Tập 73: Vật thần bí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quản gia túc trực chờ lệnh từ sáng cho đến tối mịt mù âm thầm cảm thán sức kéo dài của Vương thật đáng nể, có thể hoan ái cùng hoàng hậu lâu đến vậy, chắc chắn tiểu thái tử sẽ nhanh chóng ra đời thôi.

Vương quản gia tên thật là Vương Huyên, vốn là một nô bộc theo chân hoàng hậu tiền triều nhập cung. Sau đó khi hoàng hậu mất thì tuân lệnh của bà mà phò tá cho Yến Hàn - tức hoàng đế đương triều Vọng Thương đế.

Nhớ lại lời mỉa mai lúc trước của Nặc hoàng hậu, Vương quản gia lại lắc đầu đối với hành động của đám người Ám và Sở Chiến.

Việc giấu Nặc Thanh thân phận thật của Vương thực ra là để bảo vệ cho cậu khỏi tầm nhìn của đám người ở phe đối nghịch cùng những kẻ thám thính từ nước khác.

Thử nghĩ xem, nếu bọn họ tra ra Nặc Thanh nhưng lại thấy cậu chẳng hề biết về thân phận thực sự của đế vương thì bọn họ sẽ nghĩ gì?

Phần lớn sẽ nghĩ giống Ma Uyên lúc trước, cho rằng cậu chẳng quan trọng với Yến đế, thế nên sẽ đảm bảo đôi phần cậu sẽ không rơi vào cảnh bị bắt cóc liên tục để đe dọa Vương.

Phần nhỏ còn lại chắc chắn sẽ nhìn thấu được rằng thực tế cậu rất quan trọng với Yến đế, vì một kẻ vốn lạnh nhạt như y sẽ chẳng cưng sủng một người như thế nếu thực sự không yêu đến sâu đậm.

Nhưng những kẻ thuộc phần nhỏ đó đều là cùng một dạng người với Yến đế. Và chắc chắn bọn họ đều là những kẻ đứng trên đỉnh của quyền lực, vung tay một cái là đảo lộn cả một phương.

Càng là như thế thì Nặc Thanh lại càng an toàn.

Tuy giữa các cường quốc với nhau luôn xảy ra rất nhiều mâu thuẫn ngầm, thế nhưng đế vương của từng quốc gia luôn tránh chọc giận triệt để một đế vương khác.

Vì đã lên được cái ghế đế vương của một cường quốc, nghĩa là sự tồn tại của kẻ đó sẽ tương đương với hàng vạn tấn thuốc nổ.

Hàng vạn tấn thuốc nổ được châm lửa, chuyện gì xảy ra dùng đầu gối cũng nghĩ ra.

Thế nên khi những đế vương của các quốc gia khác nhận ra Nặc Thanh là bảo bối nơi đầu quả tim của Yến đế thì tuy là vẫn có thể sẽ động tay động chân với cậu, nhưng nhất định sẽ không dám hạ sát thủ.

Vốn dĩ Vương có thể giam cầm hoàng hậu trong tòa cung điện của y, vĩnh viễn bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm.

Thế nhưng Yến Hàn biết, mà Vương quản gia cũng hiểu rõ rằng Nặc Thanh không phải người cam chịu bị bẻ gãy cánh nhốt trong lồng.

Cậu thích đi dạo, cậu thích lượn lờ quanh các sạp hàng cổ quái và mua những thứ kì lạ, cậu thích sáng chế những thứ đặc biệt và muốn bán nó ra cho nhiều người sử dụng.

Vương của ông hiểu rõ điều đó, nên mới cưỡng chế dục vọng quái ác của bản thân lại và tìm mọi cách cho cậu tự do bay lượn theo mong muốn.

Đó là mục đích của Vương khi dặn tất cả nô tài trong phủ không được nói cho Nặc Thanh biết thân phận thật của y. Điều đó là không công bằng với cậu, nhưng cũng là cách duy nhất để vừa giữ an toàn cho cậu, vừa để cậu thực hiện sở thích của mình.

Tuy nhiên, ông lại rất tức giận với hành vi bàng quang của Sở Chiến và Ám trước hành động của ả Ma Uyên kia.

Khi ông nghe Ám - mặt mày trắng bệch sau khi nhận cực hình từ Hình Bộ trở ra thuật lại toàn bộ sư việc, ông chỉ muốn cầm roi tiễn nguyên đám nhóc này vào lại Hình Bộ ăn thêm mấy trăm đại bản nữa.

Thấy có kẻ dám mạo phạm hoàng hậu mà vẫn đứng yên như ngầm đồng ý là sao hả?! Những gì ông dạy cho bọn chúng đều cho chó ăn hết rồi ư??

Lúc ấy Vương quản gia chẳng hề có một chút hòa ái nào của một lão nhân nữa mà đã trở về làm một đại tướng quân thiết huyết từng dẫn đầu lục quân.

Giọng ông nghiêm khắc, thái độ quyết tuyệt cầm cây roi của mình, bắt từng đứa nằm úp mặt xuống ghế rồi bắt đầu "tẩm quất".

"Ta dạy cái gì các ngươi đều quên hết rồi đúng không? Ta đã bảo là quên hết những quy củ cũ đi! Từ bây giờ, điều 1 trong luật lệ sẽ là những gì phu nhân nói luôn luôn đúng! Điều 2, nếu thứ phu nhân bảo các ngươi làm là sai thì nhìn lại điều 1!"

"Kể từ giờ phút này, chỉ cần là mệnh lệnh của phu nhân, nếu đã thực hiện được thì tất cả đều phải được thực hiện! Nghe rõ chưa?"

Đáp lại tiếng ông chính là tiếng vâng dạ kèm tiếng hít khí của đám nhóc. Vương quản gia lúc bấy giờ mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Vương quản gia đứng ngoài đại môn thôn trang suối nước nóng thầm cảm thấy phải tìm thêm vài hôm để dạy dỗ đám nhóc đó lần nữa, chứ cứ để thế này không khéo có lúc bọn chúng lại bỏ mất cái mạng vào tay Vương lúc nào không hay.

"Cạch."

Vương quản gia lập tức thoát khỏi suy nghĩ mà vội vã quay đầu dâng cái tráp trên tay lên cho Yến Hàn vừa mới bước ra.

Thấy trong ngực y đang ôm một thân ảnh nho nhỏ bọc kín trong một lớp khăn trắng, ông cung kính cúi đầu hỏi:

"Ngài có cần chuẩn bị thuốc không?"

Thuốc ở đây là thuốc gì không nói cũng hiểu.

Thấy Vương mãi chẳng lên tiếng, Vương quản gia thoáng ngẩng đầu lên. Vừa mới ngẩng đầu đã liếc thấy cái gót chân trắng nõn bị lộ ra bên ngoài đang phủ kín dấu vết tím hồng kia, Vương quản gia mặt không đổi sắc lập tức cúi đầu xuống, tự mình thôi miên bản thân chưa thấy cái gì hết.

Ngọc thể của Hoàng hậu, nhìn một cái sợ rằng mạng lại chênh vênh thêm một chút.

Vương quản gia cũng không quên bổn phận của mình, cất giọng bẩm báo:

"Thưa, Hoa Liên đã trở về. Đi về cùng còn có hai vị thuộc Quỳnh Hoa quốc, thứ tử Bùi tộc cùng Nhị công tử Quỳnh tộc."

Yến Hàn nghe vậy mới dời tầm nhìn từ bờ môi hồng hào của Nặc Thanh xuống, mặt không biểu cảm tùy ý đáp:

"Ồ, hai kẻ đó còn chưa chết à? Mạng lớn đấy."

Vương quản gia nghĩ tới nguyên nhân hai kẻ đó còn sống, chậm rãi lau mồ hôi đang túa ra trên trán:

"Thưa, là do Hoa Uyển dùng lệnh bài của Chấp Pháp ti để ngăn cản Chấp Pháp sự tiến hành nhiệm vụ săn giết ạ."

Yến Hàn liễm liễm mi mắt nhìn Nặc Thanh đang say ngủ trong ngực, ánh mắt dịu dàng như nhỏ thành thực thể.

Rồi lại nhìn qua Vương quản gia đang bồn hồn, lạnh nhạt nói:

"Ta nghĩ ông cũng biết nên làm gì. Ta nể tình di ngôn của mẫu phi nên mới tha cho nàng ta một lần, nhưng không có nghĩa là sẽ có lần thứ hai. Ông cũng là người hiểu rõ phải trái, dù nàng ta là kẻ theo chân ông và mẫu phi từ lúc bà là thánh nữ đi nữa thì không có nghĩa là ta sẽ mãi mãi tha thứ cho nàng ta làm càn."

"Kẻ mà ta muốn diệt, nàng ta lại có quyền ngăn cản?"

Vương quản gia bị Long khí trên người y dọa cho run rẩy, tưởng chừng bị bóp chết tới nơi thì một tiếng "ưm" khẽ vang lên đã cứu ông.

Nặc Thanh bị khí tràng trên người Yến Hàn làm phiền, bắt đầu ngủ không an ổn, đầu cựa quậy mơ hồ có dấu hiệu tỉnh lại.

Yến Hàn đang mặt lạnh thấy vậy thì thái độ lập tức quay ngoắt, một tay nhè nhẹ vỗ vỗ ru ngủ bé con trong lòng. Long khí đang càn quấy dữ dội ngoài thân cũng như một con cún vội vã quay về dỗ ngọt thiếu niên.

Nặc Thanh bị Long khí dịu dàng mà ấm áp bao phủ, lập tức một lần nữa ngủ say.

Trải qua một lần nguy cơ, Yến Hàn cũng không nói thêm gì với vương quản gia nữa. Sau khi bỏ lại một câu 'Đem thuốc tới' thì lập tức quay về Hiên Viên viện.

Y biết Vương quản gia sẽ trả cho y một câu trả lời thích đáng.

_______________________

Nặc Thanh đang chìm trong giấc mộng êm ngọt được y đưa trở về hậu viện. Sau khi đặt cậu lên đệm chăn mềm mại, lại kiểm tra phía dưới của cậu không bị rách cùng bôi thuốc xong thì Yến Hàn mới ra sau bình phong tìm y phục cho cậu.

Lúc đó lại nghe tiếng Vương quản gia mang thuốc tới. Đây không phải thuốc mỡ cho Nặc Thanh mà là thuốc để Yến Hàn áp chế cổ độc.

Y lặng lẽ đặt y phục của cậu trên ghế quý phi, chỉnh mép chăn cho cậu rồi mới ra tiền viện.

Trong lúc Yến Hàn không ở, Nặc Thanh đang ôm lấy cái gối nhung mềm mại ngủ lại mơ hồ mở mắt ra.

Cậu thấy nóng quá.

Nóng quá, nóng như nước trong cơ thể sắp bị bốc hơi hết vậy.

"N...nước."

Tiếng nói khàn khàn vang lên trong phòng, lại chẳng có người đáp lại.

Nặc Thanh giơ tay kéo chăn trên người ra hòng muốn mát mẻ hơn chút, lại chẳng có tác dụng gì đáng kể.

Cậu muốn ngồi dậy uống nước, cơ thể lại mềm oặt hết cả ra. Chỉ có thể nằm thở thoi thóp như cá mắc cạn.

Đương lúc Nặc Thanh nóng sắp ngất đi thì trong tầm nhìn mơ hồ của cậu, cái vật kì lạ mảnh dài mà cậu tìm được ở tiệm cầm đồ tại Phi Thiên thành lúc trước lại bay ra khỏi hộp đồ, phát ra một ánh sáng chói mắt rồi phóng thẳng vào bụng cậu.

Nặc Thanh: "...."

Ngất toàn tập.

________________

Fam: Novel khuyên Fam đi tuyến chính và phát triển bối cảnh nhiều hơn. Chà, được Novel để ý cảm giác khá hạnh phúc.

Thực ra là tuyến chính có đấy, Phi Thiên thành là một bước đạp để Fam show cái bối cảnh thập đại quốc tranh bá. Sau đó là phó bản tới Đế đô diệt quân Bắc Minh quốc.

Và tiếp nữa là bla bla... Đó là lí do vì sao bộ này tầm 150 chương đổ lên:< Hối hận vì đã lên dàn ý quá nhiều.

Mà sao Novel không có chế độ xin nghỉ phép đăng chương nhỉ? Chứ cứ ba ngày không đăng lại được nhắc nhở nhẹ làm Fam chột dạ quá. Nhưng dạo này lo ôn thi HSG nên hết hứng viết luôn.

Thôi Fam nhiều chuyện quá rồi, tạm thời cứ hẹn một ngày nào đó gặp lại vậy:3 Ngày nào thì Fam cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro