Tập 3: Hắc bạch vô thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người này thọ chín mươi tám tuổi lận, con cháu đầy đàn, sự nghiệp thăng hoa. Nhà họ Nặc này được mây tía bảo hộ mà, sao chết sớm như vậy được!".

"Chết tiệt, là tại cái bọn bên Bắc phủ ấy, tự dưng để sống một "Lỗ Hổng" ra ngoài. Giờ "Lỗ Hổng" hại một người trong gia tộc được mây tía bảo hộ, tính sao đây?"

"Thôi thì gửi tin về Tây phủ để cho Diêm Vương đại nhân phê duyệt đi, cho cậu ta sống lại ở một thế giới khác, thực hiện nguyện vọng còn sót lại của cậu ta. Như thế có lẽ sẽ không làm mây tía phẫn nộ nữa".

"Ừ nhỉ! Nhưng trong luật số 34 đâu có cho phép làm điều đó?"

"Người được mây tía bảo vệ thì khác!! Ngươi có chịu nổi cơn giận từ mấy tía hay không?!"

"Không".

"Vậy thì nhanh đi gửi tin cho Diêm Vương đại nhân mau lên!! Nếu không thì khi qua 24 tiếng đồng hồ nữa, linh hồn của người này sẽ tan biến mất!!"

"Ừ, ừ, ta biết rồi".

Một cuộc hội thoại giữa hai người nào đó rơi vào tai của Nặc Thanh. Trong khi lúc tỉnh lúc mê, cậu nghe thấy cái gì mà mây tía? Lỗ hổng? Thế giới khác?

Là giấc mơ trước khi chết sao? Nghĩ vậy, Nặc Thanh không chống đỡ nổi sự mệt mỏi từ sâu trong linh hồn, lại một lần nữa để ý thức rơi vào bóng tối.

Không biết bao lâu trôi qua, Nặc Thanh lại như nghe thấy được hai thanh âm lúc trước.

" Diêm Vương đại nhân phê duyệt rồi...ngài bảo...thế giới...109 AXT...."

" Hả? Nhưng mà....thế giới....có Vương Gi..ả....rồi...mây...tía... nhất định...sống...sẽ.... là Quân Vư...ơng".

" Thôi...Vậy thì...cho cậu ta...mẫu nghi...hạ....với cả...thế giới đó...tiên...cậu ta...có thể...sống hoặc....bất..."

" Ừ....cũng....vậy thì...nhanh...linh hồn rất yếu...tìm..thân thể....phù hợp....mới đầu...thân...thể nhỏ....sau này trợ giúp....người".

"Được đi thôi".

Đoạn hội thoại không còn dễ nghe như lúc trước, nó trở nên ngắt quãng, câu được câu không. Nặc Thanh thấy thật nhức đầu, không hề hay biết với chỉ mấy câu chữ ngắn không rõ nghĩa ấy đã để lộ một bí mật về tương lai của cậu". (by wa.ttp.ad myfamilytwo)

Trong lúc bực bội, cậu cố mở mắt ra thật to và quát lên:

"Có cho người ta ngủ...à không....Có cho người ta đi đầu thai yên ổn hay không vậy hả??!! Muốn mở chợ hay sao mà ồn ào náo nhiệt quá vậy?!"

Hai người đang nói chuyện với nhau chợt im lặng, cơ thể run lên, từ từ quay đầu nhìn cậu.

Người màu trắng: "......"

Người màu đen: "....."

Nặc Thanh: "....."

Sau một hồi im lặng kéo dài Nặc Thanh bỗng trợn tròn mắt lên, thất thanh nói:

"!!!! Hắc Bạch Vô....Ư!!"

Thì ra khi cậu lên tiếng, hai cái vị một đen một trắng ấy đã dùng tốc độ ánh sáng mở một cánh cửa kì lạ nhét cậu vô bên trong, nhanh đến nỗi cậu chưa kịp nhận thấy chuyện gì vừa xảy ra thì đã ngất đi.

Còn lại hai người một đen một trắng ấy, bọn họ đúng là Hắc Bạch Vô Thường của thế giới này. Sau khi đưa Nặc Thanh đi đầu thai, họ hai mặt nhìn nhau, và người màu trắng nói:

" Lỡ đâu mai sau cậu ta tu luyện thành chính quả đi xuống địa ngục trả thù chúng ta thì sao".

Người màu đen: "......"

Người màu trắng: "....."

..._______Dãy phân cách là em đây____...

Kết thúc hồi tưởng ngỡ như vô lí, Nặc Thanh... đội lốt Hamster im lặng nhìn chằm chằm hai cái đầu to tướng trước mặt. Sau một hồi gào thét trong vô vọng và cũng trong im lặng, trong đầu cậu bật ra một câu nói huyền thoại của làng xuyên không:

" CMN, ta xuyên mất rồi!!"

Một khắc sau, Nặc Thanh đã tiếp nhận được sự thật mình đã xuyên...thành một con Hamster cực kì....tròn.

Tròn đến nỗi khi cậu bò cũng có thể trở thành lăn bất cứ lúc nào.

Ôi, trước kia khi còn đang tuổi trẻ bồng bột, cậu cứ ngỡ một khi được xuyên không, cậu sẽ tay cầm Desert Engle, tay cầm vàng tung hoành thiên hạ.

Bởi thế, cậu mới chăm chỉ học kinh doanh và lắng nghe mẹ cùng chị mỗi ngày phổ cập kiến thức về các sản phẩm đắt đỏ và dễ kiếm lợi nhuận nhất. Cái này để dễ dàng kiếm tiền hơn ở thế giới mới.

Và giấc mơ được cầm khẩu Desert Engle tung hoành một phương cũng chính là động lực thúc đẩy cậu đi học về mảng chuyên ngành kĩ thuật lắp ráp vũ khí.

Vậy mà.....Nặc Thanh nằm trên nệm lông cừu giơ một chân mũm mĩm lên xem xét....

Nặc Thanh: "...."

Với cái chân thế này thì cậu phải cầm súng thế nào đây?! Súng không đè chết cậu là may rồi, ahuhu...

Mọi người hỏi tại sao cậu lại phải nằm trên đệm mới có thể giơ chân xem xét á?

Dạ, bởi vì với cơ thể tròn tròn mập mập như thế này mà cậu dám đứng ba chân và giơ một chân lên, đảm bảo cậu sẽ lăn vài vòng cho mà xem.

Nặc Thanh tỏ vẻ: Xin lỗi, ba chân không thể chống đỡ nổi thân hình vĩ đại của tôi.

Nặc Thanh: "...."

"Chết tiệt, Hắc Bạch vô thường đâu?? Tại sao ông lại có cơ thể như thế này vậy hả?! QAQ"

Ủa, rồi giờ với cái cơ thể mập mạp tròn vo này thì cậu phải bước tiếp nhân sinh huy hoàng thế nào? Online chờ gấp!!!!

____________________

Góc nhỏ xinh: Thân thể có thể lăn bất cứ lúc nào. À mà ảnh phía dưới được vẽ bởi Author: @bemyrainnight nha. 

Desert Engle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro