Tập 109: Đừng quậy cha nhỏ nhé con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi em nhé, bảo bối của ta."

Nặc Thanh đang chờ cho đầu bếp đưa món lên thì đột nhiên bị nam nhân ôm vào ngực, giọng nói thanh lãnh của nam nhân vọng vào tai cậu nhưng sự hối hận và đau lòng trong đó khiến Nặc Thanh biết y thật sự không hề lạnh nhạt như vẻ bề ngoài.

Ôm lấy đôi tay của y vào ngực, Nặc Thanh ngả đầu ra sau dựa lên lồng ngực vững chãi kia mà cười tươi đáp: "Ngài xin lỗi vì chuyện gì chứ? Về việc ta bị bắt cóc đi ư? Chuyện đó thì ngài đâu có lỗi, tất cả đều chỉ là tình cờ. Ngài cũng đâu thể dự đoán được Sở Chiến lại phản bội đâu đúng không?"

Có chút lo lắng vị này của cậu lại nghĩ nhiều rồi tự mình rầu rĩ, Nặc Thanh quay đầu lại đối mặt với y, tặng cho người nào đó một nụ cười ngọt ngào: "Thêm cả chẳng phải em vẫn ổn mà đứng đây đấy ư? Thế nên ngài không cần phải xin lỗi đâu."

Yến Thương Hàn có vẻ muốn nói gì đó với cậu nữa, nhưng nhóm người Hải Nhân mới đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu vừa trở lại khiến y im lặng. Thở dài một hơi, cuối cùng y vẫn hôn lên đôi gò má của người thương sau đó nói: "Cảm ơn em, ta sẽ nói chuyện tiếp với em sau nhé."

Nặc Thanh có chút sững sờ khi thấy y đứng dậy. Thiếu niên vô thức níu ấy tay y, đôi mắt với bầu mắt tròn tròn hết sức đáng yêu lập tức ngập nước, tràn đầy không nỡ và tủi thân: "Ngài...ngài đi đâu thế? Ngài không ăn trưa với em sao?"

Yến đế lạnh lùng với người ta nhưng cưng vợ như châu báu lập tức thấy trái tim đau nhói. Y vội ngồi xuống dỗ dành cậu. Nghe nói người mang thai sẽ dính phu quân của mình hơn bình thường, không ngờ lại là thật. Bình thường bé con cũng không dính y đến mức này.

Được ôm vào lồng ngực y dỗ dành một lúc, Nặc Thanh đang hài lòng nheo mắt lại thì đột nhiên đực mặt ra.

Nặc Thanh: "...."

AAA!!! Cậu đang làm cái quái gì thế?! Sao lại có thể làm nũng tới mức này chứ? Cái người vừa rồi mới mếu máo làm nũng đòi Yến Yến ở lại ăn cơm chung là ai thế?!!

Đỏ bừng cả cái mặt mo, Nặc Thanh kiên quyết tát bay tên Nặc Thanh nhõng nhẽo kia vào một góc rồi nhân lúc nhóm Hải Nhân chưa nhìn về phía này, cậu hôn phớt lên môi y một cái. Trong sự ngây ngẩn của Yến Yến, cậu nóng rực cả tai lí nhí nói: "Em...em ổn lại rồi. Ngài cứ đi làm việc của mình đi, rồi sau đó về ăn cơm sau cũng được. Em sẽ chờ ngài nhé?"

Đúng lúc này cụ Pli vừa bước tới, nghe thế thì cười "hô hố" nói: "Nếu Yến vương có việc thì cứ đi đi. Bọn ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho Vương. Dù là một hạt bụi cũng không thể chạm tới."

Nghe lời đảm bảo của cụ Pli, Yến Thương Hàn lại nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc kêu y đi đi của A Thanh, cuối cùng gật đầu: "Ăn cơm ngon em nhé."

Rồi thoáng sờ lên bụng nhỏ chưa lộ rõ của cậu, nhẹ giọng căn dặn: "Đừng quậy cha nhỏ nhé con."

Sau đó dưới cái nhìn và khuôn mặt đỏ như táo của cậu, y rời đi.

Ra khỏi phòng ăn, Yến Thương Hàn nhìn qua bé con ngồi trong bếp bắt đầu ăn bữa trưa, lại trò chuyện vui vẻ cùng vị Hải Nhân tóc đỏ thì thoáng yên tâm. Sau lần bị bắt cóc kia, Yến Thương Hàn rất đề phòng thậm chí cẩn thận từng li từng tí để ngăn cản mọi nguy hiểm có thể đến gần Nặc Thanh.

Ai không bị mù cũng nhận ra được nỗi hối hận chực chờ trong từng hành động và cử chỉ của y, hiển nhiên là nam nhân này đã bị vụ bắt cóc phu nhân nhà y dọa đến ám ảnh.

Ai cũng cho rằng Yến đế đang hối hận về việc đã sơ sẩy để cho phu nhân của y bị bắt cóc ngay dưới mi mắt mình. Tuy nhiên, sự thực có thật sự là như thế?

Yến Thương Hàn rời đi cũng không đi đâu xa cả, y dọc theo hành lang và cầu nối giữa hai con thuyền chiến lớn nhất mà bước sang chiếc thuyền bên cạnh. Ngay tại căn phòng đầu tiên ở hành lang bên phải của chiếc thuyền thứ hai, y nhấc chân đi vào.

Thuộc hạ bên ngoài lập tức đứng nghiêm trước cửa canh gác, Ác Tâm cũng xuất hiện dưới mái hiên con thuyền với nụ cười âm u, sẵn sàng xé xác bất cứ ai cả gan xâm nhập.

Và bên trong căn phòng đó, có hai người cực kì quen thuộc với Nặc Thanh đang cung kính đứng đợi. Một người chính là Ám. Người còn lại...là Sở Chiến.

Kẻ vốn dĩ phải nằm ở trong thiên lao chịu cực hình tra tấn vì hành động tày trời là bắt cóc hoàng hậu lại đứng ở đây. Thậm chí thân là người đã tỏ vẻ vô cùng tức giận trước sự phản bội của hắn ta là Yến đế lại thờ ơ như không trước sự xuất hiện của hắn.

Đây quả thực đúng là một màn kịch xuất sắc không một kẽ hở, nếu giữa đường không có biến cố đó chính là Nặc Thanh tỉnh lại và lao mình xuống vực thì có lẽ mọi chuyện đã hoàn mỹ như mong đợi.

Sở Chiến nhìn vẻ mặt thờ ơ đến độ lãnh tĩnh của người ngồi trên ghế chủ tọa, tâm đánh thót một cái cúi đầu cực kì thấp, chỉ sợ Vương thượng nổi cơn thịnh nộ.

Nhưng chờ mãi thì người nam nhân kia vẫn không có ý tứ mở miệng, chỉ từ tốn nhấp một ngụm trà vừa được Ám dâng lên, làm cho Sở Chiến toát cả một thân mồ hôi.

Không chịu được bầu không khí áp lực có thể bùng nổ bất cứ lúc nào này, Sở Chiến run rẩy tiến lên, tự mình trách tội: "Thưa Vương, thuộc hạ thất trách, xin ngài trách phạt."

Yến Thương Hàn chưa vội nói gì cả. Y chỉ rũ mi mắt nhìn chén trà nhỏ trong tay, dường như thông qua nó mà nhìn được dáng vẻ Hamster của bé con đang ngồi bên trong ở những ngày đầu gặp mặt.

Nghĩ tới A Thanh ngoan ngoãn dùng đôi mắt xinh đẹp nghiêm túc nói sẽ chờ y trở về ăn trưa, rốt cuộc Yến đế cũng đặt chén trà xuống, vươn tay bóp ấn đường.

"Không, lần này là do ta suy tính không chu toàn nên mới đẩy em ấy vào nguy hiểm." Giọng nói khàn khàn nồng đậm sự tự trách và hối hận đó khiến cho không chỉ Sở Chiến mà còn có Ám sửng sốt.

Từ ngày đầu gặp mặt nam nhân này, bọn họ đã chứng kiến y từ một đứa trẻ nhỏ không được sủng ái trong cung cấm trở thành nam nhân đứng đầu thiên hạ. Nhưng dẫu đã đồng hành theo bước chân y lâu như thế, bọn họ vẫn chưa bao giờ thấy dáng vẻ hối hận như thế này của y.

Dường như bất cứ lúc nào, y cũng sẽ chẳng bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình dù kết quả nó là thành công hay thất bại.

Nhưng bây giờ đã có ngoại lệ.

Sở Chiến lúc này mới nhớ lại ngày đó, trước khi Vương lên đường trở về đế đô đã ra một đạo mật lệnh cho hắn.

Yến đế đã đoán trước được rằng trong cung chắc chắn sẽ cực kì rối ren thậm chí là nguy hiểm trùng trùng. Nhưng nguy hiểm ở đây đều là dồn về phía Nặc Thanh – phu nhân nhỏ của y.

Vì để một lần diệt hết toàn bộ đám người của các nước khác cài cắm trong cung, y đã dựng lên một màn kịch cực kì sâu, giăng một cái bẫy lớn đợi người nhảy vào.

Thập Bát cận vệ của Yến Thương Hàn phần lớn đều có những nhiệm vụ cực kì quan trọng và ai nấy đều là những kẻ có sức mạnh vô cùng kinh khủng. Chính vì thế nên nội gián trong cung được phái tới đều cố hết sức để quan sát gắt gao lịch trình và hành động của bọn họ.

Vậy nên để một lần tóm hết cái đuôi của mấy kẻ ẩn cực kì sâu bên dưới, Yến Thương Hàn đã ra lệnh cho Sở Chiến tạo nên màn kịch bắt cóc. Đúng lúc đó lại có ngay một tên Tô Quốc Cẩn cho rằng Sở Chiến còn tình cảm với mình đã chủ động mò tới, cái đuôi gã chôn 15 năm cũng bị đào lên.

Sở Chiến thì tất nhiên mãi mãi không bao giờ phản bội Yến đế, nhưng vì để tìm ra càng nhiều kẻ đang đứng phía sau nên đã giả bộ một vẻ thâm tình với Tô Quốc Cẩn, sau đó giả bộ đi bắt cóc Nặc Thanh chủ nhân.

Để tránh có kẻ tai mắt rộng phát giác được điều gì, Yến Thương Hàn đã không nói cho bất kì ai biết về kế hoạch này ngoại trừ người thực hiện nó là Sở Chiến.

Trong lúc cả đế đô lẫn nhóm gián điệp đang chú tâm vào việc Nặc Thanh mất tích, Thập bát cận vệ đã thoát khỏi tai mắt và nhanh chóng tìm ra toàn bộ đám chuột nhắt đang ẩn trong hoàng cung.

Nhưng chính vì việc tính toán không nghĩ đến biến số đặc biệt là Nặc Thanh, vậy nên mới gây ra sự việc khiến cậu mất tích giữa chừng như vậy.

Ngay từ ban đầu nếu ai tinh ý sẽ phát hiện ra một điều, rằng khi Yến đế tức giận huy động người đi phong tỏa toàn bộ các con đường để truy tìm Sở Chiến, tuy thật sự là có dáng vẻ của việc truy tìm nhưng đồng thời quân binh cũng lấy lí do chính đáng mà lục soát nhà dân, lẫn ngăn cản tất cả mọi tuyến đường mà nhóm gián điệp có thể sử dụng để trốn khỏi đế đô.

Vào lúc ấy, tuy Yến đế có vẻ tức giận cực kì nhưng vẫn đứng yên tại cung điện để chỉ huy quân binh cho thấy thực tế y biết phu nhân của mình đang an toàn dưới sự bả vệ của Sở Chiến.

Tuy nhiên vào đúng 3 khắc sau đó, y như phát điên mà tự mình ngự giá rời khỏi hoàng cung và truy tìm, thậm chí là lao mình xuống vực để tìm kiếm.

Về phía Sở Chiến, con đường chạy trốn tại thác Vọng Thanh mà hắn đã chọn chính là địa điểm an toàn nhất đế đô trong lúc đó, có thể bảo vệ được Nặc Thanh khi triều chính đang xảy ra một đợt càn quét đầy máu tanh. Vì hang động kia thực sự chỉ có mỗi thập bát cận vệ và Yến Thương Hàn biết tới.

Nhưng ai có ngờ Nặc Thanh lại có thể chất miễn dịch lại tác dụng của thuốc ngủ mà tỉnh lại giữa chừng.

Trong lúc sợ hãi cậu đã lựa chọn nhảy xuống vực vì quả thật dưới nước chính là địa bàn của cậu. Nhưng Sở Chiến lại không biết điều đó, và đã vội vã liên lạc với Vương để thông báo, dẫn tới sự phát điên sau đó của y.

Kèm theo việc khi Ám tới vào lúc trước, thay vì bày ra vẻ mặt hả hê khi đã thủ tiêu được mục tiêu thì Sở Chiến lại bày ra vẻ mặt hoảng sợ run rẩy như thế. Vì người rớt xuống đó đối với Sở Chiến hắn là một nửa chủ nhân đó!

Ám mãi cho tới bây giờ mới được nghe rõ ràng toàn bộ về kế hoạch đó, trong thâm tâm trào lên một sự khâm phục với chủ nhân của hắn.

Ngay trước khi hồi cung đã thiết kế sẵn bẫy rập, đùa giỡn toàn bộ đám gián điệp được gài vào cung dưới lòng bàn tay. Tuy giữa chừng có xảy ra biến cố nhưng không thể phủ nhận sau lần này toàn bộ hoàn cung đã bị quét sạch gần hết, trở nên an toàn hơn cho Nặc Thanh chủ nhân.

Trái ngược với suy nghĩ của Ám, Yến Thương Hàn lại cảm thấy cực kì tự trách vì sự sơ suất của mình đã dẫn đến nguy hiểm cho cậu. Vì quá tự trách nên khi đôi mắt truyền đến cơn đau như châm chích cũng bị y bỏ qua, chỉ cho rằng bản thân đã lâu ngày không nghỉ ngơi nên mới dẫn đến điều đó.

Y bóp nhẹ ấn đường, đưa ra vài đạo chỉ lệnh cho hai thuộc hạ rồi nhanh chóng rời khỏi. Bé con đang chờ y về ăn cơm chung, đương nhiên sẽ không thể để cậu chờ lâu.

Sau khi dùng bữa, y phải thú nhận với cậu về việc này. Dù sao y đã hứa với cậu rằng sẽ không bao giờ giấu cậu điều gì nữa. Tiện thể cùng lúc....bóc trần luôn thân phận thật sự phía sau của cậu.

____________

Fam: lâu rồi không nói năng gì hết hen. Nay tâm sự xíu nè. E hèm, nãy viết xong chương lúc 9 giờ đêm, cái đang đi đăng chương thì nghe page rượu đăng ktt Passion, cái bỏ ngang chương đó đi nghe bé Tae "dên dỉ". Xong mãi nửa tiếng sau mới nhớ chưa đăng chương, ui Fam thất trách quớ hớ hớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro