Tập 107: Hồi tưởng của kẻ phản bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn lú lẫn mụ mị, Tô Quốc Cẩn nghe được có kẻ đang muốn kết liễu gã.

Tuy gã không muốn để bản thân chết một cách lãng xẹt như vậy, nhưng những vết thương do bị tra tấn trên người đang truyền đến bộ não gã những cơn đau rát róc xương róc thịt, nhắc nhở gã rằng dù bản thân làm gì thì cũng là lấy trứng chọi đá.

Ẩn mình tại hoàng cung Yến Việt hơn 15 năm cũng không phải không có bất kì thu hoạch nào, bởi vì gã đã tìm hiểu được âm mưu gì từng ẩn dưới toàn bộ bức màn đang giăng tại đế đô Ái Nặc.

Cũng chính bởi vì biết được những âm mưu đó nên gã bây giờ mới cảm thấy nực cười với chính bản thân mình.

Rõ ràng đã biết rằng nam nhân kia đáng sợ tới mức nào vậy mà vẫn vọng tưởng cho rằng bản thân có thể dưới ánh mắt của y mà trót lọt tất cả.

16 năm trước, khi Yến Thương Hàn vừa tròn 9 tuổi, lúc đó đứa trẻ đang ở trong lãnh cung không nhận được bất kì sủng ái nào kia đã bày ra một tấm lưới thật khổng lồ tiễn chính người cha ruột của mình lên đường.

Năm đó chính là hạn hán kinh khủng và đem lại nhiều thương vong nhất trong lịch sử. Tiên đế đã vì tránh nóng mà tới một điền trang ở Sơn La, ở đó hắn đã gặp một thiếu nữ cực kì xinh đẹp.

Vốn bản tính háo sắc, tiên đế đã ngày đêm sênh ca cùng vị nữ tử đó. Mãi cho đến khi hết mùa nóng cũng không chịu rời đi vì luyến tiếc nữ tử đó. Vốn dĩ tiên đế muốn nạp người vào hậu cung nhưng chẳng hiểu vì lí gì mà cuối cùng lại không thực hiện.

Mãi đến hai năm sau, khi tiên đế hồi cung vì bị các thần quan dâng tấu lấy cái chết cầu đế vương trở về xử lí sự vụ thì một sự việc kinh khủng đã xảy ra.

Thái tử lúc ấy là con của Nhật quý phi bị phanh phui một vụ bê bối lớn. Đó chính là mở thanh lâu sau đó cấu kết với quan lại dưới trướng lén luyện binh ở ngay dưới thanh lâu đó. Đây chính là hành vi làm phản, nhanh chóng bị hoàng đế trong lúc điên tiết phế truất ngôi vị trữ quân đuổi đi đến một vùng hẻo lánh làm Thanh vương gia nhàn tản.

Sự việc vỡ lở là do một nữ nhân trong phủ hắn ta tìm đủ mọi bằng chứng dâng lên bệ hạ, chẳng ai biết vì sao nàng ta lại làm như thế.

Trong bốn năm tiếp theo đó chính là vô số các hoàng tử khác rơi đài. Nếu không phải là lộ tin rượu chè bê tha thì là chơi thuốc, cưỡng bức người đã có chồng... Tất cả lần lượt đều đánh mất niềm tin của quan lại lẫn hoàng đế, mất đi cơ hội làm thái tử.

Ngay khi ấy, lúc triều đình rối ren vì việc lựa chọn trữ quân tiếp theo, biên cương đã bị ngoại xâm lăm le. Nội rối ngoại hiểm, Yến Việt quốc lâm vào khủng hoàng trong suốt hai năm tiếp theo.

Chưa để mọi chuyện yên ổn, ngay lúc Quỳnh Hoa quốc bắt đầu phát động chiến tranh tiến vào lãnh thổ thì hoàng đế đột nhiên phát tác bệnh lạ mà phát điên ngay trên triều, miệng liên tục nói mê sảng. Trong thời kì chữa bệnh, hoàng đế đã bất ngờ mà triệu cửu thái tử tức Yến Thương Hàn đang ở nơi lãnh cung vào gặp.

Mười ngày sau đó, tiên đế băng hà, Yến Thương Hàn lấy niên hiệu là Vọng Thương đế đưa ra thánh chỉ truyền ngôi của tiên đế, dưới sự khó tin của quần thần đường hoàng lên ngôi. Ba ngày sau khi làm lễ đăng cơ, lập tức lên ngựa thân chinh dẹp loạn biên cương, trong ba tháng đã dẹp gọn giặc về nước. Được xưng là chiến thần.

Nhưng thật sự chỉ cần nghe qua về toàn bộ quá trình lên ngôi của Yến đế thì chỉ cần là người có đầu óc đều biết trong này chắc chắn có trá. Quả đúng thật vậy, tất cả mọi chuyện xảy ra bắt đầu từ cái năm nắng hạn đó đều là do Yến đế đương triều một tay sắp đặt.

Nhân lúc năm đó là lúc năm hạn nắng gắt, Yến Thương Hàn biết rõ chắc chắn đối với một kẻ chỉ biết hưởng lạc như tiên hoàng thì chắc chắn sẽ không chịu để mình bị cái nóng hành hạ, chắc chắn sẽ lựa chọn một nông trang nào đó mát mẻ mà tới tránh nóng. Chính vì thế đã tựu kế sắp xếp người của mình vào tất cả những nông trang có khả năng cao sẽ được chọn.

Cuối cùng, Sơn La là nơi khởi đầu cho ác mộng của tiên đế.

Nữ nhân mà tiên đế yêu ngay từ lần đầu gặp đó chính là một trong những ám vệ thuộc dưới quyền của Ác Tâm – một trong những nữ nhân bước ra từ Thanh thành – nơi diễn ra sự kiện lấy phụ nữ đổi tiền tài.

Hóa ra thái tử không những không lén nuôi quân đội mà còn sử dụng đất phong của mình ngày xưa để xây nên một tòa thành nghiên cứu tà thuật trường sinh bất tử. Đáng sợ chính là người đứng sau giúp gã thực hiện điều này lại có một tay của tiên đế.

Chính để lật đổ Thanh thành, nữ nhân kia đã thề trung thành với Yến Thương Hàn vì muốn y ra tay cứu giúp những nữ nhân đang phải chịu cảnh đau đớn trong tòa Thanh thành đó. Nhưng sự việc trong đó liên lụy nước khá sâu, thế nên chỉ có thể giải quyết triệt để khi y đã ngồi trên cái ghế rồng kia.

Và nàng ta đã theo sự phân phó của Yến Thương Hàn mà trở thành nữ nhân được tiên đế yêu thương nhất trong một năm ông ta ở Sơn La. Mà lí do khiến tiên đế mãi không thể rời bỏ nàng ta chính là do một loại thuốc – thuốc phiện.

Đây chính là thứ khiến tiên đế dù có bỏ lỡ sự vụ cũng nhất quyết muốn đưa nữ nhân đó theo mình vì chỉ có nàng ta mới có thể chế ra loại thuốc mang dược tính kéo dài đó. Ông ta đã bị lệ thuộc vào thứ thuốc có thể xem là độc dược ấy.

Cuối cùng ông ta đã vì thứ thuốc đó mà gặp ảo giác rồi phát rồ ở ngay trên triều, vì Yến Thương Hàn đã hết thời gian để chơi với ông ta.

Y chờ 8 năm để bản thân từ 9 đủ 17 tuổi. Sau khi cảm thấy bản thân đã đủ tuổi thì y lập tức hạ màn trò chơi với tiên đế. Tiên đế cuối cùng cũng biết thứ thuốc đó xuất phát từ tay ai, thế nên đã triệu y vào cung để tìm thuốc giải.

Nhưng thứ thuốc đó làm gì có thuốc giải chứ? Vậy nên tiên đế đã bị y lãnh tĩnh mà ép viết chiếc thư truyền ngôi trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Có lẽ rất hiếm ai biết, nhưng Tô Quốc Cẩn sau mười lăm năm đào sâu mọi thứ tại nơi hoàng cung này thì biết khá rõ. Cách mà Yến Thương Hàn sử dụng để tiễn tiên hoàng đi cũng chính là cách mà tiên hoàng sử dụng để dùng trên người mẫu thân y.

Cũng chính do mẫu thân y trước khi chết yêu cầu nên Yến Thương Hàn mới quyết định lên ngôi hoàng đế, chứ không với cái tính cách không để ý bất kì điều gì kia thì có khuya mới có chuyện y chủ động mưu cầu quyền lực.

Nhưng sau khi lên ngôi hoàng đế, vị này cũng rất giữ lời mà vung tay ra giúp nữ nhân từng làm tiên hoàng chao đảo tại Sơn La giải quyết vụ Thanh thành. Thái tử ngày xưa bị đuổi tới đây cũng bị y lôi ra xử lí tận gốc, rồi chiến công đó đã được y sử dụng để tạo nên thân phận Yến Hàn - chủ nhân Yến thành nhằm tìm thêm người tài về bồi dưỡng.

Kể lể dài như thế tất cả là để làm nền cho cái tâm tư sâu kín của người nam nhân đó. Nên nhớ khi bắt đầu mọi thứ thì Yến Thương Hàn chỉ mới 9 tuổi! Dù có sống trong thâm cung trưởng thành sớm thì cũng không thể dệt ra một kế hoạch hoàn mĩ kéo dài đến 8 năm như thế được!

Trừ khi kẻ đó là một người cực kì đáng sợ, bản thân coi thường sinh mạng và xem nó như thứ có thể dễ dàng đũa bỡn trên tay!

Lí do Yến Thương Hàn được gọi là bạo quân cũng chính là vì ngay khi ngự giá thân chính trở về, y đã huyết tẩy Thanh thành. Chưa dừng lại ở đó, 1 tháng sau khi Thanh thành bị diệt, Yến đế đã lôi hết, là lôi "hết" tất cả quan lại trong triều có ngoại tâm ra tru di cửu tộc! Chặt đầu treo trên tường thị chúng hơn hai năm.

Hai năm tiếp đó, phải nói đi khắp các thành, trước cửa thành nào cũng có những chiếc đầu lâu treo lủng lẳng, luôn nhắc nhở cho người dân Yến Việt về sự thiết huyết tàn bạo của đương kim thánh thượng. Đồng thời cảnh cáo luôn đám nước láng giềng bớt bớt vọng tưởng xâm lăng.

Nhưng nói đi nói lại, phải có mạng lưới thông tin kinh khủng đến mức nào mới có thể biết rõ mọi thứ trong triều đến độ có thể diệt hết toàn bộ không sót dù chỉ là một người có tâm làm phản như thế? Và làm sao y có thể xây dựng được lực lượng đó khi bị giám sát trong lãnh cung bởi biết bao nhiêu cặp mắt của các phi tần trong hậu cung?

Và đây là lí do mà Tô Quốc Cẩn hiện tại đang cười nhạo mình ngu xuẩn. Dựa vào đâu mà gã tin rằng bản thân có thể đấu lại một kẻ tâm tư thâm trầm đến thế?

Thật là một trò khôi hài.

Mãi cho đến khi bị nam nhân đó tống thẳng vào đây, gã mới biết hóa ra khi Bắc Minh quốc gài gã tới hoàng cung Yến Việt vào mười lăm năm trước thì Yến Thương Hàn đang ở tại lãnh cung đã biết rõ. Khi đó y chính là một đứa trẻ 10 tuổi.

Haha....

Thật...nực cười.

Nhưng cũng thật tự hào. Tự hào khi gã dù không thể qua mặt được Yến Thương Hàn thì vẫn có thể khiến cho nam nhân đó phải chật vật một phen khi đã thành công đẩy bảo bối đầu tim của y vào hố lửa.

Dù gã hiểu rõ có lẽ bây giờ y đã đoạt lại được con Hamster đó rồi.

Thật sự....

Ghanh tị quá...tại sao gã lại không phải là người....chiếm được trái tim của y chứ?

Thật ghanh tị mà....

Gã cười như điên như dại, cuối cùng đầu tóc bù xù chìm trong cảm giác mệt mỏi của mình. Cơ thể tràn đầy vết thương nhức nhối, quần áo rách rưới bẩn tưởi nào có chút phong quang vô hạn ngày xưa?

Thôi....đành buông xuôi vậy. Dù sao thì gã cũng không tin con chuột kia có thể sống sót mà vượt qua được tất cả những cạm bẫy trong hoàng cung này.

Dẫu được Yến Thương Hàn bảo vệ thì sao? Chẳng phải gã đã có thể thành công mà đẩy nó vào hố lửa đấy ư? Đã có lần một....chắc chắn sẽ có lần hai.

Hahaha....

Nặc Thanh đang đứng ở bên này làm gì biết cách cậu mấy trăm dặm lại có kẻ đang nguyền rủa cậu đâu. Cậu hiện tại đang ngồi trước những lão đại máu mặt nhất của đoàn binh Hải Nhân này mà hai mắt dại ra, bắt đầu suy nghĩ về tính logic của việc một con chuột đi làm Hải Thần.

Đậu, có khi nào cậu là loài hiếm không? Chứ cậu hoàn toàn không hiểu vì sao một con chuột Tây Dương như cậu lại có thể vượt qua giới hạn giữa trên cạn với dưới nước để biến thành Hải Thần.

Yến Thương Hàn vừa nhìn là đã hiểu bé con của y đang suy nghĩ mấy cái thứ trời ơi đất hỡi gì rồi. Y có chút buồn cười, nhưng vẫn im lặng ngồi một bên giúp chỉnh lại tóc tai cho cậu, Nặc Thanh cũng theo phản xạ nghiêng đầu lại gần cho y chỉnh.

Đoàn binh hải Nhân ngồi ở dưới nhìn cách tương tác giữa hai người mà thầm gật đầu.

Ừ, chân dài, cơ bắp đẹp đẽ, khuôn mặt hoàn mỹ, tính tình săn sóc, sức mạnh quyền lực đều đủ. Coi như miễn cưỡng xứng với Vương của bọn họ.

Sau đó toàn bộ ánh mắt cá chớt....à không cá sống đều đổ dồn về phía thiếu niên có khuôn mặt mang nét bầu bĩnh ngồi cạnh đó.

Đám người Hải Nhân: "...."

Móa ơi tại sao lại có một người xinh đẹp, mạnh mẽ, đáng yêu, hoàn mxy nhưu vậy!!!

Hãy xem sợi tóc mềm mượt tuyệt mỹ đó đi!! Xem đôi mắt to tròn tỷ lệ hoàn mỹ đó đi!!!!!

Đã lược bỏ 7749 lời tâng bốc.

Tóm lại, sau hơn hai tiếng ngồi đối mặt, hai bên vẫn chưa nói với nhau tiếng nào trong khi thực tế thì Nặc Thanh đã chìm ngập trong mớ rắm cầu vồng lẫn lời khen của nhóm Hải Nhân từ rất rất lâu rồi.

Nặc Thanh cảm thấy mãi thế này cũng không ổn, vậy nên cố gắng hết sức lấy ra cái khí thế ngạo thị chúng sinh học được từ Yến Yến nhà mình mà nhìn xuống: "E hèm, vậy có phải hiện tại, chúng ta nên làm giới thiệu đôi bên hay không?"

Tức khắc, nguyên một hội trường đầy người đều đồng loạt gật đầu cái rụp: "Vâng, Vương nói đúng!!""

Nặc Thanh: "...."

Lâu rồi cậu chưa trải qua cái cảm giác không có lời nào để nói nhiều lần như vậy.

Chỉ có thể nhận xét rằng, Hải Nhân thật sự rất cuồng Hải Thần a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro