Tập 106: Hải Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40 năm trước, Sa Hoa Châu – thần nữ của Mạc Sa châu lục đã được đưa đến Yến Việt quốc để hòa thân như một món hàng trao đổi sự bình an cho Mạc Sa trong những năm sau đó.

Đi theo nàng có mười xe đồ hồi môn, cộng thêm ba mươi người hầu thân tín.

Nhưng hành vi đưa nhiều người hầu sang như thế đã khiến cho Yến đế bấy giờ cảm thấy bị xúc phạm. Ông ta cho rằng Mạc Sa đang muốn thể hiện cho ông ta thấy tầm quan trọng của thần nữ, yêu cầu ông ta trân trọng nàng nên đã lập tức hạ lệnh xuống.

Một nửa trong số ba mươi người đó dưới pháp lệnh đã bị hoàng đế đời trước chém chết, một nửa còn lại thì bị phân đi khắp nơi trong cung, chỉ còn lại hai người chính là Xuân và Hạ.

Trong đó Hạ là chị của Xuân, mà Xuân chính là mẹ của Hoa Cơ.

Vì đang ở nơi đất khách quê người, lại bị hành động tàn bạo máu lạnh của Yến đế đời trước dọa sợ, vậy nên đó chính là lí do mà Sa Hoa Châu, lúc bấy giờ chỉ là một thiếu nữ đôi mươi vô cùng ỷ lại vào hai người này.

Và thật may mắn làm sao khi cả hai người đều vô cùng trung thành với nàng, có thể nói là có thể chết vì nàng cũng không chối từ.

Khi được đưa vào cung Yến Việt, Sa Hoa Châu được nâng lên làm Châu Tần, ngự ở một điện nhỏ. Tuy vậy suốt mấy năm liền cũng hoàn toàn không thấy được cái bóng của thiên tử, hiển nhiên chính là hiện trạng của việc không được sủng ái.

Vì không được thánh tâm, cuộc sống của ba người họ cũng không tốt đẹp mấy. Chẳng những bị những phi tần khác đè đầu cưỡi cổ, còn bị người hầu đối xử lạnh nhạt không coi ra gì.

Mãi cho đến 5 năm sau, khi Sa Hoa Châu 22 tuổi, nàng cuối cùng đã vô tình gặp được Yến đế khi đó đang đi ngự hoa viên thưởng hoa cùng phi tần khác.

Khi nhìn thấy được dung nhan khuynh thành của Sa Hoa Châu, tiên đế lúc đó lập tức đã bị nàng mê hoặc, rồi nhớ ra trong hậu cung của mình hóa ra có một thần nữ từ Mạc Sa đưa tới mấy năm trước. Nhưng năm năm trước ông ta tức giận vì sự càn rỡ của Mạc Sa nên đã không thèm tới gặp nàng, vậy nên đã bỏ qua một mỹ nhân khuynh thành tuyệt thế.

Vậy là Sa Hoa Châu đã trở thành sủng phi ngay sau đó. Nước lên thì thuyền lên, Xuân và Hạ đứng cùng chiến tuyến với nàng cũng được thơm lây. Trong đó đặc biệt là Hạ đã được gả cho một công tử của nhà Vương tướng quân làm bình thê.

Đúng thế, vị Vương công tử đó sau này đã trở thành Vương Huyên đại tướng quân chinh chiến trời nam đất bắc cho Yến Thương Hàn. Hiện tại chính là Vương công công.

Còn Xuân là em gái của Hạ thì gả cho một phú thương, sinh ra...Hoa Cơ.

Tuy cả hai đã xuất cung nhưng dưới sự sủng ái của tiên đế giành cho Sa Hoa Châu, họ vẫn được phép vào thăm nàng hằng tháng, mỗi tháng ba lần.

Mãi đến một năm sau, Sa Hoa Châu đã mang thai.

Vì sợ nàng ở trong cung một mình buồn chán sinh bệnh, Xuân lúc ấy đã đưa đứa con gái năm tuổi của mình vào cung để bồi nàng.

Nghe đến đó là đã đủ hiểu vì sao sau này Hoa Cơ lại được mẫu thân của Yến Thương Hàn thương yêu, rồi nhận được vô số đặc quyền. Thậm chí vì Xuân là em gái của Hạ - phu nhân của Vương Huyên nên sau này Vương công công mới phá lệ mà cầu xin Yến Thương Hàn tha mạng cho nàng ta khi đã dám động vào người của Nặc Thanh.

Nặc Thanh nằm trong lòng Yến Thương Hàn, hai tay đung đưa qua lại chơi đùa với đuôi tóc dài của y, vừa nghĩ ngợi.

Yến Yến đã nói cho cậu chiếc vòng bạc trên tay này là đồ của mẫu thân y để lại, mà Hoa Cơ lại là người giữ. Y cũng đã cố ý giải thích rằng vào 7 ngày trước, khi y còn ở trong cung Hoa Cơ đã đến tìm y để trao đổi chiếc vòng này với một con rồng vàng ở trong quốc khố.

Nặc Thanh đơ người hồi lâu vì không biết tại sao y lại nói cho cậu điều này, mãi cho đến khi cậu nhớ tới mấy lời đồn rằng cái vị tên là Tô Quốc Cẩn kia là mối tình đầu của Yến Yến nhà cậu thì cậu mới ngộ ra.

A, hóa ra tình yêu của cậu sợ cậu hiểu lầm nga~

Vươn hai tay lên ôm má y, Nặc Thanh phì cười: "Ngài lại còn sợ em hiểu lầm cơ đấy! Yên tâm nha, em chỉ để ý ngài về mấy vấn đề khác, chứ về việc ngài yêu ai thì em không để ý mấy đâu."

Nghe điều này từ miệng cậu, vẻ mặt Yến Thương Hàn có chút thả lỏng. Nhưng trong nội tâm có chút buồn rầu.

Y từng nghe qua Dương Quang than phiền về người yêu hắn với giọng điệu phiền não ngọt ngào rằng người yêu hắn rất hay ghen. Khi Yến Thương Hàn không hiểu hỏi rằng: "Nếu vậy thì ngươi hạnh phúc vì điều gì mà cười tươi thế?" thì hắn đã trả lại một câu làm y sửng sốt.

Vẻ ặt Dương Quang hài hài đáp: "Chắc ngài chưa có yêu ai bao giờ nên không hiểu. Khi yêu ai đó, chỉ cần thấy người đó đến gần kẻ khác chút thôi là đã cảm thấy chua chua ghen tị cô cùng rồi."

Nhớ về câu nói đó của Dương Quang, Yến Thương Hàn nhìn xuống bé con của y đang vươn tay sờ mó cơ bụng của y, thở dài. Nắm lấy cái tay nghịch ngợm kia, Yến đế có chút chua nói: "Em không thấy ghen khi nghe mấy tin đồn ta yêu người khác sao?"

Lần này Nặc Thanh mới là người thấy buồn rầu. Cậu không hiểu tại sao y lại hỏi một câu mà ngay cả mấy đứa nhóc trong bụng cậu cũng biết đáp án này.

"Ngài nói cái quái gì thế? Sao lại không ghen chứ?! Em nói em không để ý việc ngài yêu ai, vì em biết thừa người ngài yêu là em mà, để ý làm quái gì cho mệt người chứ?"

Tất nhiên Yến đế rất ngạc nhiên trước thái độ đó của cậu: "Em...tin tưởng ta đến thế ư?"

Sao y thấy người yêu của Quang Minh hay hỏi hắn ta mấy câu chất vấn đầy sự nghi ngờ rằng liệu hắn ta có ngoại tình hay không mà?

Nặc Thanh bĩu môi, quăng cho y một ánh mắt như nhìn người ngốc:

"Em cho ngài biết lí do vì sao em tin tưởng ngài như vậy nhé? Tính từ thời xưa đến nay, có vị đế vương nào mà đi hạ mình đút cho một người ăn chưa? Có hả? Vậy thì có vị hoàng đế nào hạ mình đi tắm cho người khác, giặt quần áo cho người đó, tự mình băng vết thương, tự mình thân chinh xuất trận đi đón một người về hay không?"

Dưới ánh mắt dịu dàng của Yến Thương Hàn, Nặc Thanh "hừ" một tiếng: "Nếu một vị hoàng đế cao cao tại thượng có thể vì một người mà hạ mình làm đến thế, ta mới không tin y có thể di tình biệt luyến đâu."

Yến Thương Hàn cười khùng khục, hạnh phúc mà hôn cậu: "Thanh Thanh à, em thật đáng yêu."

Nặc Thanh bị y hôn đến mềm nhũn, nhưng vẫn bật cười theo: "Thêm cả, hiện tại trong tay ta có hung thần Charybdis mập như heo, thậm chí còn hư hư thực thực có cả một đội quân Hải Nhân, em thách ai dám cướp ngài khỏi tay em đấy."

Nghĩ tới 3000 phi tần trong hậu cung mà trước kia Trúc Ly có nói qua cho cậu nghe, chú Hamster nào đó "xì" một tiếng.

Tô Quốc Cẩn thân là thái sư đương triều cậu còn dám combat tận mặt, Hoa Cơ với nhóm phi tần kia là cái dạng gì mà có cửa lên mặt với chính cung là cậu?

Không sợ cậu cầm một cục vàng ném vào mặt hay gì?

Đứng trước thái độ tự tin đó của bé con, tim Yến Thương Hàn mềm nhũn, chỉ muốn đè cậu ra mà làm chuyện này chuyện kia.

Nhưng chưa để sự đen tối bao trùm lấy suy nghĩ của y, Nặc Thanh đã bị sự cưng cứng dưới mông dọa cho bật dậy, dùng tốc độ mà Charybdis lao tới khi nghe thấy có đồ ăn để lao khỏi lòng y: "Em...em muốn gặp nhóm Hải Nhân và Lam Uyên! Mau cho em tới gặp họ đi!!"

Yến đế nhìn trong lồng ngực trống rỗng, lại nhìn về phía bé con ngồi với tư thế mắc cười do sợ đụng vào cết thương trên chân đối diện, thở dài.

Có vẻ để ăn được thịt bé Hamster này thì y phải chờ lâu lắm, dù sao... trong bụng cậu cũng có hai bé cưng.

Dẹp mớ suy nghĩ đen tối trong đầu sang một góc, Yến Thương Hàn đứng dậy ôm lại cục Hamster bự kia lên rồi đưa cậu ra ngoài: "Được, để ta đưa em đi."

Lát sau y đã đưa cậu xuống một căn phòng rất lớn ở tầng dưới phòng của họ, và ở đó Nặc Thanh nhìn thấy Lam Uyên cùng đám người Hải Nhân mà cậu thấy đêm hôm qua.

Nặc Thanh mở to hai mắt, ở trong lòng Yến Thương Hàn không ngừng hiếu kì mà quan sát bọn họ. Mà dưới ánh nhìn của cậu, chỉ cần là người được cậu lướt mắt tới, ai cũng ưỡn ngực thẳng lưng, dùng tư thế tiêu chuẩn đối mắt với cậu.

Cục Hamster bự nào đó thấy kì lạ vì thái độ kính cẩn đó của họ, nhưng hành động tiếp tới còn làm cho cục Hamster hoảng sợ nhiều hơn nữa.

Chỉ thấy toàn bộ nhóm người phía dưới, đều quỳ một chân xuống đất rồi cúi đầu về phía Nặc Thanh, hô to: "Hải Thần vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!!"

Nặc Thanh ngơ cả người, rồi như chưa kịp load bộ não, cậu đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm cái vị gọi là Hải Thần kia đang ở đâu. Sau khi bị Yến Yến phì cười nhéo má chỉ về phía cậu, Nặc Thanh mới ngây ngốc nhìn y, rồi lại vươn ngón tay chỉ vào mình như đang hỏi lại: em ấy hả?

Nhân được cái gật đầu của y, Nặc Thanh mới sốc cực độ nhận ra sự thật.

Đậu mòe, Hải Thần là cậu đấy.

Nặc Thanh: "...."

Sau gần một năm xuyên tới thế giới mới, từ một con chuột không có bất cứ quyền lực gì, cậu giờ đã trở thành Hải Thần rồi á hả?! Dù cậu nói đùa với Yến Yến cậu có một đội quân Hải Nhân nhưng chỉ là đùa thôi á?!

Vậy mà...giờ nó lại là thật hả?

Nặc Thanh: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro