Tập 28: Lệ châu của Leviathan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra Nặc Thanh đã được coi là cục cưng được sủng trên tay của gia đình.

Bởi phía trên cậu còn có anh chị lớn, chính vì thế cậu không cần phải đặt nặng áp lực gánh vác dòng tộc gì cả. Cũng chẳng cần lo lắng tới vấn đề nối dõi tông đường. Theo lời chị hai của cậu thì là:

"Mày chỉ cần làm heo, ăn, ngủ, chơi và xả cớt là được. Sẽ có người chăm sóc thậm chí là chùi mông cho mày, vì mày là em trai út của cái nhà này. Ai mà chọc mày thì nói với chụy, chụy xử."

Nặc Thanh: "Chị hai, chị ngầu quá xá!"

Chị hai nào đó: "Bởi, chụy mày là ai chớ."

Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cậu lên 16. Khi mà anh trai cả của cậu, quyết định theo quân đội chứ không theo chính trị nữa.

Cha cậu lúc ấy đã tức điên người, ngay trước mặt cả gia đình trực tiếp cho anh cả một cái táng mạnh đến nỗi cậu thấy miệng anh chảy cả máu.

Tại sao cha cậu lại giận đến như vậy?

Bởi vì anh trai của cậu theo quân đội đồng nghĩa với việc hiện tại, không có ai là nam đinh tới tuổi trong dòng họ Nặc đủ khả năng để gánh vác tập đoàn khổng lồ nhà cậu cả.

Nhưng không hiểu sao cha và anh cả nói chuyện một lần trong thư phòng xong, cha cậu đã không giận anh cả nữa, mà thay vào đó ông ráo riết tìm trong dòng tộc người có đủ khả năng đảm nhiệm vai trò ấy. Trong thời gian đó, cha cậu tạm thời đảm nhiệm lại chức CEO của tập đoàn.

Chị hai của cậu cũng đã từng muốn giúp đỡ gánh vác tập đoàn, nhưng trớ trêu làm sao chị ấy không có khả năng trong lĩnh vực này. Từ ngày chị ấy lên cầm quyền, tập đoàn nhà cậu mất 50 tỷ đô.

Nặc Thanh: "...."

Cha Nặc Thanh: "...."

Thôi được rồi chụy xuống đi, để em lên.

Thấy chị hai quậy tập đoàn nhà mình quá thảm, Nặc Thanh tạm thời đề xuất muốn làm thử một vài tháng cho chị gái thoát thân rồi dự định sau đó cậu cũng chạy thoát nốt.

Và không thể ngờ rằng Nặc Thanh vô cùng giỏi trong lĩnh vực này, thậm chí có thể xưng là sinh ra vì nó.

Tuy nhiên thực chất Nặc Thanh không hề thích làm công việc này. Cậu thích làm giàu, nhưng không thích phải giáp mặt đánh bài giả tạo với các con cáo già trên thương trường ấy, không thích bị dư luận bàn tán và nhòm ngó, dùng đời tư của mình để giật tít câu view.

Tuy nhiên năm 18 tuổi, nhận ra được khả năng của cậu, thế nên cha cậu đã ép buộc cậu phải rèn luyện để gánh vác dòng tộc, Nặc Thanh đành phải miễn cưỡng làm theo. Tuy là không muốn làm, nhưng Nặc Thanh là một đứa trẻ rất ngoan, cậu hiểu nếu cậu không gánh cái trách nhiệm này, thì sẽ không còn ai bảo vệ gia tộc cả.

Một thiếu niên đang ở tuổi ham chơi là mười tám, vốn được gia đình cưng như cưng trứng mà lớn lên nay đã phải nuốt nước mắt, ngậm máu vào trong mà tiếp nhận sự giáo dục gần như là cực đoan từ trưởng bối của gia tộc.

Lúc Nặc Thanh lên cầm quyền vô cùng trắc trở, vì cậu còn quá trẻ. Các cổ đông và hội đồng quản trị không thể tin tưởng nổi vào cậu. Để ép cậu xuống đài, có rất nhiều lão cáo già đã tung tin đồn thất thiệt như là chơi chất cấm, lăng nhăng thậm chí là cưỡng ép thiếu nữ nhà lành cho cậu.

Đứng trước sức ép của xã hội, Nặc Thanh luôn bị buộc phải thẳng lưng và kiên cường chống đỡ một mình. Có lắm lúc mệt mỏi và cảm thấy yếu mềm, Nặc Thanh vô cùng ước ao rằng cha mẹ sẽ bảo vệ cậu khỏi cái sự giả dối và áp lực dư luận ấy, nhưng cha cậu đã nói một câu làm dập tắt hi vọng ấy.

"Nếu con không thể chịu được điều đó, thì không phải con trai của nhà này."

Mẹ cùng bà nội của cậu rất thương cậu. Nhưng đây là gia tộc phụ hệ, đần ông đều rất gia trưởng thế nên họ dù thương nhưng cũng không giúp được cậu.

Thế là khi đứng trước xã hội điên cuồng này, nơi cá lớn nuốt cá bé như thương trường, dù cậu có bị ủy khuất, dù có bị bắt nạt và chèn ép thì cũng chỉ có thể tự mình bảo vệ mình và tự mình tìm cách trút giận cho mình mà thôi.

Không còn ai giúp cậu và bảo vệ cậu nữa cả.

______________

Khi tới thế giới mới này, cậu đã khá sợ hãi. Bởi vì thứ nhất cậu đang là một con động vật bậc thấp, thứ hai quyền được sống không nằm trong tay cậu. Nhưng rồi cậu vẫn cố vực dậy tinh thần tìm cách để nghịch tập.

Khi nghe kể về các cấp bậc trong thế giới này, Nặc Thanh vẫn chưa định hình được mức độ tàn khốc của nó. Thậm chí còn vui mừng khi nghĩ bản thân có khả năng biến thành hình người, không cần phải làm một con chuột nữa.

Cho đến khi khi Minh Yên chở cậu bay qua một nơi được gọi là "Chợ nô lệ".

Dù chỉ là nhìn lướt qua khung cảnh ở đó thôi, thế nhưng cái cảnh một Á thú nhân bị nhốt trong lồng với một con sư tử và bị nó xé x.á.c mua vui cho đám dị nhân xung quanh vẫn in sâu vào trong đầu cậu.

Lúc ấy Nặc Thanh chợt nhận ra, thế giới này còn muốn điên cuồng hơn thế giới cũ của cậu gấp trăm lần. Người mạnh nắm quyền sát sinh tuyệt đối, như những ông hoàng không ngai ngồi bệ vệ trên cao. Nơi sinh mệnh bị coi rẻ và chà đạp nặng nề.

Chính vì hiểu được điều đó, Nặc Thanh mới nhận ra bản thân cậu bây giờ còn rất nhỏ yếu, muốn bóp chết cậu, chỉ cần một bàn tay. Cậu hiện tại đang ở tầng chót của thế giới này.

Và đó là lí do cậu điên cuồng và khăng khăng yêu cầu Minh Yên cho cậu tham gia hội giải đố, dù hắn bảo rất khó để lấy được phần thưởng từ Lạc Tiên Thư các. Cậu muốn có tiền, có tiền sẽ khiến cậu có cảm giác yên tâm hơn.

Hiện tại, trên thế giới này chỉ có cậu mới bảo vệ được chính mình. Thế nên cậu phải dốc sức kiếm tiền, bởi tiền có thể sai khiến cả quỷ thần.

Nặc Thanh đã chuẩn bị tinh thần để cố gắng sinh tồn một mình, sau đó tìm cách thể hiện giá trị của bản thân để có một chỗ đứng trong U Cửu cục. Đến lúc đó, ít nhất khi cậu gặp nguy hiểm, U Cửu cục sẽ dựa trên mức độ có ích của cậu mà cứu cậu một mạng.

Nặc Thanh đã nghĩ như vậy. Đó chính là lí do vì sao khi nhận ra Yến Hàn đang trút giận và bảo vệ mình, Nặc Thanh đột nhiên thấy rất ngỡ ngàng, xen kẽ trong đó còn có cảm giác ấm áp và hạnh phúc khó tả. Như thể cuối cùng ở dị giới này, cậu cũng đã tìm được một người có thể dựa vào.

Không phải Minh Yên vui tươi, cũng chẳng phải Bích Lạc đại tỷ mạnh mẽ, chẳng phải Thanh Xà ôn hòa mà là Yến Hàn - người mà ngay lúc đầu mới gặp cậu còn sợ hãi. Đây có lẽ là bến đỗ tạm thời bây giờ của cậu.

Có lẽ Yến Hàn thấy việc một con động vật ở bậc thấp nhất lại có trí tuệ như cậu rất là thú vị, nên mới nảy sinh sự hứng thú và muốn bảo vệ cậu để cậu mua vui cho y.

Hoặc cũng có thể do y là người mang cậu về, nên y đã vòng cậu vào trong phạm vi "chuột của y". Thế nên không có bất kì ai được bắt nạt cậu, "Chuột của y" thì chỉ có y được bắt nạt.

Dù có là lí do gì đi chăng nữa, việc Yến Hàn - một Long Tử đứng ở đỉnh kim tự tháp bảo vệ cho cậu là một việc có thật và đã xảy ra tận ba lần.

Thế nên khi Yến Hàn cúi xuống hôn đầu cậu, Nặc Thanh đã không hề kháng nghị mà nhu thuận nâng đầu nhỏ lên cho y hôn. Hôn một cái thôi mà, chị hai cậu ngày xưa hôn hoài, chả mất miếng thịt nào cả.

Yến Hàn cảm nhận được sự ỷ lại của cậu. Y khẽ ngẩn ngơ một chút, rồi chợt mỉm cười. Khe khẽ xoa đầu cậu, y hỏi:

"Người thích vật trong chiếc hộp kia à?"

Nặc Thanh nghe nhắc đến đồ ăn là sáng cả mắt, vội vã chít một cái rõ to. Nhưng lại nhớ tới rằng Yến hàn không hiểu lời cậu nỏi, thế là dùng hết sức từ khi sinh ra mà gật gật đầu nhỏ.

Hậu quả chính là gật đầu quá mạnh khiến bản thân mất thăng bằng, chúi đầu về phía trước lăn một vòng trong bàn tay Yến Hàn. Sau đó nằm ngửa chổng cái bụng lên trời mà ngẫm sự đời. Bộ cậu béo đến mức đó luôn hả? Béo đến độ gật đầu có mấy cái đã ngã chổng vó. Chưa được một giây sau cậu đã cụng cựa bụng nhỏ, ý đồ muốn ngồi dậy. Nhưng rồi lại bi kịch phát hiện...bụng cậu to quá không ngồi dậy được.

Nặc Thanh: "...."

Cứu.

Chu min nga!

Yến Hàn: "...."

Thở dài bất đắc dĩ, y đưa ngón trỏ ra cho Nặc Thanh bám vào, sau đó nhẹ nhàng nhấc người cậu dậy, tiện thể lấy ngón giữa khẽ sờ bụng nhỏ mềm mụp của cậu. Lúc nãy cậu ôm ngón tay cái của y vào bụng, xúc cảm ấm áp mềm mượt đó vẫn quanh quẩn trong đầu y mãi. Bây giờ có cơ hội, tiện thể sờ vài cái cho đỡ thèm.

Nặc Thanh không hề nhận ra bản thân vừa mới bị chiếm tiện nghi xong, thậm chí còn rất biết ơn mà chít một tiếng cảm ơn Yến Hàn.

Rồi gấp không chờ nổi đưa tay mập chỉ chỉ về phía cái hộp rồi nhảy nhảy vài cái khiến Yến Hàn nghi ngờ cậu sẽ lại té lăn quay vài vòng nữa, đành phải lấy ra cái chén ngọc mới cất ban nãy đăt lại lên bàn, xong sau đó lấy tay ôm cả người bé con của y lên bỏ vào trong chén. Thấy bé con phồng phồng má kháng nghị, Yến Hàn lại lấy muỗng múc cháo, thổi cho bớt nguội rồi đưa đến bên miệng cậu, chậm rãi nói:

"Vật mà ngươi chỉ, là lệ châu của Leviathan. Phần thưởng quý giá nhất của Hội Giải Đố lần này."

Nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn hé miệng ăn cháo, Yến Hàn hài lòng, nói tiếp:

"Vòng này là Thượng Khảo, ngươi cần phải đưa ra một câu hỏi mà ban giám khảo không thể nào trả lời được. Như thế sẽ tính là chiến thắng."

"Quy tắc chính là câu hỏi ngươi đưa ra phải khiến ban giám khảo hiểu được, và ngươi phải biết được câu trả lời. Nếu câu hỏi là những điển cố hoặc những câu truyện truyền miệng dân gian chưa được kiểm chứng thì sẽ không được tính vào."

"Ngươi chỉ có ba lượt để hỏi, sẽ có một vị có năng lực dòng dõi gọi là <Quy tắc> khảo định xem câu hỏi của ngươi có được thông qua hay không. Nếu không thông qua, ngươi phải đặt một câu hỏi khác cho đến khi hết ba lượt hoặc câu hỏi phù hợp quy tắc."

"Nếu ngươi hỏi một câu phù hợp quy tắc nhưng mà lại bị ban giám khảo trả lời được, ngươi sẽ được hỏi thêm cho đến khi hết ba lượt."

Thấy Nặc Thanh đã nuốt hết cháo, Yến Hàn lại nâng tay đút thêm cho cậu một muỗng.

Nặc Thanh ngẩng đầu chít một tiếng cảm ơn rồi mới há miệng ăn cháo.

Những người xung quanh: "...."

Những vị xung quanh nhìn bầu không khí ấm áp đó mà câm nín, cảm thấy bản thân giống như bóng đèn, là cái loại bóng đèn được đốt bằng tam muội chân hỏa ấy, sáng đến mức bị lu mờ và quên lãng luôn.

Yến Hàn lại đút cho Nặc Thanh thêm một muỗng cháo nữa, nhưng lại thấy cậu lắc lắc đầu nhỏ tỏ ý không muốn ăn tiếp nên đành dừng lại. Lấy khăn tay lau miệng và râu bị dây ra ít cháo khi ăn của bé con nhà mình, y cất giọng lạnh nhạt nói:

"Các vị đã đến đủ hết rồi, sao không bắt đầu đi? Đừng để vị sĩ tử này chờ lâu."

Những người xung quanh: "...."

Rồi rồi, bọn tui biết ngươi xót cục cưng bảo bối của ngươi phải chờ lâu rồi, tụi tui bắt đầu ngay và luôn đây!!

Bạch Hạc bị các vị ban giám khảo đẩy đẩy lưng, nên rất nhanh chóng đứng ra mở đầu:

"Xin chào, ta là Bạch Hạc, chắc chắn ngài không xa lạ gì với ta đâu phải không?"

Thấy Nặc Thanh ngoan ngoãn gật đầu một cái rụp mém làm đổ luôn cả cái chén sứ đang chứa mình thì Bạch Hạc giật giật khóe miệng, tiếp tục nói:

"Còn vị này bên cạnh ta đây là "bé câ..." á lộn là Hắc Diệu. Y là người đảm nhiệm vị trí khảo nghiệm câu hỏi của ngài có phù hợp với quy tắc hay không."

Nói rồi, Bạch Hạc lại đưa tay chỉ về phía bên trái mình, một lão giả râu tóc bạc phơ dần bước ra, hơi cúi đầu chào Yến Hàn, xong lại đứng thẳng lên nhìn Nặc Thanh:

"Đây là Vạn Thức tôn giả, ông ấy được tôn xưng là người uyên bác nhất Long Thần đại lục, là vị học giả có thể nói rằng là không gì không biết, trên đời này không gì không hiểu."

Bạch Hạc cười ẩn ý nhìn Nặc Thanh, sau đó nói:

"Hy vọng ngài có thể đặt ra một câu hỏi khiến ông ấy phải đau đầu."

"Chít?" (Thế những người còn lại là ai vậy?)

Minh Yên vừa mới trở về bên cạnh Nặc Thanh ngay lập tức bắt được ánh mắt của Yến hàn, vội vã đảm nhiệm vai trò thông dịch viên cho đám người của Lạc Tiên thư các mời tới.

Bạch Hạc nghe xong, gật đầu:

"Những vị còn lại đây ngoại trừ Dương tiểu thư và Bạch đại sư vẫn đảm nhiệm là giám sát viên thì đều là người của các nước chư hầu ái mộ danh của Vạn Thức tôn giả mà đến, muốn xem ngài ấy và ngài thử thách lẫn nhau."

Nặc Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, cũng không dám gật quá mạnh. Bài học té lộn nhào khi nãy cậu vẫn chưa quên đâu.

Bạch Hạc thấy hai bên không ai dị nghị gì cả, nên đã cho bắt đầu:

"Vậy thì chúng ta cùng đến với vòng cuối cùng - THƯỢNG KHẢO!!"

"Mời vị sĩ tử này ra câu hỏi."

Nặc Thanh bắt đầu suy nghĩ, cậu nên hỏi cái gì đây? Thứ cậu hiểu biết về thế giới này quá ít. Hay là cậu thử hỏi những câu đố mẹo nhỉ?

A, cậu nghĩ ra câu hỏi này hay lắm nè!

"Chít chít chít. Chít?"

(Ngày xưa, trong một ngôi đền cổ có ba vị thần giống hệt nhau. Thần thật thà luôn luôn nói thật, thần dối trá luôn luôn nói dối và thần khôn ngoan lúc nói thật lúc nói dối. Các vị thần vẫn trả lời câu hỏi của khách đến lễ đền nhưng không ai xác định được chính xác các vị thần. Ngài có thể hỏi ba câu hỏi nhưng chỉ có đáp án 'đúng' hoặc 'sai'. Vậy làm cách nào ta có thể phân biệt được ba vị thần ấy?)

Minh Yên ngây ngốc nghe cậu nói, xong sau đó bắt đầu phiên dịch lại. Phiên dịch xong hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cái đầu nhóc con này làm bằng gì vậy hả trời? Hắn thật sự không biết làm cách nào để phân biệt cả ba vị thần!!! Quá rối não!

Hắc Diệu khi thấy Bạch Hạc nghiêng đầu qua đã gật đầu, ý bảo câu hỏi của Nặc Thanh phù hợp quy tắc.

Còn Vạn Thức tôn giả trông có vẻ rất bất ngờ khi nghe câu hỏi. Ông nhìn vào mắt chú chuột nhỏ đang ngồi lọt thỏm trong chiếc chén ngọc, nhìn thấy đôi mắt tròn vo tràn đầy nhân tính và trí tuệ đó, ông bỗng nhiên bật cười:

"Ta đã nghe rằng ở vòng Trung khảo có người bảo ngươi là người gian lận. Nhưng ta thấy đôi mắt của ngươi đã thể hiện rằng ngươi hoàn toàn không thể nào là kẻ gian lận được. Câu hỏi này rất hóc búa....Nhưng không phải là khó giải."

"Ta sẽ hỏi cả ba vị thần lần lượt từ bên trái sang bên phải ba câu hỏi.

Ta hỏi thần bên trái:

Ngồi bên trái ngài có phải là thần Thật Thà không?

Ta hỏi thần chính giữa rằng:

Có phải ngài là thần Thật Thà?

Và hỏi thần bên phải rằng:

Bên phải của ngài có phải thần Dối Trá?"

"Nếu vị thần đầu tiên là thần Thật Thà, ngài ấy sẽ nói 'sai'. Vì ngài ấy là thần thật thà. Thần nói dối luôn nói dối, vì vậy câu trả lời của ngài sẽ luôn là 'phải'. Nếu thần chính giữa nói 'phải', mà thần cuối cùng nói 'không phải', nghĩa là thần chính giữa sẽ là Thần Nói Dối và thần cuối cùng là Thần Khôn Ngoan. Còn nếu thần Khôn Ngoan nói 'phải' thì ngài ấy đang nói thật. Từ đó vẫn sẽ suy ra vị trí các thần là Thật Thà - Dối Trá - Khôn Ngoan. Sau đó cứ lấy cách đó mà suy ra lại."

Nặc Thanh gật đầu, chính xác.

Ban giám khảo xác nhận Nặc Thanh còn hai lượt trả lời.

Nặc Thanh cúi đầu xuống suy nghĩ lần hai, cảm thấy hơi đau đầu. Cậu thật sự không biết hỏi vị này cái gì cả. Bởi lẽ ông ấy "là vị học giả có thể nói rằng là không gì không biết, trên đời này không gì không hiểu".

Nặc Thanh: "...."

Khoan đã!

Trên đời này?

Trên đời này.....

Nặc Thanh hai mắt bỗng tỏa sáng, hưng phấn chít một tiếng vô nghĩa, cậu đã nghĩ ra một câu hỏi mà chắc chắn rằng ông ta không thể trả lời được!! Thậm chí là trên cả thế giới này trừ cậu ra thì không ai giải được!!

Vì sao cậu phải nghĩ nát óc cho ra những câu đố khó chết người làm gì? Ưu thế của cậu không phải là thứ này, ưu thế lớn nhất của cậu, chính là thân phận xuyên việt của mình!!

Nặc Thanh ngẩng đầu lên, âm thanh non nớt nói ra câu hỏi:

"Chít?" (Ông có biết người đầu tiên phát minh ra phi thuyền không gian là người nước nào hay không?)

Minh Yên ngẩn tò te lần hai, máy móc phiên dịch lại câu hỏi của Nặc Thanh.

Tất cả những người ở đây đều sững sờ toàn tập trước danh từ xa lạ mà nhóc chuột vừa mới nói ra.

Bạch Hạc quay đầu nhìn Hắc Diệu, thấy vẻ mặt Hắc Diệu cổ quái, nhưng vẫn gật gật đầu. Quy tắc đã công nhận tính chân lý của câu hỏi này. Nhưng quy tắc này, lại không phải quy tắc mà y quen thuộc. Nó giống như...quy tắc của một thế giới khác.

Vạn Thức tôn giả cũng thấy cái gật đầu của Hắc Diệu, nghĩa là câu hỏi này thực sự phù hợp quy tắc.

Nhưng mà, ông thậm chí còn không biết "phi thuyền không gian" là cái thứ gì thì làm sao mà trả lời cho được?

Lần đầu tiên trong đời ông ấy phải rơi vào suy nghĩ. Ông không thể nào nhớ tới bất cứ thứ gì có liên quan tới danh từ "phi thuyền không gian" này cả. Nếu tách từng chữ ra đọc thì ông ta có thể diễn giải rằng nó là một phương tiện di chuyển bằng cách bay, và có thể giúp chúng ta đi vào không gian. Nếu câu hỏi là "Phi thuyền không gian là gì?" thì ông ta có thể miễn cưỡng trả lời bằng cách dịch nghĩa từng từ.

Nhưng câu hỏi ở đây lại là "người đầu tiên tạo ra phi thuyền không gian là người nước nào?" thì ông lại không thể trả lời được. Đầu tiên ông có nghĩa tới Bắc Minh quốc - đất nước có nền kĩ thuật phát triển bậc nhất nhưng rồi lại lắc đầu, bản năng mách bảo ông đây không phải câu trả lời đúng.

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Vạn Thức tôn giả nắm quyền với Nặc Thanh, nói:

"Tại hạ cam bái hạ phong, có vẻ như tri thức của ngài còn phong phú hơn cả ta. Xin bái phục."

Vạn Thức tôn giả không gọi Nặc Thanh là 'ngươi' mà là 'ngài', đủ để thấy sự khâm phục của ông với cậu. Đối với ông ấy, những người có kiến thức uyên thâm thì luôn luôn xứng đáng được kính trọng và nể phục, không kể tuổi tác, không kể xuất thân.

Nặc Thanh chít một tiếng hết sức vui vẻ, không hề chú ý tới ánh mắt sâu thẳm và nghi ngờ của Yến Hàn bên cạnh. Cậu nhảy nhảy vài cái làm đổ chiếc chén, sau đó lồm cồm bò ra ngoài rồi nhấc bốn chân béo lon ton chạy về phía mép bàn:

"Chít!!" (Ta muốn cái hộp, ta muốn cái hộp!!!!)

Minh Yên như sực tỉnh ra khỏi cơn choáng váng của tri thức, vội vã lắc mình biến thân thành nhị ca ca tham tài, cũng vội vàng nói:

"Nếu đã xác định được A Thanh là người chiến thắng, vậy thì có thể trao phần thưởng cho chúng ta rồi chứ?"

Bạch Hạc cười, gật gật đầu.

Ông lão lúc nãy ôm hộp bước lên phía trên định giao cái hộp trong tay cho Nặc Thanh, nhưng thấy cả cái người cậu còn chưa bằng một nửa cái hộp thì đành đặt hộp xuống trước mặt cậu.

"Đây là Lệ châu của Leviathan. Và..."

Ông lão quay người vẫy vẫy tay, một thiếu niên thanh tú vội bưng một cái mâm phủ vải đỏ bước ra phía trước rồi giao mâm cho ông.

"Đây là năm nghìn lượng vàng. Chúc mừng vì sự nỗ lực hết mình của ngài đã đạt thành quả tốt. Hy vọng số tiền nhỏ mọn này có thể giúp ích cho ngài."

Nặc Thanh đã không còn nghe được ông ta nói cái gì nữa, cậu dùng hết sức bình sinh ấn cái nút trên hộp, nhìn nắp hộp dần dần mở ra, Nặc Thanh vui sướng nhảy cẫng lên. Cậu định leo vào trong hộp, nhưng nhìn chiều cao của mình rồi lại nhìn chiều cao của hộp, Nặc Thanh rất nhanh chóng mà quay người cầu cứu Minh Yên.

"Chít!" (Giúp với ca ca!)

Minh Yên nghe giọng Nặc Thanh thì đáp một tiếng, sau khi nhận lấy năm nghìn lượng vàng đã quay sang định giúp cậu, lại thấy Vương nhìn hắn với ánh mắt rét lạnh căm căm.

Minh Yên: "..."

Bộ não xoay chuyển 360 vòng, Minh Yên lập tức nói: "Tự nhiên ca ca nhớ có việc bận phải đi ngay bây giờ, tiểu đệ đệ, có gì đệ nhờ Vương giúp đỡ nhé, ca ca đi đây!"

Nhìn bóng dáng Minh Yên mất hút sau cửa sổ, Nặc Thanh tức tới dậm chân.

Tên ca ca thúi kia, đi thì đi đi nhưng để vàng lại cái đã!!!!

Một bàn tay đột nhiên thò ra từ phía sau rồi ôm lấy bụng nhỏ mà tròn vo của Nặc Thanh, nhấc cậu lên cao sau đó đặt cậu vào trong hộp. Trước khi cái tay đó rời đi còn không nặng không nhẹ mà miết mấy cái lên mỡ bụng của cậu.

Nặc Thanh: "...."

Tuy cảm thấy hình như có gì đó sai sai, nhưng sự chú ý của Nặc Thanh đã bị hút vào vật hình cầu xinh đẹp tỏa ra mùi thơm mê hoặc trước mặt.

Đó là một viên lệ châu màu xanh ngọc lóng lánh mà xinh đẹp đến mức động lòng người.

Yến Hàn tỉnh bơ ôm chiếc hộp lên, sau đó xoay người nhìn Nặc Thanh đang nằm cả mình chuột lên viên lệ châu mà sờ mó, y khẽ cong môi, thì thầm:

"Về nhà nào."

___________________

Fam:

Về phần cái câu đố đầu tiên của Nặc Thanh, phần giải đáp chính là cách hiểu của riêng Fam, có vài chỗ vẫn chưa thỏa đáng lắm thì xin mọi người bỏ qua.

Câu thứ hai thật ra đáp án chính là Nga. Nhưng người đầu chế tạo hoặc đưa ra ý tưởng thiết kế ra phi thuyền là ai thì Fam cũng không biết, vì điều này hình như không có công bố hoặc là chỉ có người trong chuyên ngành đó mới biết. Fam lướt muốn nát cái Google cũng không ra. Nếu bạn nào biết thì để dưới bình luận nhé.

Lướt qua nhớ cho Fam một like làm động lực lấp hố nhé. Tui nghĩ hết hè bộ này được 55 chương á.

Lệ châu nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro