Tập 64: Phi Thiên thành (14).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh luống cuống dỗ dành đứa bé đang khóc nức nở trong ngực, ôi chao, sao cậu lại có cảm giác dù mình đi tới đâu thì cũng vẫn phải chăm trẻ thế này??

"Chuyện gì đang xảy ra đấy?!"

Nặc Thanh giật mình vội quay đầu ra ngoài cửa, cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, chắc là kẻ canh gác đứng bên ngoài nghe thấy động tĩnh nên đang đi vào xem xét.

Chuyển tầm mắt về nắm nhỏ đang rúc trong ngực mình, Nặc Thanh im lặng trong chốc lát. Nhìn dáng vẻ này thì chắc là nhóc con đã lợi dụng năng lực để trốn vào đây rồi đi.

Nặc Thanh nghiêm túc lên, nhìn tình trạng của bé thì chắc chắn là nó không được quan tâm hay yêu thương gì ở đây. Thế nên hậu quả khi bị đám lính đứng ngoài kia phát hiện ra rằng nó lén chui vào đây gặp cậu có lẽ sẽ không tích cực chút nào đâu.

Nghĩ vậy, cậu vỗ lưng bé con, hỏi:

"Này, năng lực của con có thể cộng hưởng không?"

9.1 cũng đã nghe giọng của lính bên ngoài, nhóc hít hít cái mũi cho nước mũi đừng chảy ra, lại bị Nặc Thanh cầm rèm lụa trị giá vạn kim bên cạnh lau mũi cho. Nó ngẩng đầu lên nhìn Nặc Thanh đầy ỷ lại, rồi gật đầu cái rụp, tự tin nói:

"Để con, để con đưa ngài đi ra ngoài nha!"

Nặc - vũ khí thu hút mọi bé con - Thanh nhìn nhóc nắm lấy tay mình, sau đó một cảm giác kì lạ bắt đầu bao phủ toàn thân cậu. Ừm, cứ như cậu đang bị ngâm cả người trong nước ấm ấy.

Đi theo sau đó, đằng sau mục năng lực trên tấm bảng màu xanh của bé con dần dần xuất hiện thêm một vài chữ nữa.

"Năng lực dòng dõi: tàng hình. (Đang cộng hưởng)."

Nặc Thanh có hơi tò mò về tình trạng hiện tại của bản thân, cậu bế đứa bé lên, sau đó chậm rãi đi về phía tấm gương to để cạnh thư án.

"!!!"

Quao, bên trong gương hoàn toàn không phản chiếu thân ảnh của cậu với nhóc con thật này!

Đây có khác nào là năng lực ước mơ của phường trai hư đâu chứ. Tự nhiên năng lực này làm cậu nhớ tới Sanji trong Onepiece quá.

Khi Nặc Thanh đang ngắm nhìn cái gương chẳng có cái gì phản chiếu bên trên thì đám lính canh cũng không nhịn được mà đi vào kiểm tra.

"Này, ngươi không im lặng thì đừng trách bọn ta không khách khí!"

"Leng keng...."

Đi sau những tiếng đe dọa đầy khí lực chính là tiếng binh khí rơi lả tả trên mặt đất, hệt như tiếng trái tim thủy tinh của bọn họ vỡ vụn rơi rụng như mưa.

Nặc Thanh hứng thú nhìn đám lính vừa bước vào đang trợn mắt há mồm đứng như trời trồng trước cửa. Chà, canh chừng tù binh nhưng tù binh biến mất khi nào cũng không biết, thật là những vị lính canh quá xuất sắc.

Nụ cười của cậu đọng trên khóe môi, nhưng lại chẳng đọng lại ở trong đáy mắt. Nặc Thanh im lặng ôm Cửu Nhất rời đi, lúc đi tới cửa còn tiện tay tiện chân hất ngã cây đèn dầu và mấy cây đuốc cắm trên tường xuống đất.

Bóng lưng thiếu niên dần biến mất trong bóng tối, để lại căn phòng xa hoa cùng cực đang dần rực cháy cùng những tiếng la ó hốt hoảng.

"Mau dập lửa đi!!"

"Kẻ nào có năng lực dòng dõi hệ thủy không?! Mau tới dập lửa!!"

"Người đâu?! Mau đi báo cáo cho đại nhân đi! Kẻ bị nhốt trong này trốn thoát rồi!!"

____________________

"Từ nay ta sẽ gọi con là Cửu Nhất nhé?" Nặc Thanh trong lúc đang mò đường đi đã đề nghị với bé con trong ngực như vậy.

Và bé con trông có vẻ rất vui, nắm lấy áo cậu liên tục gật đầu, suýt chút nữa gật tới mức làm con gà bệnh Nặc Thanh té ngã.

Bẵng một lúc sau, nhóc con lại có vẻ trông hơi do dự. Nặc Thanh cũng không thúc dục hay động viên gì nhóc, chỉ kiên nhẫn đợi nhóc lấy can đảm. Đàn ông mà, phải biết tự mình tự lực thì mới trưởng thành được.

Cứ như vậy được khá lâu, Nặc Thanh đi thì cứ đi, nhóc con do dự vẫn tiếp tục do dự. Cuối cùng thì sau khi Nặc Thanh đi mò mấy chục vòng xong, nhóc cũng ngập ngừng nói:

"Ngài cũng đặt tên cho 9.2 được không ạ?"

Nặc Thanh giờ mới ngừng lại, cậu cúi đầu hỏi lại nhóc con câu hỏi mà mình vẫn chưa nhận được câu trả lời:

"Nhóc có anh em song sinh gọi là 9.2 đúng không?"

Cửu Nhất gật đầu rồi lại lắc đầu, trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, nhóc nói:

"Con và 9.2 không phải anh em ruột. Tụi con là hai sản phẩm được bọn chúng tạo ra cùng một lứa. Do được cấy cùng một loại trùng vào người, nên khi phát triển mới có bề ngoài khá tương tự như anh em song sinh."

Nặc Thanh nén giận hỏi: "Chúng gọi các con là sản phẩm?"

Cửu Nhất ngơ ngác nhìn cậu, sau đó tỏ vẻ không hiểu mình nói gì sai mà hỏi lại:

"Không phải sao ạ?"

Nặc Thanh mím môi nhìn ánh mắt ngây thơ của nhóc, sau đó ngồi sụp xuống ôm nhóc vào lòng thật chặt.

"Không phải đâu. Làm sao lại có chuyện một sinh mệnh lại được gọi là sản phẩm chứ."

Cửu Nhất lại được ôm thì vui lắm, nhóc vòng tay ôm lấy cổ cậu, ấp úng nói:

"Thì, thì bọn họ nói chúng con là sản phẩm của quá trình giao hoan ạ. Bọn họ còn nói là, là chúng con chỉ là kết quả mà không ai muốn thôi. Vương ơi, tụi con, tụi con có mặt trên đời là sai sao ạ?"

Nặc Thanh ôm bé đặt xuống đất, để nhóc nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc nói:

"Không phải. Kẻ sai phải là kẻ đã để các con ra đời mà không chịu hoàn thành vai trò của chính mình. Chính những kẻ vô trách nhiệm đó mới là người sai. Các con không có sai ở chỗ nào cả."

Cửu Nhất bẽn lẽn dùng hai nắm tay nho nhỏ cầm lấy ngón trỏ của cậu, mở mắt to tròn hỏi. Đôi mắt đen tuyền như mực của đứa bé như tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết:

"Vương ơi, tụi con cũng có tác dụng khi sinh ra trên đời đúng hong ạ?"

Nặc Thanh nhìn nhóc, sống mũi tự nhiên hơi cay. Cậu cố nén không cho mình rơi nước mắt, cười cười lắc đầu:

"Không đâu, sao lại nói như thế. Sao lại dùng từ tác dụng để nói về ý nghĩa ra đời của mình chứ. Phải dùng từ sứ mệnh con ạ. Mỗi một sinh linh nhỏ bé xuất hiện trên cuộc đời này, trên mình luôn mang theo một sứ mệnh gì đó."

Cửu Nhất lần đầu tiên nghe được điều như vậy, tâm hồn của nhóc dần dần bừng sáng, nhóc không chần chờ được mà nôn nóng hỏi:

"Thế thì, thế thì sứ mệnh của con là gì ạ?"

Nặc Thanh phì cười nhìn nhóc con như muốn nhào lên người cậu đến nơi, hoàn toàn chẳng còn vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng như mới đầu. Cậu nháy mắt hỏi ngược lại nhóc:

"Không phải con vừa thực hiện một sứ mệnh đấy sao?"

Cửu Nhất ngạc nhiên trợn tròn mắt, vui sướng hỏi:

"Là gì thế ạ? Là gì thế?! Con vừa thực hiện một sứ mệnh sao? Quao, nghe như là một vị anh hùng zậy á!!"

Nặc Thanh gật đầu với nhóc, đáp:

"Không phải vừa rồi con vừa giải cứu ta khỏi đám lính canh hung dữ đó sao? Đó không phải là con vừa thực hiện một sứ mệnh cứu giúp ta à?"

Cửu Nhất bấy giờ mới nhớ ra lúc nãy mình đã vô cùng tự tin mà nắm tay Nặc Thanh thực hiện cộng hưởng vô hình hóa.

Nhóc lại chú ý tới mình vốn đang đứng dưới đất mà giờ đây như là nhoài cả người lên người Vương.

Mấy cái tế bào ngượng ngùng vừa chạy đi cuối cùng cũng chạy trở về, nhóc lại từ mode tự tin biến về mode bẽn lẽn nhỏ nhẹ, thoắt cái đã đứng thẳng dậy, hai tay nhỏ nắm lấy vạt áo, đầu cúi gằm.

Nặc Thanh dở khóc dở cười nhìn nhóc, sau đó lại đứng dậy, sau đó khá bận tâm mà hỏi.

"Cộng hưởng lâu như vậy con không sao chứ? Không thì con có thể rút năng lực về rồi."

Cứu Nhất lắc đầu, hai ba bước chạy tới cạnh cậu, rồi "ngượng ngùng" nắm lấy ngón tay của cậu, ngoan ngoãn đáp:

"Không có đâu ạ. Con là Dị Nhân cấp 5 đấy! Con có thể duy trì năng lực tận 5 tiếng liên tục cơ!"

Nặc Thanh ngạc nhiên nhìn nhóc. Tám tuổi mà đã là Dị Nhân Trung cấp, nhóc con này không phải là thiên tài bình thường đâu à nha.

Dưới tay bị lắc lắc, Nặc Thanh cúi xuống nhướng mày tỏ ý hỏi.

"Vương ơi, thế thì tên của 9.2 sẽ là gì ạ?"

Nhóc con đã tự nhiên mặc định rằng Nặc Thanh đã đồng ý đặt tên cho 9.2 cho dù cậu còn chưa gật đầu đáp ứng.

Vương dịu dàng như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý thôi!

Nặc Thanh bấy giờ mới nhớ lúc nãy nhóc con có đề nghị mình đặt tên cho "anh em" cùng lứa của nhóc. Nghĩ một hồi, cậu cuối cùng quyết định đặt tên cho hai nhóc giống nhau.

"Ta gọi con là Cửu Nhất, vậy đặt cho nhóc kia là Cửu Nhị nhé?"

Cửu Nhất lấy tay bụm miệng cười, gật gật đầu:

"Vâng, vậy từ nay 9.2 sẽ là Cửu tiểu ngốc!!"

Nặc Thanh cũng bật cười: "Có người anh như con, chắc nhóc kia khổ lắm."

Cửu Nhất chu môi: "Không có đâu ạ!"

Nặc Thanh cười cười, sau đó ở nơi mà Cửu Nhất không nhìn thấy, ánh mắt cậu hiện lên nét lãnh lệ.

Đám người này không những cướp đoạt đi biết bao nhiêu sinh mệnh trẻ con, mà còn phá hủy tam quan chúng nữa.

Một đứa trẻ lại tự nhận mình là một sản phẩm không nên có mặt trên đời, chúng đang định cấy vào đầu những đứa trẻ này một thứ gọi là "Nô tính bẩm sinh" hay sao?!

Không có tự giác về vai trò của chính mình, không có ước mơ, cũng chẳng có cảm xúc...đây không phải là miêu tả về đồ vật sao?

Nặc Thanh nắm tay Cửu Nhất đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại. Cậu lẳng lặng nhìn xung quanh mình. Đây có lẽ là một thành phố ngầm dưới lòng đất. Khắp nơi chỉ thấy những con đường đất cắm đầy đuốc và đèn dầu.

Dưới đất, những con đường đều nối liền với nhau.

Nhác thấy một căn phòng gần đó, Nặc Thanh chần chừ vài giây mới từ từ dẫn Cửu Nhất tới gần. Cậu áp đầu lên cửa nghe một lúc. Không có âm thanh gì cả.

Để cẩn thận hơn, cậu bế Cửu Nhất lên rồi đứng nép sang một bên, đưa tay gõ lên cửa.

"Cốc cốc..."

Một giây, hai giây, ba giây....

Vẫn không có âm thanh gì.

Khi đã chắc chắn xác suất có người trong phòng rất thấp, cậu mới từ từ mở cửa ra rồi lách vào bên trong.

Tối thui. Đây chắc là nhà kho chăng?

Chưa nghĩ kĩ đây là đâu, Nặc Thanh đã không nhịn được phải mở cửa lùi lại ra ngoài.

Trời ơi, thúi quá!!

Cái mùi gì mà kinh khủng quá vậy nè, đây là nhà bếp sao?

Chờ đợi một lúc sau, Nặc Thanh mới mơ hồ cảm thấy cái mùi đó khá là quen thuộc với cậu. Suy nghĩ mãi vẫn không ra đó là mùi của cái gì, cậu quyết định đi tới bức tường bên cạnh, rút một ngọn đuốc ra sau đó quay trở lại, ý muốn vào trong phòng đó xem xét thử.

Trước khi đi vào, vì không yên tâm, cậu cuối cùng đã để Cửu Nhất ở bên ngoài.

Nhóc con khi nghe cậu bảo mình không được đi vào trong cùng cậu đã bày ra vẻ mặt sắp sụp đổ tới nơi, nhất quyết bám áo cậu không chịu ở ngoài. Hết cách, cậu đành dỗ dành nhóc con:

"Ta muốn nhờ con đứng bên ngoài này canh chừng cho ta, nếu cả hai chúng ta đều đi vào, nếu những kẻ kia đi tới, chẳng phải chúng ta sẽ bị lộ sao?"

"Đến lúc đó, ta sẽ lại bị bọn chúng giam lại mất, con cũng sẽ không được gặp ta đâu."

Cửu Nhất đứng phân vân một hồi giữa lợi nhất thời và không gặp Vương dài dài với thiệt nhất thời mai sau không thiệt, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Nặc Thanh thở phào một hơi, rồi mở cửa bước vào trong, trước khi đi còn nhắc nhở Cửu Nhất nếu thấy có ai đi qua thì cũng đừng lên tiếng, gõ vài cái nhẹ lên cửa cho cậu là được. Sau khi nhận được cam kết của nhóc, cậu mới tạm thời yên tâm mà bước vào phòng.

Ánh sáng từ cây đuốc soi rõ bóng tối trong phòng, bấy giờ Nặc Thanh mới biết đây là phòng gì.

Đây là Hình phòng.

Phòng tra tấn lẫn hành hình.

Nhìn máu loang lổ khắp nơi trong phòng, Nặc Thanh thật sự cảm thấy may mắn khi mình nhất quyết không cho Cửu Nhất đi theo mình vào đây.

Cái mùi lúc nãy làm cậu thấy quen thuộc là mùi máu này sao?

Nặc Thanh ngửi ngửi một chút, sau đó biến sắc. Vội vã lấy tay áo che mũi lại.

Đây là mùi lưu huỳnh dioxit!!

"Năng lực dòng dõi: kháng độc (bị động) (đang cộng hưởng)."

Ngẩn ngơ nhìn cái bảng hiện lên bên cạnh mình, Nặc Thanh giật mình hiểu ra nguồn gốc của năng lực này.

Đây là năng lực của Cửu Nhất. Nhóc con thuộc Hải nhân mà cũng là Trùng nhân do bị ép hấp thụ quá nhiều trùng. Phần lớn trùng đều là trùng có độc, lâu năm đã cưỡng chế mở ra cho Cửu Nhất năng lực kháng độc.

Nhưng nó lại giống với tình trạng của cậu, là năng lực bị động, lúc cần thiết nhất mới xuất hiện và không thể điều khiển.

Chà, vậy là dưới sự bảo kê của bé Cửu Nhất thì trong căn phòng tràn đầy lưu huỳnh dioxit cực độc này cậu có thể tung hoành ngang dọc rồi.

Lọ mọ trong căn phòng một lúc lâu, Nặc Thanh lại tìm ra được mấy lọ chất cực kì đáng sợ.

Chà, thủy ngân này, thằng này chỉ nên ở trong nhiệt kế thôi chứ không nên dùng làm độc đâu.

Chao ôi, axit nitric =_=. Chất này khi dùng mà không cẩn thận là mòn da luôn chứ gì nữa.

What?! Kali clorua?? Chất này khá giống muối ăn Natri clorua, nhưng chất này nếu được tiêm vào tĩnh mạch thì tim ngừng đập luôn đấy.

Chà, có cả lưu huỳnh nguyên chất này. Có cả than củi, rượu nếp, còn có cả diêm?!

Nói thế nào đây nhỉ. Không hổ danh là người ngoại quốc nhờ? Có đầy đủ chất hóa học phết.

Liếc qua một vòng căn phòng, đột nhiên Nặc Thanh nghĩ ra một cục cưng rất thích hợp trong trường hợp này.

Đó chính là thuốc nổ.

Thử nghĩ một thành phố dưới lòng đất được cho một quả vào nổ cái bùm xem. Quao, không tưởng tượng nổi.

Thủy ngân, axit nitric, rượu nếp...một tổ hợp hoàn hảo để em thủy ngân fulminat ra đời.

Nhưng em này quá dễ bắt lửa, nếu cho nổ ngay tại chỗ thì không kịp để cậu và Cửu Nhất di chuyển đến nơi an toàn.

Thêm nữa, nó quá độc, nếu có dùng thì cũng chỉ nên dùng khi đã chắc chắn xung quanh đều là những kẻ đáng chết.

Nghĩ lại xem, axit nitric tác dụng với kali clorua sẽ ra Kali nitrat.

Kali nitrat, lưu huỳnh, than củi....chà lại thêm một em thuốc nổ đen nữa. Cái này làm kíp nổ thì quá hợp lí rồi.

Nhưng vấn đề là nó cũng sẽ sản sinh ra lưu huỳnh dioxit, chất này cũng quá độc, sẽ làm ô nhiễm không khí.

Nặc Thanh bắt đầu suy nghĩ cách khác.

Vòng vèo một hồi, thôi thì mình tạo loại khác.

Sau một tiếng mày mò, cuối cùng cậu cũng tạo ra một loại bom khác an toàn hơn. Axit nitric với hexamine, loại bỏ lưu huỳnh khỏi thuốc nổ đen, tạo ra một kíp nổ an toàn không độc.

Thuốc nổ dẻo C4 phiên bản giản dị hóa ra đời~~

Đảm bảo không nổ bay cái nết thối tha của đám người ở đây thì không lấy tiền!

____________________

Fam:

Chà, bài học rút ra là, đừng chọc vào những thanh niên giỏi hóa học, nhất là khi nó có đủ nguyên liệu tạo ra sản phẩm.

Không biết có qua kiểm duyệt không chứ, chương này đăng vào 4h chiều 30/9, nếu mà nó không lên được thì tiếc lắm. Tui tìm hiểu về mấy cái hóa đó đau đầu lắm ó QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro