Tập 112: Buổi chiều nhàn nhã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hít sâu vang lên bên tai Nặc Thanh, cậu bỗng thấy hai mắt có chút cay muốn khóc. Vì cậu nghe rõ ràng được câu nói kia.

"Cảm ơn em, vì đã là nhà của ta."

Nặc Thanh hít hít mũi, cuối cùng cũng rơi nước mắt. Dù sao nước mắt cũng chảy ra rồi chẳng lẽ còn bắt cậu nhét nó vào lại? Kinh nghiệm sống 21 năm yêu cầu cậu không làm ra hành động ngu ngốc đến mức đó.

Buông đôi tay đang ôm lấy eo Yến Thương Hàn ra, Nặc Thanh ngả người về phía sau nằm xuống nệm, hai mắt nhìn chằm chằm nam nhân phía trên.

Không biết y đã trải qua 35 năm trong đau đớn đó như thế nào nhỉ? Cậu tự hỏi. Bản thân cậu chỉ là phải chịu đựng bệnh tật trong mười lăm năm mà đã muốn chết đi sống lại vậy rồi, chưa kể còn 3 năm thương trường như địa ngục có thể ép gãy lưng cậu kia nữa chứ.

Lắm lúc Nặc Thanh nghĩ hay là mình chết quách đi cho rồi, chứ thật sự đau quá cậu không thể chịu nổi. Cả cơ thể đau đớn đến muốn nứt ra chỉ vì những triệu chứng của một căn bệnh không biết tên đã buộc cậu ở lại trong căn phòng ICU và phòng vô trùng suốt một tuổi thơ.

Vậy y thì sao?

Bị mẹ ruột cấy thẳng độc trùng vào cơ thể, hàng tháng phải chịu cơn đau như muốn đốt cháy cả cốt tủy. Y đã trải qua nó như thế nào?

Nặc Thanh thầm nhủ ắt hẳn nó phải rất đau. Và hận.

Dù sao người mang tới cho y nỗi đau đó chính là thân mẫu của mình.

Nặc Thanh không biết vì sao bà ấy lại làm vậy, nhưng cậu vẫn kiên định cho rằng bà không muốn làm như thế. Vì cậu nhận ra khi Yến Thương Hàn kể về quá khứ của y, chỉ có lúc nhắc đến mẫu thân thì giọng y mới có chút độ ấm. Vậy nên cậu nghĩ rằng bà ấy phải rất thương y, vậy nên...y mới có thái độ và cảm xúc như thế khi kể về bà.

Nghĩ ngợi trong vô thức, Nặc Thanh không để ý tới Yến Thương Hàn đã cởi xuống vài lớp áo của cậu. Cho tới khi cảm thấy bụng có chút nhột, cậu mới nhận ra y đang hôn lên bụng mình.

Cậu cười khúc khích vì cảm giác nhồn nhột khi đôi môi y chạm lên da mình, sau đó dần chuyển thành tiếng rên rỉ nhỏ vụn: "Đừng....ưm...đừng làm thế..."

Tất nhiên Yến Thương Hàn không làm gì đi quá giới hạn, y biết cậu đang mang hai bảo bảo, chuyện phòng the không phù hợp với cậu hiện giờ. Nhưng giúp cậu giải tỏa thì được, dù sao dạo này y thấy cậu quá căng thẳng, giúp bé con giảm chút áp lực cũng là việc y nên làm.

Sau năm phút ngắn ngủi, Nặc Thanh thở hổn hển nằm chình ình trên giường như con cá mắc cạn, giương đôi mắt ngập nước nhìn thứ chất lỏng trắng đục trên tay lẫn mặt của người nam nhân. Thấy Yến Thương Hàn cứ nhìn chằm chằm vào chúng, Nặc Thanh như bắt được sóng não của y lớn tiếng ngăn cản: "Không được nếm!!! Ngài mà nếm thì cứ ra ngoài kia ngủ đi, đừng có nằm chung với em!!"

Nghe vậy, Yến Thương Hàn mới nhấc mắt nhìn cậu, sau đó lấy khăn tay chậm rãi lau sạch hết trên tay lẫn trên mặt. Nhưng Nặc Thanh tất nhiên không bỏ qua chút tiếc nuối vụt qua trên khuôn mặt y.

Nặc Thanh: "...."

Ngài tiếc cái quần ấy!!! (ノಠ益ಠ)ノ

"Bé con, em hôn ta một chút nhé?" Yến Thương Hàn trước khi cậu xù lông lên thì đã nhanh chóng ôm người vào ngực. Làn da trơn bóng mềm mại của cậu áp sát vào lồng ngực săn chắc có chút cứng của y, tạo ra một cảm xúc khá dễ chịu.

Nặc Thanh bị y dỗ kịp thời, thế nên vươn bàn tay ra sờ mò cơ ngực của y rồi hài lòng mà chu môi nhỏ thưởng cho y một chút.

Được rồi, quản quá khứ đau khổ thế nào làm gì chứ? Dù sao thì hiện tại cũng đã có cậu thương y rồi mà.

Chép chép miệng, Nặc Thanh thỏa mãn nằm trong ngực y mà ngủ một giấc thơm ngọt.

***

"Oáp!!" ngáp một cái rõ to, cậu mơ màng ngồi dậy chờ y mặc đồ cho mình.

Ngủ trưa thì chỉ ngủ tầm nửa tiếng là đủ, ngủ quá lâu thì cậu sẽ bị đau đầu. Dường như hai bảo bối cũng biết điều đó nên chúng cũng không giống buổi đêm khiến cha nhỏ của chúng ngủ đến 10 giờ sáng mới dậy mà để cậu dậy sớm.

Bây giờ là một giờ rưỡi chiều. Thời gian thích hợp để ăn một chút bánh ngọt và một ly trà sữa.

Nghĩ tới mà thèm, Nặc Thanh quyết định xuống dưới bếp làm chút đồ ăn vặt.

"Yến Yến, trên thuyền có sầu riêng không nhỉ?"

Yến Thương Hàn vừa xỏ xong tất mềm cho cậu, nghe thế thì không chút nghĩ ngợi đáp: "Hôm qua lúc em ngủ ta đã cho người đi lấy đồ tiếp tế. Có lẽ bây giờ bọn họ đã trở lại rồi, chúng ta xuống hỏi thử nhé?"

Khi thấy y muốn bế mình, Nặc Thanh lại né đi. Cậu chỉ vào vết thương mới đêm qua còn sâu thấy xương thì hôm nay đã kết vảy của mình, nhất quyết không chịu để y bế đi nữa: "Chân em khỏi rồi, em muốn tự đi. Nào có thể để ngài bế em đi như em bé thế chứ?"

Yến Thương Hàn có chút tiếc nuối nhưng cũng không quá cưỡng cầu cậu: "Được rồi, vậy em cứ đi chậm thôi nhé, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn đâu."

"Ngài cứ lo lắng mãi, em biết mà." Nặc Thanh lầu bầu đáp, rồi nhấc chân xuống đất xỏ giày vào.

Xuống đến phòng bếp, quả đúng như Yến Thương Hàn nói là có đồ mới tiếp tế, cả một kho lạnh đầy ắp thực phẩm tươi. Mà ở một góc có một cái thùng gỗ khá lớn, Nặc Thanh nhìn chằm chằm nó chảy nước miếng vì bên trên thùng có ghi hai chữ "Sầu riêng".

Yến Thương Hàn không để người hầu đụng vào mà tự mình bê thùng ra cho cậu. Nặc Thanh vui vẻ nhìn y mở thùng gỗ ra, ba trái sầu riêng to được bao bởi một lớp rơm dày lộ ra trước mặt cậu. Đồng thời mùi thơm đặc trưng không lẫn đi đâu được của loài trái này cũng phả vào mặt cậu, câu con sâu tham ăn ngoi lên.

Thiên đường là đây!!!

Ba quả sầu riêng này không hổ là hàng tiến vua, trái nào trái nấy đều đầy múi. Mỗi múi sầu lại ngập thịt, cắn một cái là ối giồi ôi chỉ có nước khóc ngất vì hạnh phúc. Thịt sầu vừa mềm vừa thơm lại có chút lạnh bao phủ khoang miệng, kích thích endorphin tiết ra làm tâm trạng như nở hoa.

Yến Thương Hàn nhìn bé con ăn đến hai má phồng lên, vô thức kêu chít chít rất vui vẻ mà cả tâm y cũng mềm theo lần n. Y chờ cho cậu ăn hết thì lại đưa múi trên tay sang cho cậu, tiếp tục nhìn bé con của mình ăn trong hạnh phúc.

Thật đáng yêu.

Yến đế nhìn sang loại trái xù xì trước mặt, cấp tốc ghi nhớ hình dạng để về cung cho người khai khẩn một khu vực trong ngự hoa viên trồng loại trái này. Y vốn không thích mấy loại trái có mùi bá đạo như thế này, nhưng nhìn bé con thích đến thế, y nghĩ mình cũng thích nó.

Nặc Thanh bấy giờ để ý rằng Yến Thương Hàn không ăn, cậu ngẩng đầu từ quả sầu riêng thơm ngát lên, tò mò hỏi: "Ngài không ăn sao?"

Yến Thương Hàn nhìn cái miệng ngập thịt quả của cậu, thoáng cười rồi cúi xuống.

Y hôn lên cái miệng nhỏ của cậu, rồi chậm rãi ăn hết thịt quả trong đó. Chậm rãi ăn xong lại mút cái lưỡi mềm của cậu một chút, Yến đế mới từ từ tách ra.

"Em cứ ăn tiếp đi, để ta sai người mang một ít cho bên nhóm người cụ Pli bên kia."

Nhìn bóng lưng y đứng trước cửa phòng bếp phân phó người hầu gì đó rồi quay vào, Nặc Thanh mới thoát khỏi trạng thái đông cứng nãy giờ. Cậu...không ngờ y lại ăn sầu riêng trong miệng cậu a!!!

Cậu sẽ không nói là mình cũng rất thích cảm giác đó đâu, dù nó rất ngượng.

Nhưng cũng nhờ nụ hôn đó của y mà cậu mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình là đi làm bánh và trà sữa. Nặc Thanh đứng dậy trên ghế, sau khi dựa vào các khía đã được bóc ra mà bóc nốt mấy múi còn lại. Cậu bóc hết 3 quả sầu riêng này để làm bánh với trà sữa, dù sao phía bên nhóm Hải Nhân bên kia cũng đã có rồi, cậu không cần chia sầu riêng cho họ nữa.

Tách thịt quả ra khỏi hạt, Nặc Thanh giao cho Yến Thương Hàn việc dằm thịt quả cho thật nhuyễn rồi đi chuẩn bị bột bánh. Cậu muốn làm bánh kếp, sẵn tiện có sữa và bột bắp ở đây, không làm bánh kếp thì uổng.

Pha xong bột bánh lẫn làm ra được hơn ba chục chiếc vỏ, Nặc Thanh bị Yến Thương Hàn ôm lại không cho làm tiếp vì sợ cậu mệt. Không còn cách nào, cậu đành để số bột còn lại cho đầu bếp làm, còn mình thì đi bắt kem làm bánh. Kem thì tất nhiên là Yến Thương Hàn đánh bông lên từ sữa rồi, cậu đâu được động tay vào đâu.

Một chút kem, một muỗng thịt sầu lớn, một ít kem, rồi gấp bánh lại cho nhân không bị trào ra. Xong một chiếc bánh kếp sầu riêng đơn giản~

Làm được tầm mười cái, Nặc Thanh đang mang thai nên bị y nửa ôm nửa bế lên ghế ngồi ăn để cho đầu bếp làm nốt phần còn lại. Trà sữa thì cậu đành dùng lời chỉ huy họ làm chứ Yến Thương Hàn thiệt sự không để cho cậu đụng vào nữa.

Kéo mãi cho đến ba giờ chiều thì cậu mới được thưởng thức một bàn bánh kếp chung với trà sữa mát lạnh. Cậu ăn rất chậm, một phần để thưởng thức, một phần vì "phu nhân" của cậu không cho ăn nhiều, sợ cậu lạnh bụng rồi khó chịu.

Nặc Thanh đang ngồi bên bệ cửa sổ híp mắt phơi nắng, cậu uống một ngụm trà sữa ngọt ngọt mát lạnh, cả người thích ý mềm nhũn ra như một cái bánh chuột nhìn mặt nước đang gợn sóng phía dưới và khung cảnh đang dần lướt về sau ở hai bên.

Bên dưới mạn thuyền, những chú cá nhỏ bơi lội thành đàn đuổi theo con thuyền, nhảy tung tăng lên gần ô cửa sổ mà cậu đang ngồi như thể bày tỏ niềm vui của chúng.

Yến Thương Hàn đang ngồi xửa lí công vụ ở chiếc bàn sau lưng cậu, còn cậu lại ngồi ở ghế quý phi phru đầy nệm mềm tại cửa sổ đối diện với bàn làm việc của y. Chỉ cần y ngẩng đầu lên là có thể thấy cậu, hoàn toàn thỏa mãn cái sự chiếm hữu của ai kia.

Nhưng rồi ngồi ngắm cảnh không được bao lâu, ra đa dò tìm drama của Nặc Thanh bỗng reo lên inh ỏi khi cậu nhìn thấy ở con thuyền đối diện có một chút vấn đề nảy sinh. Đó là Sở Chiến với một nam nhân rất kì lạ, mặc một bộ đồ đen thui từ đầu tới chân?

Vấn đề ở đây là Sở Chiến lại trông có vẻ vô cùng sợ hãi leo lên cây cột trụ của thuyền, cậu có cảm tưởng nếu như nam nhân đen thui kia tiến thêm vài bước nữa thì Sở Chiến sẽ từ trên cây cột lao thẳng xuống dưới nước cho xem.

Chuyện gì vậy ta?? Trời ơi tò mò quá!

Nghĩ thế, Nặc Thanh lập tức cố gắng liên kết với dòng nước dưới thuyền của bọn họ, rất nhanh đã đạt được kĩ năng <Cộng thủy> mà cậu từng sử dụng để nghe lén cuộc trò chuyện dưới hầm ngầm của Mặc Phụng Quân lúc trước.

Quả nhiên những lúc hóng drama thfi con người ta có thể vượt lên giới hạn của chính mình mà!

Còn bây giờ Nặc Thanh ngồi đoan chính trên ghế quý phi, tay cầm một ly trà sữa, tay còn lại cầm một miếng bánh kếp, bắt đầu hóng chuyện nhà người ta hăng say!

_________

Fam: viết xong chương lên xe đi mua trà sữa uống:> Fam thèm sầu riêng lắm á, mấy cô thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro