Tập 115: Dương Uyển mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mấy ngày trên xe ngựa muốn mốc luôn thì cuối cùng Nặc Thanh cũng nhìn thấy bóng dáng của Yến phủ từ xa xa. Mái ngói gạch xanh, tường vây cao chót vót, từng tòa nhà sừng sững.

A, mới có một tháng không về mà cảm tưởng đã rời đi lâu lắm rồi ấy.

Nặc Thanh nằm trong lòng Yến Thương Hàn, mà nhoài người ra cửa sổ nhìn ngắm khu chợ nhộn nhịp bên ngoài, chờ đợi lúc xe ngựa dừng lại để đi dạo chợ.

Cậu muốn làm thịt chiên xù để ăn, nhìn miếng thịt heo kia trông tươi quá, chiên xù chấm ít tương ớt tự làm, ăn cới cơm thì còn gì bằng.

"Tetrao~"

Nặc Thanh ngắt lấy bầu má bánh bao của đứa bé chỉ cao đến bụng mình rồi vui vẻ nựng cái nọng cằm đầy thịt của Tetrao. Đứa nhỏ cười khanh khách vì nhột nhưng lại chẳng hề tránh đi, để mặc cậu nựng.

Thế nhưng thiếu niên chỉ sờ sờ nó một chút thôi rồi nhanh chóng đứng dậy. Vì cái mặt Tetrao đã bắt đầu chuyển sang đề phòng cực độ, thông báo cho Nặc Thanh biết Yến Yến nhà cậu đang đứng phía sau rồi dùng ánh mắt phẳng lặng nhưng đáng sợ của mình để nhìn đứa nhỏ nhà người ta.

Không được, phải sửa lại cái tính ghen đối với mọi thứ, mọi vật, mọi người cậu chạm vào này của y mới được. Chứ cứ như này thì khi hai bảo bảo ra đời, cậu sợ vị nào kia sẽ vì cậu nựng hai đứa mà để chúng cho bảo mẫu trông mất.

Nặc Thanh hiếm khi dùng vẻ mặt nghiêm trọng để nhìn từ đầu đến chân y một lượt, sau đó nắm lấy tay người kéo đi. Tất nhiên là không quên dắt Tetrao về cho cha của nó. Phụ Thân của Tetrao là một Long Tử hùng mạnh thuộc dòng lươn điện, cũng là một trong những người cũng theo đoàn quân Hải Nhân đến bên này lục địa.

Cậu vừa mới đem Tetrao đưa tới cổng biệt viện thì vị đó đã nhanh chóng xách mông đứa con ngố của mình về, còn nói Nặc Thanh cứ đi chơi vui vẻ.

Nhìn cha của Tetrao đưa nhóc về, Nặc Thanh cũng yên lòng rời đi. Bàn tay của cậu đặt bên hông không tự chủ được vươn ra đan vào tay của Yến Thương Hàn, rồi vui vẻ kéo người ra ngoài phố lớn.

"Ngài đi dạo với em nhé?"

Tuy là câu cầu khiến nhưng đứng trước cái giọng điệu làm cũng ngọt ngào đó của cậu, ai dám từ chối chứ riêng Yến đế thì không từ chối nổi rồi. Y thoáng nở nụ cười, tùy ý để cậu dắt mình đi theo chân cậu.

Nặc Thanh trước hết kéo y đi dạt qua một tiệm rau củ, trưa nay cậu muốn nấu một nồi sườn non hầm khoai tây, phải mua một ít khoai tây mới được.

Thiếu niên đáng yêu trên má có hai lúm đồng tiền hớn hở lựa khoai tây nhỏ cùng nam nhân cao lớn với nét đẹp yêu nghiệt quyền quý. Hai người bọn họ đứng với nhau trước cửa hàng rau củ tựa như hai biển hiệu sống thu hút mọi cái nhìn, Ai cũng nhận ra bọn họ là một cặp phu phu rất ân ái.

Không ai nhận ra Yến Thương Hàn, bởi y không mang mặt nạ. Tuy nhiên những người đã từng thấy qua Nặc Thanh hiển nhiên đều biết rằng cậu thiếu niên có khuôn mặt đáng yêu ấy chính là phu nhân của nam nhân quyền lực nhất cái đất Yến thành này.

Vậy nên tuân theo tính chất bắc cầu, người đứng bên cạnh cậu dù không hề mang mặt nạ bạch ngọc như bình thường, một số người vẫn nhận ra y chính là Yến Vương – vị vua không ngai của Yến thành.

Thế là khung cảnh quen thuộc đến quỷ dị lại diễn ra khi mà cả một đám người nhanh chóng tránh xa khu vực họ đang đứng.

Nặc Thanh đang lựa khoai tây: "....."

Cậu cứ có cảm giác như dejavu vậy. Nhớ lúc đầu gặp Yến Yến nhà cậu, khi được y dắt đi ăn bánh hoa quế cũng từng diễn ra tình trạng như này.

Yến Thương Hàn thấy phu nhân nhỏ nhà mình tay cầm củ khoai tây rồi đứng khựng lại, hai mắt có chút "suy tư" nhìn về cái vòng tròn trống không xung quanh họ. Thế là y cúi đầu đến sát bên mặt cậu, vừa cản đi tầm nhìn của Nặc Thanh vừa nhẹ giọng dò hỏi:

"Ta làm ảnh hưởng đến em sao? Đáng lẽ ta phải cẩn thận hơn, nên mang đấu lạp trước khi ra ngoài."

Nặc Thanh lắc đầu ra vẻ bản thân không bận tâm mấy. Chỉ là có cảm giác quen thuộc với khung cảnh này thôi. Dù sao vị kia nhà cậu là nam nhân quyền lực nhất Yến Việt, tình cảnh được cung kính nhường đường như này sẽ diễn ra dài dài thôi.

"Lão bản, cho ta ít hành ngò nhé. Thêm tí ớt đỏ nữa."

Ông chủ tiệm rau chỉ hận không thể bê nguyên giỏ hành ngò với rổ ớt lên cho cậu. Nhưng Nặc Thanh đã từ chối, lấy nhiều quá nhà cậu ăn không hết. Vậy nên chủ tiệm nhanh chóng lấy ra một nắm hành ngò và vài quả ớt đỏ tươi mơn mởn theo ý của cậu, không quên mấy củ khoai tây mập mạp đã được lựa sẵn, sau đó cung kính đặt vào trong cái giỏ nứa nhỏ mà cậu đang cầm.

Sau khi mua rau củ xong, Nặc Thanh thuận theo ý của Yến Thương Hàn mà đưa giỏ cho y cầm. Còn cậu thì nắm lấy tay còn lại của y, tiến tới cửa hàng thịt.

Khung cảnh vòng tròn thoáng đãng lại diễn ra trước cửa hàng thịt. Nhưng sau khi mua đủ sườn non cho bữa trưa, cậu cũng không vội đi về mà ghé vào Hàn Thanh kí.

Đây là cửa tiệm được trang trí rất xinh đẹp và theo bố cục cửa hàng thời hiện đại. Cửa được mở rộng, hai bên chính là một loạt tủ kính đặt các sản phẩm mẫu bên trong. Khách nhân đi vào sẽ được người làm trong tiệm tư vấn về loại da mặt và sản phẩm phù hợp. Sẽ được dùng thử nếu xác định muốn mua. 

Kể từ khi cửa hàng được khai trương đến giờ chưa bao giờ hết khách. Cả tầng lớp tiểu thư nhà giàu, quý tộc, đến tiểu thư nhà trung lưu đều nườm nượp đi đến. Dù sao người đại diện cho sản phẩm của cậu cũng là Dương Uyên tiểu thư.

Ai cũng biết da mặt Dương Uyên trước nay trong tầng lớp quý tộc đều nổi tiếng là thô ráp đen đúa. Nhưng sau khi dùng sản phẩm của Hàn Nặc kí, làn da thô ráp ngày càng non mịn trắng trẻo, ngay cả một nốt mụn cũng không có.

Cứ mỗi khi nhìn làn da của Dương Uyển, Nặc Thanh không thể không cảm thán tinh chất của Lam Uyên và Hải Đới tạo ra thật đúng là thần vật. Ngay cả công nghệ của hiện đại cũng hiếm sản phẩm nào có thể trị tận gốc làn da đó của Dương Uyển chỉ bằng cách rửa mặt bằng sữa rửa mặt.

Vì Nặc Thanh đã đề rõ giá trên từng loại sản phẩm, vậy nên không có chuyện người làm trong tiệm có cơ hội thừa cơ nâng giá ăn lời ở giữa như những tiệm bán mỹ phẩm khác. Điều đó cũng phần nào nâng cao danh tiếng hơn nữa.

Dù sao đi nữa, chiến thuật marketing của cậu quá kinh khủng khi đã chủ động gửi sản phẩm sữa sửa mặt tới hầu hết những tiểu thư nhà quyền quý có vấn đề không như ý ở da mặt. Và bây giờ tất cả bọn họ đều là vương bài quảng cáo của cậu.

Nhìn làn da láng mịn trắng nõn đó là nhớ tới Yến Nặc kí.

Thành công rực rỡ biến Yến Nặc kí thành cửa tiệm bán mỹ phẩm lớn đạp Ngọc kí sang một bên, trở thành cửa tiệm đứng đầu về sản phẩm làm đẹp ở Yến Việt thành.

Nhưng do Nặc Thanh không có tinh lực đi để ý thêm cửa hàng nên cậu chẳng thèm mở thêm chi nhánh nữa. Vị kia của cậu là hoàng đế, quốc khố là kho bạc nhỏ của cậu, giờ đây dục vọng tiền bạc của cậu đã giảm mạnh, chỉ còn lại dục vọng với đồ ăn và vũ khí là lớn.

Nguồn cung khan hiếm nên đã khiến cho trước cửa Yến Nặc kí khi nào cũng đông nghẹt. Không chỉ là khách hàng trong Yến Việt thành mà có cả ở những địa phương khác nghe danh mà tới. Thậm chí có cả người ở đế đô tới.

Muốn dùng quyền lực để mua đồ?

Nhìn thấy cái biển ngự ban kia không? Dám đụng vào là vô thiên lao ăn cơm đấy.

Chỉ là lần này Nặc Thanh tới cũng không phải chỉ là để quan sát doanh thu của cửa hàng, mà còn hỏi thăm về Dương Uyển. Vì trong thư tín, cô nàng cũng chỉ nói là đi Quỳnh Hoa quốc, nhưng khi nào trở về, đi tới chỗ nào ở Quỳnh Hoa quốc thì không đề cập tới. Chỉ nói là khuê mật của nàng rủ nàng đi chơi cùng thử nghiệm sản phẩm làm đẹp tại trụ sở chính của Ngọc kí thôi.

Hình như sau ngày 15 tháng này vài ngày chính là [Long Thần thượng tế lễ] tổ chức tại Quỳnh Hoa. Có khả năng Yến Thương Hàn sẽ đến Quỳnh Hoa để tham gia lễ tế. Cậu cũng muốn đi để xem kĩ viện lớn nhất Long Thần đại lục trông như nào, ehe.

Nghĩ thế, cậu nắm lấy tay của Yến Yến rồi kéo y ra cửa sau của cửa hàng, tránh gây ra náo loạn. Nhưng sau khi hỏi thăm mấy người làm trong tiệm thì họ cũng nói không nghe Dương Uyển nói gì về việc đi đâu bên Quỳnh Hoa và khi nào về.

Nặc Thanh nhíu mày, đỡ eo rời khỏi Yến Nặc kí.

"Em đừng nhăn mày như thế. Đừng vì vài người không liên quan mà lo nghĩ, tổn hại đến cơ thể."

Nặc Thanh liếc nhìn y, đúng tình hợp lí nói: "Dương Uyển không phải người không liên quan. Nàng ấy là biển hiệu sống của cửa tiệm kiêm luôn chức chưởng quỹ đó!"

"Nếu không có nàng ấy ở đây trấn tiệm thì không có chuyện lúc trước em đồng ý về đế đô với ngài đâu. Mà bây giờ em còn chẳng biết ngày bao nhiêu nàng ấy mới về, vậy nên...."

Yến đế: "..."

Y vươn tay lên, lập tức Ám xuất hiện trong bóng tòa nhà, cung kính chờ mệnh lệnh.

Trước nụ cười tủm tỉm của phu nhân nhà mình, Yến Thương Hàn cười bất lực nhìn cậu, nói với Ám: "Cho người ở Quỳnh Hoa quốc tìm kiếm Dương tiểu thư của Dương phủ, rồi hỏi "chính xác" ngày mà nàng ta trở về. Nếu có thể hãy "giúp" nàng ta về sớm."

Nặc Thanh cười ngặt nghẽo trước một câu nói đầy ẩn ý của y. Cậu nghiêng người ôm lấy eo người nam nhân, dặn dò Ám: "Đừng nghe chủ tử của ngươi. Đừng dọa hay khiến cho Dương Uyển mất hứng đi chơi nhé. Nàng ấy sẽ phàn nàn với ta mất."

Yến Thương Hàn cũng không nói gì, ý là phu nhân nói gì cũng đúng. Cuối cùng bọn họ cũng dẹp đường hồi phủ.

Tuy nhiên dù đã cho người đi tìm, thậm chí mạng lưới thông tin của Yến Thương Hàn trải rộng cực kì dày đặc trên toàn lục địa thì mãi đến hơn một tuần sau vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào về Dương Uyển.

Đến lúc này không chỉ có Nặc Thanh bắt đầu nghi ngờ, ngay cả phụ mẫu của Dương Uyển cũng phát giác ra điều không đúng.

Và buổi chiều vào ngày 12 tháng đó, cha mẹ của Dương Uyển đã đến Yến phủ cầu kiến hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro