Tập 110: Thú nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh ngồi trên ghế nghe Livy tỷ tỷ kể chuyện về Hải Thần châu lục đến say sưa. Cậu nghe về chuyện cách phân chia tầng lớp của họ dựa vào tài sản và độ giàu có như nào, nghe về các bộ luật lao động, luật trẻ em, luật kinh tế.... mà thán phục không thôi.

Nếu không phải cậu dám chắc là mình chưa từng đi qua nơi nào như Hải Thần châu lục thì có lẽ cậu cũng phải tin vị Hải Thần đã giúp xây dựng nên nền văn minh pháp trị tại đó chính là cậu thật rồi ấy chứ. Vì tất cả những bộ luật trong đó đúng là cậu đều biết rõ hết.

Dù sao đi làm tổng tài cũng đâu có dễ, học luật kinh tế, cách marketing, thị trường chứng khoán,...các kiểu chứ đùa à. Nếu không nắm giữ đủ kiến thức để ngồi trên cái ghế đó thì cậu đâu có bị mấy vị trưởng bối bắt làm tổng tài nhưng không chút bá đạo nào như thế.

Nhưng nói đi nói lại, nếu...những châu lục bên này cũng áp dụng chế độ phân chia tầng lớp bình đẳng như thế thì tốt quá nhỉ?

Ít nhất là Bán Thú Nhân, Nhân Loại hoàn toàn không cần phải lo lắng về việc mạng sống bị đe dọa bởi những kẻ Long tử, Dị Nhân. Cũng không cần phải cảm thấy bản thân thấp hèn hơn bất kì ai khác. Ai cũng bình đẳng, kiếm tiền và kiếm sống bằng chính bàn tay của mình, không lệ thuộc vào bất cứ ai cả.

Nặc Thanh đã chế tạo ra súng với mong muốn có thể giúp Bán Thú Nhân chống lại những kẻ đang thống trị mình bởi sự chênh lệch sức mạnh. Nhưng rồi thực tế trong thâm tâm cậu hiểu, để cho tằng lớp Nhân Loại đứng lên đòi quyền lợi là rất dễ, nhưng đối với Bán Thú Nhân là chuyện khó hơn cả lên trời.

Vì một người đã bị tiềm vào đầu nô tính từ thuở lọt lòng, liệu thật sự có thể khiến họ thay đổi cái suy nghĩ thâm căn cố đế rằng họ là nô lệ đó hay không?

Một chữ thôi: khó. Thậm chí là...không có khả năng.

Chưa kể đây không phải một người, mà là cả một thế hệ bán Thú Nhân đều bị tiêm nhiễm suy nghĩ đầy nô tính đó.

Nhưng Nặc Thanh vẫn không nản chí, dù sao ngay cả ở thế giới của cậu, để có thể từ xã hội vương quyền bá chiếm trở thành xã hội pháp trị cũng phải kéo dài hàng ngàn năm cơ mà. Nếu cậu không thể làm được, thì con của cậu sẽ tiếp tục. Nếu con của cậu vẫn không thể, thì cháu chắt cậu sẽ làm điều đó.

Dù sao cậu tin là, một xã hội chỉ có thể đi lên khi sức lực và trí tuệ của tất cả mọi người đều được tôn trọng và phát huy. Một ngày nào đó, nhất định hai tầng lớp dưới cùng của thế giới này cũng có thể tự mình đứng lên để giành lấy quyền lợi cho chính họ thôi.

Đó là sự đi lên và vận động của xã hội.

Livy không biết những suy nghĩ trong đầu cậu, vẫn đang vỗ đen đét vào đùi và kể, tư thế hùng dũng phóng khoáng kể lại không sót chút nào mấy chuyện hài tại châu lục của mình:

"Ngài không biết cái vẻ mặt lúc đó của hắn ta buồn cười đến cỡ nào đâu! Cái tên điểu tộc từ thương đoàn khác kia khi thấy một Bán Thú Nhân tộc bạch tuộc đang đi dạo chung với người hầu trong nhà là Long Tử, đôi mắt hắn trợn lồi ra như mắt của mấy nhóc cá nóc lúc bị chọc giận ấy, mỏ chề ra dài như cái tàu lá chuối á! Há há há..."

Dưới lối kể kèm mấy biện pháp so sánh gợi hình gợi cảm của Livy, Nặc Thanh rất dễ bị lôi kéo vào câu chuyện đó. Trong đầu cậu thầm tưởng tượng ra một khuôn mặt cá nóc, kèm theo cái mỏ tàu lá chuối?

Tưởng tượng xong, tràng cảnh Livy cười hô hố ban đầu cuối cùng biến thành cậu cùng Livy hai người cùng nhau đập bàn rầm rầm rồi cười tiếng vịt. May mà đồ ăn đều được đặt ở bàn lớn, hai người đang ngồi ở bàn nhỏ ăn chút điểm tâm nên không sợ quá khích hất đổ nguyên bàn đồ ăn.

Cười đến mức chảy cả nước mắt, Nặc Thanh cố nén cười quay sang hỏi Livy: "Hahaa...Ha... Những...những đứa trẻ bị bắt đi đã được đưa về với cha mẹ chúng chưa? Chúng vẫn ổn chứ?"

Trước đây, sau khi giải cứu hết đám nhóc Hải Nhân thì Nặc Thanh đã dựa vào lời của Lam Uyên mà tìm ra được thương đoàn do Hải Nhân thành lập. Tất nhiên là sau đó không còn chuyện của cậu nữa, mọi thứ còn lại đều do Yến Yến một tay xử lí nốt.

Giờ nhớ lại cậu mới có chút lo lắng hỏi. Không biết đám nhóc khi trở về có bị ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng từ lần bắt cóc đó hay không?

Livy nhắc tới chuyện này thì hai mắt lóe lên sự sùng bái và hâm mộ khó có thể che giấu:

"Ngài nói tới điều này lại càng làm ta ghen tị hận muốn chết. Mấy đứa nhỏ đã được thương đoàn đưa về từ lâu rồi đấy ạ, thậm chí còn chẳng có chút ảnh hưởng gì. Ngược là là nguyên cả một đám người chúng thần còn phải hâm mộ nghe bọn nhỏ kể về tư thế oai hùng của ngài lúc xâm nhập vào hang ổ bọn khốn kia, rồi ngài đã cứu chúng như nào như nào. Trời ơi tại sao ta không phải là một trong đám người bị bắt cóc chứ???"

Nặc Thanh đổ mồ hôi cạn lời với cô nàng. Vị nữ hán tử này ơi, có phải ngài đã quên nguyên hình siêu cá nhà táng nặng hơn 100 tấn, một đuôi là có thể xúc cả một đội quân của ngài rồi hay không?

Ngài lại bảo bọn bắt cóc bắt ngài đi ấy hả? Làm gì có chuyện cười nào không buồn cười hơn như thế không?

Nặc Thanh còn đang tính hỏi chút về cha mẹ của đám nhóc Tetrao thì đã thấy bóng dáng nam nhân yêu dấu của mình trở về. Cậu nhổm từ từ trên ghế vui vẻ vẫy tay với y: "Yến Yến, mau tới đây ăn trưa thôi. Đầu bếp đã mang hết món lên rồi nè."

Yến Thương Hàn vừa về đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cậu, y thoáng cong môi, nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt yêu nghiệt đó làm Nặc Thanh mém chảy nước miếng. Yến đế tiến tới gần ôm lấy eo cậu, rồi bế cái người đang cố nhổm dậy từ trên ghế kia lên đùi mình, mặc kệ ánh mắt của Livy đang nhìn y như nhìn kẻ cướp mất Vương đáng yêu của cô nàng.

Nặc Thanh đang có chút rầu rĩ vì việc của nhóm Bán Thú Nhân, dù bị chuyện cười của Livy làm dịu bớt nhưng khó chịu thì chắc chắn là vẫn còn.

Ấy thế nhưng vừa được ôm vào lồng ngực ấm áp vương mùi thuốc nhàn nhạt của Yến Thương Hàn, cậu lại thấy lòng mình dịu đi hoàn toàn.

Ai dô, mấy cái việc đó để ra đằng sau đi! Làm sao mấy chuyện đó hấp dẫn cậu hơn phu nhân đẹp trai có thân hình tận sáu múi sầu riêng của cậu cơ chứ? Mà nhắc tới sầu riêng lại chảy nước miếng, quê hương của cậu là nơi sản xuất ra hàng loạt các loại trái cây nhiệt đới, mà vào mùa hè thì đúng là thiên đường của sầu riêng mà.

Quyết chí lúc trở về phải ăn cho bằng được sầu riêng, Nặc Thanh nước miếng lại chảy ròng ròng khi nhớ đến cảm giác cắn múi sầu riêng ngập miệng. Nuốt nước bọt cái ực, cậu không nhịn được bới bới vạt áo dày của Yến Yến ra sau đó rúc đầu vào, há miệng nhỏ mài mài răng lên mấy múi "sầu" trên bụng y.

Yến Thương Hàn: "..."

Muốn để cho mông cậu an toàn mà ai đó cứ không hiểu nỗi khổ của y, cứ suốt ngày vô tình chọc lửa.

Bế bé con đang làm tổ trong vạt áo mình ra, Yến Thương Hàn vươn tay nựng nựng cằm cậu, lại mơn trớn môi trên vành tai nhỏ xinh của cậu mà hỏi: "Em đã ăn chưa? Ta quên dặn em đừng cố chờ ta, nếu đói thì cứ ăn trước."

Tất nhiên là Nặc Thanh sẽ lắc đầu. Dù sao cậu cũng vừa mới ăn chút điểm tâm với Livy rồi, mà ban đầu cậu chẳng thấy đói mấy.

Thấy thế, Yến Thương Hàn ôm cậu lên đi tới bàn ăn lớn. Nặc Thanh vốn thích náo nhiệt cũng gọi nhóm cụ Pli vào ngồi ăn cùng. Bọn họ quây quanh bàn ăn, dùng một bữa trưa khá là nhộn nhịp và vui vẻ.

Dù sao thì ăn mãi cũng phải ăn xong thôi, Nặc Thanh được Yến Yến bế vào phòng mà mặt bày ra vẻ có chút chưa đã thèm. Lâu lắm rồi cậu mới được nói chuyện rôm rả với nhiều người như thế, bình thường ở trong cung do sự chiếm hữu mạnh mẽ của Yến Yến nên cậu hầu như chỉ tiếp xúc với mỗi y và Vương quản gia.

Hiện tại có lẽ là do nghĩ tới việc cậu vừa mới trải qua một đợt sóng gió lớn, lo lắng cho tinh thần của cậu sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nên y mới bằng lòng để cậu nói chuyện trên trời dưới đất như thế với mọi người.

Nặc Thanh cũng không cảm thấy như thế là quá đáng hay sợ hãi vì sự chiếm hữu đó của y. Vì đã yêu nhau thì cũng phải chấp nhận và bao dung những vấn đề của đối phương. Cậu cũng có tính chiếm hữu với y chứ bộ, người nào có tâm tư mon men muốn nhúng chàm "phu nhân" của cậu thì cứ sẵn sàng bị cậu combat tận mặt đi.

Nhưng nghĩ lại có lẽ cậu vẫn nên trao đổi với Yến Yến một chút về việc thỉnh thoảng cũng nên cho cậu chút không gian riêng với bạn bè chứ đúng không? Dù sao...con người cũng là động vật theo bầy đàn.

Hạ quyết tâm trong lòng, Nặc Thanh nắm chặt hai nắm tay nhỏ, ngoan ngoãn ngồi yên để y đặt giướng giường.

Trên mông cảm nhận được xúc cảm lún xuống của nệm thượng hạng, Nặc Thanh nhún nhún vài cái rồi quay sang bắt đầu sắp xếp từ ngữ muốn nói chuyện với y.

Nhưng rồi ngay khi cậu cất tiếng, y cũng đồng thời mở miệng: "Ngài/em...."

Nặc Thanh: "...."

"Khụ, ngài muốn nói gì sao? Cứ nói trước đi, em nghe nè."

Theo bản năng của loài Hamster lúc mang thai, cậu có xu thế muốn xây tổ bằng những vật mang mùi hương của nửa kia. Thế nên Nặc Thanh đã vươn tay kéo lấy hai lớp áo bào của Yến Yến sau đó dùng chúng vây quanh mình, ủi ủi mông để chôn bản thân vào đống mền ấm áp.

Chỉ thấy Nặc Thanh kéo chăn lên chùm kín mít cả người, chỉ để lộ mỗi cặp mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm y, như đang nói: "Sao ngài chưa nói gì hết? Mau mau nói đi, em đang nghe nè."

Muốn ngoan bao nhiêu thì có ngoan bấy nhiêu.

Yến Thương Hàn nhìn vẻ ỷ lại và hành động xây tổ đó của cậu, trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi gấp bội. Hiếm khi y thấy chần chờ về việc mình liệu có nên thú nhận tất cả với cậu, nhwung nhìn ánh mắt tin tưởng đó, rốt cuộc y vẫn nói: "Bé con, ta hy vọng em sẽ không quá thất vọng về ta sau khi nghe tất cả mọi chuyện."

"Hử?" – nhóc chuột nào đó có chút khó hiểu nhấc cái đầu lên, hử một tiếng đầy thắc mắc.

"Thật ra, hành động bắt cóc em của Sở Chiến chính là do ta ra lệnh."

Dưới cảm giác khổ sở và kìm nén lần đầu cảm nhận được, Yến đế cao cao tại thượng khiến kẻ khác luôn phải nơm nớp quan sát sắc mặt để đoán y đang nghĩ gì giờ đây lại dùng chính cái cảm giác đó để quan sát nét mặt của bé con đang nằm trong đống nệm êm ái. Vừa chậm rãi nói hết tất cả mọi việc cho cậu nghe.

Nặc Thanh thật sự sững sờ và không thể tin mà nhìn y. Chính điều nét mặt đó của cậu khiến cho tâm tình của Yến Thương Hàn dần dần chìm xuống.

"Đó là tất cá mọi việc đã xảy ra."

Vừa dứt lời, dường như câu nói ngắn đó đã rút cạn sức lực của y. Yến Thương Hàn nhưu một phạm nhân rũ mắt nhìn Nặc Thanh, sẵn sàng chờ đợi lời phản quyết của cậu.

Vẻ mặt cậu thiếu niên rất lạ, có chút bàng hoàng chưa hoàn hồn lại. Sau tất cả, cậu mới cất tiếng:

"Ngài...."

"Thật sự là quá xấu xa đi mà!!"

Chỉ một câu đó thôi, bàn tay đang nắm hờ của Yến đế chậm rãi siết chặt lại, móng tay như bấm sâu vào lòng bàn tay đế bật máu.

Quả nhiên, y lại phạm phải sai lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro