Tập 113: Hoa cúc sắp nở thành hướng dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ trong tay ôm một quả bóng chạy trên con đường vắng. Con đường mòn ẩm ướt với đầy bùn nâu ngầy ngụa như đầm lầy hút lấy chân đứa bé, nhưng nó vẫn chạy đi rất dễ dàng, lao về phía trước với nụ cười trên khuôn mặt.

Nó đang đi tìm mẫu thân của mình.

Con đường đầy bùn dần dần chuyển thành con đường lát gạch xanh sạch sẽ. Muôn hoa trăm nở hai bên đường, từng khóm từng khóm được cắt tỉa cẩn thận, sắc xanh hòa lẫn với sắc đỏ rực rỡ của hoa Hải Đường tạo nên một khung cảnh thật xinh đẹp. Tất cả những điều đó thể hiện rõ đây là một khu vườn của nhà có quyền có thế.

Đứa bé với cơ thể nhỏ nhắn khom người chạy sau những bụi cây Hải Đường, khiến cho cơ thể nó hoàn toàn bị che khuất đi, đứng từ bên ngoài nhìn vào khó lòng nhìn thấy.

Và rồi giữa chừng đứa bé đã dừng chân lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giọng nói ấm áp mà dịu dàng của một người phụ nữ vang lên cách đó không xa đã kéo được sự chú ý của nó.

Nhưng điều đặc biệt khiến nó để ý chính là khác với sự dịu dàng thường ngày, xen lẫn trong giọng nói ấm áp kia chính là cảm xúc bất lực và phẫn nộ.

Đứa bé tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, lại cho rằng mẫu thân của mình bị ức hiếp thế nên đã nằm rạp xuống đất, cố thông qua khe hở giữa những bụi hoa Hải Đường mà nhìn ra bên ngoài.

Lọt vào tầm mắt đứa bé chính là mẫu thân của nó đang ngồi trong một cái đình nhỏ. Và đứng trước mặt nàng là một nhóm nữ nhân xinh đẹp diện trên người những lớp y phục rực rỡ sắc màu. Đột ngột mẫu thân của đứa bé cất cao giọng:

"Hoa Tần, ngươi đừng có vô lí như thế!"

Trái với sự tức giận của mẫu thân đứa bé, người được gọi là Hoa Tần tiến lên, dùng thái độ nhẹ nhàng mà nói:

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại nói như thế? Nó đâu có gì quá đáng đâu cơ chứ? Dù sao tất cả đều là lệnh từ hoàng đế, muội chỉ là một người phụ nữ nhỏ yếu, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh nào dám trái ý ngài? Nên tỷ nói như thế chẳng khác nào đang vu oan cho muội? Hoàng đế sẽ rất thất vọng vì thái độ đó, sao có thể yên tâm giao trách nhiệm dạy dỗ thái tử cho tỷ được?"

Mẫu thân đứa bé trợn tròn mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét kinh ngạc, như thể không tin nổi nữ nhân trước mặt này lại có thể trơ tráo, thẳng thừng đổi trắng thay đen như thế!

Cố gắng hít sâu rồi lấy lại bình tĩnh, nàng dùng thái độ lạnh lùng nhất mà mình có thể biểu hiện ra để đuổi khách:

"Tóm lại là ta không đồng ý! Ta biết ngươi đang thay nữ nhân kia lên mặt với ta, nhưng đáp án của ta sẽ luôn chỉ có một, không là không! Tiểu Phụng là do ta sinh ra cho nên cũng phải do thân mẫu là ta nuôi nấng, chăm sóc. Làm gì có chuyện thân mẫu của nó còn đứng đây mà lại để kẻ khác nhận nuôi, đó là cái lý lẽ gì cơ chứ? Ngay cả vị kia cũng không thể đảo điên cả luật pháp!"

Hoa Tần có vẻ cũng không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời của nàng. Thế nên nàng ta chỉ cười một tiếng, thờ ơ nói: "Tốt thôi, hi vọng là tỷ tỷ sẽ không hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm nay."

Đứa bé núp sau bụi cây Hải Đường quan sát tất cả rồi trơ mắt nhìn đám nữ nhân đó rời đi. Khung cảnh của vụ xung độ ngày hôm ấy đã khắc sâu ấn tượng vào trong bộ não của một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, nhất là câu nói cuối cùng của nữ nhân tên Hoa Tần: "Đừng hối hận."

"Hộc..."

Một tiếng thở dốc vang lên, nam nhân bật dậy từ trên chiếc giường xa hoa như thể vừa tỉnh khỏi ác mộng. Gã vươn tay đặt lên trên trán, lúc ấy mới nhận ra mặt mình mướt mồ hôi.

Đã lâu rồi gã không mơ thấy giấc mơ đó.

Rất nhiều lần Mặc Phụng Quân tỉnh dậy từ cơn ác mộng đó với suy nghĩ rằng nếu khi ấy gã hiểu cái câu "Đừng hối hận" đó có nghĩa là gì, liệu gã có chấp nhận rời xa mẫu thân của mình rồi để kẻ khác nhận nuôi hay không?

Nhưng mọi thứ đều đã qua rồi. Dù có hối hận hay có bao nhiêu cái nếu như đi chăng nữa thì vẫn không thể nào thay đổi được. Nghĩ đến đó gã với lấy cái áo ngoài ở trên đầu giường, khoác tạm lên người rồi đi ra ngoài: "Trì Ưu, sai phòng bếp làm cho ta một chiếc bánh kem dâu."

Người được gọi tên tiến vào phòng gã, nhìn thoáng qua căn phòng rồi đáp lại: "Vâng, thuộc hạ đi ngay."

Thuộc hạ thân cận của gã - Trì Ưu rời đi rồi tiến vào phòng bếp với cảm xúc phức tạp.

Nếu không nhìn thấy, có lẽ hắn sẽ không bao giờ tin được rằng sẽ có một ngày như thế này xuất hiện. Hóa ra một kẻ lãnh tình như Chủ Thượng cũng sẽ có lúc ám ảnh cực độ với một người nhiều đến thế.

Chỉ tách ra được hai ngày mà toàn bộ căn phòng của Chủ Thượng đều đã bao phủ bởi những bức tranh vẽ thiếu niên đó. Tất cả những nét mặt, những hành động của thiếu niên đều được vẽ lại một cách vô cùng chân thật và tỉ mỉ, thể hiện rằng chủ nhân của bức tranh đó đã đặt rất nhiều tâm tư và tình cảm vào trong quá trình tạo ra chúng.

Hay nói đúng hơn là đặt rất nhiều tình cảm vào người trong tranh mới có thể vẽ ra những bức tranh sống động như thật đến thế.

Lắc đầu rũ bỏ bớt suy nghĩ rối ren bên trong, Trì Ưu tiến vào phòng bếp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Làm một chiếc bánh kem dâu. Ít ngọt."

***


Nặc Thanh bên này đang căng cặp mắt Hamster của mình, dùng hết chỉ số mắt 10/10 để hóng drama nhà người ta. Cậu đang nhìn Sở Chiến nét mặt căng thẳng cực kì treo mình trên cây cột thuyền, rồi lại nhìn sang cái người ẩn dưới bộ đồ đen thui đang....nhếch môi cười?

Vì khoảng cách không gần lắm nên Nặc Thanh chỉ có thể mơ hồ đoán cái độ cong trên môi kia là cười. Tò mò không biết người đó là ai mà lại có thể khiến Sở Chiến sợ hãi đến mức nhan sắc chuyển bảy màu như thế nên cậu đã quay đầu nhìn lại phía sau hỏi nam nhân nhà mình:

"Yến Yến, cái người đang chặn cột Sở Chiến bên kia là ai thế? Em chưa gặp hắn ta bao giờ."

Yến Thương Hàn cũng ngẩng đầu lên, nhưng không phải để nhìn trò hề máu chó bên kia thuyền mà là để nhìn chăm chú khuôn mặt đáng yêu của cậu, sau đó mới đáp: "Hắn tên Ác Tâm. Một trong mười tám cận vệ của ta."

Lại nghĩ có lẽ cậu muốn biết nhiều hơn, thế nên y đã nói một tin tức khá thú vị cho cậu mà hầu như ai quen hai người kia đều biết: "Ác Tâm đang theo đuổi Sở Chiến. Nhưng mà hắn ta sống chết không chịu đồng ý."

Hai mắt Nặc Thanh trợn trừng, nét mặt dần chuyển sang hưng phấn: "Dưa này không ăn thì phí!!"

Yến Thương Hàn hơi nhướng mày trước khuôn mặt thích thú của cậu, không nhịn được mà nhẹ giọng hỏi: "Sao em trông vui vẻ thế?"

"Sao mà không vui vẻ được?! Mãi em mới tìm thấy một kẻ bị đè như em! Đều là hoa cúc sắp nở thành hướng dương, em và hắn nhất định phải lập thành một liên minh!"

Yến đế mới đầu còn không hiểu lời cậu, nhưng chỉ giây lát sau y đã nhận ra ý của cậu là gì. Và y đã bật cười.

"Có lẽ lâu quá ta không thao em nên em mới bắt đầu nghịch ngợm đúng không?"

Nặc Thanh chợt rùng mình trước nụ cười của y, sau đó cậu cười giả lả quay đầu đi, coi như mình chưa nghe thấy gì hết.

Phía sau lưng lại vang lên tiếng cười trầm thấp khiến hai vành tai Nặc Thanh đỏ ửng, cậu nghiến răng kiên quyết nhìn về phía Sở Chiến và Ác Tâm đối diện, lòng hạ quyết tâm phải ghép dôi cho hai người này! Thế thì mới có người cùng chịu cảnh ngộ bị "đâm" giống cậu!

Thế là Nặc Thanh lại sử dụng <Cộng thủy>  để hóng xem phía bên kia đang diễn biến đến giai đoạn nào rồi. Nhớ lại ngày đầu Yến Thương Hàn và cậu chân chính gặp mặt thì là đang ở trên giường, y còn phát tác cổ độc rồi hôn cậu và sờ mó lung tung nữa chứ.

Không biết hai vị bên kia đã hôn nhau chưa ấy nhỉ?

Trong sự háo hức được ăn dưa cùng niềm hạnh phúc vô bờ khi tìm được một người đồng đội đều bị đè giống mình, Nặc Thanh dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện bên kia. Tuy nghe lén người ta nói chuyện là hành động không nên, nhưng Nặc Thanh da mặt quá dày chẳng hề thấy ngại, rất tự nhiên mà lắng nghe.

"Nghe nói em vì tình cũ chưa dứt với kẻ tên Tô Quốc Cẩn kia mà đi bắt cóc Nặc hoàng hậu?"

Một giọng nam nhân rất âm u lọt vào tai Nặc Thanh, cảm tưởng như thứ vừa tràn vào tai cậu không phải là âm thanh mà là một đám chất lỏng nhơn nhớt vậy. Nặc Thanh thoáng rùng mình, thầm nghĩ cậu chỉ là nghe lén mà da gà da khủng long đã nổi hết lên, vậy cái người trực tiếp đối đầu với giọng nói đó là Sở Chiến sẽ có cảm giác như thế nào đây?

Và sau đó cậu đã được thấy phản ứng chân thật nhất của Sở Chiến: "Con mẹ nó!! Ngươi đừng có dùng cái giọng như đang hỏi phạm nhân đó với ta! Thêm nữa ta méo phải một tên háo sắc ngu xuẩn chỉ vì cái tình cũ mà ta còn chẳng biết nó ở đâu ra kia mà phản bội lại Vương!"

"Ồ." – đáp lại một tiếng ngắn ngủi như đang cảm thán, Ác Tâm tiến lên một bước tới gần Sở Chiến. Và tất nhiên sau đó chính là tiếng hét như heo thọc tiết của hắn ta: "Móa!!!!!!!!!! Đừng có tới đây coi tên điên này!!!!!!"

Ác Tâm không để ý mấy đến câu gào thét của Sở Chiến. Gã vẫn rất tự nhiên tiến tới gần, cứ mỗi bước đi của gã là mỗi lần cái giọng thét của Sở Chiến tăng thêm 10 đề-xi-ben, rất có khí thế ngươi tiến tới nữa là ta hét thủng tai ngươi cho coi.

Nặc Thanh hai má phồng lên như con Hamster đang tích trữ đồ ăn hai bên má, rất tích cực mà ăn dưa, thậm chí còn có tâm trạng cười trên nỗi đau của người khác.

Đúng thế, tiến lên đi Ác Tâm! Nếu ngươi cần thuốc mỡ nhớ sang tìm Yến Yến nhà ta nhé, y có mấy bình dự trữ trong nhẫn trữ vật đấy!

Nặc Thanh rất không phúc hậu nghĩ, lại hăng say nhìn Sở Chiến sợ đến mức nói năng lộn xộn bên kia: "Huhuhu, ta xin ngươi đây đcm!! Lần trước say rượu loạn tính có phải lỗi của ta méo! Mà người được sướng là ngươi chứ có phải ta đâu, sao ngươi cứ nhè ta mà báo thế huhu!!!"

Nặc Thanh gật đầu đồng ý với câu này. Rõ là Yến Yến được sướng nhiều hơn, lúc làm xong là cả người thoải mái vẻ mặt hồng hào, còn cậu lưng đau, eo mỏi, cúc nở hoa. Thế mà cứ lúc cậu từ chối làm là y lại bày ra vẻ mặt uất ức như thể người sai là cậu ấy.

Bên kia Ác Tâm rất tỉnh mà đáp trả câu gào thét của Sở Chiến, vừa nói vừa vươn tay cưỡng chế kéo cái tên đang ôm cột kia xuống: "Vì đó là lần đầu của ta. Gia quy gia tộc ta là nếu ai lấy đi lần đầu của ta đều phải chịu trách nhiệm. Vậy nên Sở Sở à, chúng ta nên tính sổ chuyện ngươi có tin đồn yêu đương với cái tên Tô Quốc Cẩn kia nhé."

"Đcm nhà ngươi!!! Rõ ràng ngươi mới là người cần chịu trách nhiệm với ta!!!"

Ác Tâm nở nụ cười, hài lòng nói: "Được, ta chịu trách nhiệm. Mau về phòng thôi, đừng để hoàng hậu nhìn thấy trò khôi hài của ngươi."

Sở Chiến bấy giờ mới ngơ ngác nhìn sang bên kia thuyền, bắt gặp Nặc Thanh dùng ánh mắt cảm thông nhìn hắn, lại vươn cánh tay lên vẫy vẫy như đang tiễn hắn lên đường, Sở Chiến khóc thét: "Mau buông ta ra!!! Thanh Thanh chủ tử cứu ta với!!!"

Nặc Thanh quẳng cho hắn một ánh mắt ta có lòng những không có lực, lại cỗ vũ hắn bình an lên đường trong lòng. Tai lại bắt được câu nói khẽ gần như là ngả ngớn của Ác Tâm với hắn: "Nếu ngươi đã thân thiết với hoàng hậu như vậy, hay là để ta làm ngươi tại đây cho ngài ấy xem luôn nhé?"

Sở Chiến: "....."

Móa nó chứ, ngươi là đồ điên!!!!!

Đúng lúc này Ác Tâm nghe được một giọng nói thanh lãnh không mấy hài lòng: "Đừng làm hư bé con của ta bằng mấy lời lẽ đó của ngươi. Nếu không xử lí được việc nhà của mình thì cút đi Tây Nguyên làm việc đi."

Ác Tâm có chút rợn sống lưng khi nghĩ đến việc đi thu hoạch cái loại trái xù xì có thứ mùi kinh hoàng tên là Sầu Riêng kia. Vậy nên dứt khoát mà vươn tay về ngực của Sở Chiến bóp mạnh một cái, thành công vác người đã xụi lơ dưới đất kia lên đi về phòng.

Nặc Thanh: "...."

Ủa xong rồi đó hả? Ta còn tưởng được xem phim heo trực tiếp chớ?

Nặc Thanh tiếc nuối nghĩ rồi quay lại nhìn Yến Thương Hàn, bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm có chút cười như không cười của vị kia, cậu cười khan, sau đó...vác chân lên cổ lao ra ngoài. Nhưng rất nhanh cậu đã bị y bế về lại.

Đêm đó, có bao nhiêu bông cúc đã nở hoa, chúng ta thật sự không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro