Tập 72: Bị bắt nạt đến thảm(18+).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ra...Yến Yến...ngươi bình tĩnh được không? Ta xin ngươi mà....huhu...đừng..."

Làn nước nóng xung quanh bốc lên từng làn hơi nước mờ ảo, xuyên qua màn nước, ta thấy một thiếu niên hai mắt đỏ bừng phản kháng lại người nam nhân đang cường thế mà cởi đi từng kiện y phục của cậu.

"Dừng lại, Yến Yến...ngươi đã nói là không ép ta cơ mà...ngươi đã nói...."

"Quân tâm khó đoán, bảo bối à."

Nặc Thanh ngơ ngác nhìn y. Đôi mắt tím sẫm của y giờ đây gần như đen tựa mực, giống một đầm lầy sâu hoắm muốn nuốt chửng cậu vào trong bụng.

Yến Hàn rũ mắt nhìn tiểu nhân nhi trong ngực y, làn da cậu trắng nõn, lớp áo trong cuối cùng bung ra để lộ lồng ngực nhỏ mềm mại, hai đầu nhũ hồng phấn run rẩy trước cái nhìn chứa đầy dục vọng của y. 

Đôi môi cậu mím lại, lớp thịt môi non mềm bị ép xuống khiến bậc đế vương thèm khát đến cháy bỏng. Hai mắt cậu phủ một lớp nước, tựa như chỉ cần bị hù dọa một chút là có thể rơi xuống thành từng giọt lệ bất cứ lúc nào. 

Thanh âm cầu xin của tiểu nhân nhi cũng thật mềm mại, âm cuối kéo dài một chút, nhẹ nhàng yêu kiều, trên khuôn mặt mềm mại mà tinh xảo càng như nhiễm thêm vài phần diễm lệ động lòng người.

Ánh mắt Yến Hàn càng thâm trầm, chỉ cảm thấy một ngọn lửa chợt từ ngực bốc lên, lại thêm tác dụng thúc tình từ cổ trùng, miệng lưỡi y khát khô. Một bàn tay bóp lấy vòng eo trắng nõn của Nặc Thanh, một tay nâng cằm cậu dùng sức mà hôn xuống.

Y cắn môi cậu, không ngừng đoạt lấy hô hấp cũng như chiếc lưỡi thơm tho. Đầu lưỡi y đảo qua mọi nơi trong khoang miệng cậu, mút vào đầu lưỡi, như muốn ăn toàn bộ thiếu niên vào trong bụng.

"Vì sao lại đáng yêu như vậy? Hử? Phu nhân nói thử xem vì sao em lại đáng yêu như vậy?"

Thiếu niên sợ hãi muốn tránh thoát nhưng hết lần này tới lần khác bị bàn tay thon dài giữ lấy hai bên thịt má, chỉ có thể mặc người bày bố. Nặc Thanh bị hôn đến không thở nổi chỉ có thể đỏ hốc mắt nhìn người đàn ông đang tàn nhẫn mà càn quấy trong cái miệng nhỏ xinh. 

 Lồng ngực Nặc Thanh phập phồng lên xuống, nước mắt treo trên khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống, làm ướt đẫm khuôn mặt cậu. Nặc Thanh như muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi bị hôn đến phát đau khiến đôi môi thoáng mở ra lại vì đau mà đóng lại.

Yến Hàn dịu dàng dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu, giọng y vang lên, như chất chứa sự kìm nén, lại tựa như chẳng có chút cảm xúc gì:

"Ta biết em trách ta giấu em về thân phận cũng như tình trạng cơ thể của mình. Nhưng bảo bối à, em cũng giấu ta rất nhiều thứ. Tại sao chỉ mới khai mở linh trí, mới tiếp xúc với xã hội chưa đến mấy tháng mà em đã có thể cư xử như một người đã trải qua bao nhiêu việc trên đời như vậy? Còn biết rất nhiều kiến thức mà người khác không biết. Chế tạo xà phòng, chế tạo những thứ vũ khí có lực sát thương đáng sợ...."

Nói rồi, y liếc nhìn khẩu súng bị y vứt cách đó không xa, lại rũ mắt nhìn cậu.

"Em biết ta là đế vương đúng không bảo bối à? Vậy em có biết, đế vương ghét nhất là bị lừa dối?"

Khi thế trên người y chợt thay đổi, lạnh nhạt, vô tình, một bộ mặt mà Nặc Thanh chưa nhìn thấy bao giờ. 

"Ngài..." - Nặc Thanh run rẩy, mở miệng muốn giải thích. Không ngờ lại bị khí tức lạnh lẽo của y dọa sợ đến mức dùng cả kính ngữ.

Yến Hàn thấy vậy, lập tức thu lại khí thế của mình. Y vươn tay lấy lọ thuốc tinh xảo trên kệ trúc bên cạnh, lại quét một lớp thuốc trắng tinh thật dày lên tay sau đó nhân lúc thiếu niên chưa kịp hiểu gì, vô tình mà đưa hai ngón tay dính đầy thuốc mỡ vào mở rộng lỗ nhỏ của cậu.

"Yến Yến!!" - Nặc Thanh bị cảm giác lạnh lẽo đánh úp vào nơi riêng tư nhất, sợ hãi mà kêu tên nam nhân đang tùy ý đưa ngón tay ra vào trong vách thịt mềm mại.

Người nam nhân chẳng hề đáp lại, ngón tay tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve phần xung quanh vách thịt:

"Ngày xưa có một tên đế vương tội nghiệp bị thế gian ruồng bỏ. Cả cuộc đời y chú định sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm cũng như hiểu được tình cảm là gì. Y từng có một người vô cùng quan trong với mình, nhưng rồi người đó vẫn rời bỏ y mà đi. Để lại trong người tên đế vương đó một căn bệnh quái gở."

"Căn bệnh đó khiến y muốn giam cầm, muốn chiếm đoạt người mà y khao khát bằng mọi giá. Giữ chân một người có rất nhiều cách. Có thể chiếm đoạt về mặt thể xác, có thể khống chế về mặt tinh thần. Phá vỡ tuyến phòng thủ, hủy hoại đi niềm tin, đẩy sâu vào tuyệt vọng cùng cực, ngay cả linh hồn cũng không trốn thoát được."

Theo lời nói của y, lại một ngón tay nữa chen vào bên trong, tiếng nước "nhóp nhép" không ngừng cọ xát vào màng nhĩ của Nặc Thanh khiến cậu chỉ có thể đắm chìm trong dục vọng, lại không kìm được muốn giữ lại lí trí tiếp tục nghe người nam nhân nói.

"Y muốn phá hủy bảo bối của mình. Thế nhưng y luyến tiếc. Luyến tiếc phá hủy trân bảo của mình, luyến tiếc khi khiến cho đôi mắt linh động mà xinh đẹp của bảo bối trở nên xám xịt không ánh sáng. Nhưng trân bảo lại muốn chạy thoát khỏi tên đế vương đó....Thế nên..."

Yến Hàn nhìn đôi mắt của cậu ánh lên nét hoảng sợ, nở nụ cười nhợt nhạt: " Thế nên vì tham niệm của mình, y quyết định thay vì hủy hoại, y sẽ nhấn chìm bảo bối của mình trong dục vọng, khiến bảo bối chỉ có thể mặc y thao làm, rồi cuối cùng...bảo bối đó sẽ chẳng thể thoát khỏi tên đế vương đó nữa."

Nghe đến đó, quả nhiên thiếu niên bị dọa đến không nhỏ. Đôi môi đỏ tươi vì bị bắt nạt thoáng run run sau đó bật một tiếng mà òa khóc nức nở. 

Nặc Thanh vốn dĩ là một người trưởng thành, lại còn là một người nam nhân nên hiển nhiên sẽ chẳng dễ gì mà bật khóc. Thế nhưng khi Yến Hàn để lộ rõ bản chất của y cho cậu thấy, cậu mới đột nhiên phát hiện có lẽ cậu đã chọc đến một kẻ cực kì đáng sợ.

Vốn dĩ ban đầu, y chính là một vị thần cao cao tại thượng trên cao. Một bậc đế vương không nhiễm phải khói lửa nhân gian, nhìn thế nhân phồn hoa bằng hai màu đen trắng. Không ai dám mạo phạm y. Ai ai cũng sợ hãi và kiêng kị.

Nhưng cậu đã kéo y xuống thần đàn. Cho y hưởng thất tình lục dục, cho y thấy cuộc đời bằng những lăng kính nhiều màu sắc. 

Lần đầu tiên có người dám nhìn y bằng đôi mắt tò mò.

Lần đầu tiên có người dám dùng giọng nói gắt gỏng với y.

Lần đầu tiên có người khiến y có cảm giác sợ hãi khi mất đi một người trân quý.

Lần đầu tiên có người dám làm nũng, dựa dẫm và thân mật với y.

Tất cả những gì Nặc Thanh đem tới như mật ngọt làm y quyến luyến không nỡ buông tay. Và vị thần minh đó đã nảy sinh chiếm hữu dục với cậu. Nhưng vì lo rằng sẽ dọa sợ bé con khó lắm mới có được, y đã che giấu dục niệm điên cuồng vào sâu trong lòng. Nhưng rồi chính Nặc Thanh đã kéo thứ đó ra, để lộ bản chất thật sự của y.

Ai cũng có mặt tối và mặt sáng. 

Chính Nặc Thanh đã đánh thức mặt tối bên trong "vị thần" này. Và đã đến lúc cậu phải nhận lại cái giá cho hành động đó.

Yến Hàn rũ mắt nhìn bé con trong ngực không ngừng tìm cách trốn khỏi vòng tay của y, ngón tay lại không ngừng chuyển động trong hang động ẩm ướt, khiến thiếu niên mềm nhũn thành một vũng nước xuân. Hơi nóng bốc lên trong hồ làm đôi mắt tím của y mông lung không rõ, nhưng Nặc Thanh vẫn nhận ra dục vọng trần trụi không hề che dấu chất chứa trong đôi mắt đó.

Nặc Thanh khóc đến đáng thương, ngay cả cái mũi nhỏ cũng đỏ lên đáng yêu khôn cùng. Cậu nghẹn ngào nói: 

"Ngài đã bảo...đã bảo rằng sẽ không làm gì mà. Ngài đã nói vậy mà, hức..." 

Đế vương tràn đầy yêu thương mà hôn lên đôi mắt của cậu, khẽ liếm đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Y từ từ rút tay ra khỏi chỗ ẩm ướt kia, nhẹ giọng dỗ dành cậu:

"Khanh khanh à, điều đầu tiên mà ta sẽ dạy cho em chính là....đừng tin tưởng lời của một kẻ đang đắm chìm trong dục vọng." 

Trong làn hơi nước mập mờ, Nặc Thanh chợt cảm nhận được có một vật nóng rực đang đặt ở cửa vào lối nhỏ rồi dần dần mà chen vào. Dù Yến Hàn đã từng rất nhiều lần mở rộng lối vào nhỏ xinh này nhưng vì thứ đó của y quá khổ nên chưa lần nào đưa vào thành công.

Nhưng lần này đế vương đã chẳng muốn chờ đợi nữa. Nỗi sợ mất đi bảo bối của mình thôi thúc y phải nhanh chóng đặt lên người thiếu niên một ấn kí chứng minh cậu là của y. Đôi mắt tím của Yến Hàn dần tối đi, mặc kệ tiếng khóc nức nở cùng đôi tay đang muốn đẩy y ra của Nặc Thanh, hai tay cường tráng hữu lực đặt lên eo thiếu niên, ấn cậu ngồi xuống hung khí của mình. 

Nặc Thanh cảm nhận được có dị vật cứng rắn chen vào vách thịt trong mềm mại, cảm giác căng trướng như bị xé rách ép cậu muốn ngất đi, những ngón chân hồng phấn co quắp lại vì cơn đau, Nặc Thanh khóc đến không thể ngừng lại, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, sợ hãi mà muốn thoát khỏi thứ đang chen vào kia. 

Thế nhưng cánh tay Yến Hàn như cái kìm sắt giữ chặt lấy cậu, ép dị vật đi vào càng sâu. Cảm nhận được sự ấm nóng và chặt chẽ bao quanh vật kia của mình, Yến Hàn trên trán nổi đầy gân xanh, nhỏ giọng kiên nhẫn dỗ dành thiếu niên: 

"Thả lỏng nào bảo bối, em sắp ép chết ta rồi. Không sao đâu, đừng sợ, sắp vào hết rồi." 

Dẫu nói như vậy nhưng thực tế hung khí thô cứng mới vào được một nửa đã nhét vách tường đến tràn đầy. Yến Hàn cúi xuống hôn lên đôi môi thơm ngọt, tay còn lại nhịp nhàng vuốt ve đầu ngực hồng phấn mũm mĩm của cậu. 

Bị khoái cảm trên ngực đánh úp, hai mắt Nặc Thanh mông lung, vậy mà thực sự thả lỏng ra. Yến Hàn khẽ cười trầm thấp, theo sự thả lỏng của cậu, hung ác phập một tiếng cắm vật kia lút cán vào sâu trong cơ thể cậu. Đổi lại là một tiếng hét cao vút của thiếu niên:

"Aaaa!!!... Sâu quá... Đừng... sắp bị đâm thủng rồi... Huhu đừng mà..."

Yến Hàn thương tiếc nhìn khuôn mặt khóc đến đỏ bừng của cậu lại thấy dịch thể trắng đục trên bụng nhỏ, vậy mà thực sự dừng lại. Y bế bổng cơ thể cậu lên khỏi mặt nước, đặt cậu lên đệm mềm bên cạnh hồ. Nặc Thanh nằm ngửa trên đệm mềm, sau lần ra thứ nhất, cơ thể cậu đều bao phủ bởi một màu hồng phấn và những dấu hôn ái muội, hai tay lại ôm lấy cổ y nhỏ giọng thút thít. Yến Hàn nhẫn nhại cho cậu thời gian thích ứng, hai trán lẫn bắp tay đều nổi đầy gân xanh. Y nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Rõ ràng đã từng làm, sao em vẫn cứ chặt đến thế?"

Đúng là cậu đã từng bị Yến Hàn xâm nhập qua nhiều lần, nhưng những lần ấy chỉ là ngón tay, chẳng phải thứ hung khí to đến dọa người kia. Chính vì vậy đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với loại khoái cảm quá mức này. Hiển nhiên, cậu thiếu niên chẳng thể phản kháng lại bậc đế vương ngự trị nơi đỉnh kim tự tháp, chỉ có thể rơi nước mắt lã chã ngậm chặt cánh môi, cố ngăn bản thân phát ra những âm thanh kỳ quái dụ người, chậm rãi đáp:

"Em không biết...hức..."

Nặc Thanh từ từ buông vai y ra nằm xuống nệm, tuy dị vật vẫn chôn sâu trong cơ thể nhưng trải qua một chút thời gian, cậu ấy vậy mà đã thực sự thích ứng, không còn cảm thấy đau nữa. Nặc Thanh thấy thái độ của y đã dịu xuống, hai mắt đáng thương nhìn khuôn mặt đẹp đến không thực của Yến Hàn, nhỏ giọng nói:

"Chúng ta....chúng ta ngừng ở đây thôi...được không?"

Yến Hàn ấy thế mà mỉm cười, cúi đầu hôn lên đầu ngực của cậu, chậm rãi liếm mút, làm cả người cậu mềm nhũn hết cả ra. Tuy nhiên đây cũng là dấu hiệu thông báo rằng sự dịu dàng đến đây là chấm dứt. Nặc Thanh bị lật người lại, áo ngoài mỏng manh trên vắt vẻo trên đầu vai cũng bị cởi ra, chân chân chính chính không mảnh vải che thân. 

Phần hõm ở eo mềm bị bàn tay to lớn bao phủ, từ góc độ của Yến Hàn có thể thấy rõ cán hung khí với từng đường tím đậm đáng sợ đang kéo căng nếp uốn phấn hồng. Chất dịch không biết là của y hay là của thiếu niên từ từ chảy ra, theo hình dáng của bắp đùi mà uốn lượn đi xuống, tí tách rơi trên nệm mềm. 

Nặc Thanh mơ hồ có dự cảm không tốt, cậu siết chặt nắm tay, chậm rãi muốn bò về phía trước thoát khỏi thứ đang chôn sâu trong cơ thể, ngay lúc cậu những tưởng mình đã thoát được, vừa thở phào một hơi thì Yến Hàn thật sự rút ra sau đó....lần nữa đâm sâu vào.

Phập một tiếng, thiếu niên bị đâm đến mức cơ thể liền dịch về phía trước nhưng lại bị người nam nhân siết chặt eo mà kéo lại, đóng đinh tại phần trụ thịt to lớn. Sau đó mạnh mẽ mà luật động không chừa thời gian cho cậu thở gấp. Tiếng "bạch bạch" khiến người đỏ mặt vang lên trong không gian, cho người nghe hiểu hai thân ảnh kia đang làm gì. Nặc Thanh bị thao đến hồn lìa khỏi xác, hai tay siết chặt tấm đệm dưới thân, chỉ có thể khóc lóc mà bị bắt nạt đến tàn nhẫn.

"Hức...huhu... không muốn....sẽ chết mất...chết mất...không muốn nữa mà...huhu..." Nặc Thanh  sợ hãi vặn vẹo mông muốn tránh thoát khỏi trận hoan ái không ngừng này, nhưng cậu mới chỉ cong eo rút ra được một nửa đã bị kéo về. Sự phản kháng của cậu chỉ đổi lại những cú đâm chọc càng tàn nhẫn hơn.  

Yến Hàn như muốn thao hỏng cậu, cho dù thiếu niên có mềm mại khóc lóc cầu xin ra sao, y vẫn chỉ im lặng đổi góc độ đâm càng sâu hơn, làm càng ác hơn. Phần mông đã bị y đâm cho đỏ bừng, ngay cả chỗ bí ẩn vốn dĩ là màu hồng hồng non nớt, dưới sự yêu thương của người nam nhân đã chuyển sang một màu đỏ au. 

Sau lần bắn thứ hai, Nặc Thanh đã không còn sức lực để chống đỡ lại thể lực đáng sợ của vị Long Tử đế vương. Cậu chỉ có thể nghẹn ngào mà xin tha. Nhưng Yến Hàn vẫn lại làm ngơ tiếng khóc đáng thương của cậu. Y hôn lên mắt cậu, hôn lên môi cậu rồi lại hôn đến bờ vai đã bị liếm mút đến nỗi chi chít những dấu hôn đỏ hồng, chẳng còn nhìn ra màu da trắng nõn trước đây.

Mãi cho đến khi Nặc Thanh đã ra ba bốn lần, bị ép khô đến kiệt sức mà áp sát mặt vào đệm mềm ướt sũng mồ hôi cùng chất dịch của cậu, thì Yến Hàn vẫn chưa ra lấy một lần.

Nặc Thanh đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, cậu còn chẳng còn sức để nói, chỉ có thể vừa nhỏ giọng thút thít vừa phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào. Đầu óc đã bị đâm đến choáng váng, tiểu Nặc Thanh ỉu xìu lại đáng thương mà giật giật, lỗ nhỏ phía sau giờ chỉ có thể ngây ngô nuốt lấy vật kia của người nam nhân để lấy lòng. 

Theo động tác của Yến Hàn, vật cứng trong hang động ẩm ướt càng to thêm một vòng, Nặc Thanh mơ hồ nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, tiếng khóc ngày càng trở nên cao vút, khoái cảm dâng cao khiến thiếu niên muốn hỏng mất nhưng thật sự không còn gì để mà phóng thích cả.

Nam nhân phía sau vẫn rất thô bạo mà đưa đẩy eo, đột ngột dừng lại sau đó nắm lấy eo cậu mà xoay một vòng, hung khí trong người cùng theo đó xoay một vòng, nghiền ép lên những điểm mẫn cảm trên vách tường ấm nóng.

"AAA...đừng mà...em chết mất, chết mất...không chịu nổi nữa mà...tha...tha cho em...huhu..."

Như thể biết thiếu niên đã tới cực hạn, người nam nhân mạnh mẽ đâm ra rút vào mấy trăm cái, vừa đâm vừa hỏi cậu:

"Em có muốn rời đi nữa không? Có dám rời khỏi ta nữa không, hửm?"

Nặc Thanh lắc lắc đầu, bị động mà chịu thao, nức nở đáp: "Em... hức... đừng nhanh như vậy mà... sẽ thủng bụng mất...huhu... Em... em... không dám nữa, không dám rời khỏi nữa đâu huhu..."

"Ngoan quá." 

Yến Hàn híp lại đôi mắt tím sẫm, hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời này. Y hôn lên đôi môi mềm của cậu, phía dưới cũng dần phình to mà bắn ra từng luồng dịch thể. Trong cơ thể bị rót đầy, Nặc Thanh bấu chặt lấy lưng y, cào ra những vết xước đỏ, hai đầu ngón chân cuộn tròn lại dưới khoái cảm vô bờ. Cậu như chiếc thuyền lênh đênh trên biển, chỉ có thể bám chặt lấy Yến Hàn như neo đậu dưới bão táp sóng cuộn. 

Hai bờ mông của Nặc Thanh đã bị đâm đến đỏ bừng, ở giữa khe hở của hai quả đào chín mềm vì dịch thể quá nhiều nên không ngừng chảy ra ngoài, đầy dâm mĩ mà bám vào hai đùi thiếu niên, rớt xuống đệm. 

Nặc Thanh mệt đến nỗi một đầu ngón tay cũng không nhấc lên được, hai mắt mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ lại cảm nhận được một cơ thể nóng rực lần nữa dán lên. 

Nặc Thanh mơ hồ mở mắt ra, trong lúc còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì hai chân đã bị nâng lên, vật khổng lồ lại thẳng tắp lần nữa cắm vào, nối tiếp một trận hoan ái không hồi kết.

Giữa đêm, Nặc Thanh gần như bất tỉnh mặc cho Yến Hàn ôm xuống hồ nước nóng tẩy rửa, trên nệm mềm là một bãi rối tinh rối mù cho thấy cậu thiếu niên đã bị bắt nạt thảm đến mức nào.

______________________

Fam:

Hai người đó làm, A Thanh mệt, Fam cũng mệt. 

Fam đọc lại mới để ý, A Thanh bị làm thực sự chỉ có thể bị động mà khóc thôi. Thương ghê á, thôi sau này ít viết H lại chứ vậy hoài tinh tẫn nhân vong á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro