Tập 68: Charybdis (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ vung vẩy vài cái, Charybdis ghét bỏ ném mấy cái xác trên "tay" mình đi, rồi lại vươn xúc tu về phía Nặc Thanh.

Phập một tiếng, trong ánh mắt ngỡ ngàng và kinh hoảng của tất cả những kẻ xung quanh, một cái xúc tu của nó đi thẳng vào chính giữa ngực thiếu niên nhỏ bé.

_____________________

Nặc Thanh là bị cơn đau trước ngực làm cho đau đến tỉnh lại.

Vô thần nhìn về khoảng không phía trước, trong giây lát cậu vẫn chưa nhận ra mình đang ở trong tình huống gì.

Chỉ có cơn đau thấu tim trước ngực nhắc nhở cậu rằng mình không có nằm mơ.

Nặc Thanh nghĩ vậy, rồi lại đột nhiên sửng sốt.

A, cậu vẫn còn tỉnh lại được ư? Chẳng lẽ đây là thiên đường? Dù sao cậu khi còn sống cũng là công dân lương thiện ba tốt của thế giới, không thể nào lưu lạc đến nỗi xuống địa ngục đâu ha?

Vừa ngẩng mặt lên, cậu đã lập tức mắt đối mắt với một con ngươi chà bá rất chi là thân quen, Nặc Thanh rơi vào trạng thái chết máy trong ba giây, lại nhìn xuống cái xúc tua đang đâm xuyên ngực mình kia, tiếp tục đứng máy thêm 10 giây nữa.

Nặc Thanh: "???"

Tại hạ sai rồi, tại hạ tình nguyện xuống địa ngục còn hơn là cùng cái con Charybdis nhìn nhau "đắm đuối" như thế này!!

Nỗi sợ hãi và cơn đau trước ngực làm Nặc Thanh khó thở, đầu cậu đau đến hoa mắt chóng mặt, tai thì ù ù ong ong hết cả lên.

Thôi rồi, chẳng lẽ khó khăn lắm mới mở mắt ra được giờ lại phải nhắm mắt xuôi tay lần nữa?!

Nặc Thanh trong lúc hoảng loạn đã chẳng hề nhận ra, mặc dù ngực bị đâm xuyên nhưng chẳng hiểu vì sao cơn đau trước ngực cậu lại dần dần thuyên giảm, sắc trắng bệch trên mặt cậu cũng rút đi mất thay vào đó là vẻ hồng hào từ từ trở lại.

Chỉ giây lát sau, cái xúc tua của Charybdis lại bắt đầu động đậy như muốn rút ra, Nặc Thanh bất chợt nhớ tới cảm giác thanh kiếm được cái kẻ có mặt giống Yến Yến kia thẳng tay rút ra lúc trước, sợ tới muốn khóc thét lên.

CMN, đau muốn phát điên luôn đó có biết không?! Sao kẻ nào kẻ nấy đều có sở thích ác liệt muốn chọc ta một cái thành bánh donut rồi rút vũ khí ra vậy hả?!!

Có chịu để cho người ta hấp hối yên ổn không vậy hả??!!

"Hoành Phiên."

Giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, theo sau là một luồng khí sắc bén lạnh băng bay tới, một phát chém đứt cái xúc tua đang đâm xuyên ngực Nặc Thanh.

Đúng vào lúc đó, trước khi tiếng thét chói tai của Charybdis vang lên, Nặc Thanh chợt nghe được một âm thanh non nớt rất nhỏ, như chỉ thoáng qua mà thôi.

"M...mẹ ơi."

Nặc Thanh còn chưa kịp load được cái tiếng mẹ đó là đang gọi ai, bởi vì lúc đó cậu đã được một vòng tay ấm áp mà mạnh mẽ ôm lấy che chở cho từ phía sau, Nặc Thanh trong thoáng chốc chợt ngơ ngác.

Cảm nhận sự an toàn mà đối phương mang tới cho mình, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng chực chờ rơi mất của cậu cũng yên tâm hẳn.

Yến Hàn của cậu tới rồi nè.

_________________

Charybdis là một tồn tại được lòng tham và ác ý của con người sinh dưỡng ra.

Vốn dĩ ngay từ đầu điều kiện để thai nghén ra một bán thần thú là vô cùng khó khăn. Thứ nhất cần phải có hạch tâm của nó, thứ hai là cần một nguồn cực kì lớn năng lượng, máu thịt và vật dẫn kích thích để linh thể của bán thần thú đó sống dậy.

Không biết từ đâu mà đám người Ma hội có được hạch tâm của Charybdis, thế nhưng chúng thực sự đã thành công thai nghén ra một bán thần thú.

Thân thể làm từ máu thịt của vô số đứa trẻ, linh hồn nuôi dưỡng bởi hận ý của trăm vạn ác linh. Cuối cùng thì Charibdis đã được sinh ra lần nữa, nhưng từ một bán thần thú, nó lại trở thành một hung thần thật sự từ nghĩa đen đến tận nghĩa bóng.

Charybdis có phải bẩm sinh đã tàn bạo khát máu hay không?

Đáp án là không.

Giống như một đứa trẻ học hỏi bắt chước theo những người xung quanh vậy. Ngay từ khi sinh ra, môi trường sống xung quanh sẽ ảnh hưởng tới linh trí của Charybdis.

Chính vì sống trong một nơi tràn đầy oán hận và u uất của những anh nhi đã chết, Charybdis mới từ một thần thú trở thành hung thần.

Trong đầu nó luôn có những tạp âm thúc dục nó giết người.

Xì xào....Con người, con người...

Mau giết chết con người....

Việc phải suốt ngày nghe thấy những tạp âm phiền nhiễu đó làm cho Charybdis luôn ở trong trạng thái cuồng bạo khó ở như con gái tới tháng, nhìn thấy cái gì cũng muốn táp cho một cái.

Thế nhưng mới đây thôi, nó đã nghe thấy từ trong những tạp âm đó một cái gì rất khác.

Dịu dàng, ấm áp mà tràn đầy lực chấn nhiếp.

Dù nó chỉ vừa sinh linh trí cách đây không lâu nhưng bản năng vẫn cho nó biết rằng đây là bề trên của nó.

Bề trên của Hung thần là một khái niệm gì?

Chà, ai biết được chứ. Ít nhất, với người của đại lục Long Thần, khái niệm bề trên của Hung thú vẫn chưa xuất hiện.

Nặc Thanh không biết lí do vì sao mình được những đứa trẻ Hải tộc gọi là Vương. Cậu cũng không hiểu cái gọi là áp chế huyết mạch trong thế giới này là gì.

Hiển nhiên cậu càng không biết, Charybdis - con quái vật mà cậu vừa nhìn đã sợ hãi tới mức bỏ chạy này chỉ cần một cái nhấc tay của cậu cũng có thể khiến nó hồn phi phách tán.

Thuận theo huyết mạch hàng vạn năm, bất kể là sinh vật gì, bất kể là cấp bậc nào, dù có là một vi sinh vật hay là một đại hung thú thì chỉ cần có một tia huyết mạch của Hải thần, tất yếu đều phải cúi đầu xưng thần với cậu.

Mà thật không may cho đám người Ma hội, Charybdis mà bọn gã tâm tâm niệm niệm muốn tạo ra để chống lại Vọng Thương đế lại thuộc về huyết mạch của Hải thần.

Mà Hải thần là Nặc Thanh. Nặc Thanh lại là phu nhân của Yến Hàn, tức Vọng Thương đế.

Ngay từ lúc ban đầu, vận mệnh đã quyết rằng âm mưu mấy chục năm của bọn gã chẳng thể nào thành công được.

Quay về phía Charybdis, với thần trí non nớt mới sinh ra của mình, nó hiển nhiên không hiểu bề trên là gì. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản nó mở to đôi mắt trừng trừng nhìn thân ảnh đứng trên cầu kia, sau đó nó vui sướng kêu to:

"GRAO!!!" (Mama!!!)

Thần trí của Charybdis chỉ là một đứa trẻ, mà cơ thể của nó lại là tập hợp của vô số đứa trẻ. Chính vì thế đã khiến nó nghĩ rằng người đem lại cảm giác ấm áp như vậy chỉ có thể là mẹ mà thôi.

Charybdis những tưởng mama sẽ xuống đây xoa đầu nó, không ngờ sau khi nghe thấy tiếng gọi của nó, mama đột nhiên xoay đầu rời đi!!!

"GRAO!!!" (Mama chờ con zới!!).

Charybdis nóng nảy rồi, nó vội vã trồi ra khỏi lồng kính phía bên trên, sau đó bắt đầu đuổi theo bóng lưng của mama.

Vừa đuổi theo nó vừa tủi thân kêu lên:

"Grao!!!" (Mama đừng bỏ con!!)

Thế nhưng mama vẫn chẳng hề quay đầu nhìn nó, trái lại còn chạy nhanh hơn. Và ngay sau đó, cơ thể nó va phải vật gì đó hình tròn và theo sau là một tiếng nổ lớn vang lên, uy lực của vụ nổ làm cho cái tay của nó bị oanh thành một cái lỗ to khổng lồ.

"Grao!!!!"

Charbdis la lên đau đớn, lại càng tủi thân muốn kể lể uất ức của mình cho mama, nó lại càng cố hết sức vung vẩy người mình chui lọt cái động để đuổi theo mama, lại chẳng biết rằng hành động đó của nó càng làm cho những quả thuốc nổ do Nặc Thanh chôn lúc nãy được kích hoạt.

"ĐÙNG ĐÙNG."

Và kết cục chính là cái cảnh chúng ta đã nhìn thấy lúc trước.

Charybdis sau khi bị nổ cho banh chành mấy cái tay (xúc tu) thì cuối cùng cũng thấy mama dừng lại. Nó mừng lắm, bỏ qua mấy vết thương cháy xém bốc mùi thịt nướng trên người mình vội vã lao tới chỗ mama.

Không ngờ rằng khi nó tới nơi thì có một con ruồi dám làm mama của nó BỊ THƯƠNG!!!!

Charybdis nhìn cái con ruồi kia thản nhiên rút thanh kiếm ra khỏi người mama nó, còn mama thì sau khi đẩy đứa nhóc trong người ra ngoài thì đã đổ sụp người xuống dưới đất hô hấp ngắt quãng.

Charybdis im lặng nhìn thân ảnh của cậu, sau đó lại nhẹ nhàng hết mức di chuyển tới gần.

Chậm thôi chậm thôi, nếu không sẽ làm mama bị thương mất.

Charybdis cứ như vậy chậm rãi tới gần Nặc Thanh, sau khi tới gần cậu rồi, nó lại dùng con mắt to chà bá của mình chăm chú quan sát cậu.

Mama nhỏ nhắn quá, da mama trắng ghê, mama thơm ghê á!!

Muốn hun mama. (๑˃̵3˂̵)ﻭ

Charybdis cứ như vậy chìm đắm trong hàng vạn câu khen mama của mình mà không để ý có một đám người tiến đến gần.

Cho đến khi có một kẻ trong Ma hội vươn tay chạm lên tay của Nặc Thanh, giống như là bật một cái công tắc, trong chớp mắt khí thế quanh người của Charybdis từ im lìm vô hại chuyển sang mode đồ sát.

Loạt xoạt vài tiếng, trên xúc tu của nó lại xuất hiện vài thân ảnh.

Charybdis bấy giờ mới nhớ ra mình bận ngắm mama quá mà quên rằng còn phải xử lí một số con ruồi dám động vào mama của nó. Nhưng không sao, xử lí xong rồi.

A đúng rồi!! Mama đang bị thương! Phải chữa cho mama mới được.

Charybdis theo bản năng tiến đến gần Nặc Thanh, im lặng một lát nó quyết định chạm tay lên người mama để truyền sinh mệnh lực.

Nhưng ai ngờ không kiểm soát được lực lượng, lỡ đâm xuyên luôn người mama.

Charybdis: "...."

Charybdis: (っl|l ゚Д ゚)っ NOOOOOO!!!

_____________________

Fam:

Tuần trước Fam thi xong rồi, bây giờ đã có kết quả. Tình hình điểm số khá khả quan nên Fam sẽ bắt đầu ra chương lại nhé.

Dạo này Fam lười chảy thây nhưng vẫn sẽ cố ra truyện. Đã tự hứa là sẽ lấp hố nên không thể thất hứa được.

Chờ Fam nhe các tình yêu.

Moa:33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro