Tập 94: Một phần quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên chống tay ngồi dậy, sau đó cong môi cười với đám mây tím tròn vo: "Ngươi đến thăm hai bé cưng sao? Sau này lúc hai bé ra đời, chắc sẽ dính ngươi lắm."

Ngạo Kiều phe phẩy đám mây sau mông như đang rất vui vẻ, sau đó chớp cái Nặc Thanh thấy trước mặt mình có một cái bảng hiện ra, mà chuyện kinh ngạc ở đây chính là cái bảng này...là bảng thông tin của Mặc Phụng Quân.

***

Nặc Thanh kinh ngạc cực kì khi thấy được cái bảng thông tin ấy. Vì theo cậu nghiên cứu thì trừ những lúc thật sự cần thiết, còn lại thì cái bảng này chỉ xuất hiện khi cậu ở bên một người nào đó hơn 7 ngày và người đó bằng lòng tin tưởng hoặc có cảm xúc tích cực đối với cậu thôi.

Mặc Phụng Quân gã...vậy mà lại có cảm xúc tích cực với cậu hả? Cậu còn tưởng cái tên thâm độc như gã thì trong mắt đều coi người khác như cỏ rác hoặc trò tiêu khiển chứ?

[Tên: Mặc Phụng Quân.

Chủng tộc: Lục xà.

Thân phận: ...(đang cập nhật)

Mối quan hệ:

Sa Hoa Châu (mẫu thân) (+).

Mặc Linh Linh (em gái) (+).

(Đang cập nhật).

Trạng thái: không ổn định.

Mất ngủ trường kì, ngủ rất ít.

Bệnh tâm lí: rối loạn lưỡng cực mức độ nhẹ.

Đề nghị: nhanh chóng giải quyết vấn đề tâm lí (+).]

Nặc Thanh ngây người mà đọc, lại không ngờ Mặc Phụng Quân gã bình thường trông rất ổn, thực ra lại đang mắc chứng mất ngủ và rối loạn lưỡng cực?

Rối loạn lưỡng cực, vui giận thất thường, luôn có hứng khởi nói chuyện, chất lượng giấc ngủ giảm sút, ngủ cực ít hoặc không thể ngủ. Cháu gái nhỏ của Nặc Thanh kiếp trước từng mắc bệnh này, lúc đó cả nhà cô của cậu đều sốt vó cả lên mời bác sĩ nội bác sĩ ngoại, thuốc uống chưa bao giờ dứt, thậm chí uống thuốc thay cơm chỉ mong chữa được bệnh.

Cháu gái của cậu là một cô bé hết sức dễ thương, nhưng từ khi mắc bệnh cô bé lúc khóc lúc cười, lại cực kì thích nói, vấn đề là nói những thứ mà ngay cả cô bé cũng không hiểu. Nửa đêm không thể ngủ khiến ngày càng tiều tụy, người gầy rộc ốm yếu như que củi. 

Nguyên nhân cô bé bị bệnh là do bị tai nạn, toàn bộ một chiếc xe buýt trường học chở trẻ con bị xe tải cán qua, cô bé đập đầu vào kính xe nhưng may mắn không mất mạng, lại mắc căn bệnh quái lạ này.

Mãi cho đến khi Nặc Thanh bị đâm chết rồi xuyên qua cũng không biết cô bé có được chữa khỏi chưa. 

Vậy mà...Mặc Phụng Quân trông bình thường đến thế, lại mắc căn bệnh này. Dù chỉ là mức độ nhẹ cũng là rất nguy hiểm.

Có lẽ gã đã từng gặp qua một cú sốc lớn hoặc trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng mới có thể mắc phải căn bệnh này. Nghĩ thế, cậu đột nhiên có chút thương cảm cho gã. Vì cậu đã mơ hồ nhận ra nguyên nhân vì sao gã mắc bệnh.

Nhìn hai dòng chữ ghi tên mẫu thân và em gái của gã đều là một màu đỏ, Nặc Thanh biết rằng họ đã mất. Bảng thông tin của Yến Hàn cũng là thế, tên mẫu thân của y cũng đều là màu đỏ đen đầy đáng sợ. 

Thông qua sự tìm hiểu của riêng mình, Nặc Thanh nhận biết từ màu đỏ sang đen, tên người có màu đỏ càng đậm, chứng tỏ người đó chết càng tức tưởi.

Người sống chính là màu xanh dương. Mà nếu người bị bệnh thì là màu xanh lá, màu xanh lá càng đậm tức là bệnh càng nặng.

Nặc Thanh thầm đọc trong miệng tên mẫu thân của Mặc Phụng Quân, chợt sửng sốt. Sa Hoa Linh? Tên mẹ của Yến Yến chính là Sa Hoa Châu! Là trùng hợp sao? Hay là...hai người này vốn có quan hệ huyết thống với nhau?

Nặc Thanh tò mò lắm, cậu nhìn sang dấu cộng bên cạnh cái tên, cuối cùng quyết định nhấp vào.

[Tên: Sa Hoa Linh.

Chủng tộc: bò cạp.

Thân phận: thánh nữ thứ hai của châu lục Mạc Sa.

Mối quan hệ: 

Mặc Phụng Quân (con).

Mặc Linh Linh (con).

Sa Hoa Châu (chị gái.)

Tình trạng: đã chết.

Tiểu sử: (+)]

Nặc Thanh gõ gõ thành giường, lòng khó nén nổi sự kinh ngạc khi suy đoán của cậu lại là thật. Vậy mà mẫu thân của Mặc Phụng Quân lại thật sự là chị em ruột với mẫu thân của Yến Hàn nhà cậu.

Cậu có nghe Yến Hàn kể sơ về người dì này của y nhưng không biết rõ lắm, nhân lúc này bảng thông tin hiện lên, cậu lập tức ấn vào dấu cộng ở phần tiểu sử của Sa Hoa Châu để xem xét thêm thông tin. 

Nặc Thanh lướt đôi mắt của mình trên phần tiểu sử khá dài, chậm rãi hiểu rõ về quá khứ của đôi chị em có thể xem là bản sao cuộc đời của Thúy Kiều. 

Mẫu thân Yến Hàn và Sa Hoa Linh chính là một đôi chị em ruột thịt, đều là thánh nữ của Châu lục Mạc Sa. Vốn dĩ địa vị tôn quý, đều là tài nữ nhan sắc khuynh thành nhưng lại rơi vào cảnh quê hương loạn lạc, bản thân hai cô gái phải đem mình đi làm vật phẩm trao đổi hòng lấy được 10 năm đình chiến cho quê hương.

Sự việc bắt nguồn vào 40 năm trước, khi Mạc Sa đột ngột làm ra một hành động chọc giận 4 châu lục còn lại không tính Châu lục Hải Thần, đó chính là phá hủy [Long Thần thượng tế lễ] tổ chức tại Châu lục Bắc Minh do Bắc Minh quốc chủ trì.

Đây là lễ tế lớn nhất và quan trọng nhất trên đại lục, cứ cách 20 năm sẽ tổ chức một lần và tất cả các đế vương, vương hầu của từng nước đều phải tham dự. Về việc nước nào là người chủ trì lễ thì tùy thuộc vào việc bốc quẻ tượng, quẻ của nước nào đậm màu thì nước đó sẽ tổ chức Long Thần Thượng tế lễ.

Vào 40 năm trước, sứ đoàn của Mạc Sa khi đi tham gia lễ tế tại Bắc Minh Quốc ngay vào lúc dâng lễ đã phát động công kích phá hủy tế đàn và vật tế. Không ai biết vì sao Mạc Sa lại làm như vậy, chỉ biết sau đó bốn châu lục khác đã liên thủ lại đưa ra hình phạt cho Mạc Sa. 

Mạc Sa bốn bề thụ địch, lại bị cấm vận giao thương, dần dần rơi vào thế yếu khiến chiến tranh nội loạn bùng phát. Từ đó dẫn tới hai vị Thánh Nữ vốn dĩ địa vị cao quý như phượng hoàng rơi xuống bùn lầy, lập tức bị hai cường quốc hùng mạnh nhất lúc bấy giờ là Bắc Minh và Yến Việt cướp về làm chiến lợi phẩm, đổi lại là 10 năm thái bình ảo tưởng cho Mạc Sa.

Theo đó, Sa Hoa Linh là em bị bắt về làm phi của vua Bắc Minh, còn Sa Hoa Châu là chị thì bị đem về làm phi của vua Yến Việt. Từ đó chia cắt, nhưng cuối cùng kết cục lại giống nhau đến sầu thảm.

Cả hai người đều là chết trẻ lúc mới đôi mươi.

Khép lại phần tiểu sử, Nặc Thanh thoáng thở dài, rốt cuộc đã hiểu lí do Mặc Phụng Quân ghét màu xanh lục. Mẫu thân của Mặc Phụng Quân là vì bị hạ độc mà chết, mà độc đó chính là Thạch Tín.

Thạch Tín tại thời hiện đại có tên khoa học là Arsenolit, là một dạng khác của Arsenic, đây là một khoáng vật có độc và là chất gây ung thư. Tuy nhiên thực tế "thạch tín" không phải là tên một loại độc mà là tên gọi của một loại đá có màu xanh lục chứa khoáng vật Arsen.  

Thậm chí trong thạch tín còn có chứa một loại khoáng chất sau khi gia công có thể dùng để chữa bệnh, ừm...là chữa bệnh Giang Mai.

Nhưng tóm lại, nếu có người cố ý bào chế chất độc trong thạch tín ra để sử dụng, thì nó sẽ là một loại bột có màu xanh lục rất đáng ngại. Chỉ cần cho vào đồ ăn hay nước uống, sẽ có thể tiễn một người trưởng thành về gặp tổ tiên.

Và mẫu thân của Mặc Phụng Quân chính là bị loại độc này hại chết. Cậu thầm nhớ tới đôi mắt màu xanh lục yêu dị của gã, âm thầm thở dài lại có chút thương cảm.

Tính theo số tuổi, lúc mẫu thân gã mất, gã mới chỉ 6 tuổi. Thời hiện đại, đây là tuổi mới vào tiểu học, còn rất ngây thơ và cần cha mẹ chở che. Cũng không khó để Nặc Thanh mường tượng ra cảnh một đứa trẻ sáu tuổi với đôi mắt xanh lục phải chật vật tìm cách sinh tồn trong chốn cung đình ăn thịt người không nhả xương ấy.

Cuối cùng Nặc Thanh cũng thở hắt ra một hơi, cố nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực rồi nằm xuống giường.

Cậu không thể tốn thời gian thêm nữa mà phải ngủ để bổ sung thể lực, ngày mai là một ngày rất quan trọng, nếu lỡ đang thực hiện kế hoạch nhưng lại vì buồn ngủ mà não chập mạch làm ra hành động ngu xuẩn gì thì chỉ có nước chết.

Muốn thương cảm cho người khác thì cậu cũng phải thương mình trước đã.

***

Sáng hôm sau....

"Cộc cộc."

Tiếng cửa gõ nhẹ nhàng vang lên, kèm theo đó chính là một giọng nam hơi trầm khàn, mang chút ý vị âm u lạnh lẽo: "A Nặc, ta vào được chứ?"

Nặc Thanh đang ngủ ngon cũng bị giọng nói này đánh thức, vốn dĩ lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc ngon vậy nên cậu cũng không có bị gắt ngủ. Thế nên sau khi nghe được cũng lập tức ngồi dậy, ngáp một cái rồi bước xuống giường mở cửa.

"Ngươi sao mới sáng sớm đã gõ cửa?"

Mặc Phụng Quân ánh mắt âm u nhìn bờ vai trắng nõn lộ ra sau lớp trung y, lặng lẽ vươn tay ra nhẹ nhàng chạm lên da thịt mềm nộn nơi đầu vai của thiếu niên, thoáng vuốt ve khẽ khàng mềm nhẹ như đang vuốt ve một sủng vật đáng yêu.

Tay gã nam nhân không hiểu sao nhưng lại lạnh thấu thương, như thể là  da của loài máu lạnh nào đó, chạm lên da Nặc Thanh khiến cậu đang mơ màng ngái ngủ cũng giật bắn mình.

"Ngươi làm cái gì vậy? Lạnh chết ta!!"

Nhìn thiếu niên lùi ra phía sau với tốc độ sấm sét, cả người nhảy dựng lên tựa như bị dọa sợ, khiến gã thầm nghĩ nếu cậu vẫn còn ở dạng cục bột Hamster có khi sẽ dựng hết lông toàn thân lên như con nhím nhỏ nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng gã cũng rất thức thời không nói ra, dù sao, bé con Hamster này thù rất dai.

"Khách của ta đã tới thuyền rồi, ta muốn qua nói với ngươi một tiếng để lỡ bọn họ có làm gì mạo phạm thì ngươi bỏ qua, nâng cao đánh khẽ nhé."

"Làm như ta ghê ghớm đáng sợ lắm không bằng mà nâng cao đánh khẽ." Nặc Thanh lầu bầu trong miệng, vươn tay kéo áo ngoài lên sau đó quay vào phòng: "Không có gì thì ra ngoài đi, ta ngủ xíu nữa, à mà đúng rồi, Lam Uyên của ta đâu?"

Mặc Phụng Quân cười khẽ khi nghe câu nói lầu bầu của cậu, ánh mắt lại thoáng dịu dàng như nhìn thiếu niên cong mông trèo lên giường ngủ rồi quay đầu cảnh giác hỏi gã, cứ như thể gã đã giấu người của cậu đi không bằng. thế là đành giải thích với cậu: "Người của ngươi xuống bếp làm đồ ăn cho ngươi rồi, ta không cản được."

 "Sao có thể để con bé đi nấu ăn cơ chứ? Nó mới mấy tuổi đâu?" Nghe thế nặc Thanh đang tính ngủ tiếp cũng bật dậy, quyết định lần nữa xuống giường xách Lam Uyên về.

Nhưng khi đi ngang qua người Mặc Phụng Quân, cậu lại dừng chân sau đó nghiêng người nhìn gã. Vì chênh lệch chiều cao, lúc cậu nhìn lên cũng là khi gã nhìn xuống, tầm mắt hai người đối diện với nhau, mỗi người lại mang hai luồng suy nghĩ.

Nặc Thanh nhìn đôi mắt xanh lục của gã, mím mím môi nhớ về khi gã mất đi mẫu thân cũng là khi mới có 6 tuổi. Sáu tuổi, lại thêm cô em gái nhỏ, thân phận lại là con trai của phi tần không được sủng ái, đủ hiểu đã sống khổ như nào, có khi còn chẳng có đồ để mà ăn chứ ở đó là tự nấu.

Vậy, chẳng phải câu nói vừa rồi của cậu đã làm tổn thương người ta hay sao?

Nặc Thanh là người rất yêu trẻ con, tuy không thích cái tính cách giết người như ngóe của gã nhưng nghĩ về gã lúc nhỏ, lại nghĩ về căn bệnh của gã, rốt cuộc lại mềm lòng.

Cậu vươn tay ra vỗ vỗ vai Mặc Phụng Quân trong ánh mắt kinh ngạc của gã, nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn ăn bánh kem không? Ta sẽ làm cho ngươi một cái."

Đáy lòng Mặc Phụng Quân không biết là tư vị gì, sống hơn bao nhiêu năm trên đời, đây là lần đầu tiên có người hỏi gã...ngươi có muốn ăn bánh kem hay không.

Suốt thuở ấu thơ, vị ngọt là thứ Mặc Phụng Quân gã chưa bao giờ nếm được. Những đêm ngồi ở trong cung điện lạnh lẽo, gió lạnh như cắt da cắt thịt nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống để đón sinh thần cùng em gái, gã đã luôn mong ước có một chiếc bánh kem nhỏ để hai anh em cùng nhau chúc mừng. Tuy nhiên đó là điều hoàn toàn không thể nào thực hiện được.

Mãi cho đến khi cầm quyền lực chí cao trong tay, đồ ngọt có thể ăn thỏa thích, nhưng gã đã không còn có mong muốn đó nữa rồi, mà...cũng không còn ai có thể ngồi cùng gã ăn một cái bánh ngọt chúc mừng sinh thần nữa.

Vậy mà...

Chậm rãi nhìn sang bàn tay trắng nõn đặt trên vai, gã nam nhân thoáng mỉm cười, đáp: "Được thôi, ta rất mong chờ được thưởng thức bánh kem của ngươi đấy, A Nặc."

Nặc Thanh thấy gã cười, cũng hiếm thấy mà cười với gã một cái, dù sao...đêm nay cậu cũng cuốn gói chạy mất rồi mà.

"A, các ngươi nói chuyện gì vui thế, có thể cho ta tham gia chung với không?"

Khi nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt Mặc Phụng Quân lập tức nhăn lại. Còn Nặc Thanh thì lại tò mò nhìn qua. 

Đây là...

__________

Fam: mai nhớ alo Fam đăng chương bù thứ năm nhe mấy cô.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro