Tập 39: Hội sở buôn trẻ con (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fam's warning!!!

Lưu ý, chương này sẽ có những cảnh miêu tả khiến người đọc khó chịu và phẫn nộ, liên quan đến vấn nạn bắt cóc, buôn bán trẻ con và nạn ấu dâm. Thỉnh cẩn thận và xem xét trước khi đọc.

______________________

"Xin ngài đây trình ra thẻ hội viên và giấy mời tham gia."

Người có khuôn mặt rất đỗi bình thường đối diện gật đầu với gã rồi từ trong túi áo rút ra một tấm thẻ bằng bạc có hoa văn tinh mỹ khắc một chữ "Ma".

Gã canh gác nhận lấy tấm thẻ, sau đó đưa cho người đứng bên cạnh mình, nói:

"Mụi, kiểm tra đi."

Người được gọi tên nhanh chóng vươn tay nhận lấy tấm thẻ, sau đó nhìn vào một góc bên trái. Sau khi thấy rõ kí hiệu màu xám đó, hắn gật gật đầu nói hai chữ "thông qua" với người gác cổng khác sau đó trả lại thẻ. Ánh mắt lại như có như không chứa sự âm u nhìn vị khách nhân đối diện bước vào trong Hội sở.

Hắn tên là Mụi Mụi, như đã thấy, hắn chẳng phải ông lớn ông to gì hết mà chỉ là một Dị Nhân tiến hóa từ sói với năng lực hơi phế một chút đó chính là <Dấu hiệu >.

Nói đơn giản chính là khi sử dụng năng lực này lên một vật hoặc một ai đó, thì khi hắn gặp lại người hoặc vật đó, hắn sẽ có thể nhìn thấy dấu hiệu của mình trên người thứ đó, chứng minh rằng hắn đã từng gặp qua hoặc thấy qua người/vật đó rồi.

Năng lực này thật sự rất là phế, thế nhưng dùng đúng cách thì nó cũng có ích ra phết. Đó chính là công việc hiện tại của hắn - người gác cổng và kiểm tra thẻ hội viên.

Mụi Mụi ngày xưa vốn không biết Hội sở này buôn bán cái gì, thế nhưng nghe phong phanh là hội đấu giá những mặt hàng rất quý hiếm. Hắn cũng chỉ là một tên gác cổng bình thường thôi, không biết nhiều thông tin lắm, cũng chả biết mặt hàng rất quý giá đó là cái gì.

Thế nhưng hắn biết có vài hội đấu giá mà mặt hàng cao hơn 10 vạn chữ số thì sẽ chỉ mở ra cho những người có thẻ hội viên chứng minh thân phận của mình. Bởi nếu cứ mở cho nhưng kẻ không có khả năng chi trả mặt hàng tiến vào thì mặt hàng sẽ không có nhiều sự cạnh tranh giá cả.

Ai cũng không có tiền mua hàng mà chỉ đến để xem mở mang tầm mắt thì ai sẽ mua hàng đây? Không phải người tổ chức sẽ lỗ vốn hay sao?

Thế nên mới xuất hiện những người như hắn - nhân viên kiểm tra thẻ hội viên. Công việc của bọn hắn chính là để lại một dấu hiệu trên các thẻ hội viên được phát ra, sau đó khi có người muốn tiến vào hội trường, bọn họ phải trình thẻ ra để bọn hắn kiểm tra.

Công việc này khá nhẹ nhàng mà lương cũng cao thế nên Mụi Mụi rất thích nó.

Thế nhưng tất cả yêu thích đó chỉ là ngày xưa mà thôi. Giờ đây, hắn đối với công việc này chỉ còn lại sự căm ghét và hận thù. Nói đúng hơn là đối với kẻ tổ chức hội sở này.

Hai ngày trước, Mụi Mụi có việc phải vào chợ nô lệ một chuyến. Nhiệm vụ của hắn lúc đó là đi tìm một đứa bé Hải nhân mắt xanh lam và đưa trở về Hội sở.

Mụi Mụi không thích nô lệ, nhưng không phải là ghét họ mà là ghét những kẻ tạo ra chế độ nô lệ. Hắn ghét nó vì em gái của hắn bị chính bọn buôn nô lệ bắt cóc.

Em hắn chỉ là một Nhân Loại bình thường, thế nhưng lại sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, thế là em ấy đã vô tình bị bọn bắt cóc để mắt tới.

Khi Mụi Mụi phát hiện ra thì em gái của hắn đã không còn dấu vết nào để lần theo. Hắn lúc đó có thể nói là phát điên phát dại. Với hắn, em gái chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất vì cả hai bọn họ đều là cô nhi, nương tựa nhau từ nhỏ mà lớn lên.

Sự biến mất của em gái khiến hắn căm thù bọn bắt cóc nô lệ, thế nhưng hắn không đủ năng lực để thay đổi cả một chế độ buôn bán nô lệ đã ăn sâu bám rễ mấy trăm ngàn năm này.

Sau đó, vì muốn có hy vọng gặp lại em gái, Mụi Mụi đã từ thôn quê lên Yến Việt thành sinh sống. Vừa kiếm tiền vừa cố gắng tìm tung tích em gái, rồi Mụi Mụi đã được giới thiệu cho công việc kiểm tra thẻ này. Sau khi tích trữ đủ tiền, hắn luôn đi khắp các nơi buôn bán nô lệ để tìm em gái.

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng Hội sở mình phục vụ cho chính là một Hội sở đấu giá các vật quý giá như cổ vật hay đồ hiếm đến từ nước ngoài, vì thế khi cấp trên sai hắn đi tìm đứa bé Hải nhân đưa về hắn cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi vào hôm đó.

Hắn vì nhìn thấy đứa bé đó trong chợ mà đuổi theo nó tới một con hẻm vô cùng vắng vẻ mà tiêu điều. Dù không biết tại sao trong cái chợ nhộn nhịp này lại có nơi vắng lặng như thế, nhưng vì tìm đứa bé hắn vẫn bước vào. Đứa bé đó là Hải nhân, nếu không nhanh chóng tìm được thì cứ chạy lăng xăng trong cái chợ nô lệ này thì khả năng cao sẽ là bị bắt đem đi bán.

Đi sâu vào trong con hẻm có một cánh cửa sắt bị rỉ sét nặng, cửa đã bị mở ra một khe nhỏ đủ cho một đứa bé chui vừa và hắn đã nghĩ rằng đứa bé Hải Nhân đã trốn vào đó. Thế là hắn đã mở cái cửa đó mở ra rộng hơn đủ cho mình bước vào.

Trong cánh cửa là một vùng không gian tối thui như mực, đã vậy lại còn có rất nhiều ngã rẽ. Hắn đã đi lạc mấy trăm lần, dò đường như rắn mất đầu, cuối cùng, sau khi tất cả các con đường gần như đều có dấu hiệu của hắn để lại thì hắn mới tới được một căn phòng rất rộng.

Sau đó hắn phát hiện ra một điều vô cùng kinh khủng. Trong cả căn phòng có rất nhiều cái bể thủy tinh, mỗi bể đều chứa một đứa trẻ Á Nhân Hải nhân bên trong. Những đứa bé đó nhìn hắn với ánh mắt rất lạnh nhạt, nhưng không có sự thù địch nào.

Nhiều trẻ con Hải nhân như thế này, chắc chắn tất cả đều là bị bắt cóc!! Mụi Mụi âm thầm kinh hãi. Nếu để cha mẹ chúng biết con của bọn họ bị con người bên này đại lục bắt đi thì liệu bọn họ có bất chấp mà vượt biển sang đây tàn sát hay không?

Ai trên đại lục cũng biết Hải nhân là một chủng tộc vô cùng cường đại. Trẻ con tộc đó phần lớn đều được bảo vệ trong vùng biển Tử Thần, tầng tầng lớp lớp bảo hộ. Đã vậy chủng tộc này nghe nói rất giàu có, bọn họ có giao thương với bên này đại lục, mặt hàng nào của bọn họ mà chẳng đáng giá vạn kim?

Chính vì thế bọn họ không thể nào bán con của mình để lấy tiền được. Nghĩa là tất cả những đứa bé Hải Nhân trong căn phòng này đều là bị - bắt - cóc!!

Mụi Mụi hoảng sợ nghĩ, rồi lại căm phẫn cực kì. Nhìn những đứa bé Hải nhân bị xiềng xích đâm xuyên qua tay và vai, Mụi Mụi bỗng nghĩ tới em gái của mình. Có khi nào....em gái của hắn khi bị bắt đi cũng phải chịu cảnh khổ sở như này hay không?

Nhớ tới em gái nhà hắn bị sứt tay một cái cũng đã khiến hắn xót lòng không thôi, vậy nếu em hắn bị xiềng xích xuyên qua người như này thì phải làm sao đây?!

Mụi Mụi trong lòng lạnh toát như rơi vào hầm băng. Hiện thực tàn khốc có thể xảy ra với em gái bị hắn cố gắng gạt đi bao năm, nhờ vào thảm trạng của những đứa bé Hải nhân này mà tàn nhẫn đánh vào lòng hắn những cú đau điếng người.

Mụi Mụi rơi vào suy nghĩ của riêng mình mà không để ý tới một đứa bé rất xinh đẹp với chiếc đuôi cá màu hồng đang nhìn hắn chăm chú. Một lát sau, đứa bé bỗng gọi hắn một cái làm Mụi Mụi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói.

Thấy hắn đã nhìn mình, đứa bé lạnh nhạt đưa tay chỉ cho hắn một cái nút ẩn ở trên tường nằm bên cạnh cánh cửa sắt khổng lồ đang đóng chặt đối diện, rồi nói:

"Ấn nút đó, rồi đi ra bên ngoài năm mươi bước, rẽ trái sau đó đi vào căn phòng thứ tư bên phải. Ngươi sẽ gặp người ngươi muốn gặp."

Khi Mụi Mụi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đứa bé lại nói:

"Nên nhớ là phải đi thật nhanh. Dù có chuyện gì, thấy cái gì cũng không được dừng lại, nếu không ngươi sẽ gặp một đợt lính canh gác mới đổi ca quay về, lúc đó chắc ngươi cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi nhỉ?"

"Sau khi tới căn phòng ta bảo, ngươi chỉ có 3 phút để đoàn tụ với người mình muốn gặp. Dù có cảm thấy như thế nào chăng nữa thì vẫn phải nhanh chóng rời đi. Ấn một cái nút giống ở trong phòng này trên tường, rồi đi vào cánh cửa nhỏ bên trong căn phòng đó, tự dùng năng lực của mình mà thoát ra."

Đứa bé nhìn hắn, sau đó dường như khe khẽ thở dài, xua tay với hắn:

"Đi đi, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây."

Mụi Mụi nhìn đứa bé, lại thấy nó đã quay về nằm xuống cái giường vỏ sò của mình, một bộ dáng không muốn nói gì thêm. Mặc dù vẫn không hiểu gì, nhưng rồi vì một lí do nào đó, hắn vẫn làm theo lời đứa bé nói.

Trước khi cánh cửa đóng lại ngăn cách hắn với căn phòng chứa đầy Hải nhân, Mụi Mụi như có như không nghe giọng của những đứa trẻ nói chuyện. Thế nhưng rất khẽ, không nghe rõ được hết.

Duy chỉ có một câu rõ ràng như đang nói ngay bên tai hắn:

"Loài người bên này đại lục thật kì lạ, bọn chúng cứ luôn sát hại chính đồng bào của mình, ngu xuẩn mà cũng thật tàn bạo."

................

Mụi Mụi bước vội trên hành lang, ánh đuốc trên tường rọi những tia sáng le lói soi sáng đường cho hắn đi.

Năm mươi bước, rẽ trái, căn phòng thứ tư bên phải.

Dễ dàng mở được cánh cửa căn phòng thứ tư từ bên ngoài, Mụi Mụi có liếc thấy một tấm bảng treo ngoài cửa nhưng vì quá mờ, nên chỉ thấy được vài nét đơn giản. Hắn cũng không chần chờ chỉ vì một cái bảng, nhanh chân bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

Quay đầu ra phía sau lưng, sau khi dựa vào ánh sáng của ngọn đuốc nhìn kĩ mọi thứ, cảnh tượng trước mặt khiến hai mắt Mụi Mụi giãn to ra.

Trong phòng tràn ngập mùi hôi thối, tanh tưởi và cả mùi xạ hương rất quen thuộc với đàn ông. Dưới đất có từng thân ảnh nho nhỏ đang nằm co ro, có cả nam lẫn nữ. Có thân ảnh thậm chí còn không nhìn thấy sự phập phồng của lồng ngực, hiển nhiên là đã không còn sống.

Làn da những đứa bé trắng bệch do không tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài, ngũ quan rất xinh đẹp đáng yêu.

Thế nhưng...quần áo trong ngoài đều bị xé rách, lộ ra thân thể non nớt chưa phát dục, trên đó trải rộng lằn lằn vết roi cùng với từng điểm xanh tím. Làn da, đôi tay, cẳng chân da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa đã khô lại thành màu nâu đen, có thể thấy đã từng trải qua tra tấn cực kỳ tàn ác.

Bạch trọc vương vãi khắp nơi tỏa ra mùi tanh thối, những đôi mắt vốn dĩ phải trong sáng và vui vẻ chỉ còn lại sự vô hồn nhìn vào khoảng không. Hiện trường là một cảnh tượng như tu la địa ngục.

Mụi Mụi bước đi trong căn phòng, sau khi nhìn thấy một thân ảnh be bé không có phản ứng của sự sống nằm trong góc, trong tay lại nắm chặt một viên đá cuội xinh đẹp hình bông hoa, tinh thần đang căng chặt của hắn chợt tan vỡ.

Năm nào đó ở thôn quê yên bình nọ, có đôi anh em đang vui vẻ ngồi trên xích đu gỗ nói chuyện. Cô bé xinh xắn điêu mài ngọc phấn hai tay nắm chặt một viên đá cuội tạo hình xinh đẹp, hai mắt lấp lánh.

"Anh hai, viên đá này xinh đẹp chưa nè! Lại là hình bông hoa!"

"Ừ, nếu Ly Ly đã thích như vậy thì mai anh đi ra suối ghánh nước sẽ tìm cho em thêm vài viên nữa nhé?"

"Oa! Anh hai thiệt là tốt, Ly Ly thích anh nhất! Anh nhớ phải đem về cho Ly Ly thật là nhiều đá cuội xinh đẹp nhé!"

"Ừ, anh hai hứa mà."

Thế nhưng người con trai đã chẳng thể nào tặng cho cô em gái đá cuội xinh đẹp như lời đã hứa.

Sau bao năm gặp lại, chẳng phải là tiếng khóc hạnh phúc khi đoàn viên, mà chỉ còn lại tiếng khóc than đau khổ vì âm dương cách biệt.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Viết xong ta muốn trầm cảm. Tự nhiên tự hỏi viết chương này có phải một việc đúng đắn?

Thực ra trước khi Fam viết bộ này đã đọc qua quyển "Túp lều bác Tom" và một số phim về hiện trạng nô lệ ở các nước phương Tây thời xưa. Ngay cả Phương Đông mình ngày xưa cũng tồn tại chế độ này. Rồi tự nhiên khi viết Fam đã vô tình xây dựng lên một thế giới với cách phân chia vô cùng hà khắc như này.

Nó thật sự tàn nhẫn lắm luôn. Tự nhiên viết xong thấy yêu thời đại mình sống bây giờ dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro