Tập 38: Hội sở buôn trẻ con (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kétttttt...kẽo kẹt..."

Tiếng mở cửa chói tai vang lên dẫn tới sự chú ý của đám trẻ con trong phòng. Chúng nó mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào hai gã đàn ông cơ bắp lực lưỡng mới bước vào phòng như muốn ăn tươi nuốt sống bọn gã.

Sở dĩ Hải nhân được gọi là tộc người hung tàn nhất cũng không phải là không có nguyên nhân. Phần lớn các bé Hải nhân ngay từ khi còn nhỏ đã được cha mẹ huấn luyện cách đi săn. Nếu không tập luyện để trở nên mạnh mẽ, thì khi tới tuổi trưởng thành sẽ không thể săn bắn được [Độc giác thú] và chứng minh rằng mình có thể tự lập. Không tự lập thì tuyệt đối không thể kiếm tiền. Đây tuyệt đối là một luật lệ cực kì hố cá a!!!

Thêm nữa, Hải nhân từ rất lâu phần lớn đều đã chuyển về Châu lục Hải Thần sinh sống. Nơi này có lượng Long khí cực kì cao, dẫn tới việc bọn họ không ăn thịt các loài cá dưới biển Tử Thần vì chúng đều đã sinh linh trí. Thế nên muốn ăn cá, họ sẽ có nguồn cung từ các lục địa khác đưa tới.

Thức ăn hằng ngày của họ chủ yếu là rau quả trồng trên lãnh thổ và thịt của các loài thú như gà Coco, bò Cobe.....Mà những loài này một là chạy cực nhanh hai là da cực kì cứng. Nếu mấy đứa bé Hải nhân không chịu tập luyện để đi săn, có khi chưa trưởng thành đã chết đói.

Tóm lại, chính vì những lí do trên, Hải nhân trở thành tộc đàn rất hùng mạnh, ai cũng biết điều đó. Chỉ cần kẻ thù để lộ ra sơ hở, chúng sẽ không chần chừ bất kì giây nào mà lao vào chém giết.

Dưới ánh mắt của đám trẻ Hải nhân, hai gã đàn ông vừa mới bước vào cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Thế nhưng bọn gã rất nhanh lấy lại tinh thần, dù sao bọn gã làm nghề này lâu rồi, mỗi ngày tiếp xúc với không trăm thì cũng là ngàn ánh mắt muốn giết người như vậy. Nếu không có tố chất tâm lí cao, sợ rằng đã tâm lí bất ổn lâu rồi.

Một gã để tóc bím trong đó bước lên, đá vào cái bể thủy tinh gần mình nhất, thô bỉ nói:

"Nhìn cái gì? Tao móc mắt ra bây giờ. Bọn mày đều chỉ là hàng lỗi mà thôi, sinh ra trên đời này là một sai lầm! Á nhân thì làm được cái gì chứ? Chỉ có thể làm được mỗi việc chu mông cho người ta làm! Làm tốt thì còn có thể vinh hoa phú quý! Bọn ta đây chỉ là giúp bọn mày có cơ hội sống một cuộc sống tốt hơn mà thôi."

"À, bọn mày là cái đám dã Hải nhân đến từ cái Châu lục lạc hậu bên kia phải không? Chắc là suốt ngày ăn lông ở lỗ nên cũng không biết vinh hoa phú quý là cái gì đâu nhỉ? Vậy thì càng phải cảm ơn bọn tao đấy nhé, vì bọn tao đã giúp bọn dã nhân chúng mày mở mang trí óc cơ mà, haha.."

Đứa bé trong lồng kính nhìn gã, sau đó mở miệng nói một:

"Bọn dân mắc cạn bên đại lục này đều giống như ngươi sao?"

Gã đàn ông nhìn bé, nghĩ rằng bé sẽ giống như những đứa trẻ khác khóc lóc mắng chửi mình hoặc là cầu xin nịnh nọt bọn gã thả chúng nó ra thế nên hất cằm, đáp với một thái độ rất là khinh khỉnh:

"Sao nào? Giống như tao? Chắc là oai phong thần vũ, khí phách ngời ngời đúng chứ? Nhóc con mày không cần phải khen, lời tâng bốc như thế tao nghe nhiều rồi. Nếu muốn nịnh nọt tao....thì phải có thành ý chứ. Lỡ đâu tao hài lòng lại thả bọn mày ra."

Nói rồi gã đưa đôi mắt như nhìn một món hàng, liếc từ trên xuống dưới của đứa bé với ánh mắt dâm tà.

Đứa bé cũng không tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ, chỉ nói:

"Nếu bọn dân mắc cạn bên đại lục này đều giống như ngươi, thì ta thấy....trí lực của các ngươi đặc - biệt - thấp."

Gã tóc bím vẫn cứ nghĩ đứa bé sẽ nịnh hót mình, thế nên rất thoải mái mà gật gật đầu. Cho đến khi ý thức được lời của đứa bé là đang chửi mình, lại nghĩ tới mình vậy mà lại còn gật đầu đồng ý rằng mình ngu, gã tức điên lên, mặt mũi đỏ gay như con gà chọi.

Gã đấm điên cuồng lên thành bể, mặt dữ tợn gào lên với đứa bé:

"Mày muốn chết phải không? Mày dám chửi tao ngu à?!"

Đứa bé ngáp một hơi dài, sau đó liếc mắt nhìn gã:

"Ồ, ngươi cũng tự biết mình ngu cơ đấy?"

Gã thắt bím tức đến mức không biết nói gì, sau một lát mới âm trầm đe dọa:

"Mày có tin tao sẽ lôi mày ra khỏi đó rồi cho mày một trận không hả?! Mày tưởng mày là hàng hiếm hay sao mà dám lên mặt với tao?!"

Sau câu nói đó, đứa bé vốn dĩ đang nằm ở cách xa chỗ gã đứng chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt gã. Cách một lớp thủy tinh, đôi mắt đứa bé vốn bình thường nay bỗng thay đổi thành một đôi mắt có một chấm tròn đen duy nhất giữa nền trắng.

Đứa bé trợn tròn đôi mắt, nở nụ cười đáng yêu với gã. Thế nhưng, nụ cười đó giờ đây trong mắt gã chẳng khác nào một con ác quỷ bò lên từ địa ngục đang nhe răng.

Đứa bé khẽ mở miệng, ánh mắt hơi nheo lại, giọng ngân nga hỏi gã:

"Ngươi - dám - không?~"

Gã tóc bím run rẩy lùi lại nhằm tránh đi ánh nhìn khát máu của đứa bé, chẳng còn gì oai phong, cũng chẳng còn cái dáng vẻ lên mặt trước kia. Giọng gã run run, nhìn đôi tay với năm ngón múp míp đáng yêu của đứa bé bắt đầu dài ra, dưới ánh sáng mờ mờ của những ngọn đuốc lóe một ánh sáng sắc lạnh:

"Mày...."

Đứa bé không để gã nói hết câu, giọng mềm mềm hỏi:

"Nè, các ngươi thật sự chắc chắn một điều rằng....bọn - ta - là - Á - nhân sao?"

Đứa bé cào một đường rãnh sâu hoắm lên thành kính thủy tinh, nghiêng đầu tỏ vẻ thật không thể hiểu nổi hỏi:

"Sao các ngươi dám tự tin dùng cách phân chia tiêu chuẩn của các ngươi để phân chia bọn ta vậy?"

"Ngươi có tin không...."

Đứa bé vừa nói, vừa lấy ngón tay của mình kẻ vài đường mượt mà nữa lên mặt bể...sau đó vui vẻ nói hết câu.

"....Chỉ cần ngươi dám thả một kẻ trong chúng ta ra ngoài, ta đảm bảo, chỗ này nhất định sẽ xuất hiện thêm hai cái xác rất là to đấy~"

Vừa hết câu, ngón tay đứa bé cũng đã vẽ hết nét cuối cùng lên thành bể thủy tinh. Những nét sâu hoắm khắc thành một chữ duy nhất nhưng lại như một lời cười nhạo đánh thẳng vào tâm linh của hai gã đàn ông.

Một chữ "chết" thật nhỏ nhắn.

"Khanh khách...."

"Hihihi..."

"Khanh khách..."

Nhưng đứa bé trong phòng cũng bắt đầu cười, vừa cười vừa nhìn hai gã đàn ông như những con thú khát máu đang nhăm nhe con mồi của mình. Ánh nhìn ấy trực tiếp dọa bọn gã muốn són cả ra quần. Gã tóc bím sợ hãi chạy ra ngoài, vừa nói với đồng bọn:

"Đi thôi, phòng...phòng này đã kiểm tra xong rồi, không có...không có gì bất thường cả...."

"Nhưng mà...nhưng mà bọn chúng..."

Gã còn lại có vẻ là người không có chủ kiến, chần chừ nói.

"Nhưng cái quần gì! Mày có biết đó là kính gì không?! Kính đó là loại vật chất đặc biệt được tạo ra để nhốt Tượng nhân! Mày có biết nó dù dưới lực công kích nặng 7 tấn cũng không hề bị gì hay không? Nhưng mà cái thằng nhóc đó, chỉ cần một cái móng tay là có thể để lại một vết sâu hoắm! Bọn này chúng ta không xử lí được. Cứ để người cao tầng giải quyết đi!"

Nói rồi vội vã rời đi, thậm chí còn không đóng cửa cẩn thận, để lại một cái khe hở nhỏ.

Nặc Thanh đứng xem mọi việc từ đầu đến giờ chậm rãi bước ra, sau đó tập thể những đứa nhỏ vội vã nhìn về phía cậu, hai mắt tròn xoe lấp lánh như đang cầu khen ngợi.

Nặc Thanh nhìn đôi mắt có một chấm tròn đen duy nhất của các bé cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Chỉ cảm thấy dáng vẻ khinh thường rồi uy hiếp hai gã kia của các bé cực kì đáng yêu.

Thế nên khi nhận thấy ánh mắt cá cầu khen ngợi của chúng, Nặc Thanh vẫn rất hài lòng mà tuyên dương:

"Mấy bé giỏi lắm. Làm rất tốt, đặc biệt ngưu bức! (ngầu lòi)."

Mấy bé con nghe được Vương khen ngợi thì vui vẻ cực kì, hai má đỏ hây hây cười hehe không ngớt.

Sau đó Nặc Thanh nhìn về đứa bé vẽ một chữ "chết" trên thành bể để tặng hai gã kia, thắc mắc hỏi:

"Sao em có khả năng phá vỡ bể mà lại không tranh thủ mà bỏ trốn?"

Đứa bé nhìn cậu, vô cùng phấn kích khi nó được Vương bảo bối bắt chuyện, thế là mặt mày nghiêm túc như đang bẩm báo thông tin cơ mật, nói:

"Không được đâu Vương ơi. Con có thể phá vỡ bể là do Vương ở đây đấy ạ. Chứ bình thường con không có đủ năng lượng để làm việc này đâu. Thế nhưng dù con có thể phá bể thì cũng không trốn được. Ngài có nhìn thấy những đứa bị dây xích xuyên qua tay không ạ? Dây xích đó chỉ có thể mở ra bằng chìa khóa đặc thù thôi, nếu cưỡng chế tháo nó ra thì nó sẽ bơm độc vào người nạn nhân đấy ạ. Mà chúng con không thể trốn đi mà để lại mấy đứa nó được. Luật của Vương đã nói rằng bọn con phải đoàn kết, tuyệt đối không bỏ rơi người cùng tộc. Thế nên bọn con sẽ không để lại bọn nó để chạy trốn một mình đâu!"

Nặc Thanh vô cùng kinh ngạc dưới sự đoàn kết của các bé. Trong lòng lại nghi ngờ về danh từ..."Vương"?

Bé con gọi cậu là Vương sao?

Nặc Thanh thật sự không nghĩ ra nguyên nhân những đứa bé này gọi cậu là Vương, thế nhưng nó cũng không thể ngăn cậu cảm thấy xúc động trước sự đoàn kết của đám nhóc này. Chắc hẳn cha mẹ chúng đã dạy chúng rất tốt.

Nặc Thanh không nghĩ một cái luật khô cứng có thể làm được điều đó, nếu cha mẹ đứa nhỏ không dạy cho chúng biết phải tuân thủ luật pháp thì chắc chắn chúng sẽ không biết mà làm theo.

Nặc Thanh lúc này còn không biết mức độ sùng bái của các Hải nhân dành cho cậu lớn tới mức nào. Cha mẹ bọn nhóc kính yêu cậu, những đứa nhỏ cũng vì vậy mà lây nhiễm sự kính yêu đó. Lại thêm một sợi kết nối mơ hồ giữa Hải Thần và các con dân của mình, trực tiếp khiến những đứa trẻ mới sinh ra đã có một bản năng khắc sâu trong máu trong xương bọn chúng.

Có thể chối bỏ chính mình, nhưng tuyệt đối không thể chối bỏ tín ngưỡng Hải Thần.

Yến Hàn nhìn Nặc Thanh, rồi lại nhìn đứa bé trong bể đang ngắm cậu chằm chắm với ánh mắt ngưỡng mộ, tự nhiên y cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bé con là của y, ai cho nhìn.

Thế là y tiến lên một bước, trực tiếp lấy người mình che đi cơ thể Nặc Thanh khỏi ánh mắt của đứa bé.

Đứa bé: "...."

Bơi sang bên phải để nhìn Vương.

Yến Hàn: Bước sang một bước tiếp tục chắn.

Đứa bé: Bơi sang trái để nhìn Vương.

Yến Hàn: Bước hai bước về chỗ cũ tiếp tục chắn tầm nhìn.

Đứa bé: "...."

Bơi lên trên cao nhìn Vương.

Yến Hàn: "...."

Đứa bé hất đầu kiêu ngạo: Hừ, ngon chắn tiếp đi. Bay lên đây mà chắn nè!

Yến Hàn không nói gì, chỉ khẽ chạm tay vào bể, trực tiếp biến một phần thành bể thành màu đen.

Đứa bé tội nghiệp ngơ ngác mà nhìn cái thành bể đen thui trước mắt trực tiếp che hết người Vương, dù nó bơi đi đâu chăng nữa vẫn không thể nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp đó.

Đứa bé: "...."

Móa, tức muốn khóc.

Huhu, Vương ơi cái tên siêu mạnh kia bắt nạt con QAQ.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn biết tròng mắt của đứa bé làm sao thì lên mạng gõ: "Tròng mắt của cá". Tha hồ tham khảo. Có vài cái nhìn xong rợn hết da gà, thỉnh suy xét trước khi tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro