Tập 103: Bức thần điêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Phụng Quân đứng trên bong con thuyền chiến mà mãi nhìn về phía xa. Khuất trong tầm mắt của gã chính là hạm đội Yến Việt, cũng như...thiếu niên với đôi mắt xanh dương kia.

Bỗng có một người nơm nớp tiến tới gần, chưa để Mặc Phụng Quân gã nói gì thì kẻ mới tới đã bị Trì Ưu và Vong Miên nhìn chằm chằm cho sợ són cả ra quần rồi.

"Chủ Thương...c-chủ thượng tha mạng!! Đầu bếp trưởng sai ta tới là muốn hỏi ngài chiếc bánh trong phòng bếp cần được xử lí như thế nào ạ!!"

"Bánh trong phòng bếp?"

Nhớ tới cái bánh mà em đang làm dở trước khi xảy ra mọi chuyện hỗn loạn đêm nay, thâm tâm Mặc Phụng Quân thoáng động, nhanh chóng dời chân về phía phòng bếp.

Trong bếp, ngay trên chiếc bàn trắng được đặt ở một góc có để một chiếc cốt bánh với màu vàng nâu đẹp mắt, hiển nhiên là đã được nướng hết sức vừa vặn. Chủ nhân con thuyền chậm rãi tiến tới gần chiếc bàn. Gã rũ mắt nhìn chiếc bánh nhỏ trên cái dĩa, rồi sai người lấy kem phết bánh đã được làm tốt cách đó không xa.

Cầm trên tay tô kem, mãi cho vài phút sau Mặc Phụng Quân vẻ mặt dần trở nên trầm trọng, thậm chí cũng không có động tác mới làm cho đầu bếp và những người hầu cách đó không xa sợ hãi không thôi vì cho rằng kem bánh có vấn đề. Ví dụ...bị bỏ độc gì đấy.

Ai dè một phút sau Mặc Phụng Quân đã mỉm cười quay sang đầu bếp, vẻ mặt chân thành đặt câu hỏi: "Ta phải phết kem như thế nào nhỉ?"

Đầu bếp: "...."

Chỉ là không biết phết kem thôi, ngài có cần làm ra cái vẻ mặt nghiêm trọng như đang chuẩn bị đối mặt với quốc sự như thế không?!!?!

Tuy phun tào trong lòng như thế nhưng đầu bếp vẫn rất chân chó nhanh nhẹn chạy tới gần, bắt đầu dạy khóa đầu bếp sơ cấp cho vị Chủ Thượng cao cao tại thượng này.

"Vâng, đúng thế, quét kem lên sau đó cố gắng dàn đều. Đừng để kem rớt xuống ạ...Vâng, đúng là như vậy..."

Mặc Phụng Quân làm rất nghiêm túc, từng chỗ trên cốt bánh đều được gã phủ lên một lớp kem bơ trắng béo ngậy ngọt ngào. Gã phết cũng coi là kha khá, ít nhất trông tạm ổn, không đến mức xấu đau xấu đớn. Sau khi hài lòng với "tác phẩm" của mình thì gã chủ nhân nào đó mới lơ đãng hỏi thuộc hạ thân cận: "Gã Cung Liên Y kia đâu rồi?"

Vong Miên cúi đầu: "Hắn ta đã rời đi rồi ạ."

Mặc Phụng Quân cười khẩy: "Hắn ta cũng thông minh đấy chứ. Nếu hắn còn dám chai mặt ở lại để tìm cớ chia tài nguyên, ta nhất định sẽ bào xuống một lớp da của hắn."

Tuy vẻ mặt bá khí như thế nhưng tay cầm muỗng phết mứt dâu của gã cứ run rẩy liên hồi.

"Tạch" một tiếng, một giọt mứt dâu in thẳng lên bàn đá trắng tinh một chấm tròn màu đỏ vô cùng đẹp mắt.

Nhìn vệt đỏ chói mắt đó, trong đầu người đầu bếp cũng vang vọng một chuỗi âm thanh thật vui tai.

"Tạch....tạch tạch tạch tạch......"

Vẻ mặt của Mặc Phụng Quân xạm lại ngay lập tức: "Chết tiệt, sao cái món mứt dâu mày lỏng quá thế!! Ta lỡ làm rớt ra ngoài một ít rồi làm sao đây?!!"

Đầu bếp: "Chủ Thượng bớt giận!!! Xin hãy bình tĩnh lại, ngài lại làm rớt mứt ra nữa rồi kìa!!!"

Bên này Mặc Phụng Quân đang gà bay chó sủa, chật vật không thôi với việc phết mứt lên bánh thì cách đó khá xa, trong một khu rừng rậm rạp chẳng có lấy một lối mòn nào có vài cái bóng đen đang lướt nhanh.

Nếu Nặc Thanh có mặt ở đây, có khi cậu cũng chẳng nhận ra rằng bọn họ chính là đám người vũ công và vị Cung đại nhân kia đâu.

Bóng đêm bao trùm lấy cơ thể của bọn họ, hệt như những bóng ma lao vun vút trong rừng sâu. Chỉ thấy bọn họ đi mãi, mãi cho rất lâu sau đó mới có một vị vũ y đánh bạo tiến đến gần nam nhân đang dẫn đầu kia.

Vũ y mặc váy đỏ xinh đẹp khi trước mà Nặc Thanh từng nhìn thấy đứng cung kính sau lưng của người nam nhân tóc bạc, tựa hồ muốn nói gì đó. Chỉ thấy Cung Liên Y cầm trên tay một cây roi đỏ như máu rồi quất thẳng lên đám cây cổ thụ chen chúc phía trước, cưỡng chế chẻ ra một con đường.

Sau đó hắn dừng lại, quay đầu nhìn: "Ngươi muốn nói gì ư?"

Vũ y lập tức bày tỏ sự khó hiểu của mình: "Thưa ngài, chúng ta không tham gia vào chia cắt lợi ích với đám bọn chúng ư?"

Cung Liên Y đột nhiên bật cười, khóe môi dưới vành mũ rộng cong lên một độ cong quái lạ. Hắn âm dương quái khí nói:

"Đó là lí do ta nói với ngươi rằng ngươi cần tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa đấy. Thông tin chính là sức mạnh, ngươi hiểu chứ? Nếu như lúc nãy chúng ta không rút lui, dám cá gã Mặc Phụng Quân kia nhất định sẽ tìm cách một ngụm to cắn vài tài nguyên lớn trong tay ta xuống."

"Đừng quên rằng nếu không phải do ta đến thăm, gã sẽ chẳng cần phải hủy đi một góc năng lực của mình để tạo khe hở cho nhóm người chúng ta đi qua. Chính vì vậy nên mới tạo ra điểm yếu cho toàn bộ cái lồng bảo hộ to lớn đó, khiến cho kẻ thù được dịp tấn công."

Cung Liên Y dứt lời đã quay người tiếp tục đi, coi như là đã kiên nhẫn hết mực để giải thích.

Thế nhưng người của hắn vẫn chưa hết thắc mắc, bằng chứng là ả ta vẫn e dè hỏi:

"Vậy...tại sao ngài lại cứu kẻ kia thế ạ? Trông thì rõ ràng là cậu ta vô cùng quan trọng đối với Mặc Phụng Quân lẫn Yến Thương Hàn. Không phải nếu để cậu ta chết đi thì có thể gây ra mâu thuẫn to lớn giữa bọn chúng hay sao? Đến lúc đó bọn chúng đấu đá nhau lưỡng bại câu thương, chúng ta đứng giữa ăn lợi sẽ càng tốt hơn chứ?"

Vừa nói đến đây trên cổ người vũ y đã có một cái roi màu đỏ như máu quấn quanh, tựa hệt như một cây huyết đằng đầy gai nhọn, đem tới cảm giác tử thần kế cạnh.

Cung Liên Y vẻ mặt có thể nói là cực kì khó xem, thậm chí dù bị che khuất hơn nửa khuôn mặt sau lớp mũ áo choàng thì người đối diện cũng có thể dễ dàng nhận ra sự bạo nộ ẩn phía dưới lớp da thịt đẹp đẽ ấy.

"Câm miệng đi, đồ ngu xuẩn." Giọng nam nhân trầm đục cực kì.

"Ngươi cho rằng em ấy chỉ quan trọng với bọn chúng? Nghe và nhớ cho rõ đây. In sâu vào lớp não của ngươi vĩnh viễn rằng từ giờ trở về sau em ấy chính là chủ tử của ngươi. Nhớ cho kĩ đấy, đừng để một ngày nào đó Huyết liên của ta có cơ hội thử vị máu của ngươi."

Dứt lời, Cung Liên Y kéo mạnh thu cây roi lại, tiện thể để lại một vết máu sâu trên làn da trắng nõn của người vũ y. Vũ y sợ hãi đến tái mặt, nhanh chóng lùi ra xa để tránh nhận thêm trừng phạt tàn khốc nào nữa.

Đám người cứ tiếp tục đi.

***

Nặc Thanh thấy mình đứng lên trong biển lửa, vẻ mặt mê man của cậu lập tức thay đổi sang vẻ hốt hoảng.

Lí do thực sự vì sao lúc cậu ngoi lên mặt nước nhìn thấy chiến trận lại sợ hãi đến run rẩy như thế, thực tế không phải là vì cậu quá sợ những cái xác kia mà là do ám ảnh bởi giấc mơ cũ.

Một giấc mơ đầy lửa cháy.

Thế gian nhiễm lên màu đỏ rực của lửa, mũi ngửi được mùi khói và hơi nóng đến đau rát. Phổi truyền lên từng cơn đau nhói và những cơn khó thở, làn da khô ráo đến muốn bốc cháy vì nhiệt độ cao.

Toàn cảnh cứ như địa ngục viêm nhiệt dành cho kẻ phạm phải những điều cực ác bị đày đến chịu tội. Mà giữa những lớp nhiệt lượng đỏ rực ấy là một bóng hình của một nam nhân. Y im lặng đứng trong đám lửa dày đặc ấy, dùng một đôi mắt tha thiết cầu khẩn mà nhìn cậu.

"A Yến?"

Nặc Thanh giọng nói run rẩy mà vươn tay ra với y, nhưng rồi ngọn lửa lớn xung quanh phừng phực mà bùng cháy dữ dội, hoàn toàn che khuất mất thân ảnh nam nhân kia.

"A Yến!!!"

Khóe mắt Nặc Thanh như nứt ra, cậu hét to tên y rồi lao thẳng vào trong đám lửa ấy. Trong thế giới phừng phực sắc đỏ kia, Nặc Thanh như con thiêu thân hòa mình vào biển lửa nỗ lực tìm kiếm nhưng cậu lại không thể tìm được hình bóng thân quen.

Chớp mắt, cả một biển lửa đột ngột tách ra hai bên rồi lướt qua người cậu một cách mạnh mẽ. Dưới những cơn gió mang theo hơi nóng bỏng rát, Nặc Thanh nhìn thấy một tảng đá cực kì to phủ đầy rêu xanh và vết phong hóa mang trên mình cảm giác cổ xưa. Mà khắc trên đó chính là những hàng chữ ngay ngắn.

"Ta thân là người xứ lạ lưu lạc đến đây

Hy vọng có thể để lại chút ít tri thức làm thứ trao đổi cho quyền được ở lại nơi này

Bảng phân loại các ngành sinh học....

......

Kí tên: Nặc Thanh."

Cái gì cơ?

Đột ngột nhìn thấy tên của mình được khắc trên một vật có lẽ là thuộc về niên đại mấy trăm triệu năm trước làm cậu cực kì sốc.

"Nghe truyện cổ kể lại rằng vào lúc vị Long Tử đó giúp ổn định lại trật tự thế giới, Long Thần vĩ đại vì cảm mến hành động của hắn, đã giáng xuống một bức thần điêu vẽ ra tất cả các Giới phân chia sự phát triển của đại lục."

Bên tai Nặc Thanh văng vẳng lời nói của Mặc Phụng Quân, lập tức cậu có cơ sở để nghi ngờ đây chính là bức "thần điêu" trong miệng gã.

Nếu vậy....nếu thực sự những gì viết trên tảng đá này là thật...vậy chẳng phải cậu chính là Long Thần trong miệng bọn gã hay sao?

Cái điều phi lý gì thế này?!?!

Chính cảm giác không thể tin nổi đó đã kéo Nặc Thanh từ trong giấc mơ của mình ra ngoài. Mở bừng mắt ra, Nặc Thanh thở hồng hộc mà bật dậy sau đó ho sặc sụa.

Cậu cần phải sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Nhưng trước đó....

"A Yến..."

Khác với những lần tỉnh giấc trên thuyền kia, chỉ có mình Lam Uyên bên cạnh. Lần này sau khi cậu gọi ra cái tên thân thuộc kai thì có một cơ thể ấm áp đã tới gần ôm cậu vào ngực.

"Ta đây bé ơi." Giọng nam nhân khá khàn, mang theo chút mệt mỏi. Nhưng thần thái sáng láng chứng minh y thật sự cảm thấy rất tốt.

Cả đêm gần như y chẳng thể chìm vào giấc ngủ, chỉ mải mê nhìn ngắm vẻ mắt an tường khi ngủ của phu nhân nhà mình. Nhìn đôi má của thiếu niên đỏ hây vì ấm áp, cõi lòng trống trải bao ngay của y lập tức được lấy đến căng đầy.

Nặc Thanh nghe giọng y thfi cũng thỏa mãn, đôi phần sợ hãi trong ngực cũng vơi bớt. Bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Đầu tiên...rốt cuộc khoảng thời gian mà cậu khắc chữ lên tấm phù điêu kia là khu nào?

Thứ hai...vì sao thứ đó lại được coi là thần điêu của Bắc Minh quốc? Vị Long Tử đầu tiên đã tìm ra nó kia tại sao lại lợi dụng nó rồi nói rằng đó là đồ của Lng Thần?

Cậu chắc rằng chữ kí "Nặc Thanh" kia đủ rõ để ngay cả người mắt bị mờ cũng có thể nhìn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro