Tập 4: Mập khỏe mập đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trừng mắt to mắt nhỏ với Lão Hạc và thanh niên không biết tên, Nặc Thanh được bọn họ đưa tới một căn phòng nhỏ.

Nặc Thanh biết được tên của Lão Hạc là do thanh niên nói chuyện với Lão cứ dùng danh xưng. Ví dụ như bây giờ:

"Lão Hạc, ông định bán tiểu chuột nhỏ này thiệt à?"

"Ông không nói thật chả lẽ nói giỡn? Tiền bạc cả đấy."

Lão Hạc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thanh niên như thể anh ta vừa hỏi câu gì ngu ngốc lắm.

Anh thanh niên gãi gãi đầu nhìn Nặc Thanh lúc này đang ở trong cơ thể Hamster với ánh mắt cưng chiều.

"Nếu không phải nhìn tận mắt thì tôi không nghĩ trên đời này lại có con chuột dễ thương như vậy. Hay là thế này, Lão Hạc ông bán tiểu thử cho tôi thì thế nào? Với cả chúng ta là người quen, ông giảm giá một tí nhé?"

" Mi điên à? Không bán cho mi. Dạo gần đây có một vị hay tới mua sủng vật nhỏ như này lắm. Nô tài của vị ấy có nói riêng với ông đây là khi có sủng vật dễ thương thì đừng bán vội mà để lại cho chủ tử của hắn. Giá cả tùy ý thương lượng."

Nghỉ xả hơi một lát, lão Hạc nói tiếp:

"Với cả, một sủng vật có thể khiến tên cục súc không có mắt thẩm mĩ như mi cũng thấy dễ thương thì chắc chắn sẽ càng làm vị ấy hài lòng. Sao mà bán cho mi được!"

"Không bán thì thôi vậy."

Thật ra thanh niên chỉ nói thế chứ đâu có ý định mua thật. Tiểu thử dễ thương thật đấy nhưng mà phải có tiền mới nuôi nổi. Tuy hắn một tháng có thể thu được tầm một lượng bạc thì cũng chưa đủ tự tin để nói là nuôi nổi mấy con sủng vật yếu ớt này.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Nặc Thanh nhỏ bé bị lão Hạc đem vào một căn phòng và đặt vào một cái lồng vô cùng tinh xảo.

Khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lão Hạc đã đưa ngón tay điểm nhẹ lên cái mũi hồng hồng của cậu, nói:

"Tiểu thử, nhớ biểu hiện tốt một chút thì mới có chủ tử tốt nghe không? Đến lúc đó mới có thể ăn sung mặc sướng".

Không quan tâm đến việc Nặc Thanh là một chú chuột Hamster có hiểu được lời của lão nói hay không, Lão Hạc vẫn quay đầu kéo tấm rèm che phủ bức tường trước mặt Nặc Thanh xuống.

Và biểu tình của Nặc - Hamster- Thanh trở nên cứng ngắc.

Đây là một hội đấu giá...

Hóa ra căn phòng Nặc Thanh đang đứng được thiết kế theo kiểu khán đài, bên dưới là rất nhiều tầng ghế để các khách nhân ngồi xem vật phẩm. Nếu cảm thấy hài lòng thì giơ bảng hô giá, ai ra giá cao nhất sẽ mua được đồ.

Và bây giờ, Nặc Thanh là một vật phẩm đấu giá.

Đến giờ, cậu rốt cuộc cũng đã thấu hiểu nỗi đau của các tiền bối xuyên không đi trước.

Xuyên không quả thực không đáng sợ.

Xuyên thành Hamster mập mạp tròn vo cũng không có gì phải sợ.

Cho dù xuyên không bị nuôi nhốt trong lồng chuẩn bị bị đem bán cũng không có cái quái gì đáng sợ hãi.

Cái đáng sợ ở đây chính là xuyên thành một con Hamster bị nhốt trong lồng và....bị ngàn người xoi mói, theo thuật ngữ hiện đại chính là Body Shaming đấy ạ.

Cậu thậm chí còn nghe có mấy người cười chê cậu mập kìa, chê cậu lông khô này, chê cậu chân không được đẹp này, còn chê cậu màu lông xấu, chê cậu...ít lông!!!!

Ta đời này không còn gì luyến tiếc, thôi đi đọc Thanh Tâm chú để khỏi phải lên cơn cắn người vậy.

Nói thật chứ đời trước thứ Nặc Thanh tự hào nhất một là tiền, hai là quyền, cái thứ ba chính là bề ngoài đấy. Không ai không nói cậu dễ thương đâu. Hóa ra xuyên không một cái cậu đã thành người xấu, à không chuột xấu với một thân mập mạp.

Nặc Thanh: ".....AI NÓI MẬP THÌ XẤU BAO GIỜ? NGƯỜI TA LÀ MẬP KHỎE MẬP ĐẸP NHÁ!!!"

Nặc Thanh hít một hơi thật sâu cố gắng tĩnh tâm thì đột nhiên phát hiện một sự thật động trời....Ủa? Chuột thì hít sâu kiểu gì?

Thế là những vị khách nhân được mời tới ngạc nhiên nhìn một con chuột Hamster nhỏ để lộ ra bộ mặt tức giận, rồi sau đó chợt sững sờ như vừa nhận ra một sự thật khó tin nào đó.

Khách nhân: "Này là chuột tinh đúng không? Hay là bọn họ hoa mắt?"

Trong khi Nặc Thanh đang cố gắng "nhập tọa", thì ở bên dưới đã bắt đầu buổi đấu giá, ngay từ đầu khách nhân có ít người là nam, đa số là nữ nên mới có thể xăm soi, xét nét Nặc Thanh đến vậy.

Nhưng khi nhìn thấy biểu tình nhân tính hóa của tiểu Hamster, bọn họ đã ngay lập tức thay đổi suy nghĩ.

Sau màn giới thiệu của người chủ trì và khi Lão Hạc định ra mức giá:

"Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu đấu giá chú chuột Hamster nhỏ này. Bắt đầu từ mười lượng bạc, mỗi lần tăng giá không ít hơn một lượng."

Ngay lập tức, hơn chục cánh tay đã giơ bảng lên:

"Mười hai lượng".

"Mười lăm lượng".

"Hai mươi lượng".

"......"

"Năm trăm lượng".

Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, nhưng cái giá hô lên lại không "nhẹ nhàng" như thế.

Quần chúng: "....."

" Còn ai ra giá nữa không ạ? Vị khách nhân số 15 đã ra giá năm trăm lượng!"

Người chủ trì nhanh chóng nói, khi thấy không ai muốn tiếp tục, hắn nhanh chóng đếm:

" Năm trăm lượng lần thứ nhất."

" Năm trăm lượng lần thứ hai".

" Năm trăm lượng lần thứ ba!".

" Xin chúc mừng khách nhân số 15 đã đấu giá thành công chú chuột Tây Dương! Nếu ngài cần gấp xin hãy đi về phòng phía Đông để nhận hàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro