Tập 29: Đột ngột hóa hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh được Yến Hàn đưa về tứ hợp viện lúc trước mà cậu đã chạy ra. Thế nhưng lần này trở về cậu đã không còn cảm thấy sợ hãi hay kháng cự nữa, bởi ở nơi đây, có người bảo vệ cậu.

Yến Hàn thấy Nặc Thanh hai mắt lim dim như đang buồn ngủ, hai cái tai lúc cụp xuống, lúc lại vểnh lên nghe ngóng khi có tiếng động lạ mà cảm xúc thực phức tạp.

Đưa tay thoáng chạm lên cái mũi nho nhỏ của cậu một cái, theo bản năng y trực tiếp trở về phòng ngủ của mình. Không vì gì sâu xa cả, chỉ vì nơi đó là nơi yên tĩnh nhất trong cả tứ hợp viện này. Ở đó nhóc con này có thể ngủ ngon hơn.

Đặt chiếc hộp có chứa một viên ngọc xanh lam và một nhóc con béo ú lên trên nệm mềm, Yến Hàn đưa tay vào hộp muốn nhấc bé con ra ngoài, nhưng khi nhấc được bé chuột ra thì y dở khóc dở cười nhìn tình huống trước mặt.

Nhìn bé con dù đang ngủ vẫn sống chết không chịu buông tay ra khỏi lệ châu, miệng còn chít chít lầm bà lầm bầm rằng đừng hòng tách bổn đại gia khỏi bảo bối yêu dấu, khóe miệng Yến Hàn thoáng cong lên nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại như cũ.

Đặt cả bé con lẫn viên lệ châu lên gối mềm, nhìn cục bông nhỏ cong mông tròn vù vù ngủ say, nội tâm y bắt đầu trở nên mềm mại.

"Vương."

Ám đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, được sự cho phép của Yến Hàn, hắn mới cẩn thận mở cửa lách mình vào.

Nhìn sự dịu dàng còn chưa biến mất hết trong mắt của Vương, nội tâm Ám cảm thấy thật kinh ngạc. Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy sắc thái tình cảm của con người thực sự xuất hiện trên mặt của Vương? Chắc hẳn cũng phải hơn hai mươi năm rồi đi?

Thường ngày, Vương một là mặt lạnh như tiền, hai là biểu cảm hờ hững không màng sống chết. Nếu không như thế thì cũng sẽ là nụ cười mỉm chi giả tạo, khiến người nhìn cảm thấy tử thần đang kề sát bên cạnh.

Nhìn về phía sau màn trướng, hắn lại thấy được cục tròn nằm ngủ trên gối của Vương kia, cộng thêm việc Vương đối với con chuột nhỏ này có vẻ không giống bình thường, nên hắn cũng đối với con chuột nhỏ đó để tâm hơn.

Nó là vật khiến Vương để lộ ra một chút dịu dàng ấm áp, làm cho Vương trở nên giống với con người hơn. Nếu Vương đã quan tâm tới nó thì ám vệ bọn hắn cũng có nhiệm vụ phải bảo vệ nó.

Yến Hàn nhìn ám vệ của mình cứ nhìn chằm chằm vào bé con của y, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, lông mày y khẽ nhíu lại, trầm giọng hỏi:

"Ngươi đang nhìn đi đâu?"

Ám rùng mình, vội vã thu lại ánh mắt, cung kính bẩm báo:

"Sở Chiến đang ở Thương Ngô, hiện tại đang gấp rút trở về. Hắn gửi thư về nhờ ta bẩm báo nhắc nhở ngài, mai là ngày 15 âm lịch, tức là ngày trăng tròn. Hy vọng chủ tử cố gắng vượt qua."

Yến Hàn nghe vậy, rũ rũ mi mắt, khoát tay, nói:

"Chuẩn bị đi."

"Vâng."

Nói rồi, Ám biến mất.

Hắn không thể ngờ được rằng, khi hắn vừa rời đi, chủ nhân của hắn đã không nhịn nổi mà khóe miệng rỉ ra máu, sắc mặt trắng bệch.

Long khí từ người Yến Hàn thoát ra điên cuồng, tạo nên dòng khí lưu chuyển động mạnh mẽ như cuồng phong bão táp. Nếu không phải tứ hợp viện được bao quanh bởi kết giới trận, sợ rằng ngoại giới phải được một phen hết hồn khi nhìn thấy cơn lốc xoáy Long khí khổng lồ trên đỉnh tứ hợp viện.

Đó toàn bộ đều là Long khí của Yến hàn.

Nó nhiều và cuồng loạn đến nỗi có thể tạo thành thảm họa san phẳng Yến Việt thành.

Nhưng số lượng Long khí lớn như thế với cơ thể của một người thật sự có thể chịu nổi sao?

Đáp án là: không thể.

Yến Hàn sắc mặt tái nhợt, mặt nạ bạch ngọc đã rơi ra từ khi nào, để lộ khuôn mặt đẹp đến không giống thật của y. Y run rẩy đưa tay muốn tìm vật gì chống đỡ cơ thể đang đau tới phát điên mà lại cũng nóng đến muốn mạng này, không hề hay biết ngay từ khi khóe miệng y bắt đầu rướm máu, có một đoàn mây màu tím đã không ngừng mở miệng ăn lấy ăn để Long khí của y. Đã vậy đám mây tím trên đầu y còn không ngăn cản, ngược lại nó còn rất vui vẻ mà thu gom Long khí lại một chỗ, nịnh nọt dâng lên cho đám mây tím lạ kia nữa chứ.

Đằng sau y, thân ảnh nho nhỏ của Nặc Thanh dần dần thay đổi, bắt đầu dài ra và biến lớn. Đồng thời viên lệ châu cũng phát ra ánh sáng yếu ớt, biến thành một đoàn trắng chui vào cơ thể đang thay đổi của cậu.

Yến Hàn không hề hay biết về mọi chuyện đang phát sinh. Ngay lúc y tưởng chừng bản thân sẽ không chịu đựng nổi sau lần độc cổ phát tác này thì một giọng nói mềm mềm còn mang theo giọng mũi vang lên phía sau y:

"Sao vậy Yến Yến?"

Yến Hàn cứng ngắc cơ thể, chậm rãi xoay đầu nhìn về phía sau lưng mình. Ở đó vốn dĩ là một nhóc chuột và một viên lệ châu nhưng không biết từ bao giờ đã biến mất, thay vào đó là một thiếu niên khả ái với đôi mắt tròn vo màu đen.

Thiếu niên dường như còn chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái thật khẽ, để lộ ra đầu lưỡi màu hồng nhạt xinh xắn. Cả người thiếu niên trần như nhộng, làn da trắng bóc tựa như bạch ngọc thượng hạng, khiến người khác không kiềm nổi mà muốn sờ một cái. Cả cơ thể cậu chỉ có một cái chăn đắp ngang eo, che đi phần lớn cảnh xuân kiều diễm, nhưng lại để lộ ra bắp chân thon dài xinh đẹp.

Không hiểu tại sao nhưng dù trong phòng đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt nhưng Yến Hàn lại chắc chắn rằng người này sẽ không hại y. Bởi vì,....

"Bé con?"

Nặc Thanh đã từng nghe Minh Yên gọi mình bằng cái biệt danh này, nhưng cậu không ngờ được Yến Hàn cũng gọi cậu như vậy. Nặc Thanh khẽ chu chu môi, phồng má nhỏ lên, lầu bầu phản đối:

"Đừng gọi ta bằng cái biệt danh đó chứ, Yến Yến ngốc nghếch."

Nặc Thanh: "...."

CHÍT?!?!?!

Nỗi sợ đánh bay cả cơn buồn ngủ, Nặc Thanh trợn to mắt nhìn xuống cơ thể mình, sau đó mừng mém phát khóc.

AAAAAAAAAAAA, cuối cùng cậu cũng hóa thành người rồi!!!!

Sau một phút vui mừng, Nặc Thanh bắt đầu run lẩy bẩy.

Hình như...hình như cậu vừa nói cái gì đó rất kinh khủng thì phải?

Mà, mà bây giờ cậu không còn là chuột nữa, nên nghĩa là....

Yến Hàn hiểu cậu nói gì?!?!?!

Chưa để Nặc Thanh giảm xóc, Yến Hàn từ nãy giờ đang im lặng bỗng đứng dậy tiến về phía cậu.

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt không biểu cảm của y, Nặc Thanh thấy vô cùng sợ hãi. Cậu nhớ tới lời của Minh Yên lúc trước:

"Vương ấy, đã từng móc lưỡi nhưng ai dám bịa đặt lung tung về ngài."

Nặc Thanh: "..."

Cứu.

Nhìn thấy Yến Hàn đã tiến lại gần mình, Nặc Thanh run rẩy lùi lại vào bên trong giường. Nặc Thanh giương mắt nhìn đôi mắt nóng rực của Yến Hàn, cảm xúc bên trong ấy quá nồng đậm, tất cả đau đớn, khổ sở, khó chịu đều kêu gào như muốn phá tan hàng rào trốn ra ngoài nuốt chửng lấy cậu.

Nặc Thanh sợ hãi nhìn y nhưng rồi lại thấy trạng thái của y lúc này có gì đó là lạ. Yến Hàn mà cậu biết sẽ không bao giờ để lộ vẻ mặt yếu ớt mà đau đớn này cả.

Vậy....vậy, chắc chắn có nguyên nhân khách quan nào đó tác động vào y rồi. Đôi mắt cậu chợt lóe lên ánh áng màu xanh ngọc, toàn bộ tròng mắt trái đều được bao phủ bởi một màu xanh lam xinh đẹp, cậu chợt nhìn thấy một vật gì đó nhỏ như con sâu không ngừng dãy dụa ở bên trong lồng ngực của Yến Hàn.

Nhìn cái vật nhỏ xấu xí đó, Nặc Thanh chợt nhận ra vấn đề của Yến Hàn.

Nhưng mà, nhưng mà cậu phải làm gì để giúp y đây?

Nặc Thanh hoảng loạn nghĩ, nhìn trạng thái này của Yến Hàn thì chắc chắn là bị hạ độc hay hạ cổ gì đó. Tiểu thuyết hay viết thế mà. Sau khi nam chính bị hạ cổ hay hạ độc thì cần abxyz với nữ chính là độc được giải. Nhưng vấn đề là ở đây làm gì có nữ chính a?! Chỉ có con chuột béo đã không biết làm cách nào mà biến thành hình người là cậu thôi!!

Nhìn bản thân đã lùi đến bên trong cùng của giường ngủ, cơ thể to lớn của y đã áp sát lên bên trên người cậu. Nặc Thanh mím môi, âm thầm đánh cược một phen.

Cùng lắm nếu không được thì cậu lăn giường với Yến Yến là được. Cả hai đều là nam thì sợ cái quái gì chứ! Dù sao thì cũng không mất miếng thịt nào cả.

Nặc Thanh tự an ủi bản thân như vậy. Lại hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, cậu rướn người lên, hai tay choàng qua cổ người đang đè bên trên mình, nhấc đầu hôn lên đôi môi tái nhợt ấy một cái.

Yến thúi, ta đã dâng luôn cả nụ hôn đầu hai kiếp của mình cho ngươi đó. Sau này ngươi nhất định phải là đùi bự cho ta ôm đấy nghe chưa!

______________

Yến Hàn nhìn cơ thể non nớt trên giường nhìn y với đôi mắt mờ mịt ngây thơ, cơ thể đã đau đớn lại còn nóng bức tới muốn điên của y nhờ vào sự xuất hiện của thiếu niên thần kì mà dần trở nên thoải mái hơn.

Nhưng sau khi vẻ mặt thiếu niên trở nên hốt hoảng vội vã lùi cách xa y, cơn đau và nóng bức ấy lại quay trở lại.

Đừng đi, đừng đi, xin em đấy!

Bộ não trì trệ của y dần dần buông xuôi lí trí, dựa theo cảm tính mà tiến từng bước một về phía thiếu niên. Khi ôm được cơ thể mềm mại mà mát lạnh ấy vào ngực, Yến Hàn thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Ý thức dần lấy lại sự thanh tỉnh của y nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên dần trở nên quyết tâm, ngay khi y còn chưa hiểu cậu đã quyết tâm chyện gì, thì trên môi truyền đến cảm giác mát lạnh mà mềm mại.

Hương thơm ngọt ngào quanh quẩn bên chóp mũi như dụ dỗ người ta sa đọa, tâm thần Yến Hàn rung động một cái, sợi dây tên lí trí trong đầu của y đứt cái bặc. Đè cơ thể trong ngực xuống nệm giường, y điên cuồng xâm chiếm lấy vị ngọt nơi môi mặc kệ sự vũng vẫy của thiếu niên.

Nặc Thanh cảm nhận được sự xâm chiếm điên cuồng của y, lưỡi bị mút vào đến tê dại, toàn bộ vòm họng đều bị liếm qua một lượt. Nước bọt không kịp nuốt xuống theo sự xâm chiếm của thế lực tà ác mà trào ra, sau đó đều bị người phía trên ăn hết.

Nặc Thanh bị hôn tới mức linh hồn cũng muốn bay đi luôn. Cậu lắc lắc đầu, tiếng nức nở khàn khàn đều bị chặn lại không thể thoát ra ngoài. Cậu uốn éo cái hông để cố giải thoát cái chân bị đè bởi chân của người nào đó kia ra, ít nhất cậu cũng phải có "vũ khí" để đẩy người phía trên cùng cái lưỡi hư hỏng đó ra ngoài chứ? Nhưng rồi do thế lực tà ác quá hùng mạnh, quân ta chỉ có mỗi sức lực của một nhóc chuột béo nên rất nhanh đã đại bại, bị tước vũ khí ép đầu hàng.

Nặc Thanh nức nở một hồi, ngay khi tưởng chừng bản thân sắp bị hôn tới chết thì thế lực tà ác bỗng rút quân. Nặc Thanh ngơ ngác mất một lúc, sau đó rất ngây thơ nghĩ rằng mình đã giải được cổ cho Yến Hàn và giờ Yến Hàn đã thanh tỉnh trở lại.

Nhưng sự thật phũ phàng đã cho Nặc Thanh biết cậu ngây thơ đến mức nào. Cho đến khi hai vật đỏ hồng mũm mĩm xinh xắn trên ngực chợt cảm thấy lạnh ngắt, Nặc Thanh biết hôm nay có thể là cúc của cậu không giữ được rồi.

_______________________

Fam: Tới đoạn Fam spoil ở chương 18 rồi nè.

Đừng trông chờ quá, vì tác giả sẽ phũ phàng nói với bạn rằng: không có H đâu.

Fam thấy bây giờ có H thì nó tiến triển nhanh quá. Hai người tụi ẻm còn chưa có tình cảm cụ thể gì đáng nói đâu. Mới chỉ là hảo cảm ban đầu hoi à. Chờ chục chương nữa ha.

Đến đây Fam hết chương dự phòng rồi, thế nên sẽ không có chuyện một ngày hai chương như này nữa đâu he. Lịch ra chương là thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Thế nên thứ hai tuần sau gặp lại, moa.

Chương sau: Sữa rửa mặt trái cây!!

Bắt đầu hành trình làm giàu thôi hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro