Tập 92: Hình người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh sau khi nhận ra điều này dường như bị sét đánh mà ngây ngẩn cả người.

Sống trong xã hội hiện đại thế kỉ 21 hơn 20 năm, lần đầu cậu biết rằng khi chuyển sinh sang thế giới khác thì một nam nhân hàng real như cậu cũng có công năng sinh con.

Nhớ lại ngày xưa lúc mấy đứa bạn nhìn thấy cậu làm mỹ phẩm cho chị gái đã chọc cậu rằng "Ngoại trừ mang thai thì có chuyện gì cậu không làm được không?" 

Bây giờ nếu Nặc Thanh có thể quay lại lúc đó, chắc cậu sẽ nhìn bọn họ với ánh mắt kì quái rồi đáp rằng: "Ngay cả mang thai tao cũng làm được."

Nặc Thanh: (._.)

Thật sự không thể nào tưởng tượng nổi có một ngày cậu lại cảm thấy việc nam nhân có thể mang thai là một việc thật bình thường. Cậu cảm thấy sau này dù cậu có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì chắc chẳng thể nào làm cậu kinh ngạc hơn được nữa đâu.

Nặc Thanh sau khi biết hai cục bột tròn này là con của mình thì cực kì tò mò với chúng, đồng thời cảm ứng huyết mạch tương liên với hai cục bột càng thêm sâu đậm. Cậu lượn một vòng quanh hai cục bột, thầm ghi nhớ sau này phải chú ý hoạt động nhẹ nhàng tránh làm động thai.

Trong trạng thái lơ lửng, Nặc Thanh khẽ khàng chạm vào hai cục bột, tương ứng với điều đó, hai cục bột dưới cái chạm nhẹ của cậu đã run run một xíu, sau đó điên cuồng mà nảy lên, y hệt hai quả bóng nước đang tự mình tung hứng. 

Nặc Thanh nhìn cảnh đó chỉ thấy tim mình mềm nhũn ra như nước, dào dạt tình yêu. Đây là hai cục bột của cậu và Yến Yến đó, không yêu sao được!! 

Nhìn cái cách mà chúng bày tỏ cảm xúc, chắc là cái cục béo hơn bên trái giống tính cậu rồi, hoạt bát thế cơ mà. Còn cục bột nhỏ hơn bên phải lại rất trầm tính, dù có nhảy tưng lên cũng rất nhẹ nhàng, tính cách trầm ổn yên tĩnh này có khác nào Yến Yến đâu chứ!!

Nghĩ tới Yến Hàn, Nặc Thanh lại nhớ về lúc chưa bị bắt cóc, có một lần Yến Yến đã hỏi cậu có muốn có bé con không. Lúc đó Nặc Thanh lại tưởng y thương cậu lấy y rồi sẽ không có con, ai dè là đang thăm dò thái độ của cậu về việc có con ấy hả?

Cậu nhớ tới câu trả lời mình không thích trẻ con kia, lại nhớ tới vẻ mặt hụt hẫng của y, trong lòng thầm thương vị phu quân nhà mình. Chờ cậu về, nhất định phải giải thích lại cho y mới được!!

Nhưng mà nói đi nói lại, rốt cuộc tại sao Ngạo Kiều lại cuộn tròn lấy hạch tâm của cậu vậy nhỉ?

Ngay sau đó, Nặc Thanh đã nhìn thấy câu trả lời.

Bốn phía xung quanh đột ngột xuất hiện hàng tá những luồng khí màu xanh lục đậm đang tiếp cận hạch tâm cũng như hai cục bột của cậu, điều đó làm Nặc Thanh cuống cuồng cả lên muốn ôm lấy hai cục bột lại.

Nhưng chưa để Nặc Thanh kịp làm gì, cũng không để luồng khí xanh có cơ hội lộng hành, Ngạo Kiều đã lập tức phình to ra bọc hai cục bột vào bên trong, sau đó mọc hàng chục cái xúc tua bằng mây túm lấy luồng khí xanh rồi nhét vào miệng ăn lấy ăn để, tạo thành một tràng cảnh mukbang hùng vĩ.

Cho đến khi đám mây ăn đến mức bự chà bá lửa, đám khí màu xanh mới biến mất. "Ọt" một tiếng, Ngạo Kiều lập tức xẹp xuống rất nhanh, nếu không phải đây là trong bụng cậu, cậu cho rằng có khi Ngạo Kiều còn ợ mấy tiếng rồi ấy chứ.

Sau khi được ăn một bàn đồ ăn thịnh soạn, Ngạo Kiều thả hai cục bột trắng tròn ra ngoài, đồng thời cũng thoát ra khỏi hạch tâm của Nặc Thanh, và cậu lại một lần nữa nhìn thấy viên cầu màu xanh lam xinh đẹp với một thanh kim loại màu vàng kim kia.

Chưa để cậu có thời gian kịp phản ứng cũng như chào tạm biệt hai cục bột nhỏ, Ngạo Kiều lao vút về phía cậu rồi trùm cậu ở bên trong. Nặc Thanh chỉ kịp "ớ" lên một tiếng, khi mở mắt ra đã thấy mình tỉnh lại trong căn phòng trên thuyền kia, bên cạnh gối là Ngạo Kiều đã ăn no đang lười biếng nằm.

"Ợ."

Nặc Thanh phì cười vì tiếng ợ của Ngạo Kiều, sau đó tiếng cười của cậu đã đánh động đến người đang ngồi bên cạnh giường. Chỉ thấy tiếng gọi vội vàng của Lam Uyên vang lên: "Vương, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi! Ngài làm Lam Uyên sợ muốn chết!"

Nặc Thanh nghe thế thì nghiêng đầu nhìn sang, sau đó thấy Lam Uyên đang dùng đôi mắt ươn ướt nhìn cậu, xung quanh chính là hàng chuỗi chi chít những sợi dây trắng bạc treo trong không khí.

Nặc Thanh: "...."

Cậu mới ngất đi không lâu lắm đâu đúng không? Sao căn phòng này trông cứ như bị nhện xâm chiếm rồi thế??

Khoan đã, cái kích thước này,....

Nhìn đầu Lam Uyên không còn to khổng lồ như lúc trước nữa, Nặc Thanh mừng rỡ nhận ra bản thân cậu đã biến về hình người rồi!!

Lúc trước còn đang ở trong dạng chuột, những người xung quanh cậu cứ như người khổng lồ không ấy (U_U).

Lam Uyên hiển nhiên cũng nhận ra Vương bé bỏng của cô bé đã trở lại làm người, lập tức hết sức mừng rỡ.

Khi một người thuộc tầng Dị Nhân hoặc Long Tử mang thai, trong vài tháng đầu họ sẽ phải biến về dạng nguyên thủy của mình để tiết kiệm Long Khí trong hạch tâm để bổ sung cho thai nhi. Long Khí được bổ sung càng nhiều thì đứa trẻ sinh ra càng có khả năng trở thành Dị Nhân hoặc Long Tử.

Vậy nên chỉ khi thai nhi hấp thu đủ Long Khí, cơ thể mẹ mới có thể biến về hình dáng con người.

Lam Uyên không biết vì sao Vương lại có thể trở về dạng người nhanh như thế, nhưng cô bé tin tưởng tuyệt đối rằng Long Chủng tức chủ nhân nhỏ tương lai của cô bé sẽ là Long Tử.

Vương là Hải Thần, vậy nên dù bất kì chuyện gì xảy ra, sẽ không có chuyện đứa bé sinh ra sẽ là Dị Nhân hoặc Nhân Loại.

Nặc Thanh lại biết lí do cậu trở lại hình người, đó là nhờ Ngạo Kiều. Để bảo vệ cho hạch tâm của cậu không bị Long Khí lạ xâm nhập, từ lúc cậu lạc khỏi Yến Yến, Ngạo Kiều đã chui vào người cậu rồi lấy thân mình bọc lấy hạch tâm.

Hai bé con trong bụng cậu có lẽ là hấp thu năng lượng từ Ngạo Kiều. Vốn dĩ Ngạo Kiều là mây tía, loại mây chí cao vô thương do trời đất sinh ra, tượng trưng cho may mắn và thân phận quý nhân, vậy nên năng lượng của Ngạo Kiều cực kì tinh khiết.

Vì Ngạo Kiều đã bọc hạch tâm của cậu lại, nên hai bé con thay vì hấp thụ năng lượng từ hạch tâm thì lại được hấp thụ năng lượng của mây tía.

Không hổ là con của cậu, may mắn từ trong trứng ra!

Thấy Nặc Thanh không nói gì mà tự nhiên ôm bụng cười tủm tỉm, Lam Uyên hơi sững sờ, nhỏ giọng hỏi: "Ngài, biết rồi ạ?"

Nặc Thanh thoáng lườm bé, giả bộ tức giận nói: "Cô nhóc nhà con cũng giỏi lắm, dám giấu cả ta!"

Lam Uyên lúng túng, hai tay xoán vào nhau nhỏ giọng nhận lỗi: "Con biết sai rồi, Vương đừng giận."

Nặc Thanh "hừ" một tiếng như giận, nhưng đôi mắt lại cong lên mắc cười nhìn Lam Uyên bình thường vốn trầm ổn trưởng thành giờ đây lại cúi đầu nhìn bàn chân. Hai búi tóc trên đầu cũng dường như cụp xuống, trông ảo não vô cùng.

"Được rồi, ta không giận con. Ta biết con nghe Yến Yến nói ta không muốn có em bé nên mới cố ý giấu ta. Nhưng mà, thực ra ta thích trẻ con lắm."

Lam Uyên ngẩng đầu nhìn cậu, lại trông thấy Vương ngồi trên giường ôm cái bụng phẳng của mình với ánh mắt dịu dàng, cô bé thoáng ngây người, sau đó không nhịn được mà rúc gần vào người cậu.

Giờ khắc này, Vương tỏa ra một năng lượng thật ấp áp. Làm cô bé cảm giác như ở cạnh cậu là đang ở trong bụng mẹ vậy. Nhưng chưa để cô bé được chìm trong cảm giác hạnh phúc đó quá lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa đều đặn.

Lam Uyên lập tức cảnh giác nhìn về phía cửa, sau đó lại nhìn về Vương chỉ được che thân bởi mỗi tấm chăn mỏng, lập tức cảm thấy mình thật thất trách.

Vì Vương đã trở về dạng người nên sẽ không cần lo lắng về việc hạch tâm bị tác động bởi Long Khí lạ nữa, thế nên cô bé không kiêng dè nữa mà hé cửa ra, đưa yêu cầu với người bên ngoài: "Ta cần một bộ quần áo cho nam tử, chủ nhân của ta đã khôi phục hình dáng ban đầu."

Nhóm người bên ngoài có vẻ rất kinh ngạc thậm chí là không hiểu, vì nếu một người bị rối loạn hạch tâm, đáng lẽ sẽ không thể biến về hình người mà ngược lại còn phải thoái hóa đi chứ?

Hay thực tế, con chuột kia không phải bị rối loạn tâm hạch?

Mặc cho đám người bên ngoài suy nghĩ thế nào, Lam Uyên vẫn rất bình tĩnh đứng chờ quần áo. Mặc Phụng Quân trong lòng vừa bất ngờ vì nhóc con tròn vo kia cuối cùng cũng biến thành người, vừa hồi hộp vì không biết hình người của cậu trông như thế nào, có giống suy nghĩ của gã hay không.

Để nhanh chóng nhìn thấy hình người của cậu, gã lập tức sai người đi lấy quần áo, sau đó cười mỉm nhìn Lam Uyên đã thay lại bộ trang phục cũ của mình.

Lam Uyên dù biết bản thân có thể bảo vệ cho Vương, nhưng cũng không biết rõ lắm về năng lực của kẻ trước mặt này, vậy nên cô bé cũng chưa muốn động chạm vào vảy ngược của gã lần nữa tránh gây xích mích ảnh hưởng tới Vương.

Đó cũng là lí do vì sao lúc trước dù bị đám người hầu trên thuyền khinh thường thì cô bé vẫn đạm nhiên lướt qua coi như không thấy, chỉ vì lo lắng nếu mình làm lớn chuyện rồi xảy ra tranh chấp ẩu đả, phát ra Long Khí sẽ làm hại đến Vương.

Giờ thì Vương đã ổn định, ai dám đụng đến Vương và bản thân mình, cô bé nhất định sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sống không bằng chết!

Y phục cuối cùng cũng được mang tới, Lam Uyên nhận lấy nó từ tay đám người hầu đang nơm nớp lo sợ bị bé trả thù vì sự đối xử chèn ép lúc trước. Lam Uyên lại chẳng đặt bọn chúng vào mắt, chỉ rất thản nhiên kiểm tra quần áo ngay trước mặt Mặc Phụng Quân.

Điều đó khiến gã thoáng cau mày, sau đó cười như không cười hỏi: "Có vẻ như vị cô nương đây đã quá lo lắng. Dù sao người của bổn vương cũng làm sao dám hại gì đến trang phục của nhóc con chứ?"

Lam Uyên liếc gã, chỉ lạnh lùng móc mỉa: "Đâu dám? Ta lại nghĩ bọn chúng dám đấy. Ta cũng chỉ là lo xa thôi, lỡ đâu trong đống y phục này lại "vô tình" xuất hiện một thứ gì màu xanh lục, biết đâu chừng ngài đây lại muốn ra tay với chủ nhân của ta."

Hai chữ "vô tình" được Lam Uyên nâng cao giọng mà nói ra, hàm ý châm chọc trong đó người ngu nghe cũng hiểu.

Dứt lời, Lam Uyên xoay người, không để tâm đến sắc mặt của đám người bên ngoài mà mang y phục vào trong rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại, ngăn cách mọi cái nhìn.

____________

Chương tiếp tiếp tiếp: Máu nhuộm đỏ sông xanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro