Tập 93: Long Tử đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh nhận lấy bộ quần áo của Lam Uyên mang tới mà nhìn cẩn thận. Bị hố một lần rồi nên cậu không muốn lọt một cái bẫy hai lần.

Sau khi chắc rằng quần áo không có vấn đề gì, cậu mới chậm rãi thay đồ.

Vạt áo màu xanh đại dương chậm rãi được kéo lên sau đó che khuất đi cơ thể trắng nõn của cậu. Lam Uyên nhìn một chút, sau đó ngượng ngùng cúi đầu.

Càng ngày Vương càng trở nên mềm mại hơn. Sau khi mang thai lại được tẩm bổ đều đặn, cơ thể bắt đầu có nhiều thịt hơn nhưng toàn tập trung ở đùi với mông. Nhìn qua hai chỗ đó cứ béo múp míp nhìn cực kì hút mắt.

May mà bé còn nhỏ, không thì bé cũng muốn tranh giành Vương với Yến đế!

Nặc Thanh mặc quần áo xong nào biết suy nghĩ của cô bé nhỏ đứng cạnh, chứ nếu không chắc cậu cũng phải rơi vài vạch đen cạn lời. Dù con còn nhỏ không tranh nổi với Yến Yến nhưng con có chắc khi mình lớn lên sẽ có đủ sức tranh với Yến Yến hay không?

Chậm rãi đứng dậy từ giường, Nặc Thanh nghiêng người nhìn ra cửa rồi trầm mặc. Điều cậu lo đã thành sự thật, thà là ở trong dạng Hamster còn an toàn, nhưng một khi đã biến thành dạng người, khả năng cậu bị tra ra thân phận là cực cao. Dù sao tại Yến thành cũng có rất nhiều người đã nhìn thấy mặt của cậu rồi.

Nặc Thanh nghĩ như thế, vậy nên có chút chần chừ không muốn ra ngoài. Nhưng không thể ở mãi trong phòng được, vậy nên cách nhanh nhất chính là sau khi ra ngoài, nội trong mấy ngày gần nhất tìm cơ hội để bỏ trốn.

Lần này không còn là một mình Lam Uyên đi trước để cậu bảo hộ phía sau nữa mà là cả hai người bọn cậu đều phải chạy. Chứ nếu không, khi bị phát hiện thân phận, cậu sẽ trở thành thanh kiếm phản ngược lại Yến Hàn, bởi vì Nặc Thanh hiểu rõ, cậu chính là điểm yếu duy nhất của người nam nhân đó.

Nghĩ rõ rồi, cậu thiếu niên dứt khoát mở cửa bước ra ngoài sau khi tất cả những mạng nhện trắng chi chít trong phòng đã được Lam Uyên thu lại. Ánh sáng dần lọt vào trong căn phòng tối đen, và bộ dáng của cậu cũng lọt vào đáy mắt của người đang kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài.

Mặc Phụng Quân có chút ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên vừa bước ra, nhìn tới nỗi ngay cả người không tinh ý là Vong Miên cũng nhận ra được sự khác thường của Chủ Thượng nhà mình.

Do ảnh hưởng của Ngạo Kiều, đôi tròng mắt của Nặc Thanh vẫn còn là một màu xanh đại dương xinh đẹp, mà màu Mặc Phụng Quân thích nhất, chính là màu xanh dương. Giờ phút này đây, đôi mắt đó trong trẻo mà nhìn thẳng vào gã, tựa như sắc xanh lam đẹp đẽ của bầu trời mà gã đã từng nhìn thấy vào lúc còn nhỏ vậy.

Nhưng khác với bầu trời cao xa không thể chạm tới mà gã thấy lúc nhỏ, màu xanh từ đôi mắt của người thiếu niên này gần sát bên cạnh gã, tưởng chừng chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới.

Thiếu niên này là ai, không cần Hải Nhân kia nói, Mặc Phụng Quân cũng có thể đoán được. Đây chính là hình người của nhóc con đó. Không giống tưởng tượng của gã là một người mập mạp bụ bẫm, thiếu niên tuy hai má rất phúng phính thậm chí nét mặt còn khá non nhưng hoàn toàn không thuộc về loại hình mập. Ngược lại còn rất vừa vặn, eo của cậu chỉ cần một cánh tay của gã là ôm hết.

Ngũ quan có phần tinh xảo và hài hòa của cậu thoáng nhăn lại, ra chiều khó chịu vì bị nhìn chằm chằm. Đây quả đúng là tính nết khó ở của bé con kia, không nhầm lẫn đi đâu được.

Nặc Thanh vươn tay ra đẩy vai gã, giọng khó chịu: "Quý hóa quá, cảm phiền đừng nhìn chằm chằm ta như thế. Ta nào có đủ phân lượng để một người quyền cao đến mức người của ta cũng muốn động vào nhìn chằm chằm chứ?"

Nghe cái giọng âm dương quái khí của cậu, gã nam nhân thoáng cong môi, trong lòng thầm chắc chắn đây chính là nhóc tròn.

Như giật mình nhận ra điều gì đó, Mặc Phụng Quân rũ mắt, đôi con ngươi màu xanh dị tộc nhìn thẳng vào cậu: "Ngươi tên là gì thế nhóc tròn?"

Nặc Thanh thấy gã thậm chí không những không ngừng lại việc nhìn cậu mà thậm chí còn nhìn trắng trợn hơn, lại còn hỏi cả tên nữa làm đáy lòng cậu thầm hô không ổn, lo sợ gã đã nhận ra thân phận của mình.

Nhưng mặt ngoài cậu vẫn rất bình tĩnh, vì việc chưa ngả ngũ thì ta vẫn phải giữ nguyên thái độ và khí thế. Vậy nên cậu liếc xéo gã, nhẹ nhàng nói: "Tên ta là Nặc Hàn. Nặc trong ẩn náu và Hàn trong hàn băng."

Mặc Phụng Quân thầm nhẩm cái tên đó trong đầu, tuy là không tin rằng một người có thù tất báo như cậu sẽ dễ dàng ngoan ngoãn để gã biết tên như vậy nhưng gã không vội. Dù sao đã thấy hình người của cậu rồi, điều tra ra tên thật thì có gì khó?

Không thể không nói, điều Nặc Thanh lo lắng chưa bao giờ là lo suông. Hiện tại đối với cậu, tìm cơ hội để trốn đi chính là việc lửa xém lông mày.

Mặc Phụng Quân vươn tay ra với cậu ngỏ ý muốn cậu đặt tay lên, nhưng Nặc Thanh chỉ liếc qua sau đó mặc kệ. Bây giờ Ngạo Kiều tỉnh rồi, hạch tâm cũng khỏe nốt, hai bé con trong bụng cũng đã ổn định, không lo bị ảnh hưởng bởi Long Khí nữa nên cậu cũng không cần phải cố ý làm quen hay nhịn tính khí xuống làm theo ý gã nữa.

Mà có Ngạo Kiều ở đây cũng thật là may, tất cả những kiến thức cần thiết về việc mang thai bé con đều đã được Ngạo Kiều gửi vào trong đầu cậu. Chỉ mới mấy phút trước thôi cậu mới biết hóa ra là trong ba tháng đầu tiên của thai kì, thai nhi tuyệt đối không được tiếp xúc với Long Khí lạ ngoài trừ Long Khí của phụ mẫu. Nếu không sẽ dẫn đến thai nhi khi sinh ra bị dị tật, mắc bệnh lạ, sức khỏe yếu ớt.

Mà cái thứ khí màu xanh lục Nặc Thanh thấy trong bụng mình lúc nãy chính là Long Khí của cái gã trước mặt này đây. May sao Ngạo Kiều lúc đó đang bao quanh hạch tâm của cậu, thấy thế nên cục mây tía kia rất nhanh mà một ngụm ăn sạch giải quyết mối nguy cho cậu.

Ngay từ khi cậu mang thai, Ngạo Kiều đã tự nhiên bay đi đâu mất, Nặc Thanh còn tưởng là nó đi đâu đó chơi, không ngờ lại chui tọt vào bụng cậu nhằm cung cấp lượng lớn Long Khí của cậu cho hai bé con để thúc nhanh quá trình ba tháng đầu thai kì rút lại còn 5 ngày.

Vì vậy nên giờ Nặc Thanh mới biến về hình người và hai bé con cũng không còn bòn rút năng lượng từ hạch tâm nữa, khiến hạch tâm vốn yếu ớt cũng dần khôi phục lại.

Nghĩ mãi Nặc Thanh đã đi tới phòng ăn trên tàu lúc nào không hay, mà cậu cũng chẳng biết Mặc Phụng Quân đang từ tốn đi sau lưng cậu, hoàn toàn không có vẻ không vui khi bị vượt quyền. Chính vì vậy trên hành lang tàu diễn ra một cảnh quái lạ. Một người là "khách" của tàu thì đi phía trước như chủ nhân, còn chủ nhân thật sự lại đi phía sau như khách.

Nặc Thanh ngồi lên bàn ăn, tư thế ung dung nhưng trong lòng đang xoay chuyển 360 độ tìm cách nào toàn vẹn nhất để trốn đi. Thời khắc quyết định chắc chắn sẽ là vào ngày mai, khi đám khách nhân của Mặc Phụng Quân tới thuyền. Còn trốn đi bằng việc lặn dưới nước hay tìm một chiếc thuyền nhỏ để đi thì không chắc chắn, bởi cậu không biết rõ cái màn bảo vệ giúp cậu thở được dưới nước do cậu tạo nên có thể kéo dài bao lâu.

Nếu không biết chắc chắn thì Nặc Thanh sẽ không mạo hiểm. Bây giờ cậu không chỉ phải đảm bảo an toàn cho Lam Uyên và mình mà còn có cả mấy bé con trong bụng nữa.

"A Hàn, ngươi muốn ăn gì?"

Nặc Thanh nghe được câu hỏi của Mặc Phụng Quân thì ngẩng đầu lên nhìn, làm lơ ánh mắt dịu dàng và hứng thú của gã, cậu thật sự nghiêm túc suy nghĩ về việc nên ăn gì.

Không biết bây giờ cậu đã qua kì thai nghén chưa nhỉ? Có chút tò mò nên Nặc Thanh quyết định chọn hầu hết những món có chút vị chua, chỉ gọi một món có vị nặng là móng giò nướng hầm chao.

Gọi món xong, Nặc Thanh lại nhìn kĩ xung quanh căn phòng ăn xa hoa này. Những lần trước tới đây ăn cậu chỉ là một con Hamster bé xíu, nhìn cái gì cũng to chà bá lửa vậy nên cậu vẫn chưa xem kĩ hết mọi thứ. Những bức họa và thư pháp trong phòng ăn này khiến cậu khá hứng thú.

Căn phòng ăn này ngoài cái bàn tròn rất to để chính giữa ra thì xung quanh được trang trí rất nhiều tủ gỗ và chậu cây lớn. Trên tường được treo một vài bức tranh và một số sơ đồ khoa học.

Bỗng ánh mắt của Nặc Thanh rơi vào trên một bức vẽ rất to được lồng khung treo chính giữa tường. Đọc vài hàng đầu xong thì hai mắt cậu mở to, kinh ngạc mà đứng dậy.

"Sao thế?" - Mặc Phụng Quân thấy biểu hiện của cậu, lại theo ánh mắt của cậu nhìn tới thì thấy bức vẽ đó. Gã tưởng cậu chưa bao giờ thấy nội dung trên đó nên mới nói:

"Đây là bảng chia các ngành phát triển trên đại lục. Thế giới chúng ta được chi làm năm giới chính là động vật, thực vật, nấm, sinh vật Nguyên sinh và giới Khởi sinh. Năm giới này lại được chia thành 35 ngành khác nhau. 35 ngành này lại phân chia ra thành hàng trăm triệu lớp khác nhau, tương đương với hàng trăm triệu nhánh tiến hóa khác nhau. Đây là do thợ lành nghề nhất của nước ta dệt lên vải lụa để tạo thành bức tranh này."

Nặc Thanh lập tức chấn động, vội vã hỏi gã: "Ngươi có biết ai là người đã lập nên cái bảng phân chia này không?"

Cậu tràn đầy hy vọng mà nhìn gã, và quả thật Mặc Phụng Quân đã không phụ sự mong chờ của cậu mà gật đầu: "Biết chứ, cái bảng phân chia các giới và ngành này là do vị Long Tử đầu tiên của thế giới mang năng lực <Luật lệ> viết ra. Nghe truyện cổ kể lại rằng vào lúc vị Long Tử đó giúp ổn định lại trật tự thế giới, Long Thần vĩ đại vì cảm mến hành động của hắn, đã giáng xuống một bức thần điêu vẽ ra tất cả các Giới phân chia sự phát triển của đại lục."

"Cũng nhờ bức thần điêu đó, vị Long Tử đầu tiên mới biết cách để ngăn chặn sự hỗn loạn từ việc nhận nhầm Giới và Ngành của mình rồi tu luyện sai cách. Ví dụ nếu một người thuộc Giới động vật lại cứ nghĩ mình là Giới thực vật, sau đó đi theo cách tu luyện hạch tâm của Giới thực vật thì sẽ có hại vô cùng thậm chí dẫn đến nổ hạch tâm."

Nặc Thanh không ngờ rằng bảng phân chia ngành và giới này lại không phải theo cậu nghĩ, thuộc về một người cũng xuyên qua như cậu mà là thuộc về một Long Tử đời đầu.

Mà khoan đã, tại sao cậu lại cho rằng như vậy? Lỡ đâu vị Long Tử đời đầu đó thật sự là một người xuyên qua thì sao?

Mà đã là người xuyên qua, chắc chắn phải có dấu vết gì đó khác lạ!

Thế là Nặc Thanh hấp tấp hỏi: "Vị Long Tử đời đầu đó...có thói quen hay điều gì đặc biệt không?"

Măc Phụng Quân cũng chỉ nghĩ là cậu có hứng thú, dù sao cũng không có ít người có cùng tò mò giống cậu, trong đó có gã. Nếu Nặc Thanh hỏi người khác, có lẽ họ sẽ không có câu trả lời, nhưng khi hỏi Mặc Phụng Quân, chỉ có thể gọi là cậu đã hỏi đúng người!

Vì vậy nên Nặc Thanh đã nhận được cậu trả lời mà cậu muốn biết: "Có đấy. Một số thông tin trong vài quyển sổ ghi chép rất cũ từ thời đó nói rằng Long Tử đầu tiên tên là Túc Mịch, hắn có rất nhiều sở thích cực kì cổ quái. Nhưng nổi tiếng và được ghi chép lại nhiều nhất chính là gã thích dùng một cây gậy hơi cong ở đầu và bẹt ra để đánh cho một quả bóng tròn cỡ nắm tay rơi vào cái hố đào sẵn dưới đất."

Nét sửng sốt hiện lên trên khuôn mặt Nặc Thanh, cái miêu tả này, có khác gì bộ môn đánh golf thời hiện đại đâu chứ?! Vậy là Long Tử đời đầu thật sự là người xuyên việt giống cậu ư?

Nhưng mà...tại sao cuối cùng thì Bán Thú Nhân và Nhân Loại lại có địa vị thấp hơn so với hai loại khác chứ? Liệu có liên quan gì tới vị Long Tử Túc Mịch đó hay không? Vậy là cậu dè dặt, sắp xếp từ ngữ một lúc rồi hỏi: "Ngươi có biết tại sao Bán Thú Nhân và Nhân Loại lại có địa vị thấp hơn so với Dị Nhân và Long Tử không?"

Nghe câu hỏi của cậu, Mặc Phụng Quân vẻ mặt có chút vi diệu không giải thích được, nhưng cũng không lôi thôi dài dòng mà giải đáp cho cậu:

"Nhiều người cho rằng sự chênh lệch địa vị đó là do Dị Nhân và Long Tử có khả năng sử dụng năng lực dòng dõi. Nhưng thực ra từ thời xa xưa, Long Tử đời đầu đã nhận ra rằng không có bất kì cách huấn luyện nào phù hợp với Bán Thú Nhân và Nhân Loại cả."

"Như đã biết, động vật, thực vật có những công pháp và bí quyết tu luyện riêng, chỉ có người của giới đó hoặc Ngành đó mới tu luyện được. Nhưng Bán Thú Nhân và Nhân Loại dù có một số đặc điểm của động vật, cũng như thực vật nhưng lại không thể tu luyện bằng bất kì phương pháp nào của hai Giới đó."

Mặc Phụng Quân nói có chút châm chọc: "Vì vậy nên bọn họ bị xếp vào ba giới còn lại là Nấm, sinh vật Nguyên sinh và giới Khởi sinh. Đồng thời được mệnh danh là ba giới vô dụng nhất vì không có phương pháp tu luyện. Theo đó địa vị của hai nhóm đó dần thấp hơn, cho đến khi trở thành tầng lớp thấp kém nhất như ngươi đã thấy."

Nặc Thanh im lặng, cũng không nói thêm gì nữa.

Hiện tại cậu đang suy nghĩ về hai vấn đề. Thứ nhất, Bán Thú Nhân và Nhân Loại thật sự không có phương pháp tu luyện hay sao? Và rốt cuộc bức thần điêu đó là thứ gì, ai tạo ra hay nó chỉ là vật do người đời sau tạo ra bằng trí tưởng tượng để nâng cao mức độ thần thánh cho vị Long Tử đời đầu kia?

Hiện tại cậu không nên hỏi người ngoài vấn đề này mà phải tự tìm hiểu. Dù sao, mục đích của cậu cũng là đang muốn lấy bớt quyền lực của Dị Nhân và Long Tử chia cho hai tầng còn lại mà.

Đồ ăn cuối cùng cũng mang lên, Nặc Thanh chậm rãi xúc đồ ăn vào miệng, lại thử một miếng chân giò nướng hầm chao. Vậy mà lại vui mừng nhận ra là mình hoàn toàn không cảm thấy buồn nôn! Vậy là cậu cứ một miếng chân giò một miếng cơm, ăn đến hứng khởi.

Chân giò bên ngoài được nướng vàng, sau đó đem đi hầm với chao, ăn vào miệng vừa thơm vừa mềm. Lớp gân bên trong cắn một cái là tách khỏi xương, ăn ngon muốn nuốt lưỡi!

Oa, thịt đúng là chân ái mà!!

Cậu lại không biết rằng chân ái thật sự của cậu là Yến Hàn hiện tại đang đem theo thiên quân vạn mã tiến tới đây, còn cậu lại cứ đang lên kế hoạch để trốn khỏi.

Quay lại ba ngày trước, Yến Thương Hàn trầm mặc ngồi trên ghế ở quân doanh nghe thuộc hạ bẩm báo sự vụ. Trong đó hầu hết thời gian, y luôn giữ một khuôn mặt lạnh nhạt nghe tất cả mọi tấu chương được dâng lên, duy chỉ có một tấu chương duy nhất từ Yến Việt thành khiến y nhíu chặt lông mày.

"Ngươi nói có người chèn ép cửa hiệu của Thanh nhi?"

Nhìn bậc đế vương thâm trầm bên trên, người lính đưa thư từ kinh thành run rẩy quỳ rạp dưới đất, cung kính đáp một tiếng. Rõ ràng y không hề có vẻ tức giận, chỉ thoáng nhíu lông mày đã khiến người dưới trướng ngạt thở.

Dường như rời khỏi ái phi của mình khiến cho tâm tình của bậc đế vương này càng ngày càng dễ mất kiểm soát, thậm chí khí tràng cũng càng lúc càng nặng nề đến đáng sợ.

Yến đế liếc mắt nhìn hắn một chút, sau đó lạnh nhạt cho hắn lui ra. Khi người lính đưa thư rời khỏi trướng màn của đế vương, trước lúc tấm mành cửa triệt để rơi xuống, hắn mơ hồ thấy một thân ảnh quỷ mị dần dần hiện ra.

Lính đưa thư sợ run vòi khi nhìn thấy thân ảnh đó, vội vã vác chân lên cổ chạy đi như bị ma đuổi chỉ sợ chậm chân sẽ bị cắt đầu xuống.

Chỉ là chưa để hắn chạy được vài bước đã thấy nhói một cái trên cổ. Kí ức còn đọng lại trong đáy mắt của hắn tại giây phút cuối cùng chính là cơ thể mất đầu của mình đang đổ ụp xuống.

À, hóa ra hắn đã bị cắt đầu.

Lát sau đã có người nhanh chóng tiến lên xử lí sạch sẽ cái xác, ngay cả chút máu cũng không để lại vì theo lời của đế vương nói chính là...y sợ phu nhân của mình lúc trở lại nhìn thấy sẽ sợ hãi.

Trong trướng màn, Yến Thương Hàn chậm rãi vuốt ve quyển tấu chương từ quan của Yến Việt thành, chậm rãi mà nghiêm túc đọc từng chữ một. Mỗi khi nhìn thấy tên hoặc họ của phu nhân nhỏ nhà y xuất hiện, người nam nhân sẽ thoáng nhếch môi lưu luyến mà dừng mãi tại cái tên đó.

A Thanh, Nặc Thanh, Thanh Nhi, Thanh Thanh...

Phu nhân nhỏ đáng yêu của y...y đã tìm thấy rồi!

Nam nhân liếc nhìn sang người đang đứng cúi đầu bên cạnh, sự hưng phấn xen kẽ tàn bạo trong mắt dần lắng xuống chỉ còn lại lạnh nhạt:

"Lần sau đừng giết người trước cửa, chỉ là một lũ trộm vặt chút thông tin thì lôi xuống xử lí sau cũng được. Nếu không khi Thanh Thanh của ta quay về mà nhìn thấy thì em ấy sẽ sợ. Em ấy, còn chưa chân chân chính chính nhìn thấy ta giết người bao giờ đâu, đừng để em ấy sợ ta."

Người đứng cạnh y có thân thể cực kì quỷ dị, tựa như một đoàn bóng tối nhớp nháp tạo thành không rõ cả ngũ quan. Nhưng kẻ quái dị như thế lại chính là một trong thập thất hộ sứ của đế vương, biệt hiệu: Ác Tâm.

Kẻ kia khi nghe lời của y nói thì cười khành khạch nói: "Chủ Thượng, nếu vị kia thật sự yêu ngài, sẽ không vì thấy ngài giết người mà sợ hãi ngài đâu."

Yến Thương Hàn nhẹ nhàng vuốt ve hầu bao có viên ngọc thiên nga trong đó, hiếm khi tâm tình khá tốt mà nhếch môi: "Ngươi nói đúng, nhưng mà...là ta không muốn em ấy bị dọa sợ. Mọi việc chuẩn bị sao rồi?"

Ác Tâm cúi đầu, rồi hất hất mái tóc như vật chất đen nhớp nháp của mình lên, đáp lại: "Đã chuẩn bị xong thưa Chủ Thượng, chỉ cần ngài ra lệnh, sẽ lập tức lên đường."

Thế nhưng trên ghế đã chẳng còn ai, chỉ văng vẳng lại giọng của người nam nhân: "Ừ, đi thôi. Thêm cả, cho người xử lí việc cửa hiệu của A Thanh đi."

Ác Tâm: "...."

Tự nhiên thấy tò mò cực độ về vị Chủ Thượng còn lại. Phải là bậc tuyệt sắc giai nhân và tài năng xuất chúng cỡ nào mới khiến cái cây tỷ tỷ tuế này nở hoa thế?

Ác Tâm cũng không chần chờ quá lâu, lập tức ẩn mình vào trong bóng tối lao về biển, nơi hàng ngàn con tàu chiến đang neo đậu.

Hai ngày trước, Chủ Thượng đã tự mình thân chinh để dẹp loạn ở bờ biển. Dương Quang tướng quân đóng giữ biên cương khi ấy đã ra tiếp đón và nói sơ cho ngài về tình hình lúc đó.

Nhưng thần kì là khi bọn họ tưởng rằng phải sẽ phải nổ ra một trận địa chiến với đám người Hải Nhân thì đám Hải Nhân ấy đột ngột bình tĩnh lại, và đưa sứ giả tới với mong muốn được nói chuyện với Yến đế.

Trong khi nhiều người lo lắng rằng đây là cái bẫy của Hải Nhân thì nam nhân cường đại đó lại gật đầu chấp nhận. Và người đứng đầu hai bên đã quyết định gặp nhau ở khu vực ranh giới của bờ biển, quân đội hai thế lực cũng đứng cách đó không xa để chuẩn bị khai chiến nếu có bất kì biến cố nào xảy ra.

Đương lúc bầu không khí đang căng thẳng thì người tên là cụ Pli bên đó đột ngột nói: "Bọn ta muốn hợp tác với ngài để giải cứu Vương của bọn ta."

Yến đế cũng không nhiều lời, lạnh nhạt hỏi: "Ta muốn biết Vương của các ngươi là ai."

Cụ Pli gì đó dùng ánh mắt kì lạ nhìn Yến đế, sau đó hỏi ngược lại: "Không phải ngài là người biết rõ hơn bọn ta ư? Vì ngài chính là kẻ đã khiến Vương bé nhỏ của chúng ta phải hoài thai Long Chủng!"

Yến đế trong lòng thì cuộn trào nhưng mặt ngoài lại chém đinh chặt sắt nói: "Em ấy là của ta, không phải của các ngươi."

Cụ Pli nghe vậy, bày ra vẻ mặt tức chết nhưng vẫn phải nghiến răng nghiến lợi nhượng bộ: "Chúng tôi đã cảm ứng mơ hồ được khí tức của Vương, nhưng dường như ngài ấy đang rơi vào một khu vực nào đó có lồng ngăn cách rất mạnh, vì vậy nên phải chờ cho đến khi ngài ấy vượt qua giai đoạn đầu của thai kì để biến trở về hình người, bọn ta mới có thể cảm nhận rõ ràng hơn khí tức của ngài ấy."

"Như vậy thì ít nhất cũng phải đợi hai tháng, quá trễ. Em ấy không chờ nổi."

Trước thái độ không đồng ý của y, cụ Pli chợt mỉm cười: "Ngài yên tâm, Vương của bọn ta là người được khí vận phù hộ. Sẽ sớm có tin tức về ngài thôi."

Sau lần nói chuyện đó đã trải qua hai ngày, quả nhiên vào một khắc trước, bọn họ đã đem tới tọa độ cụ thể của vị kia. Chính là nằm ở hạ lưu vùng sông Hồng cực kì rộng lớn dẫn ra biển. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, có lẽ vị kia sẽ bị kẻ nào đó mang theo tiến thẳng ra biển.

Vậy nên chỉ mới nhận được tin tức có một khắc ngắn ngủi, Chủ Thượng của hắn đã triệu tập một số lượng lớn binh lực và thuyền chiến. Dưới sự chỉ đường của quân đội Hải Nhân tiến thẳng vào từ hạ lưu sông Hồng.

Mục tiêu chính là cứu lại được vị mẫu nghi thiên hạ kia!

***

Tối mịt, Nặc Thanh nằm trên giường đắp chăn mà mãi không ngủ được. Cậu cứ cảm thấy trong người bồn chồn vô cùng, cứ như thể ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đó rất nguy hiểm. Nhưng dù cậu có dự cảm như thế thì vẫn không biết cách nào mà tránh được.

Nghĩ tới chiều nay sau khi ăn xong, cậu đã tìm cớ lùi về phòng rồi xả nước đầy bồn tắm cho thử nhiệm của mình thì trằn trọc ngồi dậy.

Màn chắn của cậu lúc chìm dưới bồn tắm chỉ có thể duy trì trong 2 khắc tương đương với nửa tiếng. Nhưng cậu biết trong nửa tiếng không thể nào đi xa đủ để thoát khỏi sự truy đuổi của đám người Mặc Phụng Quân.

Cậu trước đó đã ném giày của mình xuống nước sau đó nhờ dòng nước cuốn giày đi khá xa. Rồi cậu tìm người trên tàu nói mình làm rớt giày xuống nước nhưng không thấy nó đâu cả, muốn xuống nước kiếm.

Đương nhiên bọn họ sẽ không dám để cậu xuống nước khi đã chứng kiến khả năng khiển nước của cậu, vậy nên đã gọi Trì Ưu đến. Lúc đó, cậu đã thành công thăm dò được Trì Ưu có khả năng <Truy tung>, vậy nên 30 phút là không đủ để cậu chạy khỏi phạm vi <Truy tung> của Trì Ưu.

Vậy nên ngày mai, cậu phải tìm cách khiến cho Trì Ưu không thể sử dụng năng lực đó.

Nặc Thanh suy nghĩ một lúc, đột nhiên thấy Ngạo Kiều từ đâu bay tới áp lên bụng cậu. Vì là một đám mây khí vận nên vốn dĩ Ngạo Kiều chẳng có chút sức nặng nào cả, thế nên Nặc Thanh không cảm thấy khó chịu khi Ngạo Kiều nằm trên bụng mình.

Thiếu niên chống tay ngồi dậy, sau đó cong môi cười với đám mấy tím tròn vo: "Ngươi đến thăm hai bé cưng sao? Sau này lúc hai bé ra đời, chắc sẽ dính ngươi lắm."

Ngạo Kiều phe phẩy đám mây sau mông như đang rất vui vẻ, sau đó chớp cái Nặc Thanh thấy trước mặt mình có một cái bảng hiện ra, mà chuyện kinh ngạc ở đây chính là cái bảng này...là bảng thông tin của Mặc Phụng Quân.

_________________

Fam: Thứ bảy không ra chương nên đền bù bằng chương này dài xíu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro