Tập 104: Những âm mưu ấp ủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh cuối cùng không nghĩ ra được gì hết nên quyết định sẽ tìm cơ hội đến Bắc Minh quốc xem thử. Vì bức phù điêu đó ở Bắc Minh quốc, lỡ đâu đến đó sẽ tìm ra được chút thông tin.

Hiện tại mối bận tâm lớn nhất của cậu là giấc mơ chết chóc kia về Yến Hàn. Nhưng thông tin về nó quá là ít, ít đến nỗi cậu chỉ biết nó sẽ xảy ra trong một vụ cháy bao phủ trời đất và trước khi lửa bao trùm lấy y thì y đã cố níu lại chiếc ngọc bội của cậu.

A! Ngọc bội của cậu! Sao cậu lại không nhận ra chứ?!

Đó là chiếc ngọc bội có hình tròn, ở giữa có khắc hình bông sen và một con trâu nhỏ đại diện cho đất nước xinh đẹp của cậu, ngụ ý là để cậu khỏe như trâu đây mà.

Nặc Thạnh: "...."

Nhưng tóm lại là mẫu hậu đại nhân của cậu thậm chí đã đem chiếc ngọc bội đó lên chùa để khai quang nhằm cầu bình an cho cậu.

Khi nào Nặc Thanh cũng mang theo nó như để an tâm, nhưng từ khi xuyên qua đây thì cậu chưa bao giờ thấy nó. Cậu tưởng là khi xuyên qua thì nó đã ở lại thế giới cũ với cái xác kia của cậu rồi, nhưng không ngờ lại thấy được nó trong giấc mơ đầy rẫy chết chóc kia.

Vậy mà đến tận bây giờ khi mơ lại cậu mới để ý tới nó.

Tại sao ngọc bội của cậu lại ở trong tay y?

Nặc Thanh thật sự không hiểu, vậy nên rất phiền muộn mà ngả người vào lòng nam nhân đang làm cậu phiền muộn kia.

"Yến Yến, ngài làm em đau đầu quá."

Yến Thương Hàn lại không biết mình làm cậu đau đầu ở đâu, vậy nên rất thành thật mà vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương cho cậu.

"Em đau lắm không? Để ta sai người đun thuốc nhé?"

Nặc Thanh nhớ tới vị thuốc đắng ngắt lúc trước được uống khi đầu thai kì, lập tức nhăn mặt thành trái cà khô: "Không uống thuốc đâu, đắng chết em mất."

Rồi cậu lại chồm lên hôn môi y, không ngừng vươn lưỡi vào trong mà mút lấy. Thực ra ấy, miệng phu nhân của cậu ngọt lắm đó nha.

Yến Thương Hàn nhìn bé con vươn chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng vào miệng mình thì đáy mắt sâu đi mấy phần. Y đặt tay lên hõm eo của cậu rồi ôm chặt lấy bảo bối nghịch ngợm, trong miệng thì nhanh chóng bắt lấy cái lưỡi nhỏ của cậu lại rồi mút mạnh.

Tiếng "chụt chụt" vang lên trong căn phòng, hai người nằm trên giường dán sát vào nhau như keo sơn không thể tách rời.

Rất lâu sau đó Yến Thương Hàn cố gắng nhịn lại chút dục vọng để tách ra cho bé con thở một chút.

Nhưng có lẽ trong thời gian này Nặc Thanh không được "ăn" Long Khí của y thế nên cũng đã rất đói. Vậy nên khi thấy y kéo dài khoảng cách giữa hai người, chỉ thấy cậu bày ra vẻ mặt khó chịu, nhanh chóng vươn cánh tay ra kéo cổ y xuống, giống như một yêu tinh nhỏ dính người không muốn để y rời đi.

Thiếu niên quần áo xộc xệch để lộ hơn nửa đầu vai trắng nõn, khuôn mặt ửng đỏ giương cái miệng nhỏ và đầu lưỡi phấn hồng, nỉ non nói: "Em còn...còn muốn nữa..."

Lâu rồi không đối mặt với sự chủ động như này của cậu nên bây giờ Yến Thương Hàn có xu hướng không chịu nổi. Hơi thở của y dần có chút dồn dập.

Chết tiệt, như này quá phạm quy rồi!

Tiểu biệt thắng tân hôn, chỉ xa cách nhau vài ngày mà giờ hai người đều có cảm giác thân cận người kia bao nhiêu cũng không đủ. Kết quả là hai vị đứng đầu Yến Việt quốc lăn lộn trên giường tới hai tiếng đồng hồ mới dậy đi ăn sáng.

Nặc Thanh vắt vẻo trên lưng y hào hứng nói: "Em muốn ăn canh cá chua!"

Yến đế một bên cẩn thận dùng tay nâng mông cậu tránh cho Nặc Thanh quá năng động lại rơi xuống dưới, một bên chiều chuộng trả lời: "Được, đầu bếp làm đủ hết mà, em muốn ăn gì cũng có."

Nặc Thanh cuối cùng được y bế đặt lên ghế, toàn bộ quá trình từ giường ngủ đến bàn ăn hoàn toàn chẳng cần phải động một ngón chân. Cậu cẩn thận bê tô canh cá chua âm ấp lên uống một ngụm, sau đó híp mắt cười thỏa mãn dùng bữa sáng với y.

Khi cả hai người đang vui vẻ dùng bữa thì cách đó nửa vòng đại lục, từ trong mộ cái hồ nước nóng có một bóng người thanh mảnh trồi lên. Nước ào ào chảy xuống từ cơ thể của hắn, mái tóc xanh lam dài dán sát lên trước ngực và sau lưng, theo đó là từng giọt từng giọt nước từ mái tóc trượt dần xuống.

Hắn ta đứng dậy bước ra ngoài, trên người trần trụi không mặc gì cả chỉ độc mỗi chiếc khăn tắm lỏng lẻo vắt quanh eo. Dù là nhìn theo kiểu gì thì cũng y đúc cách đeo khăn tắm của người hiện đại.

Gân xanh phần bụng dưới của hắn thoáng nhô lên, đường nhân ngư lưu loát và đường cơ bắp ẩn trong bóng tối càng thêm rõ ràng và sắc nét, đem tới cho người nhìn cảm giác hoang dại của một nam nhân trưởng thành.

Nhưng trái ngược với phần cơ thể nét nào ra nét đấy cực kì hút mắt kia, khuôn mặt của hắn ta dẫu rất đẹp nhưng lại vô cùng dịu dàng và ôn hòa, như một người quân tử ngọc thụ lâm phong.

Sau khi lau khô nước trên người, nam nhân đó chậm rãi khoác lên người lớp y phục màu xanh thiên thanh, che dấu đi hết thân hình hoàn mỹ mang đến cảm giác xâm lược kia. Ngay lập tức hắn đã quay trở về dáng vẻ ôn hòa dịu dàng của mình.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa có quy luật và giọng nói kính cẩn vang lên: "Lạc công tử, chủ tử của ta đã liên lạc nói muốn gặp ngài."

Khóe môi nam nhân cong lên, một nụ cười ôn hòa hoàn mỹ xuất hiện kèm theo đó là giọng nói như làn nước trong: "Được, ta sẽ ra ngay."

Tại thư phòng được sắp xếp hết sức ngăn nắp và gọn gàng, một quả cầu thủy tinh tròn đang hiện lên khuôn mặt hết sức yêu nghiệt của một nam nhân tóc trắng.

Nhìn người đối diện đang ngồi thoải mái trên trường kỉ, tóc còn ướt chứng tỏ vừa mới tắm xong. Còn hắn lại phải đi đêm trong rừng, cả người mồ hôi không chút thoải mái tức khắc trong lòng Cung Liên Y có cảm giác không mấy dễ chịu.

"Nè lão già, bớt tự tiện động vào thư phòng của ta đi."

Nam nhân được gọi là lão già mỉm cười, thoáng bày ra vẻ tủi thân: "Này, đừng nói ta như thế chứ? Ta sẽ buồn đấy hmu hmu."

Nhìn cái vẻ mặt tủi thân trên khuôn mặt ôn hòa, hào hoa phong nhã như vậy có lẽ sẽ có người cảm thấy ôi cmn thật đẹp tuyệt vời. Nhưng rơi vào trong mắt Cung Liên Y chỉ còn lại mỗi cảm giác ôi thật là cay mắt.

Nhưng rất nhanh vẻ mặt của nam nhân tóc xanh lam đã trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn Cung Liên Y, vẻ mặt khó lường nói ra một cái tên: "Sao rồi? Ngươi đã tìm được người mà ngươi mong muốn chưa hả Túc Mịch?"

Cung Liên Y nghe tới đó thì trong đầu đã nhanh chóng vẽ ra hình dáng của cậu thiếu niên đứng làm bánh lúc trước, vẻ mặt dịu xuống: "Ta đã tìm thấy rồi. Em ấy vẫn luôn xinh đẹp và tuyệt vời như thế."

"Hể, hiếm thấy ngươi có vẻ mặt dịu dàng như thế nha. Ta tưởng rằng sau vụ thảm sát và cái chết của người kia mấy vạn năm trước....ngươi đã vứt bỏ sự dịu dàng ra khỏi con người của mình rồi chứ?"

Nhìn vẻ mặt như nhìn thấy sinh vật lạ đó của hắn, Cung Liên Y, à không, đúng hơn là Túc Mịch đã lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt rét lạnh cực độ như thể nếu hắn ta đứng trước mặt thì sẽ bị giết chết ngay vậy.

"Thôi nào, đừng tức giận như thế chứ~ Ta không nói nữa là được chứ gì."

Nhún vai một cái như thể không có chuyện gì xảy ra, nam nhân kia nằm dài lên trên bàn gỗ: "Ta còn chưa tức điên lên đâu, sao ngươi lại này ra vẻ mặt đó trước rồi. Túc Mịch a Túc Mịch, ta tìm cách cho ngươi có thể tới đây với ta không phải là để ngươi đi tìm tình yêu đâu. Mọi chuyện sao rồi?"

Hít sâu một hơi dằn xuống cảm xúc, Túc Mịch lạnh lùng đáp: "Đã hoàn thành được 8 phần, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần khoảng hai ba ngàn lớp da nữa thôi, thù hận tích lũy đủ sẽ giúp chúng ta tìm ra thứ đó."

Khi nhắc đến "thứ đó", giọng Túc Mịch hơi trầm xuống, như thể e ngại điều gì.

Nhưng nam nhân bên kia thiết bị liên lạc lại không cố kị nhiều như thế, chỉ thấy hắn nói thẳng: "Chỉ còn nghịch lân của Long Thần và Long nhãn nữa thôi, chúng ta sẽ có thể tiến tới khu vực đó."

Hắn nhếch môi cười, vẻ ôn hòa trên mặt biến mất gần hết, chỉ còn lại những toan tính đáng sợ: "Cũng phải cảm ơn ả Ma Uyên của tên Mặc Phụng Quân kia, nhờ ả lôi kéo sự chú ý mà chúng ta mới có thể trộm đi kim thân của Long Thần giấu ở Yến Việt."

"Nhờ kế của ta, cuối cùng cũng dụ tên Mặc Phụng Quân với tâm tư kín đáo kia rời khỏi Bắc Minh quốc. Chắc vài ngày nữa thôi, trước khi Mặc Phụng Quân trở về hoàng cung, người của ta có thể lấy trộm được thứ chúng ta cần."

Túc Mịch im lặng nhìn hắn ta, cuối cùng cũng hỏi: "Ngươi có chắc chắn rằng Hải Thần châu lục chính là nơi thứ kia bị chôn vùi?"

Thần sắc của nam nhân tóc xanh lam xen chút tự mãn, chắc chắn nói: "Tất nhiên, ta chắc chắn thứ kia đang ở đó. Vì vậy nên hầu hết đám người trên đại lục Long Thần đều không thể tới Hải Thần châu lục."

"Vậy tại sao Hải Nhân lại có thể?"

Chỉ thấy nam nhân kia cười cười tỏ vẻ thần bí đáp: "Ngươi có nghe qua thoại bản nói rằng Hải Thần và Long Thần có duyên phận phu thê không? Ai dám chắc rằng nó không phải là thật chứ?"

Túc Mịch khinh thường đáp: "Nếu vậy thì Long Thần cũng thật ngu ngốc khi bại trước ải mỹ nhân. Lại vì một nữ nhân mà giao cả tim cho nàng ta, buông bỏ cơ hội phục sinh."

Nam nhân kia bật cười vì câu nói của hắn: "Ai nói với ngươi rằng Hải Thần chắc chắn là nữ bao giờ? Thêm cả, ai nói buông bỏ trái tim sẽ mất cơ hội phục sinh? Chuyện xảy ra hàng tỷ năm trước, ai dám nói chắc chắn một câu ta biết rõ nào?"

"Bởi vậy nên hai ta mới ngồi đây mà đoán mò đấy, hahaha..."

Túc Mịch bày ra vẻ mặt chán nản trước tiếng cười đó của hắn, và để ngắt tiếng cười đó Túc Mịch đã hỏi: "Ngươi hỏi ta đã tìm được người muốn tìm chưa. Vậy ngươi thì sao? Người ngươi muốn tìm, ngươi có truy ra tung tích gì không?"

Câu hỏi đó quả thật rất lợi hại khi ngay sau đó nam nhân tóc xanh lam đã im lặng, vẻ mặt chán chường.

"Aiz, ta thật hâm mộ với ngươi khi ngươi biết người ngươi muốn là ai. Còn ta, dù đã tìm qua nhiều năm như thế những vẫn như kim mò đáy biển. Ngươi có hiểu cảm giác đang ở nơi đất khách quê người không thể trở về quê hương lại đột nhiên tìm được một đồng hương không? Nó rất hạnh phúc và tuyệt vời."

"Nhưng ta tuy biết vị đồng hương đó có tồn tại, lại chẳng thể tìm ra."

"Bao năm đã trôi qua ròi đấy, lâu đên mức thậm chí ta còn từng nghi ngờ liệu có phải người đồng hương đó là do ta tự mình tưởng tượng ra hay không. Nhưng rồi ta vẫn cắn chặt mà khẳng định người đó tồn tại. Vì chỉ như vậy, ít nhất ta biết tại nơi này ta không cô đơn."

Sau một tràng như thế, nam nhân quay sang nhìn Túc Mịch, nghĩ rằng chắc sẽ thấy vài phần đồng cảm, ai dè chỉ nhìn thấy mỗi biểu cảm như ăn phải cớt của hắn.

Lập tức vẻ mặt nam nhân tóc xanh lam cũng xệ xuống: "Đạ mú, sao ngươi lại bày ra vẻ mặt đó chứ tên chết tiệt!!!"

Trong tiếng nói ồn ào của hai kẻ đang ẩn mình sau đêm đen, khung cảnh dần di chuyển đến hoàng cung của Yến Việt, nơi một âm mưu tranh sủng bắt đầu nảy sinh.

____________

Fam: ở chương 1 cái ngọc bội này đã từng xuất hiện ó:3

Đến chương này có ai đã xiên xỏ được toàn cảnh bố cục truyện chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro