Tập 74: Làm hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện chỉ đang trên Watt.pad và Novel.toon user Myfamilytwo.)

_____________________________

Nặc Thanh không biết vì quá nóng nên ngất đi, hay là vì cái vật kì lạ kia đâm vào bụng mà ngất đi. Thế nhưng dù là vì lí do nào thì nó đều không hề dễ chịu.

Nặc Thanh cảm thấy mình như rơi vào một giấc mơ hết sức kì lạ. Cậu bấy giờ cứ như là một sinh thể hết sức nhỏ bé đang bay lượn trong không khí.

Cậu trôi nổi tự do theo các sinh thể khác, đi từ nơi này sang nơi khác, uốn lượn hết ngõ này sang ngách kia. Cho đến rất lâu rất lâu sau, cậu thấy không gian tối tăm xung quanh sáng lên một vệt sáng le lói, và sau đó cậu đến một nơi vô cùng rộng lớn.

Nặc Thanh nhìn thấy xung quanh mình là hàng triệu những đường dây chằng chịt màu vàng kim to khổng lồ bao phủ toàn bộ không gian, có lẽ ánh sáng phát ra từ chúng.

Thế nhưng vô tình cậu liếc thoáng qua, lại nhận thấy ánh sáng thực sự phát ra phía dưới người mình, có lẽ phía dưới lớp dây chằng chịt này có một không gian trống.

Nặc Thanh nhìn sang các sinh thể khác đã rẽ qua một hướng rồi biến mất, bỗng sinh ra sự chần chờ. Đi theo chúng hay ở lại tìm hiểu sự tình?

Cuối cùng vì tò mò quá đỗi, cậu vẫn lặng lẽ lách mình qua những đường dây màu vàng kia và nhìn xuống vùng không gian phía dưới - nơi mà ánh sáng phát ra mạnh nhất.

Và ở nơi đó, thứ cậu nhìn được là một viên cầu hình tròn màu xám xanh.

Không hiểu sao nhưng Nặc Thanh lại cảm thấy viên cầu đó vốn dĩ phải có một màu xanh lam hết sức xinh đẹp chứ không phải là một màu xám ảm đạm như này.

Và...trực giác Nặc Thanh cho rằng nguyên bản thì trên quả cầu không hề có những vết rạn nứt chằng chịt như vậy. Có lẽ là do những vết nứt đó đã khiến viên cầu này từ vẻ đẹp vốn có ban đầu trở nên mờ mịt đục ngầu như bây giờ.

Đúng lúc này, trên đầu cậu bỗng vang lên tiếng xé gió. Một vật mảnh dài quen mắt bay vèo qua bên người cậu tiến thẳng tới quả cầu tròn, có xu thế không đâm thủng quả cầu thì không ngừng lại.

Nặc Thanh toát mồ hôi lạnh, lí trí của cậu kêu gào rằng cậu phải nhanh chóng chặn cái vật đó lại. Nhưng đối nghịch với lí trí, bản năng của cậu lại mách bảo cậu nên kệ thứ đó.

Dù cho Nặc Thanh có do dự hay không thì cậu hiểu, mình có phân vân do dự thì cũng chả có ích gì. Vì với vận tốc và và kích thước của cái vật đó bây giờ, nó không đâm cậu thành donut thì thôi chứ cậu làm gì có cửa mà chặn nó lại được.

Vì cái vật vốn dĩ chỉ có đường kính 1mm kia giờ đây như bị phóng đại theo cấp số nhân! Thêm cả với tình trạng hiện tại của cậu, bán kính của vật đó còn to hơn toàn cái thân cậu nữa!!

Suy nghĩ viển vông thế thôi chứ hai mắt cậu vẫn dán chặt lên cái vật đó, nhìn nó cách quả cầu tròn càng lúc càng gần. Cho đến khi nó chạm đến bề mặt của quả cầu, Nặc Thanh gần như là nín thở hồi hộp mà quan sát.

"OANH" một tiếng kinh thiên động địa, Nặc Thanh cũng chịu không nổi mà bị sóng xung kích chấn cho bay tứ tung khắp nơi. Những tưởng đây là tiếng vật đó trực tiếp đâm vỡ lớp màng ngoài quả cầu, biến quả cầu xám thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng không! Tình huống mà Nặc Thanh dự liệu đã chẳng hề xảy ra.

Khi đã ổn định lại thân thể và quan sát một lần nữa, Nặc Thanh nhận ra lớp ngoài quả cầu vẫn hoàn chỉnh nguyên vẹn trong khi đó thì vật mảnh dài kia lại vỡ tan thành bụi phấn.

Từng lớp từng lớp bụi màu vàng kim bay phiêu đãng trong không khí như những tấm lụa thướt tha. Chúng bao phủ toàn bộ không gian, quay quanh người Nặc Thanh, uốn lượn bên ngoài quả cầu xám xanh, tràng cảnh hết sức đồ sộ.

Nặc Thanh trố mắt nhìn những bột phấn màu vàng đang bay trong không khí, vẻ mặt không thể tin nổi.

Vậy thôi á hả? Ý ngươi là ngươi bay vèo tới như vậy, hùng dũng oai phong như vậy chỉ để tan tành thành bột vàng thôi á hả?!

Trong lúc Nặc Thanh đang ngơ ngác thì dị biến bắt đầu xảy ra. Một lực hút cực mạnh phát ra từ viên cầu màu xám, khiến hàng vạn bụi vàng bắt đầu tạo thành những dòng chảy, chúng mạnh mẽ lưu động sau đó bị hấp thu hết vào bên trong quả cầu thông qua những vết nứt trên bề mặt.

Quá trình này có lẽ rất dài, nhưng có lẽ chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi hạt bụi vàng cuối cùng bị hấp thụ hết, từ quả cầu tròn tỏa ra một ánh sáng chói mắt, đồng thời Nặc Thanh cũng cảm nhận được một chấn động mạnh đến từ phía dưới bụng - dù đang ở trong hình dạng một sinh thể nhỏ.

Sau đó là khung cảnh kì vĩ trước mặt cậu bắt đầu mờ nhạt và vỡ ra. Cậu nhận ra có lẽ mình sắp tỉnh lại.

Nặc Thanh mơ màng chớp mắt, trong những phút cuối cùng của mộng cảnh, cậu nhìn thấy đằng sau luồng ánh sáng mạnh mẽ đó là quả cầu màu xám đã trở về một màu xanh lam rực rỡ. Những vết nứt cũng biến mất và lấp ló đâu đó trong quả cầu, cậu lại nhìn thấy được hình dạng của cái vật mảnh dài kia đang tồn tại.

A, đây là...cộng sinh hả?

___________________________

"Khục...khụ khụ..."

Thân ảnh mềm mại trên giường đột ngột ho khù khụ, rồi sau đó ngồi bật dậy mà ôm bụng.

Cảm giác nóng rẫy ban nãy vẫn chưa hề biến mất, cứ như thể thứ mà cậu nhìn thấy kia không phải là một giấc mơ mà là việc đã thực sự xảy ra vậy.

Trong lúc đang bàng hoàng, một cánh tay thon dài với cơ bắp lưu sướng vòng qua lưng Nặc Thanh, ngay sau đó là một ly nước mát được đưa lên tận miệng cậu.

Khuôn mặt Yến Hàn kề cận ngay trước mặt cậu, gần đến nỗi cậu có thể đếm được mỗi một sợi lông mi của y.

Yến Hàn hôn khẽ lên chóp mũi Nặc Thanh, lại vươn tay áo lau đi lớp mồ hôi lạnh đang chảy dọc theo gò má của cậu.

Nặc Thanh mặc kệ y làm gì thì làm, chỉ vươn cánh tay đang còn run rẩy lên nâng cốc nước mà uống lấy uống để. Cảm giác khát khô như bị vắt hết nước khỏi cơ thể kia, thật sự cậu không muốn trải qua một lần nào nữa đâu!

Cuối cùng sau một vài phút, cảm giác khô nóng trong cơ thể cuối cùng cũng biến mất. Nặc Thanh cũng đã bình tĩnh trở lại.

Cậu liếc sang nhìn Yến Hàn vẫn rất đỗi yên lặng từ nãy tới giờ kia, hai mắt thoáng chốc nheo lại.

Cậu vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc trước. Ngay khi cậu nói với y mình muốn rời phủ đi du ngoạn, trạng thái của y thật sự rất kì lạ, sau đó cậu bị y bế đi trước mặt bàn dân thiên hạ.

Mặt dày như sắt thép nên cậu cũng chẳng thấy ngượng gì, chỉ khá là bận tâm về trạng thái của y.

Giận y thì giận chứ dù gì thì người cũng là của cậu, y xảy ra chuyện gì không phải người xót cũng là cậu hay sao?

Khụ, lúc đấy cậu đã cho rằng là do cổ độc phát tác nên y mới có biểu hiện kì lạ giống như thế nhưng lại không có cách nào kiểm chứng.

Cho đến khi cậu bị y làm đến mức tinh tẫn mém nữa nhân cũng vong trong suối nước nóng xong, cuối cùng cậu đã nhìn thấy bảng trạng thái của y.

"Tên: Yến Hàn.

Chủng tộc: ???

Thân phận: Vọng Thương đế, Yến chấp pháp...(đang cập nhật)

Mối quan hệ:

Nặc Thanh (bạn lữ).

Sa Hoa Châu (mẫu thân) (+).

(Đang cập nhật).

Trạng thái: NGUY HIỂM!!!

Trúng cổ: Phong Lưu - đang phát tác. (+)

Mắt có khả năng bị mù. (+)

Tâm hạch có dấu hiệu vụn vỡ. (+)

Bệnh tâm lí: chiếm hữu cực đoan.

Đề nghị: nhanh chóng giải quyết vấn đề tâm hạch (+)."

Đây chính là những gì cậu đã nhìn thấy trên bảng thông tin của y.

Theo như dòng chữ "đang phát tác" đó thì lúc Yến Hàn đè cậu, y thật sự đang bị cổ dày vò. Cậu còn muốn thử ấn vào dấu (+) phía sau để xem có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc đó não cậu thật sự nhũn như cháo, có khi còn không nhớ mình là ai ấy chứ nói gì đến việc đọc hiểu.

Bây giờ thì đã có cơ hội rồi, Nặc Thanh thản nhiên ôm cái đầu của Yến Hàn vào ngực, sau đó thoáng vươn tay nhấn vào dấu (+) đằng sau chữ cổ Phong Lưu.

Lập tức, cái bảng màu xanh lam biến mất, thay vào đó là một cái bảng màu tím sẫm đáng ngại hiện ra.

"Tên: Cổ Phong Lưu.

Xuất xứ: Năm xưa do tiền hoàng hậu hạ vào người kí chủ.

Loại: đơn cổ (+).

Tác dụng: phát tác vào ngày trăng tròn mỗi tháng. Hấp thụ toàn bộ Long khí từ cơ thể kí chủ, sau đó chuyển thành năng lượng nuôi cơ thể. Tiết ra một loại chất độc làm xói mòn thân thể, làm kí chủ có cảm giác nóng cháy như bị thiêu đốt, đồng thời khiến kí chủ trở thành cơ thể chí dương. Nếu không nhanh chóng loại bỏ, kí chủ sẽ nhanh chóng bị hành hạ mà chết.

Cách giải: song tu với cơ thể chí âm (hạ sách) - độ khó trung.

Tìm ra người được mây tía bảo hộ, tiến hành tu bổ khí vận và trao đổi dịch thể (thượng sách) - độ khó địa ngục. [mở rộng]....

Nặc Thanh cuối cùng cũng đã hiểu vì sao đám người Sở Chiến lại hưng phấn đến vậy khi biết Ma Uyên là cơ thể chí âm. Hóa ra đó là cách loại bỏ cổ Phong Lưu.

Vậy thì....Nặc Thanh nhìn xuống dòng thứ hai của cách giải. Không hiểu mây tía là cái gì.

Ngay lúc cậu còn đang thắc mắc, một đám mây màu tím rịm đột nhiên ló đầu ra trước mặt cậu, rồi "Hello" một tiếng.

Nặc Thanh: "...."

Ngạo Kiều?!

Cuối cùng sau một thời gian dài cũng thấy Ngạo Kiều tỉnh dậy, Nặc Thanh hết sức vui vẻ. Ngay sau đó cậu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt sửng sốt.

Mây tía. Tía là tím....mây tím?

Vậy...Ngạo kiều là mây tía?!

Lúc ấy, Nặc Thanh mới để ý tới dòng cuối cùng của bảng trạng thái còn có hai chữ 'mở rộng'. Tim Nặc Thanh đập thình thịch, đầu nảy ra một giả thuyết.

Ngạo Kiều từng dùng hành động diễn tả cho cậu biết nó là của cậu. Mà nếu Ngạo Kiều là mây tía, cậu và Yến Hàn đã từng....như vậy cũng có thể coi là trao đổi dịch thể. Nghĩa là...

Nặc Thanh nhấn lên hai chữ 'mở rộng', lập tức bảng trạng thái dài ra thêm, quả nhiên là chưa hiển thị hết.

Mà ở dòng mới xuất hiện chính là....

"Trạng thái: đang giải cổ...."

Nặc Thanh sững sờ, không thể tin đánh bậy đánh bạ một hồi cậu cuối cùng lại giải cổ cho Yến Hàn rồi?!

Ảo quá vậy? Này phải gọi là may mắn đến mức độ nào cơ chứ?

Ngay lúc đó, Nặc Thanh cảm thấy má mình bị ai đó cắn khẽ một cái. Cậu hơi nhăn mặt, quay đầu nhìn hung thủ.

Yến Hàn trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ đã rời khỏi lồng ngực của cậu, sau đó mãi mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt của bé con nhà mình đến nỗi không nhịn được mà cắn cậu một cái.

Bắt gặp được ánh mắt của cậu, Yến Hàn thoáng rũ mi mắt, toàn thân tỏa ra một khí tức nhu nhược mà yếu ớt động lòng người.

Như lần đầu gặp y Nặc Thanh đã nhận xét. Y có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo cả thiên hạ. Ngay cả nữ nhân có khi còn chẳng đẹp bằng y.

Nhưng khí chất của y lại khiến cho ai nhìn vào cũng chẳng bao giờ nhận nhầm y thành nữ nhân. Thậm chí còn không dám nổi lên bất cứ tâm tư gì với vẻ đẹp ấy, mà chỉ cảm thấy kính sợ thôi.

Thế mà giờ đây hàng mi dày như lá cọ của y đã rũ xuống, tạo lên một bóng mờ trên khuôn mặt đồng thời che đi đôi mắt tím sẫm yêu dị. Vô tình hay hữu ý mà lại khiến khí tức lạnh nhạt sắc bén biến mất, chỉ còn lại nhu tình mật ý.

Cửa trong phòng đã đóng, ánh sáng chỉ có thể le lói mà chiếu qua những khe cửa rọi vào phòng. Đảm nhiệm vai trò chiếu sáng tất cả dựa vào cái đèn dầu trên bàn.

Ánh sáng của đèn hắt lên một bên mặt của y, một bên còn lại lại chìm trong bóng tối. Giờ đây y cứ như một kẻ tội đồ yếu ớt mà đáng thương sắp bị bóng tối nuốt chửng.

Nhưng Nặc Thanh hiểu hơn ai hết, y không phải là đang bị bóng tối nuốt chửng. Y chỉ đang trở về nơi y thuộc về thôi.

Bởi y là vua của chúng.

Thế nên vẻ mặt yếu ớt này là đang diễn cho cậu xem. Và cũng chỉ có cậu có thể xem thôi.

Nặc Thanh cong môi, cuối cùng sau bao nhiêu tháng cấm cửa người ta thì cậu cũng chịu rộng lượng mà tha cho y.

"Chà, ngươi sao thế? Cứ như người sai là ta không bằng? Cứ như người lừa dối là ta không ấy?"

Yến Hàn ngẩng đầu lên, hiếm khi hoảng loạn mà giải thích:

"Không phải ta đang trách em, ta chỉ là...chỉ là...sợ em còn giận ta."

Nặc Thanh hừ một tiếng, kiêu ngạo đáp lại:

"Tất nhiên là còn giận rồi!"

Yến Hàn nhìn cậu, quanh thân trào lên một tầng bi thương, đôi mắt tím cũng trở nên ảm đảm thấy rõ. Nặc Thanh nhìn y bỗng nhiên lại thấy tội lỗi một cách vi diệu.

Không hiểu sao trực giác cậu cho cậu biết nếu cậu còn cứ chọc y nữa chắc chắn cậu sẽ được thấy cảnh tưởng ngàn năm có một.

Y sẽ khóc.

Ôi đm, cảnh đẹp quá cậu sợ nhìn thấy sẽ không nhịn được mất, cúc cậu còn nhói đây này.

Thế là Nặc Thanh đằng hắng giọng một phen, lên tiếng:

"Vì ta còn giận thế nên...nếu ngươi không đưa ta đi thăm thú đây đó thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Yến Hàn nghe vậy thì vốn dĩ đang ảm đạm mất màu sắc đột nhiên như hoa nở xuân về, hai mắt gắt gao nhìn Nặc Thanh sau đó chớp mắt đã ôm cậu vào lòng.

Y vừa hôn cậu vừa khe khẽ lên tiếng cam đoan:

"Ta nhất định sẽ đưa em đi mọi thắng cảnh đẹp nhất mà ta biết."

Nặc Thanh quẫn bách né tránh cái đầu của y, lại dùng hết sức bú sữa mẹ mà ngăn lại cái tay đang thò vào kia, dùng hơi gào lên:

"A Yến ngốc, có gì thì nói bằng mồm, không được động thủ!!!!!"

Cuối cùng Yến Hàn cũng không làm gì cậu, vì y biết một trận hôm qua đã ép khô cậu rồi. Nếu làm nữa, nguy cơ y bị cấm vận lần nữa là rất cao.

Yến Hàn nhấc bổng người thiếu niên lên, để cậu ngồi thoải mái trong lồng ngực mình. Hai người cứ như vậy ngồi trên giường, một lát sau Yến Hàn nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cậu thiếu niên:

"A Thanh, em về đế đô với ta nhé?"

Cảm nhận được cơ thể trong ngực có hơi mất tự nhiên, Yến Hàn hạ giọng:

"Không được ư?"

Nặc Thanh điều chỉnh vị trí ngồi cho thoải mái hơn, thờ ơ đáp:

"Có gì mà không được, để ta về kinh thành phá một hồi chứ. Dù sao người cũng bị ngươi đè rồi, nếu không đòi chút lợi tức cho mông của ta thì cũng quá không cam lòng."

Yến Hàn nghe vậy thì thoáng cười, ôm lấy cơ thể thiếu niên như muốn khảm cậu vào trong ngực, đáp:

"Được, em muốn phá gì thì cứ phá nấy. Toàn bộ quốc khố đều cho em tùy ý phá."

Yến Hàn rũ mắt, giọng nhẹ nhàng:

"Đến đế đô, ta sẽ nói cho em biết tất cả những điều em muốn biết. Ta sẽ không giấu em điều gì nữa đâu."

Cảm giác bị em thò ơ lạnh nhạt quá kinh khủng, ta không muốn trải qua nó lần nào nữa.

Nặc Thanh trầm mặc một hồi, cuối cùng mới đáp:

"Được, đến lúc ấy ta cũng sẽ nói cho ngươi mọi thứ về ta. Thế nên, ngươi cũng phải thành thật khai báo quá khứ của ngươi cho ta đấy nhé. Đừng giấu vết thương lòng nữa."

Yến Hàn nghe cậu nói vậy thì sửng sốt, cuối cùng y gục đầu xuống hõm vai cậu, nói khẽ:

"Nhất định."

_____________________

Tiểu kịch trường:

Nặc Thanh: A Yến ngốc, có gì thì nói bằng mồm, không được động thủ!!!!

Fam: Ừ, đừng động thủ, tác giả không viết nổi một chương H nữa đâu.

Yến Hàn: Không viết cũng được, cứ kéo rèm đi. Dù sao ta chỉ cần "ăn" được người vào bụng là tốt rồi.

Fam: Ồ, ý hay! Ta sẽ suy xét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro