Tập 105: Vật trấn quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fam: Viết không nổi luôn á huhu....

_____________

Hoàng cung Yến Việt bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo vì chủ nhân chân chính của nó không ở. Những chiếc đèn lồng của nhóm người hầu đi trực ca đêm cho các vị chủ nhân lấp lòe trong đêm, như những con ma trơi đang di chuyển.

Toàn đế đô ai cũng biết Yến đế chưa nạp bất cứ ai vào hậu cung của mình. Tất cả các phi tần hiện tại trong cung đều là của tiên hoàng để lại. Do Yến đế ít khi trong cung nên cũng chưa có cơ hội ra chỉ lệnh giải tán, vậy nên bọn họ vẫn ở lại, vẫn hưởng chức vị và tài nguyên đúng với cấp bậc của mình.

Tuy vậy bất cứ ai trong hậu cung cũng đều thấp thỏm vì không biết khi nào Yến đế mới nhúng tay vào xử lí chuyện hậu cung. Mọi thứ tậm chí còn rối ren hơn khi vào nửa tháng trước có một thiếu niên đột ngột được cho vào ở trong Thất Hoàng điện. Đó là nơi mà bất kì vị phi nào cũng muốn được bước chân vào vì nó chính là biểu tượng của quyền lực trong cái hoàng cung rộng lớn này.

Chính vì thế bọn họ cực kì ghen ghét với thiếu niên đó đến mức đã nói xấu và tung những tin không tốt về người ta trong khi còn chưa từng gặp mặt. Nhưng đồng thời bọn họ cũng rất sợ hãi bởi vì nếu thật sự thiếu niên đó là người được Yến đế chọn để làm mẫu nghi thiên hạ, nghĩa là bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị vị đó đuổi ra khỏi cung.

Mãi cho đến mấy ngày trước, đột nhiên có người lặng lẽ nói rằng Hoa Cơ được Yến đế cho triệu vào tẩm cung lúc nửa đêm, mấy ngày nay trong cung lại tất bật chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh, liệu có phải...

Cả đám người hít sâu một hơi khi nghe được điều này. Nếu là người khác nói có lẽ bọn họ sẽ không tin đâu. Nhưng người nói lại là một vị công công khác bên cạnh hoàng đế, chỉ dưới quyền Vương công công vậy nên tin tức của lão có thể nói là thật hơn cả vàng.

Một đám người trong hậu cung bắt đầu cố gắng lấy lòng Hoa Cơ, chỉ hy vọng nếu nàng ta mẫu bằng tử quý thì sẽ chừa lại cho bọn nàng ở trong cung không đuổi đi.

Nhưng bọn họ nào biết Hoa Cơ mẫu bằng tử quý trong lời bọn họ hiện tại đang tóc tai rối bời điên cuồng ném đồ sứ ở trong cung riêng.

"Chết tiệt, tại sao con chuột đó lại chưa chết?! Tại sao khi nó rớt xuống vực rồi thì vẫn chưa chết?! Điều đó không hợp lí!"

Một người đứng gần đó nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo để ngăn sự điên loạn của Hoa Cơ lại: "Nhanh ngừng lại Hoa Cơ! Cẩn thận tai mắt xung quanh! Ngươi muốn hủy diệt mọi kế hoạch của chúng ta sao?"

Hoa Cơ dường như bị lời này vuốt tỉnh. Ả thở hổn hển đứng dậy từ đống đổ nát, xung quanh toàn mảnh sứ vỡ nhưng ả không quan tâm, vẫn cứ cất bước đạp lên những mảnh vỡ đó. Vừa bước vẻ mặt ả càng lúc càng vặn vẹo ác độc, khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng lúc đầu khi gặp Nặc Thanh tại Yến phủ.

Vừa bước đi ả vừa lầm bầm: "Không sao, chẳng phải nó đang mang thai sao? Thậm chí do nó đám tiện nhân ngoài kia còn cho rằng ta chính là người được nhận long sủng cơ đấy! Ta không tin trong suốt kì mang thai, đám người đang nhăm nhe ẩn mình phía sau kia có thể để nó thành công sinh hạ Long chủng!!"

Tiếng cười ác độc của ả vang vọng khắp nơi trong cung điện riêng, như tiếng của ác quỷ vọng lên từ địa ngục, tràn đầy ác ý và tàn độc.

Người đứng đằng sau rèm che nhìn không nổi nữa, lạnh giọng nói: "Giao thứ đó cho ta."

Hoa Cơ cười đủ rồi thì liếc nhìn thân ảnh trong bóng tối kia, lại nhếch môi giễu cợt: "Sao? Ngươi sợ ta quỵt mất ư? Ngươi nghĩ nhiều rồi, mạng ta đang nằm trong tay chủ nhân của ngươi, sao mà ta dám chứ?"

Thân ảnh kia chỉ hừ một tiếng, sau đó vươn tay ra cầm lấy chiếc hộp cực kì tinh xảo mà quý khí từ tay Hoa Cơ.

Nếu có người canh giữ và kiểm kê quốc khố ở đây có lẽ sẽ nhận ra đây chính là một trong những tổ vật truyền thừa hàng trăm năm ở Yến Việt quốc. Trong chiếc hộp quý giá đó chính là một bức tượng hình rồng tự nhiên. Ý ở trên lời, nó thật sự là do tự nhiên sinh ra. Người ta đã đào nó lên từ mỏ vàng, nguyên khối và có hình rồng ngay từ ban đầu.

Đó là lí do vì sao nó được cho làm vật trấn quốc tại đại điện. Nhưng đến thời của Vọng Thương đế, vị đó chỉ nhìn nó rồi sai người cho vào trong quốc khố để trưng.

Có lẽ nó sẽ luôn luôn nằm ở trong đó mãi cho đến vài ngày trước.

Trước khi lên đường ra biên cương, đột nhiên Hoa Cơ đã nói với Vương công công rằng muốn diện kiến Yến Thương Hàn, nhưng tất nhiên là không nhận được sự chấp thuận.

Tuy nhiên thay vì bỏ cuộc, Hoa Cơ đã nghiến răng nghiến lợi bỏ ra cái giá lớn nhất mà nàng ta có thể trả hiện tại, cũng có thể coi là thứ vũ khí cuối cùng có thể bảo toàn mạng sống cho nàng ta. Đó chính là một chiếc vòng bạc.

Nếu chỉ là một chiếc vòng bạc bình thường thì không nói là làm gì, nhưng đây chính là đồ của Hoàng Thái Hậu, hay nói cách khác đó chính là chiếc vòng tay trong đống của hồi môn được mang theo khi xuất giá thuộc quyền sở hữu của mẫu thân Yến Thương Hàn.

Trước khi hoàng thái hậu qua đời đã đem giao chiếc vòng này lại cho Hoa Cơ mà nói rằng: nếu sau này Yến Thương Hàn lấy vợ, chỉ cần đó là người mà y thật sự yêu thương thì Hoa Cơ phải giao lại chiếc vòng này cho người đó, coi như là tín vật đính ước mà người mẫu thân nàng để lại cho con dâu.

Hoa Cơ lúc ấy đã nhận chiếc vòng này với tâm thế cho rằng sẽ không cần phải trao nó cho bất kỳ ai cả. Bởi vì nàng ta nghĩ rằng với tính cách lạnh nhạt đó của y khi khả năng vị hoàng đế ấy có thể động lòng với người khác là vô cùng thấp. Trái lại, người lớn lên cùng với y là nàng ta có khả năng sẽ có được vị trí mẫu nghi thiên hạ đó!

Nhưng rồi Nặc Thanh xuất hiện, hoàn toàn xâm chiếm trái tim của vị hoàng đế và trở thành bảo bối đầu tim của y. Đáng lẽ Hoa Cơ phải tuân theo di thư của Hoàng Thái Hậu là trao lại chiếc vòng này cho Nặc Thanh. Nhưng thay vào đó, nàng ta lại cố chấp giữ chiếc vòng lại làm bùa bảo mệnh.

Bởi vì nàng ta mơ hồ đoán rằng có lẽ Yến Thương Hàn đã biết sự việc nàng ta phản bội, vậy nên giữ lại chiếc vòng này cũng là đang giữ lại một đường sống cho bản thân trong tương lai.

Và quả nhiên là nàng ta đã đoán đúng. Khi trước, nàng ta xin cầu kiến y chính là để dùng chiếc vòng này làm vật trao đổi. Nàng ta sẽ đưa y chiếc vòng để đổi lấy một lần bước vào trong quốc khố để lấy đi một vật. Đồng thời sau khi lấy đi vật đó thì phải ngay lập tức rời khỏi Yến Việt quốc và không được phép quay trở lại.

Và đêm nay chính là hạn chót nàng ta được phép ở lại.

Người đang ẩn sau bóng đêm kia nhận lấy chiếc hộp, sau đó khi nhìn thấy vật bên trong, vẻ hài lòng hiện rõ trên nét mặt của kẻ đó. Đóng hộp lại rồi vươn tay ra hiệu cho Hoa Cơ nhanh chóng đi theo: "Đi thôi, chủ nhân đang chờ chúng ta. Ngươi cũng làm tốt lắm, chắc chắn lần này chủ nhân sẽ thưởng cho ngươi vì sự cố gắng này."

Hoa Cơ "hừ" một tiếng, không cam lòng nhìn qua cung điện xa hoa lộng lẫy mà nàng ta khó lắm mới có được, nhưng cuối cùng vẫn phải xám xịt quay người rời khỏi. Nếu không rời đi, chờ cho Yến Thương hàn trở về, với sự tàn bạo trong cách đối xử với kẻ phản bội, nàng ta chắc chắn sẽ bị thuộc hạ của y hành hạ tới sống không bằng chết!

Vẻ lạnh lẽo âm độc hiện lên trên khuôn mặt Hoa Cơ. Thể hiện rằng nhất định sẽ không để yên mọi chuyện như vậy.

Nặc Thanh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở hoàng cung Yến Việt. Hiện tại cậu đang ngoan ngoãn duỗi thẳng chân ra để cho Yến Yến kiểm tra vết thương. Không biết loại thuốc mà y sử dụng là gì nhưng thật đáng kinh ngạc khi vết thương lành lại với tốc độ cực kỳ nhanh. Mới hôm qua còn là một vết thương sâu hoắm nhìn thấy cả thịt đỏ, thì hôm nay đã bắt đầu khép lại và có dấu hiệu kết vảy.

Yến Thương Hàn đang cúi đầu dùng vẻ mặt hết sức chăm chú để quan sát vết thương của Nặc Thanh. Sau đó y tiếp tục xịt loại thuốc hôm qua lên chân cậu và bắt đầu băng bó. Yến đế làm rất nhẹ và cẩn thận, tựa như cậu là một con búp bê sứ dễ vỡ cần được nâng niu và trân quý. Nặc Thanh thậm chí còn không cảm nhận được bất kì cảm giác đau đớn nào trong suốt cả quá trình.

Trong lúc nhìn góc nghiêng khuôn mặt đẹp đẽ của y đang nghiêm túc thắt một cái nơ lên chân theo yêu cầu của cậu, Nặc Thanh lại nhìn qua chiếc vòng bạc trên tay, không biết nghĩ gì mà đột nhiên hỏi: "Lúc trước em đã nhìn thấy một người phụ nữ được gọi là Hoa Cơ ở tại Yến phủ và có vẻ rất thân thuộc với ngà. Nàng ta là ai thế?"

Nhắc đến ngày hôm đó Yến Thương Hàn còn có chút tủi thân và buồn bã nói: "Lúc đó em còn có ý định rời khỏi ta..."

Nhưng nghe đến lời y, người phát hỏa lớn lại là Nặc Thanh: "Không phải là ngài đã giấu em trước hay sao?! Nếu như ngài nói cho em biết ngài là Yến đế, hoặc dù chỉ là mơ hồ ám chỉ cho em biết thôi cũng được. Nếu vậy thì em đã không tức giận đến thế!"

Nặc Thanh nhớ tới lúc đó bỗng dưng lại đỏ hốc mắt. Rõ ràng sau này cậu đã nghĩ thông rồi, cũng đã tha thứ cho y rồi nhưng tại sao khi nhớ lại vẫn thấy buồn bã:

"Nếu ngài nói, em cũng sẽ không có cảm giác lạc lõng và đau lòng đến thế khi đứng giữa một đám người mà tất cả bọn họ đều biết ngài là ai, trong khi chỉ có mình em là không biết!! Chưa kể lúc đó ngài còn giấu em về tình hình bệnh tật! Rồi lại đột ngột phát tác bệnh và đã cưỡng bức em!!"

"Em còn chưa chửi ngài đâu! Sao ngài lại còn cảm thấy tủi thân và trách em trước rồi?!"

Yến Thương Hàn thấy cậu vừa giây trước đang cười tươi hỏi chuyện sau đó lại tức giận tới đỏ mắt mà khóc thì hoảng loạn, vội ôm cậu vào lòng. Y không ngừng hôn lên đỉnh đầu, má và cả đôi môi mềm của cậu, nhẹ giọng thủ thỉ: "Không không, ta không trách em. Ta thật sự xin lỗi vì đã không suy nghĩ kĩ về cảm giác em phải chịu. Ta thực sự xin lỗi, ngoan, đừng tức giận, tha thứ cho ta nhé?"

Nặc Thanh chỉ là rơi vài giọt lệ thôi, rất nhanh cậu đã bình ổn cảm xúc của mình. Cậu nhận ra có lẽ là vì thai kì nên cảm xúc của cậu mới dễ mất khống chế như vậy chứ bình thường cậu rất tự chủ.

Hơi ngượng ngùng vì tự nhiên la hét chửi bới Yến Yến nên cậu đã quay đầu nhìn y, mím mím môi nhỏ rồi hôn chụt lên má y thay cho lời xin lỗi.

Nặc Thanh có chút không tự nhiên mà chuyển chủ đề: "Ngài còn chưa nói cho em biết Hoa Cơ là ai."

Yến Thương Hàn nhận được nụ hôn phớt của cậu thì đã biết cậu đang xin lỗi y vì đã tức giận. Y đã nghe thái y nói về tình trạng dễ cáu giận của cậu khi mang thai, vậy nên y cảm thấy cậu chẳng hề có lỗi. Lỗi là do y đã khiến cậu cực khổ phải hoài thai hai đứa bé.

Trong lòng thương tiếc, y khẽ cười đối với câu chuyển chủ đề vụng về của cậu, thoáng chỉnh tư thế để cậu ngồi trong lòng mình dễ chịu hơn, Yến Thương Hàn mới bắt đầu nói: "Hoa Cơ là tì nữ bên người mẫu thân của ta. Rất lâu rồi, từ trước khi nàng tới Yến Việt để hòa thân."

Vậy là lúc đó, cậu mới biết lí do vì sao Hoa Cơ có vẻ kiêu ngạo và nhìn cậu với ánh mắt khinh thường như vậy trong lần gặp mặt ở Yến phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro