Tập 14: Bọn buôn trẻ con (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh nhìn chằm chằm đứa trẻ xinh xắn lúc nãy đang mở to đôi mắt ngắm nghía mình. Nếu cậu không nhầm thì đứa nhỏ này đang dùng ánh mắt nhìn thứ mình thích để nhìn cậu. (///°□°///)

Ngại ngùng chớp chớp mắt, Nặc Thanh lại kêu một tiếng, giơ cái vuốt mềm mụp vỗ lên tay đứa nhỏ nhằm chào hỏi với nó:

" Chít! " (Xin chào)

Cung Liên Y cảm giác như có một cái gì đó nhanh như chớp bắn phập vào tim mình. Cảm giác ấm áp mà mềm mại luẩn quẩn trên mu bàn tay mãi không biến mất. Đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ lạ lùng:

Sờ tay ta thêm nữa đi, chuột nhỏ.

Thấy đứa trẻ vẫn cứ nhìn chằm chằm mình, Nặc Thanh cho rằng nó đã hiểu mình nói gì, vì thế cậu lại tiếp tục công việc đang dang dở.

Trước hết cậu cần phải cắn đứt mấy sợi dây trói những đứa trẻ này ra đã. Cậu biết dù mình cắn đứt mấy sợi dây thừng này, thì cậu cũng không thể đánh thức bọn nhỏ dậy và để chúng cùng cậu bỏ trốn được. Nhưng cậu cũng không hi vọng rằng những đứa nhỏ này sẽ bị dây trói siết đau.

Với cả có một vấn đề còn nghiêm trọng hơn nữa, nhìn tay chân mấy đứa nhỏ này là biết. Tay chân bọn chúng bị dây thừng siết chặt lại, khiến cho máu bị chặn, không thể tuần hoàn làm cho da trắng bệch như sáp. Nếu không mở ra nhanh để cho máu lưu thông, thì tay chân bọn nhỏ có khả năng sẽ bị hoại tử.

Bọn tội phạm này tàn nhẫn quá!! Chẳng lẽ bọn chúng không sợ trói chặt như vậy sẽ làm mấy đứa trẻ này tay chân bị phế đi sao?!

Lần này thì Nặc Thanh thật sự đã hiểu lầm cho bọn tội phạm này rồi. Bọn chúng làm sao mà dám phế đi tay chân của mấy đứa trẻ này được?

Không phải là do bọn chúng thương tiếc mấy đứa trẻ này nên mới không dám phế đi tay chân của tụi nó. Mà là đối với chúng thì mấy đứa trẻ này chính là một lô hàng Thượng phẩm!! Làm gì thì làm chứ không thể làm tổn hại tới hàng hóa đem lại lợi nhuận cao được. Chủ thượng sẽ chém chết bọn chúng.

Có lẽ lí do rất vô nhân đạo, nhưng bọn chúng là tội phạm mà, nhân đạo là cái gì chứ? Ăn được không?

Vậy thì tại sao chúng lại dám ra tay trói mấy đứa trẻ này chặt như vậy?

Nặc Thanh đã quá xem thường thể chất của những đứa trẻ này rồi. Căn bản trói chặt như thế, nếu là trẻ con bình thường thật sự sẽ bị hoại tử. Nhưng những đứa trẻ này đã được bọn tội phạm gọi là hàng Thượng đẳng thì chắc chắn nó phải khác.

Gia tộc của bọn trẻ này phần lớn đều là gia tộc cao cấp. Là dòng dõi có lượng Long khí trong cơ thể cao hơn những kẻ khác. Bởi vậy khi bọn trẻ này được sinh ra bẩm sinh đã sở hữu một phần Long khí của cha mẹ, có lượng Long khí dồi dào hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Thế nên dù trói chặt đến đâu chúng cũng chẳng hề gì.

Lúi húi một hồi cuối cùng Nặc Thanh cũng đã cắn đứt hết tất cả các sợi dây thừng trói tay chân bọn trẻ. Xong việc cậu từ từ đưa ánh mắt hưng phấn nhìn qua bóng lưng của gã tên Mão.

Hàm răng chất lượng của ta đây, ngay cả dây thừng cũng chỉ cần cắn ba phát là đứt. Vậy nếu hàm răng này cắn xuống người cái kẻ gầy còm không một chút thịt là ngươi...thì sẽ thế nào đây hửm?~~

Chần chờ chi nữa? Thử ngay là biết!!

Thế là Nặc Thanh trước ánh mắt kinh ngạc của Cung Liên Y, dùng một tốc độ nhanh như chớp phóng đến phía sau người của Mão. Hàm răng trắng bóc lóe sáng một cái dưới ánh mặt trời, thẳng thừng phập một tiếng ghim sâu vào eo của Mão.

Mão: "...."

Cung Liên Y: "...."

Tác giả: "....."

3 giây sau....

" Áuuuuuuu áu áuuuu...!!!!!"

Một tiếng hét kinh thiên động địa phát ra từ miệng Mão vang vọng khắp nơi....trong phạm vi 300 mét và rồi vang ra xa hơn.

Năng lực màn chắn của Mão đã mất tác dụng và phản phệ lại chính gã. Gã nôn ra một ngụm máu sau đó đưa tay lên trời bày ra tư thế nhân vật pháo hôi tiêu chuẩn trước khi chết, hét lên một tiếng rồi bất tỉnh..

(by wa.ttp.ad myfamilytwo)

Đại công cáo...một nửa thành~

Nặc Thanh chít chít cười khoái trá, lạch cạch gõ bàn tính trong đầu.

Tiếp đến, cậu cần phải chạy đi tìm người tới đây. Bởi vì năng lực của Mão đã biến mất thế nên người bên ngoài phạm vi 200 mét có thể nhìn thấy bên trong này.

Cậu còn cẩn thận chờ mười phút cho cái người phụ nữ áo đỏ kia rời đi là vì sao? Để khi Mão la hét cô ta đã ở quá xa, không nghe được chứ gì nữa~

Bất chợt, cái lỗ tai tròn tròn xù xù của Nặc Thanh vểnh lên, nhúc nhích nhúc nhích. Cung Liên Y đang dần ngồi dậy trong xe ngựa nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được tâm tư mà muốn đưa tay ra sờ tai cậu.

Thật khả ái...Thật...muốn sờ thử một chút..

Nhưng tay hắn còn chưa kịp đụng tới thì Nặc Thanh đã đưa bốn chân nhỏ chạy xuống xe ngựa, âm thầm lắng nghe.

Có âm thanh gì đó...đang tiến về phía bên này...

Rất gần...rất gầ...

" Uỳnh!!"

Nặc Thanh còn chưa kịp nghĩ xong, một bóng đen lớn từ trên trời đã hạ xuống. Lông tơ trên người cậu đựng hết lên như một bản năng tự vệ. Chưa kịp làm ra động tác gì Nặc Thanh đã nhìn thấy một hàm răng sắc nhọn đang kề ngay bên cổ mình.

Chết rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro