Tập 91: Cậu - mang - thai - rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh chưa bao giờ thấy nam nhân kia tức giận tới vậy, nhưng dù bản năng mách rằng hiện tại gã vô cùng nguy hiểm thì cậu vẫn không thể lùi bước, vì phía sau cậu chính là Lam Uyên. 

Từ lời nói của gã, cậu nhận ra vấn đề bắt nguồn từ bộ quần áo trên người cô bé. 

Gã ghét màu xanh lục sao? Nhưng người của gã đã mang tới đống quần áo đó, có bộ nào không có họa tiết hay màu xanh lục đâu?

Ánh mắt Nặc Thanh rất nhanh rơi xuống nụ cười quái gở của Cát Tường đứng sau lưng Mặc Phụng Quân, lập tức biết đây là trò quỷ của kẻ này!

Hắn ta đã hãm hại hai người bọn cậu!

Nặc Thanh nóng nảy muốn giải thích, nhưng có vẻ màu xanh lục chính là nghịch lân lớn nhất của Mặc Phụng Quân. Đến nỗi gã không để cậu giải thích đã cho người tiến tới gần cậu, không, nói đúng hơn là tiến tới gần Lam Uyên.

Nhưng Nặc Thanh biết nếu để bọn gã tiến tới gần cô bé, với sự điên cuồng hiện tại của gã nam nhân kia, sự việc có lẽ sẽ không đơn giản là cởi một bộ quần áo màu xanh đơn giản như vậy!

Trì Ưu là thuộc hạ thân cận của Mặc Phụng Quân, mấy ngày qua cậu quan sát được hắn có lẽ là cánh tay trái đắc lực của gã. Lúc này dẫn đầu đám người đang tiến tới chính là hắn. Cậu lập tức nhe răng ra, từ tư thế hoàn toàn là một bộ dáng che chở.

Vẻ mặt Trì Ưu hiện lên nét bất đắc dĩ. Hắn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, vì mệnh lệnh của Chủ Thương là tuyệt đối. Nhưng Trì Ưu cũng rất khó xử, vì hắn biết nhóc chuột này hiện tại vô cùng trân quý trong mắt Chủ Thượng. Ngay cả việc đút cho nó ăn, Chủ Thượng cũng nhất quyết phải giành với Hải Nhân thấp hèn kia.

Thế nên nếu hắn vô tình tiến lên mà làm hại nó, có lẽ với tâm tính có thù tất báo của nó, sau này gã sẽ ăn rất nhiều khổ. Nhưng có khi chưa để nó trả thù, gã đã bị Chủ Thượng lột một lớp da vì lỡ tay làm nó bị thương. 

Đường nào cũng không thông, tại sao hắn phải tiếp nhận cái nhiệm vụ oái ăm này chứ?

Nghĩ vậy hắn dùng ánh mắt oán trách nhìn về phía Vong Miên, kẻ vốn dĩ phải làm nhiệm vụ này chứ không phải là hắn đang đứng đằng sau tỏ vẻ việc không liên quan tới mình. Nhưng rất nhanh hắn lại chú ý tới nét mặt đắc ý và thỏa mãn khi kế hoạch đạt thành của sủng nam Cát Tường của Chủ Thượng.

Hửm? Sao kẻ đó lại bày ra vẻ mặt kia? Chẳng lẽ....

Trì Ưu nhìn về phía bộ quần áo trên người Hải Nhân kia, đáy mắt hiện lên nét nghiền ngẫm.

Nặc Thanh không biết Trì Ưu đang nghĩ gì trong đầu, chỉ biết sau một hồi giằng co, cậu vẫn không thể cản lại được người dưới trướng của gã nam nhân kia từ từ áp sát cậu và Lam Uyên. Trong cơn hoảng loạn, Nặc Thanh vụng về thôi thúc hạch tâm còn yếu ớt của mình, Long Khí từ hạch tâm tỏa ra lập tức kéo nước sông dữ dội đập lên mạn thuyền.

Dù con thuyền to lớn như một tòa nhà di động thì cũng bị khí thế hung mãnh của nước sông làm cho chao đảo. Một vài luồng nước xoáy có xu thế xé tan mạn thuyền lao vào trong phòng theo sự thôi thúc của cậu.

Nhưng Mặc Phụng Quân trước giờ vẫn tùy ý để Nặc Thanh làm loạn đột nhiên vươn tay lên, lần đầu tiên sử dụng năng lực dòng dõi trước mắt cậu.  Không biết năng lực của gã là gì nhưng khi nó được phát động, những luồng nước xoáy đang va vào thân thuyền bên ngoài nhanh chóng bị một bức tường vô hình chặn lại. 

Nặc Thanh cảm nhận được ý chí truyền tới từ dòng nước, mang ý nghĩ tủi thân bất lực không đột phá được bức tường vô hình đó để xông vào thì hoảng lắm, vì hiện tại, cậu thật sự hết cách để đối phó với Mặc Phụng Quân. 

Cậu vẫn quá yếu ớt và bất lực.

Nặc Thanh nhận ra có vẻ bản thân đã quá coi nhẹ nam nhân này. Khi chứng kiến thái độ ác liệt và thủ đoạn của gã ta với kẻ dưới trướng, đáng lẽ cậu phải hiểu rõ con người gã có bao nhiêu ác độc và tâm ngoan thủ lạt.

Sao cậu có thể ngây thơ cho rằng gã là một người dễ dãi chỉ vì nhìn thái độ tùy ý của gã với mình trong mấy ngày qua cơ chứ?!

Tại sao cậu có thể dễ dãi mà tin vào đám người trên thuyền có ác ý với cậu sẽ không động tay động chân vào đống quần áo kia cơ chứ?!

Cũng chính vì sự chủ quan của cậu mà Lam uyên phải rơi vào tình cảnh như này.

Nỗi hối hận trào lên trong lòng Nặc Thanh, cộng thêm bầu không khí dồn nén do Long Khí của gã nam nhân kia đang càn quấy trong không khí, Nặc Thanh đột nhiên thấy khó thở, bụng cũng ẩn ẩn cơn đau nhoi nhói.

Nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng do mình sử dụng hạch tâm quá mức gây nên, nhưng trong tình huống này, cậu không còn cách nào khác ngoài dùng hạch tâm còn yếu của mình để uy hiếp nam nhân kia.

Nhưng cách này không thành công, Nặc Thanh chỉ có thể xù lông trên tay Lam Uyên lăm lăm nhìn chằm chằm nam nhân đối diện.

Lam Uyên lại khác, cô bé khi nhìn lấy Long Khí của gã nam nhân kia đang dần bao phủ khắp không gian thì hoảng sợ, lập tức khép lại bàn tay bảo bọc lấy cậu rồi giấu ra phía sau, giọng nói bình thường rất dễ nghe bỗng nhiên cao vút, chói tai hét lên với gã: "Ngươi không được phát động Long Khí!! Ngươi sẽ hại chủ nhân của ta mất!!"

Nhưng có vẻ đã quá trễ, khi cô bé dứt lời đã thấy cơ thể Vương trong tay mình nóng rực, dưới bụng lập lòe một luồng ánh sáng tím.

 "Vương!"

Vẻ lạnh nhạt và âm trầm của Mặc Phụng Quân cũng bị biến cố này phá vỡ, gã cấp tốc thu lại Long Khí đang giơ nanh múa vuốt xung quanh. Nhưng cũng không kịp cứu được Nặc Thanh đang dần dần phát sốt và bày ra những biểu hiện của việc rối loạn hạch tâm.

Trong mắt những người đứng xung quanh, Nặc Thanh chính là đang lâm vào trạng thái rối loạn hạch tâm. Nhưng Lam Uyên biết, đây là biểu hiện của việc động thai khí.

Cô bé hoảng lắm, vội vã mang cậu về trong phòng riêng, thiết lập một cấm chế mạnh mẽ bên ngoài căn phòng. Lam Uyên là Hải Nhân tộc ngọc trai, không chỉ có năng lực sản sinh ra những viên ngọc trai hảo hạng mà còn có thể tạo ra một màn phòng ngự cực kì vững chắc.

Lúc nhìn thấy màn phòng ngự màu trắng tinh bên ngoài căn phòng, lúc ấy cả nhóm người Trì Ưu mới đuổi tới nơi mới kinh ngạc nhận ra rằng, Hải Nhân với đôi tai hình rẽ quạt đặc trưng của loài cá - thứ tượng trưng cho thân phận Bán Thú Nhân kia lại là một Dị Nhân!!

Ai cũng biết Bán Thú Nhân là những kẻ bị Long Thần vứt bỏ, vậy nên không thể tiến hóa hoàn toàn thành người mà chỉ có thể sở hữu cơ thể nửa người nửa thú.

Bọn họ cũng chiếu theo đó mà cho rằng Hải Nhân kia, người sở hữu một đôi tai màu xanh lam hình rẽ quạt là một Bán Thú Nhân.

Bao nhiêu ngày qua, dù có bị sỉ nhục hay bị đám người hầu Nhân Loại trên thuyền ngấm ngầm chèn ép thì Hải Nhân đó vẫn chẳng hề có bất kì một biểu hiện hay sự phản kháng nào.

Những tưởng là do cố gắng nhẫn nhục chịu đựng vì thân phận thấp kém không có tiếng nói, hóa ra lại là vì không thèm để vào mắt sự đối xử đó?

Nên biết Dị Nhân chỉ đứng sau Long Tử, mà trên tàu chỉ có 1 Long Tử duy nhất là Mặc Phụng Quân chủ thượng. Ngay cả Trì Ưu và Vong Miên là hai cánh tay đắc lực của gã cũng chỉ là Dị Nhân thượng cấp mà thôi!

Nghĩa là Hải Nhân đó vốn dĩ có địa vị ngang hàng với Trì Ưu và Vong Miên - hai kẻ có quyền lực chỉ đứng sau Mặc Phụng Quân trên con tàu này!

Vậy mà cô bé đó lại cam nguyện quỳ dưới chân của con chuột kia, nâng niu nó trên tay cung kính như thần linh. Rốt cuộc là nó có thân phận gì?

Đáy mắt của Trì Ưu âm trầm, muốn dùng lực phá màn phòng ngự nhưng lại bị một lưỡi Phong Mang của Chủ Thượng cắt đứt thế tấn công.

Trì Ưu nhìn thấy chủ nhân của hắn chậm rãi tiến tới gần căn phòng, lịch thiệp mà gõ cửa như thể cái kẻ tàn độc muốn lột quần áo chém chết người lúc trước là một người khác.

Đáp lại câu hỏi của gã chính là một sự im lặng, thể hiện rõ sự kháng cự và từ chối của người bên trong. Thế nhưng gã ta lại kiên nhẫn đến lạ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để thuyết phục.

"Trong đám thuộc hạ của ta có một Y sư rất giỏi, ta nghĩ nên đưa nhóc ấy đi chữ trị sẽ tốt hơn là để nó yên trong phòng. Ngươi cũng không muốn để em ấy xảy ra chuyện đâu mà đúng không? Ngươi không thấy như vậy là quá thất trách ư?"

 Âm điệu dị vực của gã hạ xuống, với tông giọng tầm thấp như tiếng thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai người tình, gã thành công làm hầu hết những người hầu có định lực kém xung quanh phải đỏ mặt, đáy lòng xao xuyến.

Nhưng tất nhiên vẫn chẳng thể đả động tới Lam Uyên và khiến cô bé có ý định mở cửa.

"Cách xa các ngươi chính là cách chữa trị tốt nhất. Thêm nữa, thân là nguồn cơn của mọi việc, ngươi cũng không có quyền nói ta điều đó."

Cuối cùng mọi thứ lại rơi vào thế giằng co, không ai chịu nhường ai. Mặc Phụng Quân cũng không dám đánh rắn động cỏ, vì sau khi biết người bên trong là Dị Nhân, nếu chưa biết được năng lực của nó là gì, gã cũng không vọng động được.

Vì nếu vọng động, trận chiến giữa Long Tử và Dị Nhân tuy không ảnh hưởng mấy đến bọn họ, nhưng đối với nhóc con đang mắc chứng rối loạn hạch tâm kia thì sẽ là một đòn bạo kích đánh nát hy vọng chữa trị cuối cùng.

Lam Uyên tất nhiên cũng hiểu điều đó, cô bé rũ xuống đôi lông mi màu trắng bạc. Trong căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng le lói từ cơ thể đang tỏa ra luồng sáng tím của Nặc Thanh, lẫn những hoa văn lưới nhện trắng bạc đang di chuyển trên gò má của cô bé.

"Vạn độc ti."

Dứt lời, trong căn phòng xa hoa đã giăng đầy những sợi tơ trong suốt. Chúng bám khắp trong không gian, chằng chịt mà bao phủ lại mọi ngóc ngách, bao vệ chặt chẽ thân hình nho nhỏ nằm trên giường.

Nhìn qua tưởng chừng đây là một năng lực khác của cô bé, nhưng thực tế đây không phải năng lực dòng dõi, nên nó không ảnh hưởng đến Nặc Thanh.

Đây là một bí thuật của dòng tộc Hải Lam, chỉ truyền cho dòng chính của dòng tộc.

Lấy máu làm vật dẫn, nuôi dưỡng nhện trong cơ thể để rồi đồng hóa với chúng vào lúc 5 tuổi. Từ khi sinh ra uống độc dược thay cho sữa, máu nhiễm độc, dẫn lên tóc có thể trở thành vạn độc ti bất cứ lúc nào.

Vũ khí chết người chân chính của dòng tộc Hải Lam chính là Vạn độc ti, chứ không phải là năng lực dòng dõi. Đây cũng chính là kĩ năng đưa Lam Uyên trở thành sát thủ khét tiếng tại Châu lục Hải Thần, xếp đầu ngay trong quân đội của quân viễn chinh.

Vạn độc ti, giết người không thấy máu, thần không biết quỷ không hay.

Nếu đám người bên ngoài dám xông vào, bé sẽ giết chết chúng trước khi chúng kịp dùng năng lực dòng dõi làm ảnh hưởng tới Vương.

Nhìn về phía cơ thể nho nhỏ của Nặc Thanh nằm trên nệm, Lam Uyên khổ sở và lo lắng cực kì nhưng không thể làm bất kì điều gì cả.

Còn bây giờ....ngài chỉ có thể tự dựa vào mình thôi, Vương ơi.

***

Nặc Thanh thấy mình đang phiêu du ở nơi kì lạ lúc trước.

Tại đây, cậu đã từng nhìn thấy cảnh cái thanh kim loại mỏng kia đâm thẳng vào hạch tâm đang bạc màu của mình và rồi khiến nó trở lại màu sắc và hình dạng ban đầu.

Còn bây giờ, cậu cũng thấy hạch tâm của mình, nhưng phía bên dưới nữa, cậu lại thấy có thứ gì đó khác lắm. Và cậu cũng nhìn thấy Ngạo Kiều rồi!!

Hạch tâm của cậu đang được Ngạo Kiều bao bọc lấy, và hạch tâm đó cũng đang được hai cục bột màu trắng trông rất mềm mại dán lên. Trong mắt Nặc Thanh trông chúng vừa đáng yêu vừa kì lạ, thậm chí cậu còn cảm nhận được mơ hồ được một cảm giác liên kết với hai cục bột đó nữa.

Là thứ gì thế nhỉ? Sao lại xuất hiện dưới hạch tâm, xuất hiện...trong bụng cậu?

Nặc Thanh chậm rãi phiêu du tới gần chúng, quan sát thật kĩ lưỡng. Dường như cảm nhận được sự tới gần của cậu, cục bột bên trái to hơn thoáng động đậy, sau đó nhảy nhảy lên như thể bày tỏ cảm xúc vui sướng.

Cục bột bên phải nhỏ hơn có vẻ hơi chậm chạp, nhưng ngay sau đó cũng nhảy lên theo cục bột bên trái, giống như đang vui sướng lắm trước sự xuất hiện của cậu.

Sau đó, chúng chậm rãi phát ra tiếng động...

"M..."

Nặc Thanh: "..." Hửm?

"M....M-mẹ...mẹ ơi..." Âm thanh ngắt quãng nhưng hàm chứa sự vui sướng tột cùng phát ra từ hai cục bột trắng tinh, sau đó ghép lại thành mọt chữ làm Nặc Thanh đông cứng cả người.

Nặc Thanh: "............"

Hai cục bột này nằm trong bụng cậu, sau đó cậu ở bên ngoài khó ở, buồn ngủ, biếng ăn, thèm ăn chua và buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi nặng.

Mà cái cảm giác buồn nôn đó đã xảy ra cách đây mấy ngày trước, kể từ cái lúc cậu biến trở về dạng Hamster. Kèm theo việc Yến Hàn đột nhiên hỏi cậu có muốn có bé con hay không.

Tổng hợp tất cả lại đã trả về cho Nặc Thanh một đáp án kinh người!

Chu choa mạ ơi!!! Cậu - mang - thai- rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro