Tập 2: Cái đầu hại cái thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh cũng không hiểu vì cái quái gì mà mình lại chết, có lẽ đó là cái chết rất ư là vô lí.

Chuyện là thế này......

Sau khi trở về từ tổng công ti, cậu bị vướng vào vụ cãi vã của một cặp đôi.

Dường như người nam rất thích người nữ, hi sinh, cố gắng để lấy được nụ cười và chân tâm của người đẹp. Và cuối cùng khi đạt được ước nguyện, người nam phát hiện ra mình chỉ là lốp xe dự phòng mà thôi.

Cô gái đó bắt cá hai tay, thậm chí còn tuân theo sự phát triển của thời đại, không còn bắt cá bằng tay như thời nguyên thủy, không bắt cá bằng lưới như thời nông nghiệp nữa mà thay vào đó, cô ấy bắt cá bằng máy theo thời đại công nghệ.

Thành ra sau lưng cô ta có hơn 10 lớp xe dự phòng, và anh chàng tội nghiệp là một trong số đó, không phải cái đầu tiên và cũng không phải cái cuối cùng.

Vì yêu mà sinh hận, anh chàng chặn đường cô gái và cái lốp xe siêu xịn của cô ta, gặng hỏi một câu: "Vì sao anh tốt vậy mà chỉ là lốp xe dự phòng?"

Cậu tỏ vẻ: "Anh trai à, con người ta hơn thua nhau thứ nhất ở cái đầu, thứ hai ở túi da, thứ ba ở tiền tài, thứ tư ở chiều cao".

Nhìn anh đến tận bây giờ mới nhận ra mình là lốp xe thì trí thông minh có thể cao bao nhiêu? Cái đầu có thể to chừng nào?

Điều thứ nhất không đạt được cũng không sao, dù gì người có IQ cao trên thế giới cũng không nhiều. Nhưng đến cái bề ngoài anh cũng không có thì còn hỏi tại sao cái quần gì?

Anh nhìn cái lốp xe siêu xịn của cô ta đi, từ làn da đến mái tóc, từ mái tóc đến khuôn mặt, từ khuôn mặt tới cơ thể, thứ duy nhất anh có thể so với người ta là cái bụng 1 múi siêu to ấy thôi.

Tuy nhiên cái thứ ba lại khác!

Tiền!

Có tiền là có thể loại bỏ mọi thứ râu ria!

Anh dù không đập choai nhưng có tiền là anh có tất cả.

Nhưng thật đáng tiếc, nhìn cái áo thương hiệu Hermer (*) đó của anh là tôi không nói lên lời rồi.

CMN, anh cái gì cũng thua con trai nhà người ta thì lấy cái gì để đi hỏi cô là: "Anh tốt như vậy, sao chỉ là lốp xe chứ?"

À, còn cái cuối cùng, chiều cao. Với cái chiều cao có thể so với cây táo F1, có thể đọ được với cô gái 1 mét 52 thì anh có thể cao hơn ai? Cao hơn tôi à?

Khụ khụ, cậu có uống sữa Friso nhưng nó vẫn chỉ có 1 mét 6 à, khụ khụ. Nhưng cậu giàu, cậu tự tin nói rằng ngoại trừ mấy ông trùm độc quyền thời xưa thì hiện tại cậu không giàu thua ai cả.

Tóm lại, đó là tất tần tật những gì tôi muốn nói, anh trai à, anh thua rồi, cô ta đá anh là đúng thôi.

Nặc Thanh đang im lặng phân tích thì đột nhiên người con trai tội nghiệp đó nhìn sang cậu với ánh mắt giận dữ.

Ôi đệt, đừng nói cậu lỡ mồm nói ra thành tiếng suy nghĩ của mình nhé?

Nhìn những người xung quanh sắc mặt vẫn bình thường, Nặc Thanh thở phào, cậu không có nói thành tiếng. Nếu không ánh mắt người xung quanh hiện tại đã nhìn vào cậu rồi.

Có lẽ chàng trai ấy chỉ vô tình nhìn sang đây thôi.

Vừa nghĩ thế, Nặc Thanh lại ngẩng đầu lên hóng chuyện tiếp thì giật mình khi người con trai ấy bước tới chỗ cậu.

Ê, ê....anh trai à, anh đang cầm cái gì trên tay đấy?! Trọng điểm là sao anh lại bước sang đây? Tôi có chọc gì tới anh à?

" Phập!!..."

Ể? Nhìn con dao cắm trên ngực mình, Nặc Thanh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong tiếng hét thất thanh của những người xung quanh và thần trí đang dần trở nên mơ hồ, cậu nhìn thấy khẩu hình miệng của chàng trai ấy:

"Tao đọc được suy nghĩ của mày đấy! Ranh con!"

Ôi đệt! Tại sao cậu lại ra ngoài mà không có vệ sĩ đi theo chứ! Với cả thằng này là một sự tồn tại bị hack à? Đọc được suy nghĩ ư? Vậy tại sao hắn không biết người yêu của hắn cho hắn làm một cái lốp xe dự phòng chứ? Chả lẽ hắn không đọc được suy nghĩ của người mình yêu?

Lời khuyên ông bà để lại là "cái miệng hại cái thân" giờ lại thành "cái đầu hại cái thân" à?

Màu máu đỏ tươi dần thấm đẫm cái áo sơ mi trắng trên người Nặc Thanh. Nỗi đau khi khi vật sắc lạnh đâm xuyên qua da thịt khiến cậu tái mét cả mặt mày. Nắm chặt ngọc bội xanh lam trong ngực vào lòng bàn tay, Nặc Thanh thở hổn hển.

A, đau quá!! Cậu không muốn chết! Công ti của ba mẹ cần cậu tiếp quản, hai người đó sắp có một chuyến du lịch bên Italy, hạng mục thương nghiệp lần này mới hoàn thành có một nửa, nhà kính trồng dâu cỡ lớn còn chưa xây xong, cậu....còn...chưa học...cách lắp ráp...Ruger.... Super Red...hawk Inebaugh...500.....(*)

Cậu...vẫn còn nhiều...việc phải....làm....cậu...

Sau một chuỗi suy nghĩ như tên bắn, thần trí Nặc Thanh rơi vào bóng tối vô tận.

_____________________

(*) Áo thương hiêụ Hermes là thương hiệu nổi tiếng, ở đây là áo Hermer ý chỉ hàng pha ke.

(*) Ruger Super Red hawk Inebaugh 500. Được sản xuất bởi Sturm vào năm 1987, dựa trên các đánh giá thực tế từ các quan chức vũ khí, độ chính xác đứng trên hầu hết các khẩu súng ngắn trên toàn thế giới. Bề ngoài bao gồm vẻ ngoài bóng bẩy, nhưng sau đó thậm chí còn được giới thiệu với kim loại hoàn toàn bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro