Tập 114: Chuẩn bị hồi Yến Phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M-mẫu thân ơi, con....con đau quá...."

Trong bóng đêm, một cánh tay vươn ra ôm lấy đứa trẻ bé bỏng vừa kêu khóc vào trong ngực, rất dễ đoán đó chính là mẫu thân của đứa trẻ. Tuy nhiên cơ thể gầy gò trơ cả xương của người phụ nữ chẳng thể xoa dịu được cơn đau của đứa trẻ.

Chỉ nghe thấy trong đêm tiếp tục vang lên tiếng khóc nỉ non của đứa nhỏ, làm màn đêm càng thêm não nề và đè nén. Theo sau đó chính là lời dỗ dành đầy mệt mỏi và khô cằn của người làm mẹ.

Nhưng qua rất lâu, giọng khóc của đứa trẻ chẳng những không nhỏ đi. Ngược lại có xu thế to hơn theo thời gian. Cuối cùng người mẫu thân chẳng thể chịu nổi nữa, uất ức, đau khổ, đói khát, phẫn nộ tất cả biến thành một tiếng hét trút lên đứa con thơ đang kêu khóc.

"IM NGAY!!"

Đứa trẻ bị dọa sợ, bằng chứng là giọng khóc của nó đã biến mất. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn thỉnh thoảng lại vang lên trong màn đêm.

Mãi một lúc, người me mới run rẩy ôm đứa con vào lòng, từng giọt nước mắt mặn chát trượt dài trên gò má gầy guộc, chẳng biết là nước mắt của sự hối hận vì nỡ trút giận lên con. Hay là...nước mắt của nỗi hận đối với cuộc đời oái ăm mà nàng phải ghánh chịu?

Đôi bàn tay xương xẩu với những móng vuốt sắc nhọn vươn ra, cẩn thận gỡ lấy mái tóc rối của đứa con thơ đang kêu khóc. Đôi đồng tử dựng đứng phát sáng trong đêm đen ẩn chứa sự tuyệt vọng và một đốm con con hy vọng.

Một hy vọng tựa như tàn lửa le lói trong bão tuyết. Lại tựa như sợi chỉ treo ngàn cân sắp đứt phựt.

Làm ơn....

Nếu thật sự trên đời này Long Thần có linh, xin hãy giúp mẫu tử nàng với....

Liệu có ai, có thể kéo bọn họ ra khỏi cái hố sâu tuyệt vọng này hay không?

Làm ơn, dù là ai cũng được, làm ơn....

....Hãy cứu những kẻ khốn khổ bọn họ với!!

Tại một miền xa xôi nào đó, nơi sự xa hoa, hoàn hảo và đầy son phấn dục vọng tồn tại, tựa như cái mặt nạ đang che dấu phía dưới cả một địa ngục lầy lội máu tươi đặc quánh.

Một địa ngục người sống.

***

Nặc Thanh đã trở về Yến Việt quốc, hay nói đúng hơn là cậu đã trở về đế đô của đất nước. Vừa về đến cung, việc đầu tiên cậu được phép làm chính là....ăn.

Đúng vậy, là ăn.

Sau đó chính là chuỗi ngày ngồi không mọc mốc trong Dưỡng Thanh điện. Y như cái tên, Dưỡng Thanh, nuôi dưỡng cậu và hai cục béo trong bụng cho tròn mập cun cút. Mỗi ngày hết thức dậy, ăn cơm, ăn điểm tâm, ăn trưa, ngủ trưa, thức dậy, quấn lấy Yến Yến, ăn bữa chiều, ngồi đơ người, ăn tối và ngủ.

Ngày nào cũng như ngày nào, riết cậu muốn trầm cảm tới nơi. May sao Yến Yến nhà cậu còn có lương tâm tìm đủ thứ đồ chơi kì lạ thú vị cho cậu nghịch, kèm theo thỉnh thoảng ngồi vẽ vời mấy bản thiết kế súng, đếm ngân lượng từ tiệm bán sữa rửa mặt cũng triệt đi bớt thời gian rỗi của cậu.

Nhưng dạo này cậu lại nhận được thư từ Dương Uyển, ý muốn nói là nàng sắp có chuyến đi sang Quỳnh Hoa quốc với khuê mật của mình nên muốn cậu phái ít người xuống quản lí vấn đề tiền bạc. Ý là lo lằng nếu nàng rời đi sẽ không có người giám sát kĩ, sẽ có kẻ tâm tư không trong sạch muốn ăn hôi lợi nhuận của cửa hàng.

Nặc Thanh ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng được một tháng rồi cậu chưa về để xem xét sổ sách. Không phải cậu không tin Dương Uyển, mà là vấn đề tiền bạc cần phải hết sức cẩn thận, chỉ cần vô ý xảy ra sai lầm là ngay lập tức có thể khiến đôi bên nghi kị nhau, gây rạn nứt mối quan hệ.

Nghĩ vậy, Nặc Thanh đứng dậy từ trên ghế mềm, xỏ giày rồi chạy tới thư phòng bên cạnh.

Vì hai phòng thông nhau nên ngay khi Nặc Thanh đứng dậy Yến Thương Hàn đã nhận ra. Y thấy cậu chạy tới thì nhẹ nhíu mày. Trước khi cậu nhào lên người mình, y đã nhanh hơn một bước dùng một lực đạo mềm nhẹ ôm lấy cậu:

"Sao lại chạy vội thế này, em còn đang mang thai bảo bảo đấy."

Nặc Thanh không cho rằng sự cẩn thận quá mức của y là cần thiết, cậu thoáng bĩu môi phản bác: "Hoạt động nhiều đến ngày sinh mới dễ đẻ! Ì ạch mãi một chỗ em sắp béo như heo mất rồi đấy!"

Yến đế không hiểu mũm mĩm có gì không tốt, dù sao y thấy dù bé con của y có tròn như một bé heo thì y vẫn thấy cậu rất đẹp. Nhưng thấy cậu không muốn nói thêm về vấn đề này nên y chỉ đành chuyển qua vấn đề khác: "Có chuyện gì hay sao mà em có vẻ vội vã thế?"

Nặc Thanh nghe y hỏi thì lập tức quên đi mấy bé mỡ mới mọc thêm dưới bụng mình, nhanh chóng nói với y: "Ngài có nhớ Dương Uyển không? Nàng là người đã hợp tác với ta trong việc mở cửa hàng bán sữa rửa mặt ấy. Chuyện là hồi nãy em vừa mới nhận được thư của nàng ấy ý rằng Dương Uyển sẽ rời đi trong vòng vài tuần, thế nên là nàng ấy hi vọng là em có thể trở về để quản lý cửa hàng."

Len lén liếc nhìn khuôn mặt Yến Thương Hàn, nhưng tiếc là y chẳng có biểu tình gì cả. Nặc Thanh chép miệng, sắp xếp từ ngữ rồi nói tiếp: "Em nghĩ là em thật sự cần trở về. Dù sao thì em cũng đã rời đi hơn một tháng. Thêm một lý do chính là em không muốn ở trong cung nữa! Quá ngột ngạt, lại còn chán, chẳng có gì để chơi cả."

Dứt lời, Nặc Thanh ôm lấy cánh tay y giở trò làm nũng: "Nha? Ngài cho em về Yến Phủ ở vài ngày nhé? Em sẽ trở về sớm thôi! Em hứa đó."

Yến đế không đáp vội mà chỉ ôm cậu lên đùi mình ngồi. Y rũ mi mắt, dáng vẻ suy tư cẩn thận, biểu tình đó của y khiến Nặc Thanh hồi hộp.

Được hay không đây?

Một lát sau, y đáp: "Ngày mai nhé? Ngày mai ta sẽ cùng với em trở về Yến Phủ."

Nặc Thanh sửng sốt nhìn xuống chồng tấu chương còn cao hơn cả cậu ở trên bàn, sau đó nhìn lại y. Lần đầu tiên phủ quyết mạnh mẽ: "Không phải là ngài bận lắm hay sao? Sao có thể rút bớt thời gian ra để đi về cùng với em được cơ chứ? Ngài đừng lo lắng, Sở Chiến và Ám sẽ trở về cùng với em mà. Chưa kể còn có Trúc Ly nữa, nàng ấy sẽ chăm sóc cho em mà."

Yến Thương Hàn nhìn cậu, sau đó bất chợt nở nụ cười. Y không đáp mà chỉ hỏi nước lại: "Em nghĩ sao?"

Dù đây là một câu hỏi nhưng là Nặc Thanh biết câu trả lời sẽ là không được. Cậu thở dài một hơi cuối cùng cam chịu: "Thôi được rồi. Ngày mai thì ngày mai. Ngài với em cùng nhau trở về là được chứ gì. Cái này là ngài tự mình ép mình đấy nhé, đừng có để đám quan văn kia tố em là yêu phi hại nước ép ngài làm việc để cải trang vi hành nữa là được rồi!"

Yến Thương Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ uất ức xen kẽ nghiến răng nghiến lợi của cậu mà cưỡi khẽ. Tất nhiên là đáp ứng vô điều kiện: "Bọn họ sẽ không dám nữa đâu, em đừng giận hại thân."

Quả thật là bọn họ sẽ không dám nữa. Dù sao một nhóm quan văn đầu têu dâng sớ tố cáo Nặc Thanh là yêu phi mấy hôm trước ngay trên triều đã bị kéo thẳng xuống. Đến tận bây giờ vẫn còn chưa thấy trở về. Dùng đầu ngón tay cũng biết kết cục của bọn họ.

Thế nên bây giờ làm gì có ai có gan đứng lên nói nhăng nói cuội đối với sủng phi của Yến đế nữa chứ?

Nạc Thanh lại không biết chuyện đó, cậu chỉ nghe nhóm hầu nữ nói chuyện phiếm đề cập qua nên mới biết thôi, chứ chi tiết cụ thể sự việc thì không rõ lắm. Chính vì vậy nên cậu chỉ "hừ" khẽ một tiếng sau đó từ trên đùi y nhảy xuống.

Cậu muốn trở về chuẩn bị đồ đạc cần mang theo. Cậu còn muốn mang một chút đồ chơi thú vị về cho mấy đứa nhỏ trong phủ nữa, phải về phòng sớm để lựa chọn cho thật kỹ.

Phải rồi, nhắc tới mấy đứa nhỏ thì cậu lại nhớ La,m Uyên. Mấy ngày rồi không gặp, đứa bé đó chẳng biết có khỏe không?

À phải rồi, chuyến đi này phải kéo một vài Hải nhân trong cung để đi du ngoạn cùng nữa chứ!

Để bọn họ có thể nhìn thấy một vài đồ vật thú vị ở bên này đại lục, thêm nữa là cậu còn chưa có dịp để hỏi rõ với nhóm của cụ Pli chi tiết về ba đồ vật mà "cậu" đã để lại ở châu lục Hải Thần. Đi chơi chung với nhau vừa tìm hiểu thông tin vừa vui, một mũi tên trúng hai quả táo dại gì không làm?

Nặc Thanh đánh bàn tính nhỏ trong đầu cạch cạch cạch, chợt nhớ về chuyện của nhóm cụ Pli sau khi hồi cung. Nguyên một binh đoàn lớn như thế, hiển nhiên không thể ở khách sạn được rồi. Vậy nên Yến Thương Hàn nhà cậu đã an bài phần lướn quân Hải Nhân cắm quân ngoài thành cùng quân đội Yến Việt. Còn nhóm cụ Pli thì vào cung, ở gần chỗ ở của cấm vệ quân.

Khỏi phải nói lúc quân đội của nhóm Hải Nhân rầm rộ bước vào trong hoàng cung đã gây ra hoảng loạn lớn đến từng nào, thậm chí xém chút nữa là bọn họ đã tưởng rằng Hải Nhân ở bên kia châu lục đã xâm chiếm đến tận Đế Đô Yến Việt một cách yên hơi lặng tiếng.

Dù là chỉ có nhóm cụ Pli vào cung thôi nhưng với cái đội hình bá khí, Long Khí cuồn cuộn như bọn họ thì đã đủ khiến cho hoàng cung hốt cả hển. May sao lúc đó Vương công công ở trong hoàng cung nhận được tin tức đã lập tức ngăn chặn bạo động, tránh cho những kẻ có ý đồ xấu kịp xơ múi được gì.

Nhưng cũng do cái vụ bạo động đó mà là Nặc Thanh trở nên khó có thể dành ra được cơ hội để đi gặp nhóm Hải nhân mà trò chuyện. Dù sao việc một sủng phi của hoàng đế đi gặp riêng nhóm Hải Nhân bị nghi kị thì có đủ để thành chuyện bị đem ra bàn tán trong tửu lâu trà lâu chưa?

Cậu cũng không muốn trở thành cái bia để đám quan văn kia lấy ra áp chế Yến Yến đâu.

Chứ nếu không nội chỉ cần mỗi tỷ tỷ Livy là đã có thể kể cho cậu chuyện trên trời dưới đất, làm gì để cậu đến nỗi phải chán chường đến mức mặt mốc trong hoàng cung thế này được cơ chứ?

Nói tóm lại, lần này rồi cung cậu nhất định phải chơi cho thật đã! Chứ nếu để sau này hai cục béo trong bụng lớn lên, bụng to ra đi đứng khó khăn thì làm gì còn cơ hội để đi đâu được nữa?

Trong quyết tâm hừng hực, Nặc Thanh đã chọn xong đồ vật cần mang theo, chỉ cần chờ đến ngày mai là đi phượt được rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro