỏi chế tạo vũ khí nữa. Chỉ mới nhìn qua mà đã tìm ra lỗi sai của thứ vũ khí kia rồi.

Chẳng trách, chẳng trách Yến Thương Hàn và Cung Liên Y bọn hắn yêu cậu sâu đậm như thế.

Nhưng bây giờ, cậu là người đang nằm trong lãnh địa của gã!

Nghĩ thế, đáy lòng Mặc Phụng Quân trào lên cảm giác thỏa mãn. Gã nhếch môi đối mặt với vẻ ghen ghét của Cung Liên Y: "Tất nhiên là ta biết. Nhưng, nó quan trọng ư? Dù sao thì, hiện tại em ấy vẫn đang ở trong địa bàn của ta cơ mà?"

Khoái trá nhìn vẻ mặt của Cung Liên Y hiếm khi vặn vẹo, gã nam nhân tỏ vẻ rộng lượng bỏ qua mọi chuyện nói: "Nào, người đến là khách, đầu bếp của ta đã làm nhiều món để tiếp đãi quý vị, mời đi theo ta đến phòng ăn. Trì Ưu ở lại bảo vệ cho A Nặc."

Trì Ưu thoáng kinh ngạc vì mệnh lệnh của Chủ Thượng, nhưng bắt gặp ánh mắt yêu dị kia, hắn lập tức cung kính đáp ứng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.

Cung Liên Y chậc một tiếng, đè lại cảm giác đố kỵ trong lòng mà nhìn thoáng qua Trì Ưu như môn thần canh trước cửa phòng của Nặc Thanh, "hừ" một tiếng rồi dẫn đầu đoàn người đi theo Mặc Phụng Quân phía trước.

Nếu Nặc Thanh ở ngoài này, có lẽ cậu sẽ lại càng thêm kinh ngạc vì đám người phía sau Cung liên Y không ai không là trai xinh gái đẹp. Thậm chí nhan sắc còn đẹp hơn hẳn một bậc so với những tiêu chuẩn dành cho người đẹp ở đây, dung nhan gần như có thể coi là hoàn mỹ không góc chết.

Thế nhưng, đi kèm cái sự kinh diễm vì vẻ đẹp lỗng lậy đó lại là cảm giác rất lạ, rất khó chịu, tựa như những khuôn mặt đó mang một nét gì đó kì lạ quái gở.

Nhưng Nặc Thanh đang bận ăn rồi, nên cậu không hề biết cũng chẳng nhìn thấy. Mà nếu người nhìn thấy là Lam Uyên, có lẽ mọi chuyện sáng hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng như thế.

__________

Fam: mém nữa chơi ngu bay mất 600 chữ của chương 96. May mà Watt có chức năng khôi phục lại phiên bản cũ chứ không chắc Fam khóc thét. Từ giờ mỗi ngày một chương, Fam tức cái tính lười của mình lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro