Tập 69: Đừng để ta cáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh sau khi được Yến Hàn ôm vào ngực chưa kịp xuân thương thu buồn ôn chuyện cũ một câu nào thì đã bị y nhanh chóng ôm chặt lấy rồi kiểm tra vết thương trên ngực.

Nhìn lồng ngực trơn nhẵn của mình, nếu không phải còn thấy trên áo thủng một cái lỗ to đùng thì có khi Nặc Thanh đã cho rằng cảm giác bị đâm thành bánh donut vừa nãy chỉ là ảo giác.

Lại kết hợp với tiếng kêu mẹ lúc trước nữa.

Nặc Thanh dần dần chuyển tầm mắt sang thân ảnh to chà bá lửa ngồi cách đó không xa. Sau khi bị Yến Hàn dùng kiếm cắt rớt mấy cái xúc tu, không hiểu vì sao Charybdis ngoan hẳn. Chỉ là...

Charybdis: (ánh mắt tủi thân)....

Nặc Thanh: "..."

Ảo giác của cậu sao? Chứ không thì vì sao cậu lại nhìn ra sự tủi thân trong cái đôi mắt to bự của nó thế nhỉ??

Trong đầu Nặc Thanh nảy ra một suy đoán táo bạo, mà để chứng thực suy đoán đó, có lẽ cậu phải mạo hiểm một phen rồi.

"A!!"

Vội vã lấy tay che lại vành tai, Nặc Thanh đau tới ứa nước mắt nhìn về phía sau.

Y như rằng, cậu nhìn thấy khuôn mặt vạn năm bất biến của Yến Hàn giờ đây đen xì xì, trông có vẻ sắp chạm tới ranh giới bùng nổ.

Yến Hàn nhẹ nhàng nâng tay chỉnh lại mái tóc rối của cậu. Hành động rất đỗi dịu dàng nhưng ánh mắt lại thâm sâu hung ác đến đáng sợ. Tựa như...một con dã thú đang chuẩn bị lao tới cắn đứt cổ con mồi vậy.

Y khẽ đưa lưỡi liếm môi một vòng như thể đang thưởng thức dư vị từ vẻ mặt hoảng sợ của cậu, hành động vốn dĩ rất gợi tình ngày xưa giờ đây trong mắt Nặc Thanh lại đáng sợ khó tả.

Má ôi, nãy y vừa cắn tai cậu, hạ miệng mạnh đến nỗi như muốn cắn đứt tai cậu vậy. Cộng thêm cái ánh mắt và hành động liếm môi này nữa....cậu có cơ sở để nghi ngờ y định ăn thịt cậu QAQ!!!

Quả nhiên, y đã mở miệng thông báo bản án tử hình cho Nặc Thanh:

"Thanh Thanh, em làm cô rất tức giận."

Nặc Thanh vốn dĩ có thể mạnh miệng cãi lại như ngày xưa, nhưng bằng trực giác, cậu biết nếu mình dám làm vậy...y nhất định sẽ làm nốt những gì chưa làm xong ở trong Hiên Viên viện ngay tại đây.

Thế là vì tính mạng cộng thêm sự chột dạ, Nặc Thanh không dám cãi lại y.

Mà thật sự là lần này cậu hành động quá sơ suất. Nếu không phải nhờ may mắn và một yếu tố chưa xác định nào kia, thì có khi cậu đã thật sự chết rồi.

Yến Hàn mặc dù không biết cậu đang suy nghĩ gì, mà cũng không cần biết. Thế nhưng khi thấy cậu bám lấy vai y sau đó ngoan ngoãn ngồi im trong lòng mình, y vẫn thấy rất hài lòng.

Yến Hàn vươn lấy tay ôm chặt cơ thể thiếu niên, có trời mới biết khi thấy xúc tu của con hung thú kia đâm sâu vào người cậu y đã cảm thấy kinh hoàng tới mức nào. Thậm chí còn làm cho tâm hạch vốn đã vụn vỡ càng tàn tạ thêm nữa.

Lúc đó y thật sự nghĩ, nếu cậu chết rồi y nhất định sẽ đồ sát cả thế gian này làm vật bồi táng cho cậu, sau đó sẽ xuống đó cùng cậu.

Thanh Thanh của y vốn sợ cô đơn, có cả thế gian này xuống cùng thì nhất định em ấy sẽ không cô đơn nữa.

Thật may mắn làm sao, Thanh Thanh của y lại vượt qua được hoàn cảnh cửu tử nhất sinh đó một cách kì lạ.

Nhưng dù vậy vẫn không thể dập tắt được sự phẫn nộ trong lòng y. Nhìn y phục lem luốc màu đỏ sậm mặc trên người cậu, không khó để nhận ra bé con của y đã phải chịu nhiều đau đớn tới mức nào.

Y không hề kìm nén cơn giận của mình. Mặc cho long khí trào ra ngoài áp chế những kẻ khác tới quỳ sụp xuống đất.

Yến Hàn sau khi chắc chắn bé con của y hoàn toàn khỏe mạnh mới bắt đầu xử lí cục diện trước mắt.

Vì sự xuất hiện của Long Tử, còn là Long Tử cường đại nhất Yến Việt quốc, đám người Ma hội không dám hành động gì lỗ mãng. Lại kèm theo long khí cuồng bạo bao trùm khắp không gian lại càng khiến bọn chúng kiêng kị.

Ma Uyên thấy y liếc sang phía mình thì trong lòng sợ hãi kinh khủng. Nhờ là người bên gối của vị kia nên ả ta cũng biết rằng thực tế Vọng Thương đế có vô vàn thân phận khác nhau. Trong đó nổi bật nhất vẫn là thân phận Yến Hàn - ông hoàng không ngai của Việt Ngân thành.

Nàng ta chỉ cần nhìn qua một kiếm lúc trước của y đã cắt phăng bảy tám cái xúc tu của Charybdis là đã biết Vọng Thương đế đáng sợ như thế nào.

Đã vậy, Vọng Thương đế và vị kia...là cùng một kiểu người!!! Bọn họ đều tàn bạo và vô tình như nhau cả.

Thế nhưng chính vì biết điều đó nên ả ta mới cảm thấy ghen ghét vô cùng. Vì sao? Vì sao rõ ràng đều là luyến sủng như nhau mà kẻ kia lại đối xử với ả ta như thú cưng thấp hèn, còn con chuột thấp kém đó lại được cưng chiều sủng ái đến như vậy!!

"XOẸT!"

Ma Uyên sững sờ nhìn đám hộ vệ trước mặt từng kẻ lìa đầu đổ ụp xuống đất, chưa kịp nói gì thì đã thấy trên mặt đau nhói. Vội vã đưa tay chạm lên mặt, trên tay xuất hiện những vết máu đỏ tươi chói mắt.

Yến Hàn vừa ôm Nặc Thanh đứng dậy vừa nhàn nhạt cảnh cáo ả:

"Đừng nhìn em ấy bằng ánh mắt như thế, Cô sẽ móc chúng ra đấy."

Ma Uyên run rẩy, chỉ thấy ánh mắt kia lướt qua ả một chút mà ả những tưởng mình đã bị giết chết. Không được! Ả phải làm gì đó, nếu không thì sẽ chết thật mất!!

Mắt liếc qua một cái, nhìn thấy Hung thần Charybdis đang chễm chệ đứng đằng kia, Ma Uyển lóe lên một ý nghĩ.

Nhác thấy Vọng Thương đế bắt đầu vung kiếm lên, ả ta ứa mồ hôi lạnh, vội vã la lên:

"Ta có một giao dịch có thể ngài sẽ hứng thú!!"

Yến Hàn vẻ mặt lạnh tanh ồ một tiếng, kiếm cũng chẳng hề thu lại chém tới phía ả.

Trong lúc khẩn cấp, Ma Uyên vội chụp lấy tâm phúc bên cạnh ném về phía trước chắn cho mình. Máu đỏ túa ra rực rỡ mà diễm lệ, gã tâm phúc không nghĩ tới mình tận tâm trung thành nửa đời người lại nhận được kết cục như vậy. Chỉ kịp nói một chữ ngươi rồi về thăm ông bà.

Thế nhưng dù đẩy người ra chết thay cho mình thì Ma Uyên vẫn không tránh khỏi bị kiếm khí dư lại cắt một vết thật sâu lên cánh tay. Ả đau đớn hét lên một tiếng rồi khuỵu xuống đất, không ngừng xin tha mạng.

"Xin ngài tha mạng cho tiểu nữ, ta nguyện dâng ra bảo khí truy tìm tâm hạch của các yêu thú trên bát giai!!"

Yến Hàn còn chưa có động tác gì thì Nặc Thanh đã tò mò hỏi:

"Yêu thú trên bát giai là sao vậy? Không phải tất cả muôn loài trên Long Thần đại lục nếu sinh ra linh trí và có tư chất đều đã hóa thành loài người cả rồi sao?"

Yến Hàn thấy bé con nhà mình tò mò thì cũng kiễn nhẫn giải thích cho cậu:

"Đúng là tất cả mọi loài nếu có tư chất đều đã hóa thành loài người cả, còn lại đều là động thực vật bình thường. Thế nhưng lại tồn tại một loại khác đặc biệt hơn. Chúng không thuộc bất cứ loài nào tự nhiên, mà là do chính long khí thai nghén thành. Bẩm sinh có trí tuệ và long khí cũng như là năng lực dòng dõi hùng mạnh. Thế nhưng đổi lại chính là chúng không thể hóa thành hình người, trừ khi được thần độ hóa cho."

Nặc Thanh càng nghe càng kinh hãi, mà thứ làm cậu kinh hãi chính là:

"Thật sự có thần tồn tại ư??!!"

Yến Hàn yêu chiều cưng nựng khuôn mặt kinh ngạc của cậu, đáp:

"Tất nhiên là có. Thế nhưng chỉ có một số ít Long Tử đạt tới cấp bậc đủ cao, mới có thể lờ mờ nhận ra sự tồn tại của thần. Đã có Long Thần, vì sao lại không thể có thêm các vị thần khác?"

Nặc Thanh nghe nghe rồi lại bẩm một mình:

"Thế giới này cmn quá huyền huyễn rồi. Thế giới quan vừa mới đắp nặn xong lại một lần nữa phải đập đi xây lại thôi."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, nhóm người Sở Chiến và Ám cũng đã đuổi tới nơi. Sau đó bị tọng một miệng cơm chó đầy ú ụ.

Chúng ta có một câu ĐM không biết có nên phun ra hay không.

Nhóm người Ma hội nhìn đám người mới tới ai cũng là Dị Nhân thì kiêng kị không thôi, thế nhưng lại không dám bỏ lại Ma Uyên mà chạy, bởi nếu làm vậy bọn chúng nhất định sẽ chết rất thảm.

Ma Uyên không để ý tới nhóm người mới tới mà chỉ chăm chăm nhìn cảnh hai người ân ái với nhau, sau đó ghen tị đến cắn chặt răng, không nhịn được mà buột miệng nói:

"Nó chỉ là may mắn được ngài giúp đỡ hóa thành người, sao lại dám hỗn xược nói chuyện như thể ngang hàng với ngài như thế chứ? Nó không xứng để được ngài đối xử như vậy."

Sở Chiến nghe vậy đã nhăn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, không nhịn được mà châm chọc:

"Vậy thì nữ nhân rắn rết như ngươi xứng đáng chắc?"

Ma Uyên chỉ đợi có thế, mỉm cười đắc ý nói:

"Tiểu nữ cũng không dám nói mình xứng đáng, chỉ là trời sinh ra đã được Long Thần ưu ái ban cho cơ thể thuần âm chi cực."

Ám kinh ngạc, thuần âm chi cực? Không phải vừa vặn bổ khuyết cho cơ thể thuần dương hỗn loạn của chủ tử ư? Đây chỉ là sự trùng hợp hay là có bàn tay phía sau sắp đặt sẵn?

Trái ngược với Ám ngấm ngầm kinh ngạc, Sở Chiến lại thể hiện rõ sự kinh ngạc ra mặt, không nhịn được thốt lên:

"Không thể nào..."

Ma Uyên đắc ý nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sở Chiến, lại nhìn khuôn mặt không hiểu chuyện gì của con chuột kia, ả ta sung sướng nói:

"Không có gì là không thể xảy ra cả. Tiểu nữ biết là cơ thể thuần âm rất hiếm có, và tiểu nữ cũng biết, Vọng Thương đế ngài đây chính là cơ thể thuần dương chi cực, nhưng do có ám thương từ thời trẻ nên chính thể chất đó khiến cho ngài phải chịu đau đớn khôn cùng. Mà cách duy nhất và cũng là cách tốt nhất để chữa khỏi, chính là song tu cùng người có thể chất thuần âm!!"

Nặc Thanh ngây người nghe nữ nhân trước mặt nói. Lời nàng ta nói tách ra thì cậu hiểu, nhưng gộp lại thì chẳng hiểu gì cả.

Cơ thể thuần dương? Ám thương từ thời còn trẻ để lại? Có phải là con độc trùng trong tim y hay không? Đây là nguyên nhân thỉnh thoảng y lại để lộ một số biểu hiện bất thường ư?

Còn nữa...Vọng Thương đế là sao? Không phải Yến Hàn...chỉ là một Long Tử cận thần của Vọng Thương đế thôi sao? Sao nàng ta...lại gọi y là Vọng Thương đế?

Chẳng lẽ...thật ra thân phận của y chính là Vọng Thương đế. Còn cái lốt Yến Hàn này...thực tế chỉ là giả thôi ư?

Nặc Thanh nhìn sang nhóm Sở Chiến, thấy bọn họ không hề để lộ vẻ bất ngờ gì cả, hiển nhiên là đã biết rõ điều này.

Thậm chí là tất cả đám người của Ma hội, và cả Triệu Mân vẻ mặt cũng hết sức bình thường, cũng biểu lộ bọn họ đều biết điều này.

Vậy tức là...trong cả đám người ở đây, chỉ có mình cậu là chẳng hay biết gì thôi ư?

Tại sao....người ngoài lại có thể biết tất cả những điều đó trong khi người bên gối như cậu...lại chẳng hề biết gì cả? Thậm chí còn phải thông qua miệng người ngoài mới biết rõ tình trạng cơ thể và thân phận thật sự của y?!

Nặc Thanh thoáng run rẩy, tâm can chua chát tột độ, trong lòng không biết là tư vị gì. Yến Hàn hiển nhiên cũng cảm nhận được, y khẽ cúi người xuống nói với cậu:

"Ngoan nào, về phủ ta sẽ nói rõ hết cho em nghe."

Nặc Thanh nghe vậy chẳng những không vui lên, thậm chí còn có suy nghĩ muốn hét vào mặt y.

Nói cho cậu nghe?! Nếu không phải bất đắc dĩ bị vạch trần tất ở đây, nếu không phải muốn trấn an cậu...phải chăng y sẽ chẳng bao giờ muốn nói cho cậu biết thân phận thật sự của y?

Yến Hàn y xem cậu là cái gì chứ!!! Rõ ràng cậu là người bên gối của y!

A...

Mà tên thật của y...có phải Yến Hàn không nhỉ?

Nặc Thanh nhếch lên khóe môi, miệng đắng chát không nói nên lời.

Cậu những tưởng khi đến thế giới này, người cậu thân cận nhất, hiểu rõ nhất chính là người bên gối. Ấy thế nhưng thực tế....cậu còn chẳng biết rõ về y bằng người ngoài.

Ma Uyên hiển nhiên nhìn thấy vẻ mặt đắng chát của cậu, lại thính tai nghe được câu nói của Vọng Thương đế, não xoay chuyển vài vòng, bỗng chốc ả ta hiểu ra ngay lập tức!!

A haha, hóa ra con chuột này vẫn chưa biết về thân phận thật sự của Vọng Thương đế!!

Nghĩa là căn bản, trong mắt y nó cũng chẳng xứng đáng để biết được điều đó!

"Sao trông Nặc Thanh đệ đệ có vẻ ngạc nhiên thế? Chẳng lẽ...ngươi không biết Yến Hàn chỉ là thân phận giả của Vọng Thương đế thôi ư?"

Nặc Thanh cúi gằm mặt xuống không nói một lời, nước mắt như muốn ứa ra lại bị cậu cưỡng chế ép lại.

Ma Uyên thấy thế, khinh thường nhếch mép, cũng không thèm quan tâm con tôm cái tép là cậu nữa. Tưởng là ngọc châu trên tay Vọng Thương đế, ai dè chỉ là cục đá chẳng đáng đồng tiền nào. Chẳng xứng để ả ta phí tâm đối phó.

"Vọng Thương đế, ta biết ám thương thời trẻ của ngài là một mối họa lớn, nếu không diệt trừ sớm ấy sẽ dẫn đến họa sát thân. Nếu ngài tha mạng cho tiểu nữ, tiểu nữ nguyện giúp ngài trừ bỏ mối họa ấy vĩnh viễn. Lúc ấy không bị không bị thương tật ảnh hưởng, có lẽ tu vi lại tăng tiến thêm một bước."

Sở Chiến tuy đã nhận định Nặc Thanh là một nửa chủ tử, ấy thế nhưng lòng trung thành của hắn cũng chỉ tuyệt đối dành cho Vương. Thế nên hắn nói:

"Bệ hạ, nếu nàng ta thực sự là thuần âm chi cực, nó chắc hẳn sẽ trừ hoàn toàn mối hại cho ngài. Ta kiến nghị nên lợi dụng điều đó, nạp nàng ta vào hậu cung cũng dễ kiểm soát hơn."

Ám và những người khác tuy thấy điều này thật bất công cho Nặc Thanh, nhưng cũng giống như Sở Chiến, lòng trung thành của bọn họ tuyệt đối dành cho Vương. Thế nên cuối cùng dù trong tâm thấy không nên, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng phản đối.

Nặc Thanh tâm run rẩy, cậu ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Lại thấy ai cũng né tránh ánh mắt của cậu. Tâm Nặc Thanh nguội lạnh một nửa.

Dù cậu có đối xử với bọn họ tốt thế nào, thì cuối cùng...đứng trước lợi ích dành cho Vương của bọn họ, trong cái phủ đó sẽ chẳng có ai đứng về phía cậu cả. Dù chỉ là lên tiếng một câu.

Nặc Thanh lại khẽ chuyển mắt sang Yến Hàn, thấy người vốn dĩ nên nói tiếng phủ nhận nhiều nhất lại im lặng như ngấm ngầm đồng ý, lại xem khuôn mặt đắc ý của Ma Uyên, tâm Nặc Thanh hoàn toàn tan vỡ.

Yến Hàn vốn dĩ đang suy nghĩ nên làm thế nào để giết chết nữ nhân trước mắt nhưng vẫn giữ lại được thuần âm chi cực để truyền cho Nặc Thanh bỗng chốc cảm thấy có một lực kéo trực tiếp đoạt bé con trong tay y đi thì vội vã vươn tay nắm lại.

Nhưng chỉ kịp chạm vào một góc áo của cậu mà thôi. Thân ảnh thiếu niên đã bị Hung Thần Charybdis bao trọn.

Charybdis vốn dĩ rất nôn nóng, tâm tình tiêu cực của mama truyền tới làm nó vô cùng phẫn nộ và khó chịu. Nhưng lại lo sợ nếu trực tiếp phát giận thì sẽ ảnh hưởng tới mama đang đứng đằng trước.

Thế nên nó đã chờ đợi cơ hội, ngay khi thấy nam nhân kia buông lỏng cảnh giác, nó ngay lập tức kéo mama vào vòng bảo vệ của mình. Sau đó không hề cố kị mà gầm lên một tiếng kinh thiên động địa:

"GRAOO!!!!!" (Bọn khốn dám đụng vào mama của bản hoàng!!!!)

Uy chấn của tiếng gào trực tiếp thổi bay khoảng đất bên trên để lộ ra toàn bộ bầu trời. Tất cả đám người xung quanh bị âm thanh của nó làm cho chấn thương đến nội tạng, thổ huyết liên tục. Kẻ mạnh còn đỡ, kẻ yếu thậm chí còn đi đời nhà ma.

Ánh sáng từ trên cao chiếu rọi xuống dưới, bấy giờ mọi người mới thấy rõ thân ảnh thiếu niên nhỏ nhắn được bao lấy dưới xúc tu của con Hung Thần.

Chưa để bọn họ kịp lấy lại tinh thần, đợt tấn công thứ hai đã tới. Tiếng thét của nó thậm chí còn kinh khủng hơn lúc nãy, hơn một nửa đã nằm rạp xuống đất không rõ sống chết.

Ma Uyên không ngừng thúc dục mệnh lệnh cho Charybdis yên tĩnh trở lại, nhưng trái ngược với mong đợi, thứ ả ta nhận lại là thêm vài đợt sóng âm đinh tai nhức óc nữa.

Ma Uyên đã dùng hết pháp bảo phòng ngự, bị trúng một đòn không nhịn được cúi xuống liên tục nôn ra máu.

Yến Hàn một lần nữa rút kiếm, nhưng lại sợ sẽ làm thương tới Nặc Thanh, mãi vẫn không ra tay được.

Lại một đợt gào thét ập tới, Yến Hàn lông tóc vô thương, nhưng Ám và Sở Chiến đã không trụ nổi. Ngay khi thấy Hung Thần mở miệng tiếp tục gào thét, Sở Chiến cố nén ngụm máu lên tới cổ họng, gào lên ra lệnh:

"Rút! Mau rút lui! Còn tỉnh táo thì mang theo người đã bất tỉnh. Mau chóng rút khỏi đây!!"

Như thể tiếng gào của Sở Chiến đã đánh thức Nặc Thanh ra khỏi giấc mộng, ngay khi Charybdis mở cái miệng to như chậu máu thét ra ngoài thì cậu đã nhẹ nhàng mở miệng:

"Im nào."

Giọng nói của cậu dịu dàng đến thế, lại như thể một mệnh lệnh uy nghiêm không thể phản kháng, ngay lập tức Charybdis đoan trang ngậm miệng lại, lại dùng hai cái tay mềm mại nhất của mình cọ cọ má Nặc Thanh như đang làm nũng, lại nhỏ giọng kêu:

"Grao." (Con ngoan không mama?)

Nặc Thanh cũng không phụ lòng nó, mở miệng khen ngợi:

"Ngoan lắm."

Tất cả đám người nhìn cảnh này như thể nhìn thấy quỷ. Không, nhìn thấy quỷ còn đáng tin hơn nhìn thấy cảnh này.

Một Hung Thần....một Hung Thần chân chân thực thực cứ như thế dưới hai chữ "im lặng" của thiếu niên đã thực sự ngoan ngoãn im lặng??

Yến Hàn vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác, dần dần bước tới gần Charybdis, nói đúng hơn là tới gần thân ảnh thiếu niên.

Càng tới gần, bấy giờ Yến Hàn mới thấy đôi mắt của Nặc Thanh đỏ hoe, hiển nhiên là đã âm thầm rơi rất nhiều nước mắt.

Thấy vậy, tâm Yến hàn thắt lại. Nhìn một lúc, Yến Hàn lúc ấy mới nhận ra sự che dấu và im lặng lúc trước của mình đã làm thiếu niên tổn thương tới mức nào.

Tâm của y căng thẳng, đang lúc muốn tiến tới ôm bảo bối trong lòng lại thì đã thấy cậu ngước mắt lên, nhẹ giọng nói với y:

"Đừng tiến thêm nữa."

Yến Hàn mím môi, bỗng nhiên cảm thấy ẩn ẩn trong lòng một dự cảm xấu. Bước chân không những không dừng lại, còn nhanh chóng tiến tới.

Hiển nhiên điều này đã làm cho thiếu niên tức giận, cậu giương đôi mắt lạnh lùng nhìn y, giọng kìm nén nỗi giận to lớn:

"Yến Hàn, đừng làm ta cáu."

Nhìn thiếu niên rõ ràng đang đứng trước mặt mình, nhưng chẳng hiểu sao lại như cách một bức tường vô hình dài muôn dặm, Yến Hàn lần thứ ba trong đời, hiểu thế nào là kinh hoảng tột độ.

___________________

Fam:

Chà chà, tự nhiên bất ngờ nhận được sự ủng hộ to lớn từ một thiên thần nhỏ. Thánh kìu vì đã donate nhé, moa:3

Vì sự ủng hộ bất ngờ này, Fam tặng các tình iu một chương gần 4000 chữ nè~

Mọi người dự đoán tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?

1. Fam quay xe cho Nặc Thanh rời Yến Việt quốc, đi chu du thiên hạ.

2. Yến Hàn nguy hiểm trong gang tấc giữ được vợ ở lại.

3. Chuyện khác~

Comment cho Fam biết nhe mấy tình yêu nhỏ. Nếu nhiều comment là mai có chương liền luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro