Tập 65: Phi Thiên thành (15).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh vui vẻ và cũng không kém phần cẩn thận đặt mấy viên thuốc nổ đã được bọc kín trong vải mềm vào trong cái tay nải mò được trong căn phòng bên cạnh. Sau đó không quên bỏ thêm hộp diêm vào.

"Cốc cốc."

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ. Đây là ám hiệu giữa cậu và Cửu Nhất. Nếu nhóc đã gõ cửa, nghĩa là nhóc cảm giác được có người đang tới gần.

Tâm trạng đang vui vẻ của cậu lập tức bị thay thế bằng sự nghiêm túc. Nặc Thanh nhanh chóng thu dọn mớ hỗn độn trong phòng, rồi mở cửa ôm Cửu Nhất đang bồn chồn bên ngoài lên.

"Người ở phía nào?"

Cửu Nhất giơ nắm tay nho nhỏ lên chỉ: "Có người đang chạy tới đây từ con đường mà chúng ta mới đi lúc nãy."

Nặc Thanh nhìn thoáng ra con đường sau lưng, loáng thoáng nghe được tiếng bước chân dồn dập.

Không lãng phí thời gian nữa, cậu nhìn ba ngã rẽ trước mắt, lại nghe tiếng bước chân đã tới rất gần rồi, bây giờ chạy thì chắc chắn không kịp.

Chẳng hề do dự, cậu vội vã lấy trong tay nải ra một tấm lụa cực mỏng phủ lên đầu Cửu Nhất, sau đó dứt khoát mở cửa căn phòng mà cậu vừa thí nghiệm hóa học xong bước vào rồi đóng cửa lại.

Ngay khi làm xong mọi thứ, tiếng bước chân cũng hiện rõ ngay ở bên ngoài. Kèm theo những tiếng nói ồn ào.

Nặc Thanh nhíu mi khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đã dừng lại, nhác thấy có một cái khe nho nhỏ trên cánh cửa, cậu im lặng trừng nó một lát.

Cậu khá là ái ngại trường hợp khi nhìn vào cái lỗ thủng này sau đó sẽ nhìn thấy một đôi mắt đen thui bên ngoài.

Ờm, nó chẳng khác gì phim kinh dị cả.

Trong lúc Nặc Thanh còn đang do dự, tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, cậu loáng thoáng nghe được cái gì mà "câm miệng" rồi "thượng đẳng"?

Hiển nhiên Nặc Thanh cũng đã ý thức được điều bất thường, cậu nhíu mày, thầm nhận ra có lẽ đám người bên ngoài không phải truy binh được phái ra để truy bắt cậu và Cửu Nhất, như vậy tạm thời có thể an tâm rồi.

Khoan đã, Thượng đẳng?

Đây chẳng phải cách bọn chúng gọi trẻ con Long Tử và Dị Nhân sao?!

Như để chứng thực suy nghĩ của cậu, ngay sau đó tiếng khóc tỉ tê của trẻ con xuyên qua cánh cửa mỏng đã lọt vào tai cậu.

Khi ý thức được bên ngoài có lẽ là một toán người đang vận chuyển trẻ con Long Tử lẫn Dị Nhân, Nặc Thanh nhận ra có lẽ bản thân đã đi vào trung tâm của vấn đề rồi.

Nếu đi theo bọn chúng, cậu sẽ biết mục đích thật sự của chúng khi bắt cóc trẻ em Long Tử và Dị Nhân. Nghĩ vậy, cậu dứt khoát thông qua cái khe hở nho nhỏ trên cửa kia nhìn ra bên ngoài.

Lọt vào tầm mắt cậu đầu tiên đó chính là một đám đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng bao vây một tốp cỡ mười đứa trẻ bên trong.

Tay đám trẻ đều bị trói với nhau, trên tay mỗi đứa còn bị còng bằng một cái còng kì lạ đen tuyền, đứa nào đứa nấy vẻ mặt sợ hãi lẫn đề phòng nhìn những người đang đứng xung quanh mình.

Một trong số đó có lẽ là đã thức tỉnh năng lực dòng dõi, cô bé bày ra tư thế tấn công, không chút dấu vết ngăn những đứa trẻ yếu ớt hơn ở phía sau lưng mình: "Các người muốn làm gì?"

Hiển nhiên đám người đối diện sẽ không trả lời cô bé. Âm thanh mà cậu nghe được là do một người phụ nữ chẳng hề xa lạ nói ra. Chính là Sửu - người phụ nữ đi chung với Mão lần trước.

Ả ta đang hết sức bực mình mà cảnh cáo những đứa trẻ khác đừng có làm ồn, sau đó quay sang nói chuyện với người có vẻ là thủ lĩnh của đám đàn ông.

"Hàng Thượng đẳng đây nhé. Mười đứa, kiểm hàng đi."

Một người trong đó có ánh mắt hung ác nham hiểm, ánh mắt gã rơi lên trên người mười đứa bé trước mắt, gã chậm rãi hỏi:

"Chính là tụi này?"

Sửu cũng thản nhiên nhìn lại ánh mắt dữ tợn của gã, gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Nhận được lời khẳng định của ả, bấy giờ gã cầm đầu mới oai vệ lên tiếng, ánh mắt gã hung ác làm cho đám trẻ con đứng bên cạnh sợ hãi khóc ré hết lên:

"Tại sao đợt này ít hàng như vậy?"

Sửu bực bội cho đứa bé bên cạnh một bạt tai, cảnh cáo tụi nó câm miệng lại, sau đó mới một bộ dáng phong tình vạn chủng đáp:

"Đã đủ số người tế sống để cho Charybdis thành thục rồi, về phần mấy đứa này —"

Ả liếc nhìn đám trẻ, sau đó hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lướt qua một tia âm tàn:

"Phía trên đã bảo rồi, lần trước có một gã đã ra giá trên trời với rất nhiều lợi ích bổ béo để có thể đổi lấy được cơ hội có một năng lực mạnh mẽ hơn. Thế nên đám hàng lần này là các mẫu năng lực dòng dõi cho gã ta chọn lựa, ít là phải rồi, toàn hàng hiếm không đấy, nhất là con bé này."

Nói rồi ả vẫy tay, phân phó người bên cạnh kéo cô bé đã thức tỉnh năng lực kia tới, sau đó ả tùy tiện dùng tay nắm tóc cô bé kéo ra sau rồi đánh giá cô như một món hàng hóa:

"Xem này, con bé này có năng lực dòng dõi là băng đấy. Nó là Long Tử nên số năng lực nó có được không đếm xuể đâu. Ta phải tốn nhiều công sức lắm mới lừa được mà bắt nó đấy. Ngươi không biết khi ta nói với bà nội của nó rằng nó là khắc tinh của cháu trai bà ta thì bà ta đã phản ứng như nào đâu. Trời ạ, bà ta chửi nó là đồ sao chổi, là đồ bỏ đi sau đó lén cha mẹ nó đem nó giao tận tay cho ta đấy."

Nói rồi ả ta cười phá lên, rồi thẳng tay ném cô bé về lại trong đám trẻ, sau đó dè bỉu:

"Thấy không, dù có là Long Tử thì chẳng phải cũng bị ta đạp lên đầu như rác rưởi à? Vậy thì còn sinh ra làm Long tử làm chi chứ? Chết quách đi cho rồi."

Đứa bé bị ném trở về bị đám trẻ xung quanh tránh xa thật xa, cứ như thể chúng sợ bị cô bé liên lụy tới. Trong khi rõ ràng cô bé chính là người đã đứng phía trước che chở cho bọn nó khi trước.

Gã cầm đầu nhìn cảnh đó một lát, lại chẳng béo bở gì sở thích dằn vặt trẻ nhỏ của ả ta. Cứ như phải hạ bệ tất cả những đứa trẻ tài năng trên thế giới này xuống thì ả ta mới thỏa mãn ấy. Gã mặc kệ ả ta làm khùng làm điên, vung tay lên phân phó cho đám lâu la phía dưới.

"Dẫn chúng đi."

Nặc Thanh chỉ thấy cô bé bị đám đàn ông xung quanh dùng dây thừng tàn nhẫn kéo đi. Đứng sau cánh cửa gỗ, đôi mắt cậu sắc lạnh nhìn gò má cô bé chậm rãi chảy xuôi những giọt nước mắt mặn chát.

Im lặng chờ cho đoàn người rời đi, Nặc Thanh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra. Đôi mắt cậu bình tĩnh không để lộ chút tình cảm nào, chỉ lặng lẽ lấy tấm lụa trên đầu Cửu Nhất xuống.

Cửu Nhất cũng một bộ dáng trầm mặc giống cậu, hiển nhiên cậu bé chẳng lạ lẫm gì những cảnh như thế.

"Con biết bọn chúng đưa những đứa bé đó đi đâu không?"

Cửu Nhất gật gật đầu nhỏ: "Biết ạ, bọn họ đang đi tới phòng "Tái sinh" ạ."

Nặc Thanh bật ra một tiếng cười trào phúng:

"Phòng Tái sinh à. Là tái sinh hay là cướp đoạt đây?"

Thảo nào lại có tin đồn về việc Ma bà có thể khiến cho Dị Nhân tiến hóa thành Long Tử.

Thực tế ở đây chả có gì gọi là tiến hóa cả, chỉ đơn thuần là cướp đoạt Hạch tâm của những đứa bé Long Tử còn chưa đủ khả năng bảo vệ bản thân, để phục vụ cho mục đích nghịch thiên sửa mệnh thôi.

Nghĩ vậy, cậu lại nhớ tới thông tin mà ả phụ nữ kia đã nói.

"Đã đủ số người tế sống để cho Charybdis thành thục rồi...."

Nặc Thanh nhíu chặt đôi lông mày, trong lòng ẩn ẩn bất an, cậu cúi xuống hỏi Cửu Nhất:

"Con có biết Charybdis là cái gì không?"

Cửu Nhất suy nghĩ một lát, sau đó mới nói:

"Đó là căn phòng mà những đứa trẻ bị lỗi được đưa tới tiêu hủy ạ."

Nặc Thanh ra vẻ khó hiểu:

"Trẻ bị lỗi? Tiêu hủy?"

Cửu Nhất vẻ mặt bình thường đáp:

"Bị lỗi là những đứa như con nè ạ. Bọn con được tạo ra bởi những người có huyết thống cao. Ví dụ như một người phụ nữ hệ băng và một người đàn ông hệ thủy, nếu đứa trẻ được sinh ra bởi hai người họ cũng sở hữu một trong hai năng lực đó thì được coi như là thành công. Còn nếu sinh ra sở hữu năng lực khác mà không có lực công kích thì sẽ được coi là bị lỗi. Như thế sẽ được đưa tới phòng Charybdis để tiêu hủy ạ."

Nặc Thanh cúi đầu ôm bé, khẽ vỗ về:

"Con không phải bị lỗi."

Cửu Nhất ngẩng mặt lên nhìn cậu, rồi nở một nụ cười rực rỡ, đôi mắt đen tuyền của đứa bé lúng liếng thứ ánh sáng xinh đẹp:

"Con biết mà! Vì con có ích cho ngài nè! Con có sứ mệnh bảo vệ ngài thế nên con không phải bị lỗi nha."

Nặc Thanh mỉm cười, nhẩm tính thời gian trong đầu, dám chắc bây giờ đuổi theo sẽ không bị đám người kia phát hiện, dù sao không thể khi nào cũng để Cửu Nhất dùng <Vô hình> được nên Nặc Thanh đã bảo nhóc dừng cộng hưởng khi cậu bước vào trong phòng "hóa chất". Hiện tại cậu và nhóc đang ở trạng thái hữu hình, chính vì vậy làm cái gì cũng phải cẩn thận mới được.

Cậu bế Cửu Nhất, rồi dựa theo những dấu chân in trên đất mà đuổi theo.

Thỉnh thoảng cậu lại dừng chân ở một số ngã rẽ, rồi cho Cửu Nhất đi bộ để cậu đào đất chôn thuốc nổ vào. Khi thấy Cửu Nhất thắc mắc thì cậu nháy mắt một cái, đáp:

"Ta đang hủy diệt mầm mống tội ác nha."

Vừa đi vừa nghỉ theo dấu chân trên đất khoảng chừng 30 phút, Nặc Thanh nhận ra đường đi xung quanh càng ngày càng rộng, có xu hướng cho thấy cậu sắp đi đến trung tâm của "thành phố" dưới lòng đất này rồi.

Hiện tại cậu đã xác định được mục đích thực sự của đám người này khi bắt cóc Long Tử lẫn Dị Nhân, cùng với đích đến của những cái xác hài nhi.

Hiến tế, có vẻ thứ được gọi là Charybdis đó cần máu thịt lẫn nguồn Long khí khổng lồ để thành thục. Những đứa trẻ Long Tử hoặc Dị Nhân bị bắt có thể trước hết sẽ bị tước đoạt hạch tâm, sau đó sẽ bị hiến tế cho cái thứ gọi là Charybdis.

Đi tới vị trí giao nhau của ba ngã rẽ một lần nữa, Nặc Thanh giữ lại duy nhất một quả thuốc nổ cuối cùng sau đó chôn một quả khác xuống vị trí trung tâm ngã rẽ.

Mười lăm quả vũ khí nóng đã xử lí xong. Còn bây giờ...

"Cửu Nhất, dùng cộng hưởng vô hình đi con."

Cửu Nhất ôm chặt cổ cậu, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Nặc Thanh sau khi được cộng hưởng vô hình thì bắt đầu nhìn xuống phía dưới chân mình. Hiện tại, cậu đang đứng trên một khu vực nhô ra giữa không trung, nó giống như một cây cầu bắc ngang qua một quảng trường khổng lồ phía dưới.

Không biết là mặt đất dưới kia được làm từ chất liệu gì, thế nhưng cậu có thể nhìn được thứ phía dưới quảng trường đó. Nặc Thanh lẳng lặng xuyên qua lớp kính thủy tinh - tạm cho là thủy tinh đi, xuyên qua lớp kính đó, cậu nhìn chằm chằm vào một tròng mắt cực đại với đường kính khoảng mười mét.

Đồng tử của cậu khẽ co rút lại, trầm mặc mà nhìn cái thứ phía dưới.

Chà, bên dưới quảng trường này, là một con quái vật với kích thước to lớn tới khó tin.

Và....

Cũng xấu theo một cách vô cùng khó tin.

Không biết nó có nhìn thấy Nặc Thanh hay không, vì dù sao cậu và Cửu Nhất cũng đang ở trạng thái vô hình mà. Vậy mà chỉ thấy nó chớp lại con mắt của mình, sau đó nó dần lùi lại về phía sau. Lúc đấy, Nặc Thanh mới nhận ra....con quái này, nó có tận tám con mắt cơ ạ.

"GRAO GRAO!!!!"

Cái miệng tràn đầy răng của nó nhe ra, gào rống về phía Nặc Thanh, làm cậu thấy thật may mắn khi có cái lớp kính gì đấy đang chắn cậu khỏi cái con quái đó.

Không biết có phải là vận may của cậu đã tận rồi hay không, chỉ thấy lớp kính mà cậu cho là vật đang bảo vệ mình dần dần xuất hiện các vết nứt chằng chịt.

Nặc Thanh: "....."

Không sao không sao, nó không nhìn thấy mình.

Cậu vội vã lùi lại về phía con đường cũ để tránh xa khỏi con quái vật này, và rồi trái tim cậu vọt lên tận cổ họng khi nhận ra...đôi mắt, à không, bốn đôi mắt của cái sinh vật dưới kia....đang di chuyển theo từng bước chân của cậu.

Nặc Thanh: "...."

Không nói hai lời, cậu dùng hết tốc lực quay trở lại đường cũ rồi chạy như bay.

Phía sau cũng dần vang lên tiếng loảng xoảng của vật bị đập vỡ, cùng với những tiếng động đinh tai nhức óc của tiếng gầm rú tràn đầy lực uy hiếp.

Nặc Thanh cực kì sợ hãi, cái miệng mọc đầy răng lởm chởm nhọn hoắt của con đó mà cạp cậu một cái thì thật sự là.....

Yến Yến, hy vọng khi ngươi tới ta vẫn còn sống a!

_______________

Yến Hàn ở phía xa chợt gìm cương ngựa lại, hiển nhiên y đã cảm nhận được cái gì đó rồi.

Nhìn bầu trời tràn đầy gió dữ, mây đen cuộn xoắn lại từng đám từng đám bao phủ toàn bộ chân trời kia, đám người xung quanh cũng kinh hô và hoảng loạn tột độ.

"Vương, xin ngài hãy hồi cung! Thiên tượng như này chỉ có thể là có một sự tồn tại đáng sợ nào đó đã xuất thế rồi thôi!!"

Một kẻ khác cũng tiến lên: "Vương, hiện tại Yến Việt quốc đang bị sự nhòm ngó của Bắc Minh quốc và Hoa Quỳnh quốc, nếu ngài xảy ra chuyện gì thì quốc sự sẽ lâm nguy mất ạ!"

Vẻ mặt của Yến Hàn vô cùng khó lường nhìn cục diện phía trước, không nói không rằng trực tiếp giục ngựa lao về phía trước, bỏ lại đám thuộc hạ nháo nhào phía sau.

Cái hiện tượng này....

Chẳng khác gì lúc y được sinh ra cả.

Nếu y bỏ đi, a Thanh sẽ làm sao đây?

Cùng lúc đó, toàn bộ người dân trên toàn bộ Yến Việt quốc đều cảm nhận được bầu trời đang thay đổi. Từng cơn gió rét nổi lên, tầng mây đang trong xanh cũng dần chuyển sang màu đen đầy bất an.

Nhất là những người tiến hóa không phải Nhân Loại thuần chủng. Bọn họ mơ hồ cảm thấy được một cỗ áp lực đè ép trong lồng ngực. Không thể nào nhầm lẫn đưcợ nữa, đây chính là uy áp của thần thú!!

Đại lục Long Thần ngoại trừ Long Thần thấy đầu chẳng thấy đuôi thì vẫn còn tồn tại một số thần thú mạnh mẽ siêu việt thực lực của con người hiện tại.

Leviathan chính là ví dụ.

Hạt châu Leviathan mà Nặc thanh hấp thụ chính là của con siêu hung thú Leviathan mà loài người phải tốn một phần ba cường giả trên đại lục mới tiêu diệt được. Đó là lí do vì sao nó lại có giá trị liên thành.

Thần thú mới lại xuất thế, chắc chắn rằng mưa máu gió tanh lại sắp xuất hiện rồi. Chỉ có thể nói Yến Việt quốc quá xui xẻo khi lại có thần thú xuất hiện trên lãnh thổ của quốc gia.

Nhưng theo những gì Nặc Thanh tra được, thần thú này xuất hiện ở Yến Việt quốc, thật sự chỉ là vô tình mà không phải là do âm mưu của con người nhúng tay vào ư?

.........

.....

Cách bờ biển Yến Việt quốc năm mươi dặm, có bóng dáng của hai thế lực không biết rõ dần xuất hiện.

Sự xuất hiện của hai thế lực này, liệu sẽ là họa hay là phúc với Yến Việt quốc đây?

Đến hiện tại, vẫn chưa ai biết được.

_____________________

Fam: Tuần này 3 chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro