Tập 116: Chuyến đi phong ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh hơi lúng túng nhìn hai vị đang ngồi đối diện, sau đó cậu nghiêng đầu gửi tín hiệu cầu cứu cho Yến Yến của cậu.

Mau cứu em!

Yến đế nhận được tín hiệu nhỏ của cậu, y thoáng cười, rồi đưa mắt sang nhìn hai người đối diện, vẻ mặt lạnh tanh. 

Nam nhân trung niên trông hết sức mạnh mẽ hiên ngang kia là Dương Quế - Binh Bộ thượng thư của Yến Việt quốc và phu nhân của ông ta - Liễu Quyên.

Hai người này tới đây đơn giản là vì vấn đề của cô con gái trưởng, Dương Uyển.

Dương Uyển đã mất tích được hơn nửa tháng. 

Kể từ lúc cuối cùng có thể liên lạc được với Dương Uyển là khi Nặc Thanh nhận được bức thư thông báo về việc nàng sẽ tới Quỳnh Hoa quốc. Và cũng từ lúc đó, cha mẹ của nàng đã không nhận được bất kì thông tin gì về nàng nữa.

Ngay cả khuê mật đi cùng nàng là Bùi Mai Nhi cũng mất liên lạc theo sự mất tích của nàng. 

Dường như hai người bọn họ đã tan biến vào đất trời, không để lại bất kì một dấu vết nào vậy.

Nặc Thanh nghe hai người kể lại tóm gọn mọi chuyện thì vẻ mặt từ ngại ngùng dần chuyển sang nghiêm túc.

Bùi Mai Nhi? Tại sao cậu thấy cái tên này lại quen như vậy?

Họ Bùi.

"Một kẻ là thứ tử của Bùi tộc và một kẻ là nhị tử của gia trưởng của Quỳnh tộc, tới báo cho hai gia tộc này biết rằng ta muốn giết chúng."

Nặc Thanh: "!!!"

Cậu nhớ ra rồi! Không phải có một tên họ Bùi từng tham gia hội giải đố Lạc Tiên thư các đã bị Yến Thương Hàn xử lí khi dám nhục mạ cậu đó ư?

Liệu hai người này có liên quan gì tới nhau không?

Lúc trước cậu cũng từng thấy Hoa Cơ đã dẫn bốn người về Yến phủ trong đó có hai người nam nhân. Sau cái đêm bị giày vò đến chết đi sống lại trong suối nước nóng đó, Nặc Thanh đã hỏi y về danh tính của hai nam nhân kia.

Và đã lấy được kết quả bọn họ chính là thứ tử Bùi tộc và nhị tử của Quỳnh tộc đáng lẽ đã bị đội Chấp Pháp của Long Ẩn vệ giết chết. 

Hoa Cơ phản bội từ rất lâu, việc này khi trở về sau lần chạm trán với Mặc Phụng Quân trước đó, Yến Thương Hàn đã nói cho cậu nghe. 

Vậy nên khi nghe cái họ Bùi quen thuộc này, cậu mới có thể nhanh chóng liên tưởng bọn họ với nhau như vậy. Thế nên để tránh nghi thần nghi quỷ, Nặc Thanh trực tiếp nói nghi ngờ của mình ra cho những người còn lại nghe, còn việc tiếp theo sẽ làm gì thì tùy họ.

Nhưng cậu đề nghị nên đi thăm dò và moi ra thông tin từ nhà họ Bùi này. Ngay khi cậu vừa dứt lời, Ngạo Kiều đang lười biếng nằm trên vai cậu đã lập tức vung vẩy cánh tay mấy của nó. Điều này càng củng cố thêm niềm tin của Nặc Thanh vào suy đoán của mình.

Dù ít hay nhiều, chắc chắn nhà họ Bùi và sự mất tích của Dương Uyển cùng Bùi Mai Nhi có liên quan đến nhau.

***

Sau khi thống nhất ý kiến, Nặc Thanh cũng không ở lại nữa mà rời khỏi thư phòng. Đi bên cạnh cậu là phu nhân Liễu Quyên. 

Bên trong thư phòng là Yến Thương Hàn và Dương Quế đang bàn về việc gì đó. Thực ra Nặc Thanh cũng có thể tham gia vào cuộc nói chuyện đó của hai người họ, nhưng cậu thấy rất mệt nên đã rời đi. 

Phu nhân Liễu Quyên thong thả đi theo cậu, sau đó bà nhẹ nhàng nhìn cậu, sau đó nở nụ cười dịu dàng: "Tình cảm giữa hai ngài rất tốt."

Nặc Thanh bị ánh mắt ẩn ý của bà làm cho đỏ mặt. Cậu biết ngay thể nào cái biêu cảm tiêu chuẩn kép của y sẽ làm những vị trải đời lâu như hai người này nhìn ra mà.

"Để phu nhân chê cười rồi." Cậu chỉ có thể xấu hổ cười.

Phu nhân Dương phủ thoáng lắc đầu, sau đó hai mắt bà như đang hoài niệm, đáp: "Ngày xưa tiểu nữ và lang quân cũng ngọt ngào như thế, thậm chí là còn sến súa hơn nhiều cơ. Bọn ta ân ái là thế, cũng mong mấy đứa con sau này cũng có thể tìm ra nửa kia của mình mà sống hạnh phúc ngọt ngào."

"Không ngờ, nữ nhi duy nhất lại vì sự hào sảng của lang quân mà nhan sắc tàn phai. Những tưởng đời con bé đến đây là đã tận, không ngờ lại gặp được quý nhân giúp đỡ."

Dứt lời, bà quay sang nhìn Nặc Thanh, vẻ mặt nghiêm túc: "Tại đây, tiểu nữ xin gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến ngài, vì đã cứu đời con gái của tiểu nữ." 

Nặc Thanh nhìn bà cúi mình mà tê cả da đầu, vội vàng tiến lên ngăn người lại. 

Dù có ở thế giới này lâu rồi, Nặc Thanh vẫn không quen cái việc những người dưới bậc mẫu nghi thiên hạ luôn xưng hô tiểu nữ, tiểu nhân với cậu trong khi tuổi của họ còn gấp đôi cậu.

Tổn thọ chết!!

"Ta cũng chỉ là làm việc nên làm. Dương Uyển cũng đã giúp ta rất rất nhiều trong việc quản lí các sản nghiệp. Phu nhân không cần phải làm như thế."

Nhìn cậu vội toát cả mồ hôi tìm cách dìu người đứng dậy, phu nhân Dương phủ bỗng bật cười: "Bệ hạ là người lãnh tĩnh đến cùng cực, ngài lại dịu dàng như nắng ban mai. Quả là trời đất tác thành một đôi. Chỉ mong...nữ nhi của tiểu nữ cũng có thể tìm được một người trời đất tác tahnfh như thế, chứ đừng mãi treo mình trên một cành cây."

Nặc Thanh vừa nghe đã tò mò, thế là nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn hỏi: "Cành cây mà Dương Uyển mãi theo là...."

Nhắc đến người này, vẻ mặt của Liễu Quyên nhanh chóng lạnh xuống. Bà nhẹ giọng đáp: "Vâng, con bé mãi không bỏ được tình với nhị công tử của Lạc gia."

"Đó thật đúng là một mối nghiệt duyên."

***

"Lách tách, lách tách...."

Một đôi mắt tím đậm như màu Hắc Diệu Thạch nhạt mở ra giữa biển lửa. Chủ nhân đôi mắt cứ đứng yên như thế, sau đó một tiếng thở dài khe khẽ phát ra, rất nhỏ, rất nhẹ, tựa như tiếng gió.

"Hóa ra là như thế ư?"

"Yến Yến, Yến Yến?"

Cặp lông mi dài thoáng rung động rồi mở ra, để lộ một đôi mắt tím đậm có chút mơ màng.

"Ngài gặp ác mộng sao? Em thấy ngài đổ rất nhiều mồ hôi."

Dù chưa cất tiếng nói gì, nụ cười trấn an đã xuất hiện trên môi người nam nhân: "Ta không sao, em đừng lo."

Tuy trong lòng vẫn còn có chút bận tâm vì trạng thái cơ thể ngày càng tệ của y, trong khi cậu vẫn không thể dùng đôi mắt xanh lam của mình để tìm ra bất cứ nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó thì Nặc Thanh cũng chỉ có thể mỉm cười.

Yến Yến không muốn cậu lo lắng hại thân, vậy nên cậu cũng không được để y phải bận lòng vì mình. Cậu thấy y rất bận, quốc sách, tấu chương, chiến sự...tất cả đều ngốn của y rất nhiều sức lực. Cậu không thể để y mệt thêm được.

Sau ngày gặp gỡ với phu thê Dương phủ, cuối cùng Yến Yến đã quyết định dành ba ngày để giải quyết hầu hết sự vụ, sau đó lên đường tham gia [Long thần thượng tế lễ], đồng thời cũng để tìm ra tung tích của Dương Uyển.

Dương phủ cũng hàng ngàn vạn quân tinh nhuệ ở lại bảo vệ quốc gia.

Hôm nay là ngày đầu tiên lên đường, theo lộ trình, họ sẽ mất khoảng hai tuần đi xe ngựa và 10 ngày trên thuyền để đến được trung tâm trụy lạc của đại lục - Quỳnh Hoa quốc.

Nặc Thanh đang tính đi tìm bản đồ để xem điểm đến đầu tiên của họ là ở đâu, nhưng đã bị cánh tay của nam nhân nhà cậu kéo lại. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Nặc Thanh, Yến Thương Hàn nằm trên nệm xếp vùi đầu vào lòng cậu, thì thầm: "Ta muốn ôm em."

Nặc Thanh thoáng sửng sốt, sau đó có chút không chắc mà nghĩ....

Y....đang làm nũng đó hả?

Sau khi chắc chắn điều này, đáy lòng Nặc Thanh đột nhiên ngọt đến rối tinh rối mù trước dáng vẻ ấy của y. Cậu nhanh chóng nằm xuống cạnh y, sau đó rúc mình vào lồng ngực vững chãi của nam nhân: "Em đây, ngài ôm đi."

Thuận theo thế của cậu, Yến Thương Hàn ôm bảo bối của y vào ngực, rồi vùi đầu vào hõm cổ Nặc Thanh hít mùi thơm cơ thể của cậu. Hết thơm cổ, y lại chuyển đến hôn má cậu, vành tai, mái tóc rồi đáp lại trên đôi môi mềm.

 "Ta rất yêu em."

Hai má Nặc Thanh nhiễm đỏ vì câu bày tỏ đột ngột của y, cậu cũng hôn đáp lại nam nhân phía trên, dịu ngoan nói: "Em cũng yêu ngài."

Da thịt kề cận luôn đem đến cho con người cảm giác ấm áp và an toàn. Vì vậy khi Yến Thương Hàn bày tỏ muốn ôm hôn cậu, Nặc Thanh cũng kệ y. Dù sao...cậu cũng rất thích. 

Nhưng giữa lúc bầu không khí đang rất ấm áp và dễ chịu, Yến Thương Hàn đột nhiên cất tiếng: "A Thanh, nếu một ngày nào đó ta xảy ra chuyện, mà để giải quyết vấn đề của ta thì đôi tay em phải dính máu, liệu em sẽ làm gì?"

Nặc Thanh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn y, sau đó bắt đầu có chút hỗn loạn. Tim cậu dần đập nhanh một cách vô cớ, nỗi lo dần dần dâng lên trong lòng.

Lạ quá.

Thật sự rất lạ.

Sao y lại...đặt ra một câu hỏi như thế này? 

Yến Yến của cậu sẽ không bao giờ hỏi một câu hỏi vô bổ, thậm chí là nó còn liên quan đến sức khỏe của y. Vậy nên câu hỏi này của y có dụng ý gì đó, chắc chắn là vậy.

Đáy lòng cậu đánh thót một cái, vậy mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu trả lời.

Tay dính máu ư? Ý là....cậu sẽ phải giết người hả?

Để giải quyết bệnh của y thì...cậu cần phải giết người ư?

Nhưng nếu đó là một đứa bé....hay một người vô tội thì sao? Cậu có thể xuống tay sao? Mà cho dù là kẻ ác, một người với tư tưởng dân chủ tuân theo pháp luật suốt hai mươi năm là cậu, liệu có thể hạ thủ được không?

Nỗi hoang mang và hỗn loạn ngập tràn tâm trí của Nặc Thanh, cậu chậm rãi ngồi dậy nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của y, đôi môi mấp máy nhưng không nói lời nào.

Nhìn vào đôi mắt cậu, Yến Thương Hàn - kẻ có thể đọc vị bất kì ai đã nhận được câu trả lời.

Đúng vậy, cậu không thể.

Yến Thương Hàn vươn tay mơn trớn gò má trắng mịn mềm mại của cậu, cũng không nói gì cả.

Khuôn mặt mềm mại, hai tay không có một vết chai, làn da trắng nõn, đôi mắt trong trẻo thấu triệt. Đây là những từ miêu tả một người ngây thơ và dịu dàng, không vương lấy dù chỉ là một chút tàn nhẫn của thế giới kinh khủng này.

Vậy nên, cậu quả thật không thể xuống tay hại bất kì ai được, dù là kẻ ác độc nhất đi chăng nữa.

A Thanh của y, thật non nớt và yếu ớt. Vậy, liệu đến lúc đó, em có bị sự tàn nhẫn của thế giới này đè áp cho tan vỡ hay không đây, bảo bối của ta?

_____________

Fam: Kể từ khi đến Long Thần đại lục, dưới sự chở che của vô vàn yếu tố, tư tưởng bình đẳng và nhân đạo của Nặc Thanh vẫn y hệt như ở Trái Đất hiện đại.

Vậy khi những yếu tố ở trên mất đi cái quan trọng nhất, cậu sẽ vẫn còn trắng trong như một tờ giấy, trốn tránh thực tại tàn nhẫn của thế giới này, hay sẽ xé nát nó và sắp xếp lại trật tự thế giới một lần nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro