Tập 13: Bọn buôn trẻ con (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà tại sao cô ta lại bảo nếu có kẻ bước vào vùng lãnh địa này, thì người có biệt danh là Mão kia sẽ biết? Vậy tại sao hắn không phát hiện ra cậu? Hay là do cậu đang là chuột nên hắn không phát hiện ra? Lần đầu tiên, Nặc Thanh cảm thấy thật may mắn khi mình là chuột.

Cậu không hề biết rằng ngay từ lúc nãy, khi cậu nghe thấy tiếng nói ngọt ngào kì lạ của người phụ nữ kia, xung quanh cậu đã hiện ra một tầng mây màu tím. Tầng mây tím cứ vờn quanh người Nặc Thanh, cắn nuốt bất kì một vật gây hại nào lại gần, bảo vệ cậu một cách tuyệt đối.

Đó là mây tía. Nặc Thanh chính là mệnh cách cực quý!! Là thiên chi kiêu tử được mây tía bảo hộ.

____________________

Người phụ nữ gọi là Sửu sau khi ném mị nhãn cho Mão thì lắc eo từ từ rời đi, bóng dáng cô ta đột nhiên biến mất khi đi cách xa nơi này được 200 mét.

Thấy vậy, Nặc Thanh lại càng khẳng định được một điều. Khu vực xung quanh đây lấy kẻ gầy còm gọi là Mão kia làm trung tâm, mở rộng ra phạm vi 200 mét đã bị một lồng chắn vô hình bao phủ lấy.

Lồng chắn này có tác dụng thứ nhất là cản trở âm thanh. Âm thanh bên ngoài không thể vọng vào mà âm thanh bên trong cũng sẽ không thoát ra.

Tác dụng thứ hai là che dấu. Lúc nãy khi cậu đuổi theo người phụ nữ gọi là Sửu chạy tới đây, trước khi bước vào cái lồng vô hình này, cậu hoàn toàn chỉ thấy phía trước là một con hẻm vắng. Nhưng khi bước vào phạm vi 200 mét trong lồng chắn, cậu lại thấy có một chiếc xe ngựa to lớn và những đứa trẻ.

Hình dung cho dễ hiểu chính là đứng bên ngoài lồng sẽ không thấy những gì có bên trong, chỉ nhìn thấy ảo ảnh do cái lồng tạo ra là con hẻm vắng. Nhưng bước vào lồng chắn rồi thì sẽ thấy khung cảnh vốn có của nó, chính là chiếc xe ngựa và đám trẻ con cùng với Mão.

Nặc Thanh nhìn chằm chằm đám trẻ con đang nằm trên xe ngựa, rồi nhìn sang Mão. Có lẽ là vì cái lồng này nên gia đình của mấy đứa nhỏ mới không thể tìm thấy chúng.

Cái lồng này chắc chắn được tạo ra bởi một năng lực đặc biệt. Mão không có sừng rồng trên đầu, nên có lẽ không phải là Thần Tử. Nói như vậy nghĩa là, gã là một kẻ tiến hóa may mắn sở hữu năng lực dòng dõi!!

Thế giới này có sự phân chia thành từng tầng tiến hóa rất khác nhau, mà trong đó đứng trên cao nhất chính là Long Tử, những kẻ nắm quyền lực tuyệt đối.

Tiếp đến chính là những Dị nhân. Những kẻ này chính là những người giống gã tên Mão đây, tiến hóa nhưng vẫn may mắn giữ lại được năng lực dòng dõi của mình.

Ví dụ như những Dị nhân tiến hóa từ báo sẽ có thể sở hữu tốc độ nhanh như chớp, thậm chí là kĩ năng dịch chuyển tức thời. Cái này là cậu nghe từ Bích Lạc tỷ tỷ, vị nữ hán tử đó là một Dị nhân tiến hóa từ báo.

Nhóm thứ ba chính là nhân loại, tiến hóa nhưng chỉ vạm vỡ, thể lực mạnh mẽ hơn chứ không sở hữu năng lực đặc biệt.

Nhóm thứ tư là Bán nhân. Những kẻ tiến hóa mà vẫn giữ lại đặc điểm khi làm động vật, thực vật. Ví dụ như loài mèo, tiến hóa nhưng vẫn giữ lại cái tai mèo hoặc cái đuôi. Các Bán nhân thường rất yếu ớt và hay bị các tầng trên xem là nô lệ.

Và nhóm cuối cùng chính là những kẻ giống cậu bây giờ đây. Quá yếu ớt, không thể dung hợp với Long khí và vĩnh viễn chỉ có thể làm động vật, thực vật bậc thấp.

Đây cũng là điều làm cậu hơi ghê tởm thế giới này. Có nô lệ, phân biệt đối xử với những kẻ yếu hơn mình, thậm chí là....ăn đồng loại cũ của mình.

Thử nghĩ xem, những kẻ tiến hóa từ loài bò, sau này thành công tiến hóa thành con người lại quay sang ăn thịt ngược lại đồng loại cũ của mình. Thật kinh khủng.

Đưa hai móng vỗ vỗ má để không nghĩ lung tung nữa, Nặc Thanh bắt đầu lên kế hoạch giải cứu đám trẻ.

Dù bây giờ cậu nhỏ người sức yếu, nhưng cậu không thể bỏ mặc đám trẻ này được. Làm như vậy chắc chắc cậu sẽ ân hận suốt đời.

Sau khi nhớ lại từng nhóm tiến hóa của thế giới này, cậu đã nhớ lại được rằng Dị nhân hoàn toàn không hoàn mĩ như Long Tử, mà bọn họ có rất nhiều điểm yếu có thể để cho cậu lợi dụng.

Ví dụ như khi sử dụng năng lực, tuyệt đối phải ngồi im một chỗ, nếu không sẽ rất nguy hiểm nga~ Chẳng hạn như, bất tỉnh nè (~°^°)~

Mão à, bản đại gia tới cắn ngươi đây!!

____________

Cung Liên Y dần dần tỉnh lại sau dược hiệu của thuốc gây mê. Hắn không ngồi dậy ngay mà vẫn nằm im tại chỗ cũ.

Đây là đâu? Chẳng lẽ nửa kia ngu xuẩn của hắn lại gây họa à? Cảm nhận tay chân đều bị trói lại, Cung Liên Y chậm rãi đưa mắt liếc nhìn về phía sau lưng của kẻ gầy còm ngồi trước xe ngựa, ánh mắt hắn bỗng co lại.

Sau cổ của gã đó, có hình xăm hình một con mèo dữ tợn màu đỏ trong mười hai con giáp. Chắc chắn biệt hiệu của gã là "Mão".

Không ngờ, "Thập Tam Hoàng Hà" lại dám ra tay ở gần kinh thành như thế này. Chẳng lẽ chúng đã bắt tay với vị nào đó trong triều ư?

"Chít chít..."

Một tiếng kêu nhỏ xíu lọt vào tai hắn, làm Cung Liên Y cảnh giác nhắm mắt lại. Biệt danh là Mão mà sao kêu chít chít nhỉ? Gã Dị nhân này tiến hóa từ chuột à?

Không phải! Tiếng động phát ra ngay bên cạnh hắn. Không phải của gã tên Mão kia.

Cung Liên Y từ từ mở đôi mắt ra, rồi đột ngột mắt đối mắt với một vật tròn vo xù xù. Đôi mắt đen tròn linh động của vật nhỏ nhìn hắn hơi giật mình, nó khẽ chớp chớp mắt sau đó lại vui vẻ kêu chít chít vài tiếng nữa với hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Cung Liên Y biết rung động nghĩa là gì.

_____________________

Fam:

Rung động đê~~

Lại một vị nam phụ nữa lên sàn. Yên tâm, tui không chơi shotacon đâu. Bạn có nhận ra điểm đặc biệt của anh công này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro