Tập 71: Cổ trùng phát tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ bị bắt cóc may mắn còn sống và được giải cứu, Nặc Thanh đã an trí cho chúng vào trong một viện tử ngoài phủ.

Đồng thời, cậu cũng đã lên kế hoạch dán cáo thị khắp Yến Việt quốc để tìm ra cha mẹ của những đứa trẻ này.

Còn việc lên cáo thị như thế nào, tại sao có thể dán cáo thị khắp cả một quốc gia thì không phải là việc của cậu. Đó là vấn đề của cái vị Vọng Thương đế kia.

Lam Uyên lặng lẽ đan len bên cạnh nhìn Vương của cô bé lặng lẽ ngồi đọc sách, thế nhưng tầm mắt không đặt trên chữ cùng với trang sách mãi vẫn chưa lật sang trang mới khiến cô bé biết có lẽ Vương không hề chú tâm vào việc mình đang làm.

Nặc Thanh hiển nhiên cũng nhận ra bản thân mất tập trung, cậu cau mày, thở dài gập sách lại cất lên kệ, sau đó uể oải nằm ườn ra ghế quý phi.

Lam Uyên lại chẳng hề thấy hành động đó của Vương có gì không ổn, Vương của cô bé mới chỉ ra đời thôi, vẫn chỉ là một đứa trẻ, muốn nằm đâu thì nằm đó không có gì phải bận tâm cả.

"Yến Việt quốc có vô số huyện lẻ, 63 tỉnh và 5 thành lớn bao quanh đế đô. Phần lớn người dân trong huyện lẻ đều là tầng lớp Nhân Loại, chỉ có một số ít người là Dị Nhân. Ở các tỉnh thì lại là nơi mà Dị Nhân định cư nhiều nhất. Long Tử tập trung đông nhất là ở 5 thành lớn và đế đô. Nhưng mà ta không hiểu lí do tại sao cùng là không có sức mạnh đặc biệt và hạch tâm, nhưng Nhân Loại lại mạnh mẽ hơn Bán Thú Nhân?"

Nặc Thanh phiền muộn hỏi Lam Uyên, đổi lại chính là sự bất ngờ của cô bé.

Lam Uyên ngập ngừng hỏi lại:

"Bên này đại lục, Bán Thú Nhân lại yếu hơn Nhân Loại ạ?"

Nặc Thanh nhanh chóng chớp được ý chính trong câu hỏi của cô bé:

"Ý con là bên đại lục của các con Bán Thú Nhân mạnh hơn nhân loại?"

Lam Uyên gật đầu rồi lại lắc đầu, cô bé đáp:

"Không hẳn ạ, nhưng phần lớn là thế. Bởi Bán Thú Nhân vẫn giữ lại một số đặc điểm của dòng dõi ví dụ như răng nanh, vây tay, đôi mắt....Những đặc điểm dòng dõi này khiến họ có thể săn bắt những kẻ thù trên cạn tốt hơn, cũng như là có thể tự do di chuyển trong biển. Thế nên họ sẽ có ưu thế hơn tầng lớp Nhân Loại ạ."

Nặc Thanh nhạy cảm mà ngửi thấy mùi âm mưu ở đâu đây.

"Vậy tại sao bên này đại lục Bán Thú Nhân lại có một kiếp sống tàn tạ như thế?"

Không phải nói quá chứ có khả năng tất cả Bán Thú Nhân bên này đại lục chỉ cần vừa ra đời là đã bị ấn lên người Nô Lệ ấn, rơi vào vũng lầy sâu hoắm.

Nguyên nhân vì sao dẫn tới điều này, cậu không biết. Nhưng giống như Nặc Thanh đã từng nói, thứ có thể ảnh hưởng tới toàn thể cộng đồng chỉ có thể là mệnh lệnh của người cầm quyền đứng trên đỉnh kim tự tháp mà thôi.

Nặc Thanh thật sự không thể hiểu nổi vì sao kiếp sống của Bán Thú Nhân lại cực khổ như thế trong khi cậu đã nhìn thấy tất cả những đứa trẻ Bán Thú Nhân của Hải tộc đều có sức chiến đấu cực kì hung tàn.

Nếu thế giới này là kẻ mạnh vi tôn thì Bán Thú Nhân với khả năng giữ lại một bộ phận đặc trưng của dòng dõi không thể nào sống một cuộc sống nô dịch như vậy được.

Đây không còn đơn thuần là sự phân chia giai cấp tự nhiên nữa. Nó giống như có người cố ý đẩy Bán Thú Nhân vào tình trạng như vậy hơn.

Có áp bức tức sẽ có đấu tranh. Có đấu tranh thì sẽ có đổ máu.

Nếu không tìm cách giải quyết, e là trong những năm không xa, đất nước sẽ phải chịu cảnh thù trong giặc ngoài đây.

Nặc Thanh lại liếc sang kệ sách chất đầy bên cạnh. Cậu đã đọc rất nhiều sách lịch sử của đại lục Long Thần, đột nhiên tìm thấy một sự thật bất thường.

Ai trong chúng ta cũng biết có bốn chế độ chính trị chính.

Chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Mỗi một nền văn minh đều sẽ đi từ cái đầu tiên cho đến cái cuối cùng. Có thể nhảy cóc từ chế độ phong kiến lên thẳng xã hội chủ nghĩa. Cũng có thể có sự giao nhau giữa hai chế độ chính trị trong cùng một thời điểm.

Ví dụ tại nước đó, chế độ phong kiến giao nhau với tư bản chủ nghĩa trong một vài năm sau đó tiến lên hẳn hoặc quay về chế độ cũ.

Thế nhưng chưa bao giờ xuất hiện trường hợp trong một thời điểm tồn tại cả ba chế độ chính trị.

Thế nhưng Nặc Thanh lại thấy được trường hợp đó trong một giai đoạn lịch sử của Yến Việt quốc. Khi cả chiếm hữu nô lệ, phong kiến và tư bản chủ nghĩa cùng tồn tại song song.

Và Nặc Thanh mơ hồ thấy được sự sụp đổ của đất nước ngay trong giai đoạn đó. Nếu không giải quyết kĩ, có khả năng đất nước sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.

Thật may làm sao lúc vị vua mới lên cầm quyền, y đã trực tiếp xóa bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ ở các vùng núi xa, đặt vững chế độ phong kiến để làm bàn đạp tiến lên chế độ tư bản chủ nghĩa.

Chà, vị vua đó còn ai khác ngoài vị phu quân nhiều clone của cậu đây.

Thế nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm thấy có một bàn tay nào đó đang cố gắng muốn phá hủy đất nước này trong bóng tối.

Nghĩ cũng thấy vị vua của đất nước này cũng khổ thật.

Nặc Thanh ngồi một hồi, lúc đó mới xoa trán thở dài. Vị vua số khổ đó lại là người của cậu mới mệt người chứ.

"Vương ơi!!!"

Tetrao lao nhanh như tên bắn tới gần chỗ cậu, nôn nóng kéo tay của Nặc Thanh như muốn dẫn cậu tới chỗ nào đó. Vừa kéo cậu, nhóc vừa nói:

"Vương ơi, Hải Đới bị người ta đánh bị thương ạ!!"

Nặc Thanh biến sắc, không chút chần chừ bước nhanh theo Tetrao, vừa đi vừa hỏi tình hình:

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Tetrao hai mắt ngập nước, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện:

"Hôm nay con và Hải Đới đi mua thức ăn trở về thì thấy có một chiếc xe ngựa xa hoa dừng trước phủ. Tỏ mò nên con đã tới xem là ai. Không ngờ do con hậu đậu nên vô tình đụng trúng quý nhân trên xe ngựa đó. Thế là người ta muốn đem con đánh chết, Hải Đới tỷ tỷ vì cản lại nên bị thương, huhu...."

"Hộ vệ của phủ đâu? Bọn họ không ngăn lại sao? Còn Vương quản gia nữa?"

Tetrao nức nở: "Hình như đó là một người rất có quyền thế ạ, nên bọn họ không dám động vào. Vương quản gia thì đi bàn giao nhiệm vụ cho nam nhân kia rồi."

Nặc Thanh sắc mặt trầm xuống, lặng lẽ đỡ lấy Charybdis đang bay tới. Cậu biết Tetrao chưa đủ 8 tuổi để trắc thí ra là năng lực gì, còn Hải Đới tuy là một Dị Nhân nhưng năng lực dòng dõi của cô bé lại không hề có năng lực công kích, hiển nhiên sẽ chẳng thể bảo vệ bản thân.

Nặc Thanh tự trách bản thân. Tất cả là tại cậu chủ quan cho rằng chỉ cần mấy đứa trẻ ở trong phủ thì sẽ an toàn, lại chẳng để ý đến việc...trong mắt những người trong phủ thì bọn cậu lại còn chằng bằng một nhân vật quyền thế bên ngoài.

Trong lòng thì nóng như lửa đốt, Nặc Thanh đẩy nhanh bước chân đến tiền sảnh, kịp thời ngăn cản sự cố tồi tệ hơn phát sinh.

Nhìn thấy hai nam ba nữ mặt lạ hoắc đứng ở đại sảnh, lại nhìn Hải Đới sắp bị kẻ vai u thịt bắp kia đả thương, Nặc Thanh vội vã lao tới:

"Dừng tay!!"

Kẻ đang sắp sửa xuống tay cũng e ngại người mới tới là người có thân phận, vậy mà thực sự dừng tay.

Tất cả những kẻ có mặt đều đổ dồn ánh mắt lên người cậu, Nặc Thanh lại nhắm mắt làm ngơ mà tiến tới đỡ lấy Hải Đới dậy, trong mắt tràn đầy thương tiếc.

Đứa bé nhỏ như vậy, làm sao bọn chúng dám xuống tay chứ!!

Không tốn thời gian hơn, Nặc Thanh quay đầu muốn đưa Hải Đới đi chữa thương. Nhưng những kẻ phía sau lại chẳng chịu để yên cho cậu.

"Đứng lại, ai cho phép ngươi tùy tiện rời đi hả?"

Năc Thanh vẫn chẳng thèm quay đầu lại, hiện tại cậu chỉ bận tâm mỗi Hải Đới đang nằm trong ngực.

"VÚT!!"

Một tiếng xé gió vang lên, Nặc Thanh cũng không không né đi bởi ngay sau đó Charybdis đã nhanh chóng dùng chân quất quay cái roi đang đánh tới, sau đó nó hung dữ quay đầu grao một tiếng với đám nhân loại hỗ xược phía sau.

Nặc Thanh lo lắng nếu còn lằng nhằng thì Hải Đới sẽ xảy ra chuyện, nhác thấy Cửu Nhất và Lam Uyên đang chạy tới, cậu nhẹ giọng giao Hải Đới trong ngực cho hai đứa chăm sóc. Lam Uyên là lớn nhất trong đám trẻ, lại ổn trọng nhất. Giao Hải Đới cho cô bé Nặc Thanh cũng yên tâm.

Nhìn hai đứa cõng Hải Đới về viện, Nặc Thanh không chần chờ rút cục cưng giắt bên hông, trực tiếp nã súng vào tên đang quất roi tới.

"Đoàng!!"

"AAAA!!"

Kẻ bị bắn trúng đau đớn thét lên ôm lấy cánh tay của mình, hai mắt trừng trừng mà nhìn Nặc Thanh.

Lặng lẽ quay đầu lại, mắt liếc thấy người đang hớt hải chạy tới, Nặc Thanh ưỡn ngực thẳng lưng, hai mắt khép hờ lạnh giọng nói:

"Hóa ra con tôm cái tép cũng có thể làm loạn trước cửa Yến phủ, Vương quản gia nhỉ?"

Vương quản gia nghe người báo tin Hoa Cơ đã trở về thì ba chân bốn cẳng không kể cái thân già vội vã hồi phủ.

Trên đường còn hy vọng mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ, ai dè vừa về đã nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của phu nhân nhà mình cùng sự thờ ơ của đám hộ vệ phủ. Lúc ấy thật sự Vương quản gia chỉ muốn lao tới tiễn hết đám vô dụng đó vào chợ nô lệ.

"Ai cho các ngươi cái lá gan nhìn phu nhân bị tấn công mà còn đứng đực ra đó hả?!?!?"

Trong tiền sảnh, một trong ba nữ nhân nhìn thấy Vương quản gia hai mắt kinh ngạc và tràn đầy e ngại.

Nàng ta từng có một lần được cha dẫn đi dự yến tiệc trong hoàng cung, từng thấy vị này một lần. Cha nàng ta cũng đã dặn dò nàng ta không được phép chọc người này, vì ông ta là vị công công thân cận nhất với Vọng Thương đế, được đế vương kính trọng đến mức dù nhập cung làm công công cũng không cần trải qua quá trình tịnh thân ở Nội Vụ phủ.

Có thể nói là chọc tới vị này tương đương với việc khiến đế vương không vui.

Lại nghe vị Vương công công này nhắc tới phu nhân, nàng ta lặng lẽ liếc mắt sang nhìn nữ nhân một thân xiêm y lộng lẫy, thái độ kiêu ngạo bên cạnh.

Có lẽ nàng ta là phu nhân trong miệng Vương công công, dù sao nàng ta cũng nói rằng mình có quan hệ thân cận với Vọng Thương đế. Nhìn tình hình này có vẻ nàng ta là vị nương nương thần bí được bảo vệ trong nhân gian của Yến đế trong lời đồn rồi.

Nghĩ vậy, nàng ta nhìn sang thiếu niên đang đứng đằng kia, đột nhiên cảm thấy thương hại cậu ta. Chọc vào nương nương của Vọng Thương đế, nhất định sẽ chết thảm lắm cho mà xem.

Thấy Vương công công đang chạy tới chỗ thiếu niên với thái độ hung thần (nịnh nọt) ác sát (lấy lòng), nàng ta cười khẩy. Đúng là ngu xuẩn, nếu biết thân biết phận để Hoa Cơ giết con bé kia hả giận thì đâu có chuyện liên lụy tới tính mạng như bây giờ.

Nàng ta lắc đầu, chờ đợi nhìn cảnh thiếu niên khóc lóc xin tha.

Nhưng cảnh tượng mà nàng ta chờ mong lại chẳng hề xảy ra. Ngược lại, Vương công công mà nàng ta nghĩ sẽ tiến tới ra lệnh kéo thiếu niên xuống xử lí lại dùng tư thái cung kính mà cúi đầu với thiếu niên, nhẹ giọng hỏi:

"Phu nhân, ngài từ bi đại lượng thả cho bọn họ một con ngựa. Bọn họ cũng là mới được tuyển vào phủ, chưa biết rõ hết quy tắc trong phủ nên mới làm chậm trễ ngài."

Nặc Thanh nhấc chân bước sang bên cạnh né cái cúi ngưới của Vương quản gia, không mặn không nhạt lặp lại:

"Mới tuyển vào phủ?"

Vương quản gia lau mồ hồi trên trán, gật đầu liên tục. Trong lòng lại nghĩ phu nhân càng ngày càng có tư thái giống Vương, khiến ông - vốn là một người quanh năm đối mặt với các triều thần cáo già trong triều nhìn mà cũng không nhịn được sợ hãi trong lòng.

Nặc Thanh lặng lẽ nhìn sang năm người đứng bên kia, rũ mi mắt nhìn Vương quản gia. Trầm mặc một hồi mới hỏi:

"Yến Hàn đâu ạ?"

Vương quản gia cúi xuống, cung kính đáp:

"Xin ngài đừng dùng kính ngữ với quản gia ta, Vương thấy lại trách tội."

Nặc Thanh cười khẩy, âm dương quái khí nói:

"Trách tội? Ta đây lại không có mặt mũi lớn đến thế. Thêm cả, ngài đừng gọi ta là phu nhân, dẫu sao ta đây trong phủ này...vốn dĩ còn chẳng bằng một kẻ ngoại lai cơ mà."

Vương quản gia lau mồ hồi liên tục, cố ý nói lái sang chuyện khác:

"Vương nhận được tin cấp báo từ biên cương nên đã rời phủ, nhưng cũng sắp trở lại rồi ạ."

Nặc Thanh tất nhiên biết y đi đâu. Vì khi nào rời phủ, y đều đứng bên ngoài Hiên Viên viện nói cho cậu y sắp đi đâu, khi nào về.

Thế nhưng Nặc Thanh có thể tha thứ cho y, chưa chắc đã hết giận y.

Giận chủ thì nói móc người bên dưới, thế thôi. Cậu ngày xưa còn những tưởng Vương quản gia là một lão nhân tay chân bất tiện nên luôn một kính hai trọng.

Ai ngờ tra một cái, mới biết lão nhân gia người ta vốn dĩ là Đại Tướng quân thiết huyết uy danh khắp chốn a. Bây giờ ở ẩn chỉ vì bảo vệ bên đế vương đề phòng mấy ngày cổ độc phát tác thôi.

Thế là cậu nhướng đôi lông mày, mỉm cười nói mỉa với ông cũng như đang nói cho cái đám người đang tiến vào kia:

"A, từ khi nào mà Yến Hàn lại uy phong quá thế. Thậm chí tin báo từ biên cương còn phải thông qua y, chứ chẳng phải bậc đế vương trên cao nào kia. Chà..."

Cậu liếc nhìn đám người Ám mới tới đang cúi đầu không dám đối diện với mình kia, lạnh giọng:

"A! Ta quên mất, người ta nào có phải Yến Hàn nào...mà là Yến Thương Hàn, tức Vọng Thương đế cao cao tại thượng kia. Ta đây nào dám trèo cao, danh phu nhân này sợ là nhường cho người khác, ta tự thấy mình - không - xứng!"

Nói rồi cậu vung tay, một tấm lệnh bài vàng rực từ ống tay áo cậu bay ra làm đám người hoảng hốt không thôi, vội vã lao tới chụp lại.

Vì thứ đó chính là Kim bài a!!!

Kim bài có thể điều động Long ẩn vệ! Kim bài chỉ có duy nhất hai chiếc trên đời!!

Nặc Thanh nhìn Yến Hàn, thấy đôi mắt y vốn dĩ phải lạnh nhạt như thường ngày giờ đây lại nhuốm một nỗi buồn trĩu nặng, cậu bất giác thấy mình phát giận hơi quá.

Haiz...

Cậu cũng thấy dạo này mình dễ cáu gắt, có lẽ là do môi trường ngột ngạt trong phủ khiến cậu thấy khó chịu.

Nặc Thanh đang suy xét đến việc ra ngoài du sơn ngoạn thủy, tiện thể xách theo Minh Yên đi luôn. Ca ca tiện nghi của cậu đang nợ cậu 50 lượng vàng a. Xách đi làm chân chạy vặt cũng không tệ.

Nặc Thanh hoàn toàn không có ý nghĩ đi cùng Yến Hàn. Đùa à, cậu muốn đi ra ngoài để tránh xa y xả stress, giờ dẫn y đi theo có gì khác trong phủ đâu.

Nghĩ vậy, cậu cũng ngẳng đầu lên nói thẳng với y:

"Vài ngày nữa ta sẽ rời phủ du ngoạn. Ta đang suy xét mượn Minh....A!"

Chưa để cậu nói hết câu, người nam nhân vừa nghe đến hai chữ 'rời phủ' đã lập tức thay đổi sắc mặt, thoáng cái đã tới bên cạnh cậu. Một tay y ôm lấy eo cậu, một tay nắm lấy cằm cậu nhấc lên đối mặt với y.

Nặc Thanh bị y siết eo đau đến muốn khóc ngất. Chỉ muốn hét lên một câu trời ơi đất hỡi, con đau quá!!

Hai mắt ngấn nước, Nặc Thanh lại bị ép ngẩng đầu lên. Đương lúc muốn cáu gắt với y, thiếu niên lại trông thấy vành mắt Yến Hàn đỏ tới dọa người. Y nhìn cậu, mấp máy môi khẽ hỏi:

"Em muốn thoát khỏi ta?"

Nặc Thanh ngây người, nhìn đôi mắt của y, trong lòng bỗng trào lên một sự sợ hãi. Cậu lắp bắp đáp:

"Không phải, ta chỉ là....đi du ngoạn vài ngày thôi..."

"Em muốn thoát khỏi ta...em...muốn bỏ rơi ta..."

Nặc Thanh thoáng hốt hoảng, chợt nhận ra tình trạng của y không đúng. Cậu hoang mang mất một lúc, chợt nhận ra một sự thật đáng sợ.

Hôm nay...là ngày trăng tròn.

Cũng tức là ngày Yến Hàn phát tác cổ độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro