Tập 30: Sữa rửa mặt trái cây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh nức nở một hồi, ngay khi tưởng chừng bản thân sắp bị hôn tới chết thì thế lực tà ác bỗng rút quân. Nặc Thanh ngơ ngác mất một lúc, sau đó rất ngây thơ nghĩ rằng mình đã giải được cổ cho Yến Hàn và giờ Yến Hàn đã thanh tỉnh trở lại.

Nhưng sự thật phũ phàng đã cho Nặc Thanh biết cậu ngây thơ đến mức nào. Cho đến khi hai vật đỏ hồng mũm mĩm xinh xắn trên ngực chợt cảm thấy lạnh ngắt, Nặc Thanh biết hôm nay có thể là cúc của cậu không giữ được rồi.

__________________

" Hức, đừng...đừng mà..."

"Cho ta...cho ta mút thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Xin em đấy."

Giọng người nam nhân trầm đi và khàn khàn đến tận cùng vì dục vọng. Nhưng nó lại gợi cảm và quyến rũ một cách chết người. Tuy nhiên người duy nhất có thể nghe nó lúc này lại không hơi đâu mà thưởng thức cái chất giọng tuyệt vời ấy. Bởi cậu đang gấp đến độ khóc ngập đê tới nơi rồi.

Thiếu niên với cơ thể mềm mại như nước và làn da ửng hồng xinh đẹp không ngừng đưa tay đẩy đầu của nam nhân yêu nghiệt trên ngực mình ra, nhưng vô dụng.

Cậu khóc nức nở, phản kháng một cách bất lực. Giọng nói mềm mềm khiến người nghe muốn nhũn cả xương cứ không ngừng phát ra từ cái miệng ngọt ngào nhỏ nhắn của cậu một cách ngắt quãng. Khiến người nam nhân cảm thấy phiền phức...một cách đặc biệt. Bởi y cứ muốn bịt cái miệng nhỏ cứ ồn ào suốt đó lại bằng miệng của mình, rất tốn thời gian.

"Không...ư hức...Dừng lại...đi...Đau...đau mà..."

"Em ngọt thật đấy."

Người nam nhân hít sâu một hơi như phát nghiện, vùi đầu vào mút lấy vật đỏ hồng xinh xắn trên ngực Nặc Thanh mặc kệ những phản kháng nhỏ nhặt yếu ớt của cậu.

Người này....thật ngọt ngào quá. Ngọt ngào đến mức y chỉ muốn nhanh chóng nuốt cậu vào bụng...trước khi có thêm nhiều kẻ khác bắt đầu nhòm ngó tới cậu.

Nặc Thanh phản kháng không được thì cuối cùng cũng mặc kệ cho Yến Hàn muốn làm gì thì làm. Cùng lắm thì cúc hơi đau một xíu chẳng hề gì.

Đó chính là suy nghĩ ngây thơ của cậu trước khi cậu nhìn thấy cái vật hình trụ khổng lồ nào đó đang đỉnh đỉnh vào bụng mình kia của Yến Hàn.

Nặc Thanh: "..."

Cứu.

Tráng sĩ Nặc Thanh ban nãy còn dũng cảm hùng hổ nói rằng cùng lắm thì cùng Yến Hàn abcdxyz mà thôi, nhưng giờ đây cậu đã thấy cúc hoa rén muốn mạng. Cậu dùng hết sức từ khi bú sữa mẹ đến giờ cũng không thể đẩy cái người trên ngực ra nổi, hiển nhiên sức lực của một con chuột béo như cậu chẳng thể nào so sánh được với Long tử đứng đầu chuỗi thức ăn như Yến Hàn, cuối cùng cậu xụi lơ trong vòng tay của y mặc cho người nam nhân dày vò xoa niết.

Có vẻ chỉ mỗi đôi môi cùng hai viên đậu đỏ ngọt ngào thôi là không đủ để thỏa mãn Yến Hàn. Bằng chứng chính là bàn tay to lớn của y đã bắt đầu du tẩu từ tấm lưng nhỏ nhắn với đường cong tuyệt đẹp của cậu dời xuống bờ mông cong mẩy mềm mại.

Không nặng không không nhẹ vần vò miết miết quả đào căng mọng ấy vài cái, tay hư của ai đó bắt tìm về khe hở giữa quả đào no đủ, ngay khi Nặc Thanh sắp thất thủ phòng vệ cúc hoa thì cánh cửa phòng chợt mở toang, kèm theo tiếng nói mạnh mẽ mà tràn đầy lo lắng:

"Vương, ngài không sao chứ?! Sở Chiến không về kịp lúc để hộ pháp xin ngài trách tội!!!"

Yến Hàn: "..."

Ám vừa mới tới: "...."

Vị Sở Chiến vừa trở về: "...."

Nặc Thanh: "...."

Ôi, cứu tinh của mị!!

Nặc Thanh giờ này đã có không cách nào để diễn tả hết sự biết ơn và kính trọng của mình đối với vị Sở Chiến đúng người đúng thời điểm này nữa rồi!!

________________

Sở Chiến vừa mới trở về Hiên Viên viện, chưa kịp thở dốc thì đã thấy trên nóc phòng của Vương một cơn lốc Long khí dữ dội. Vừa nhìn thấy cơn lốc, linh hồn của Sở Chiến bị con tuấn mã chạy với vận tốc 90 dặm thổi bay phấp phới bên ngoài cuối cùng cũng bay đi luôn.

Linh hồn của Sở Chiến (phấp phới phấp phới): "...."

Sở Chiến: "...."

Cuối cùng, vì sự trung thành và tận tụy của mình dành cho chủ nhân, Sở Chiến nhanh tay lẹ mắt chụp cái con linh hồn đang bay lắc bên ngoài nhét lại vào người rồi chạy vọt về phía viện của chủ tử.

Vương aaaaa!!!!!!!! Ngài đợi ta, ta tới cứu giá ngay bây giờ đây!!!

Và khi hùng dũng tông cửa bay thẳng vào như một vị thần, Sở Chiến vội vã hét lên:

"Vương, ngài không sao chứ?! Sở Chiến không về kịp lúc để hộ pháp xin ngài trách tội!!!"

Nhìn thấy Vương nhanh như cắt lấy thân mình che cả cơ thể trắng trắng nộn nộn của thiếu niên trên giường vào trong ngực, sau đó đưa một ánh mắt nhàn nhạt như thể nhìn người chết nhìn hắn, Sở Chiến run rẩy trong gió.

Cùng lúc ấy, linh hồn bị nhét vội vào người của hắn cũng phiêu phiêu bay theo gió mùa thu.

Linh hồn của Sở Chiến: "Tạm biệt, chủ nhân ngu bò. Chúc ngươi chết toàn thây."

Ám vừa tới ngay lập tức hiểu rõ mọi sự tình, hắn cho Sở Chiến một ánh mắt: "Chú mày đã nhận ra bản thân xuẩn đến mức nào chưa?" rồi thông cảm vỗ đầu y.

Sở Chiến: "...."

Ngươi đang dỗ chó hay gì?

___________________

Yến Hàn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai thuộc hạ đang bồn chồn không yên trước mặt, tâm tình dậy sóng, nhưng người ngoài nhìn vào lại không biết y đang nghĩ gì.

Nhưng Sở Chiến và Ám đã theo Yến Hàn nhiều năm, tất nhiên biết vẻ mặt bình thản này của y chính là yên bình trước cơn bão táp.

Nhân lúc Yến Hàn bị phân tán lực chú ý và hơi buông lỏng cánh tay đang khóa chặt lấy vòng eo của cậu, Nặc Thanh dùng hết sức đẩy mạnh một cái lên người y. Yến Hàn không hề đề phòng lảo đảo một cái, vô tình để thân ảnh mềm mại trong ngực lủi đi mất.

Nhìn Nặc Thanh ôm chăn bao mình kín mít như con nhộng sau đó dùng ánh mắt đề phòng nhìn y, Yến - vốn dĩ đã tỉnh táo từ 5 phút trước khi Sở Chiến lao vào - Hàn không hề giả trân mà tỏ vẻ như mình mới thoát khỏi tình trạng không tỉnh táo. Diễn như thật, đến mức không có ai nghi ngờ là y đang giả bộ cả.

Ngoại trừ đương sự bị hại Nặc Thanh với một bên mắt vẫn là màu xanh lam xinh đẹp - vũ khí xuyên thấu khuôn mặt giả trân và kĩ thuật diễn thượng thừa của Yến hàn.

Nặc Thanh nhìn y, sau đó dùng giọng nói còn vương tiếng nức nở để cảnh cáo:

"Đừng tới đây, Yến sắc lang!!"

Yến Hàn: "..."

Được rồi, nếu em muốn thế.

Yến Hàn chậm rãi ngồi dậy, rồi từ trên nệm giường bước xuống đất, dưới ánh mắt đầy cảnh giác của Nặc Thanh, chậm rãi đứng lên.

Sau đó....sau đó....

Không có sau đó.

Bởi Nặc Thanh đã bị cảnh sắc mê hồn thực cốt trước mặt làm cho ngây người đứng máy ngay tại chỗ.

Áo ngoài của Yến Hàn đã bị y cởi ra từ lúc đè Nặc Thanh xuống giường, chỉ còn lại mỗi lớp áo trong màu trắng mỏng manh chẳng thể nào che dấu nổi thân hình đẹp như được Long Thần thiên vị tự tay đắp nặn của y.

Đai lưng của áo trong đã bị Nặc Thanh trong lúc giãy dụa chống cự đạp cho lỏng lẻo, khiến hai vạt áo hơi mở rộng, để lộ chút lồng ngực và xương quai xanh quyến rũ. Từng khối cơ bắp của y hằn lên dưới lớp vải mỏng manh, đường nét trơn tru mà gợi cảm đến muốn mạng, khêu gợi đến tột độ.

Nặc Thanh nhìn cơ bụng của y chằm chằm đến ngẩn ngơ, cho đến khi nghe thấy tiếng cười khẽ trầm thấp của Yến Hàn, cậu vội vã ngẩng đầu lên để rồi bắt gặp một đôi mắt tím đang chứa một chút ý vị trêu chọc trong đó. Khóe môi Yến Hàn thoáng cong lên, y mở miệng nói một câu làm cho cậu xấu hổ đến mức không biết dấu mặt đi đâu:

"Em gọi ta là Yến sắc lang. Vậy...ta phải gọi em là gì đây hử? Bé con háo sắc?"

Nặc Thanh bị câu nói của Yến Hàn làm cho ngượng đến mức muốn độn thổ. Hai má dần dần bị sự ngượng ngùng hun thành màu sắc hồng nhạt phấn nộn dễ cưng, trông như hai quả đào mềm sắp chín. Phúng phính và xinh đẹp đến mức khiến người nhìn rất muốn cắn cho một cái.

Nội tâm của cậu giờ thì có thể coi như là cuồng phong loạn vũ, gào thét không thôi.

AAAAAAAAAAAA, chết tiệt, cậu thế mà lại nhìn chằm chằm một người nam nhân đến mê mẩn!!!! Còn bị chính chủ bắt quả tang nữa chứ!!!!

Trong khi cậu vừa mắng người ta là sắc lang xong!!!

AAAAAAA, Nặc thanh, liêm sỉ của mày đi đâu rồi?!?!?!

Liêm sỉ của Nặc thanh: "...."

Chủ nhân, lúc nãy ngài bận ngắm trai rồi quẳng tui cái vèo ra thùng rác xong bây giờ lại hỏi tui đi đâu?! Coi chừng tui táng dô mỏ bây giờ.

Nặc Thanh đương nhiên không biết liêm sỉ của mình đang nói gì, cậu chỉ thấy trong đầu đột ngột có một trận choáng váng, hai mắt thì đau nhức kinh khủng, nhất là con mắt bên trái. Sau đó, ý thức cậu rơi vào bóng tối. Trước khi ngất đi, cậu còn nhớ bản thân đã rơi vào một vòng tay ấm áp và an toàn đến lạ.

____________________

Đến khi Nặc Thanh tỉnh lại đã là buổi chiều một ngày sau. Khi tỉnh dậy, những vấn đề và sự xấu hổ ở đêm hôm nọ hoàn toàn bị cậu ném ra sau đầu.

Xấu hổ gì thì xấu hổ sau, giờ ăn trước cái đã, đói chết chuột.... à không, đói chết người rồi.

Trong lúc ăn cơm, Nặc Thanh chảy nước miếng nhìn bàn ăn với 5 món mặn, 4 món rau và hai món canh trên bàn, còn có cả hai đĩa điểm tâm là Quế Hoa Cao và Đào Hoa cao vô cùng tinh xảo nữa.

Vừa gặm đùi vịt Bát bảo, Nặc Thanh vừa quyết định sau này sư phụ ngự thiện chính là thần tượng của cậu!!!

Ưm, canh cá chạch này quá ngon rồi đi~

Trong miệng thì nhai ngồm ngoàm, Nặc Thanh quay đầu nhìn một tì nữ đứng gần đó, mở miệng ấp úng hỏi: "Có thể cho ta mượn một cái gương được không?"

Tì nữ đột nhiên được cậu gọi thì cung kính tiến lên hành lễ, sau đó rất nhanh rời đi lấy gương cho cậu. Chỉ chốc lát sau, khi Nặc Thanh vừa gặm xong một cái đùi vịt nữa thì vị tì nữ kia đã trở lại, trên tay nâng một chiếc gương tròn to bằng nửa người.

Nặc Thanh ngại ngùng khi để người ta thân là con gái cầm cái gương bự chà bá cho mình thế nên vươn tay ra ý muốn nhận lấy chiếc gương đó. Nhưng tì nữ nào dám để cậu phải làm mấy việc như thế, dứt khoát từ chối bằng cách nhẹ lùi lại.

Bó tay, Nặc Thanh chỉ có thể nhanh chóng mà soi hình dạng của mình hiện tại.

Má phúng phính, mắt to, ngũ quan hài hòa. Trừ trông trẻ hơn cậu của kiếp trước cộng thêm mái tóc hơi dài thì hoàn toàn chẳng khác gì cơ thể cũ của cậu ở thế giới trước kia cả.  

Nhìn trong giây lát, Nặc Thanh mỉm cười gật đầu với tì nữ ý nói mình đã dùng gương xong. Thấy thế, tì nữ cúi nhẹ đầu với cậu sau đó bê gương rời khỏi.

Quay đầu lại bàn ăn, chưa kịp nhấc đũa lên thì Nặc Thanh bỗng chú ý đến người hầu đang đứng đối diện cậu. Nhìn mặt của cô nương ấy, lông mày Nặc Thanh nhíu lại trông có vẻ hơi nghi ngờ.

Thấy Nặc Thanh cứ nhìn chằm chằm vào mặt nữ người hầu đứng phía trước, khuôn mặt quản gia hơi nhăn lại. Ông đã nghe Vương có dặn dò qua, nói rằng ngoại trừ việc ra bên ngoài phủ cần có người đi theo thì bất cứ việc gì thiếu niên xinh đẹp trước mặt này muốn thì đều được cả.

Thế nhưng ông cũng đã nghe qua Sở Chiến ngầm ám chỉ nói rằng thiếu niên này là luyến sủng của Vương, nếu vậy thì thiếu niên này muốn nha đầu làm ấm phòng thì nên đáp ứng hay không?

Chắc chắn là không được rồi.

Vương quản gia thực tế là tâm phúc của mẫu thân Yến Hàn để lại chăm sóc cho y. Thế nên có thể nói ông đã xem Yến Hàn lớn lên từ một đứa bé tinh xảo như ngọc thành nam nhân mị lực bốn phía. Thế nên nói theo một cách nào đó, Vương quản gia coi Yến hàn như cháu trai của mình vậy, mà Yến Hàn cũng rất tôn trọng ông.

Chính vì thế ông sẽ không đồng ý cho thiếu niên này làm ra bất cứ hành động gì phản bội lại Vương. Theo ông, leo rào "vượt tường" cũng có thể coi là phản bội. Mặc dù ông không thấy sự háo sắc hay suy nghĩ nào xấu xa trong mắt thiếu niên cả, đôi mắt thiếu niên trong veo, chỉ có sự thông minh trí tuệ và đôi chút ngây thơ trong đó.

Thế nhưng để cho an toàn thì vẫn phải cẩn thận chút. Nghĩ vậy, ông phất tay cho người đưa nữ hầu đó xuống dưới, nhưng ngay lúc đó, Nặc Thanh bỗng lên tiếng:

"Cô nương ơi, từ từ đã. Cho ta hỏi cô nương đã dưỡng da bằng thứ gì vậy?"

Vương quản gia thấy Nặc Thanh lại đột đột ngột hỏi về đồ dưỡng da, mặt bỗng chốc ngệt ra, rồi nở nụ cười hiểu rõ.

Hóa ra muốn biết tên dầu dưỡng da, chắc là thấy làn da nữ hầu đó đẹp nên mới muốn biết tên loại dầu để mà đi tìm. Chắc là muốn làm đẹp cho Vương nhìn đây mà.

Haiz, quả nhiên là giới trẻ.

Vương quản gia nghĩ gì Nặc Thanh không quan tâm cũng chả muốn quan tâm. Bây giờ cậu đã hưng phấn muốn chết rồi. Nếu cậu không nhầm thì thứ mà cô nương đó dùng để dưỡng da chính là dầu dưỡng da mặt ép ra từ một loại hạt nào đó!

Và khi nghe câu trả lời của nữ người hầu, Nặc Thanh nở một nụ cười thỏa mãn. Cảm thấy hết sức vui vẻ.

Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy?

Bởi vì dầu dưỡng da mặt chính là một trong những thành phần quan trọng làm ra phôi xà phòng a! Có phôi xà phòng, cậu sợ gì làm không ra sửa rửa mặt?

Làm ra sửa rửa mặt trái cây, tiền còn không ào ào chảy vào túi cậu a?

Hắc hắc.

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hai ngày rồi không gặp có nhớ tui hum?

Tui có thông báo nhỏ này cho mấy chế nè. Thứ tư tuần này tui bận thi cuối khóa ở trung tâm tiếng anh, thế nên chương truyện thứ tư sẽ bị dời sang chủ nhật nhé. Nếu có thời gian rảnh tui sẽ gõ cho mấy chế một chương đền bù vì sự đột ngột này.

Moa>3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro