Tập 75: Biến thái thì cũng là biến thái của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc cộc, lộc cộc...."

Tiếng bánh xe ngựa lăn qua mặt đường liên tục vang lên trên Việt Ngân - con đường liên thông các phủ thành lớn dẫn tới tận đế đô Yến Việt quốc.

Trên đường dòng người đi lại như mắc cửi, quần là áo lượt muôn màu muôn vẻ. Đồng thời cũng nhìn thấy có rất nhiều các cỗ xe ngựa sang quý, trông qua đã muốn chói mù mắt hợp kim của người đi đường, làm bọn họ chỉ muốn thốt lên một câu:

"Tư bản đại ác!!!"

Nhìn các cỗ xe ngựa kia đi, nào có phải xe ngựa đâu mà là cả một núi vàng trên đó đấy!

Có loại xe ngựa thì trần trụi với thiên nhiên, từ đầu đến cuối đều một màu xanh hồn nhiên của cây cỏ, nhưng mà cỏ này nó lạ lắm. Cỏ này là Thiên Lam thảo, một cây non đã bằng với quốc khố của một quốc gia. Thật sự chưa từng thấy cỏ nào nó đắt đỏ đến mức ấy.

Đang di chuyển cách đó không xa chính là một loại xe ngựa khác phô trương đến cực điểm, tới mức toàn thân cỗ xe đều được đẽo khắc ra từ một khối ngọc thạch thượng hạng, các họa tiết thì đều được đính châu báu vàng bạc. Chân chân chính chính làm chói mù mắt người đi đường.

Chỉ có thể nói một câu, không hổ là con đường được mệnh danh là sầm uất nhất nhì đại lục Long Thần!

Đương nhiên, ngoại trừ các cỗ xe ngựa của giới quyền quý ra thì chiếm phần nhiều vẫn là những người đi xe 'Căng Hải' cùng từng đoàn lái buôn với những xe hàng chất đầy đồ.

Trong sự tấp nập nhộn nhịp đó, có một chiếc xe ngựa thoạt nhìn có vẻ hết sức bình thường cũng đang chậm rãi di chuyển theo dòng người.

Nhưng thực chất nó lại không hề bình thường chút nào khi tất cả các loại phương tiện khác xung quanh đều né xa nó như né tà, để lại một khu vực rộng rãi thoáng mát hình tròn quanh chiếc xe ngựa.

Bởi lẽ trên thân xe ngựa có khắc hai chữ 'Vọng Thương'.

Khắp Yến Việt quốc, không ai không biết đây là kí hiệu của hoàng gia.

Dù ngươi có giàu có, thậm chí là con cháu danh gia vọng tộc thế nào, thì đứng trước hoàng tộc nắm vũ lực cùng quyền lực tối thượng thì cũng phải cúi đầu thôi.

Chiếc xe ngựa lặng lẽ lăn bánh không phát ra một chút tiếng động, bởi vì toàn bộ thân xe lẫn bánh xe đều đang lơ lửng cách mặt đất hai ba phân.

Để giải thích cho sự kì lạ này thì nguyên nhân cũng là từ Nặc Thanh mà ra.

Bảo bối ở đầu quả tim của Vọng Thương đế đang được nhắc đến lặng lẽ vén màn cửa sổ ra, sau đó cậu ngó đầu nhìn khung cảnh bên ngoài.

Hai mắt cậu thiếu niên tràn đầy hứng thú dạt dào, nhìn qua các quầy hàng hai bên đường lẫn những vị khách ngoại quốc mặc trang phục khác biệt, Nặc Thanh chỉ muốn lao xuống xe đi mua mua mua, nhìn nhìn nhìn!!

Ngoại trừ lần đi tới Phi Thiên thành đầy phong ba bão táp lúc trước, cậu thật sự hiếm khi đi đâu cách xa Yến phủ. Thế nên cậu chưa từng chân chính nhìn ngắm rõ ràng cảnh phố xá nhộn nhịp như thế này.

Và tất nhiên, vào những lần đi ra ngoài mua đồ hiếm hoi gần khu vực quanh Yến phủ, cậu không bao giờ ngồi xe ngựa!

Tại sao ư? Bởi vì quá xóc nảy chứ sao!!!

Cưỡi trên người Yến Hàn còn chưa xóc đến mức đó.

Thậm chí vì ghét đi xe ngựa, Nặc Thanh còn có ý định ở lì tại Yến phủ, không chịu hồi kinh với Yến Hàn. Vậy nên vốn dĩ phải hồi kinh từ sớm lại bị cậu kì kèo kéo dài tận hơn một tháng mới khởi hành.

Yến Hàn thì hay rồi, sau khi "ăn" được cậu, lại thêm cái vụ bị cậu cho thất sủng mấy tuần liền, bây giờ y gần như là hận không thể cưng chiều cậu đến tận trời, bám dính cậu mọi lúc mọi nơi.

Tất nhiên y sẽ chẳng chịu được cảnh cậu xa y dù chỉ là một vài giây. Thế nên ngay khi nghe cậu nói không thích đi xe ngựa nhưng vẫn muốn nhìn cảnh sắc dọc đường, y đã trực tiếp cho toàn cỗ xe ngựa lơ lửng trên không trung.

Còn nguyên lí tại sao nó vẫn di chuyển được như thường, thứ lỗi cho một đứa không biết năng lực dòng dõi là cái thứ quái quỷ gì là cậu không thể giải thích được vấn đề mang tính triết học sâu xa đó.

Đang lúc Nặc Thanh say mê nhìn đống bánh kẹo đầy màu sắc bên ngoài, gần như chúi cả cơ thể ra ngoài xe ngựa thì một cánh tay thon dài dịu dàng ôm lấy eo cậu, mang theo một khí thế không cho phép phản kháng kéo cậu vào trong.

Nhóm người bên ngoài đang len lén giương mắt hóng hớt trơ mắt nhìn thiếu niên có khuôn mặt rất đỗi ưa nhìn mà mị hoặc kia bị cánh tay lạ kéo vào trong xe ngựa.

Trong đầu bọn họ bật lên một suy đoán động trời.

Chẳng lẽ....đây là vị quý nhân được đế vương của bọn họ kim ốc tàng kiều bên ngoài, bây giờ mới đem về cung phong phi vị ư??

Trời ơi, tin hot nhất tháng này đã ra lò!!! Không được, phải nhanh chóng đem tin này đi cho đám bạn thân hóng hớt chung mới được!!!

Tinh thần hóng hớt dạt dào đó của bọn họ Nặc Thanh hoàn toàn không biết. Cậu lặng lẽ ôm lấy cánh tay của người nam nhân đang ôm mình kia, cái đầu thoáng nghiêng sang một bên, hai mắt mở to nhìn y như thể đang hỏi 'Có chuyện gì thế'.

Yến Hàn nhìn cậu một cái, rồi đột nhiên vùi mặt vào cổ Nặc Thanh.

Nặc Thanh: "...."

Lại có chuyện gì nữa? Không thể mở miệng vàng nói cho cậu nghe hay sao mà cứ suốt ngày chơi cái trò nhìn mặt đoán ý này vậy hả?

Yến Hàn có lẽ đã nhận ra cậu đang khó chịu trong người, nhưng vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắn nhẹ một cái lên cổ cậu.

"Ưm!"

Nặc Thanh vô thức hé miệng nức nở một tiếng, hai bàn tay trắng nõn bấu chặt lấy lớp lụa giao tiêu trên tay áo của y. Cậu thấp giọng nói:

"Có gì thì nói chuyện đàng hoàng. Không...không được động thủ."

Sau đó, vị đế vương như mắt điếc tai ngơ lại tiến lên cắn thêm vài cái nữa, nhẹ nhàng như chơi đùa, mút lấy làn da non ở cổ cậu, để lại từng vệt đỏ ướt át rồi thở dài.

"Đừng rời khỏi tầm mắt của ta." - Y nói.

"...." Nặc Thanh chớp chớp mắt, " Sao vậy? Ta chỉ là ngó đầu ra ngoài nhìn một xíu thôi mà?"

Bàn tay của Yến Hàn lặng lẽ vuốt ve bụng nhỏ của cậu dưới lớp áo lụa, y đặt cằm lên vai Nặc Thanh, vừa hôn lên má cậu vừa mơ hồ nói:

"Ta sợ em bỏ đi mất."

Giọng nói rầu rĩ bất an của y làm lòng cậu mềm nhũn. Cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ ôm lấy cánh tay y chặt thêm một chút, thể hiện rằng cậu sẽ không đi đâu hết để dỗ dành y.

Nặc Thanh đã biết căn bệnh tinh thần của y từ khả năng đặc biệt, và cộng thêm việc sau đó y cũng đã thú nhận hết tất cả bệnh tình của y với cậu. Chính vì thế, hiện tại Yến Hàn hoàn toàn buông thả bản thân, không hề che dấu dục vọng độc chiếm với cậu.

Cậu cũng không ngờ trên thực tế cổ trùng còn chẳng đáng sợ bằng cái căn bệnh chiếm hữu cực đoan này.

Thậm chí có lúc cậu chỉ rời khỏi y để ra sau bếp có một chút xíu, lúc quay lại đã thấy y vùi mặt vào áo ngủ của cậu vừa thay ra không ngừng hít lấy.

Lúc đó Nặc Thanh thật sự thấy y biến thái chết đi được. Thế nên không nói hai lời cậu đã lôi lấy bộ đồ ngủ của mình ra khỏi lòng y, sau đó đích thân cậu chui vào lòng y ngồi.

Chẳng phải muốn hít cậu sao? Cậu đây, hít đi.

Nặc Thanh tỏ vẻ, biến thái thì cũng là người của cậu, cậu không chiều thì ai chiều bây giờ?

Hồi ức của Nặc Thanh lập tức cắt đứt khi giọng của Vương quản gia vọng vào:

"Nô thần có thể vào không ạ?"

Nặc Thanh đang định nói đồng ý thì Yến hàn đã lạnh nhạt lên tiếng trước cậu:

"Có việc gì?" - ý không muốn cho Vương quản gia bước vào lộ rõ mồn một.

Nặc Thanh nhướng mày nhìn y, như đang hỏi 'Chiếm hữu đến mức đó luôn?'

Yến Hàn lại thơm lên má cậu:

"Ta không muốn có ai ngoài ta hít thở chung bầu không khí với em."

Nặc Thanh: "...."

Được rồi, ngươi là đế vương, ngươi nói gì cũng đúng.

Vương quản gia bên ngoài cũng cảm nhận được bầu không khí vi diệu bên trong xe ngựa, ông một lần nữa toát mồ hôi hột, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không tự tiện tiến vào.

"Thưa ngài, có thư khẩn từ biên cương." - ông nói.

Nặc Thanh cảm thấy bị thu hút bởi cái thư khẩn đó, cậu biết Yến Hàn là đế vương, nhưng cậu vẫn chưa mường tượng ra được công việc của đế vương sẽ trông như nào.

Nghĩ vậy, Nặc Thanh nhếch mông rời khỏi cái ôm của Yến hàn, chậm rãi vươn người lại gần cửa xe ngựa. Cậu thoáng nhấc tấm rèm xe lên một chút rồi vươn cánh tay trắng muốt ra trước mặt Vương quản gia, im lặng bày tỏ ý muốn của mình.

Đưa bức thư đó cho ta.

Vương quản gia chỉ thoáng sững sờ một chút, sau đó không hề chần chờ mà đưa bức thư trong tay lên cho Nặc Thanh.

Nhưng trước khi bức thư đó được đặt lên tay cậu, một cánh tay khác đậm màu hơn, mà cũng rắn chắc hơn đã sớm một bước nhận lấy bức thư khẩn từ tay Vương quản gia.

Một cánh tay khác thì được chủ nhân của nó đặt lên eo thiếu niên, mạnh mẽ ôm lấy cơ thể cậu quay về với vòng tay của y.

Rèm xe ngựa được rũ xuống, che khuất khung cảnh bên trong khỏi người bên ngoài một lần nữa.

Yến Hàn cầm lấy bức thư khẩn, dưới cái nhìn của Nặc Thanh, y bóc lớp niêm phong bên ngoài đã được Vương quản gia chạm vào ra, rồi sau đó mới đưa phần thư bên trong chỉ có y chạm vào cho cậu.

Nặc Thanh ngỡ ngàng nhìn hành động đó, trong chớp mắt đã hiểu ý nghĩa của nó.

A, vị đế vương này thậm chí còn không muốn cậu tiếp xúc với vật đã bị người khác chạm qua rồi cơ đấy?

Chẳng lẽ sau này mọi đồ dùng của cậu đều phải do y xử lí cùng tiếp xúc thì cậu mới được sử dụng ư?

"Sau này đồ lót và quần áo của ta thì ngươi tính sao? Cũng không thể mỗi lần mặc xong một bộ thì vứt đi được?" - Nặc Thanh đau đầu hỏi y, nhưng chưa nói hết thì y đã đáp lại.

"Quần áo của em sao có thể vứt đi? Tất nhiên sau khi em mặc xong thì phải để ta giặt, ta không thể để em tự giặt đồ của mình được."

Nặc Thanh: "...."

Cậu chưa hề nghĩ tới hướng đó, nói đúng hơn cậu thực sự không tưởng tượng được cảnh y ngồi giặt đồ cho mình a!!!

Khoan đã?

Nặc Thanh đưa đôi mắt kinh nghi bất định nhìn y. Với sự chiếm hữu điên cuồng như này thì cậu không tin là y có thể cho phép người khác chạm vào quần áo cậu đã mặc. Lại kèm cái giọng điệu hết sức bình tĩnh như thể đang nói về một chuyện hết sức đương nhiên thế này....

"Đừng nói là quần áo trước đây ta mặc cũng là do ngươi giặt nhé?" - giọng Nặc Thanh thoáng cao lên thể hiện sự không thể tin nổi của cậu.

Yến Hàn không chỉ không phủ nhận mà lại còn dùng vẻ mặt ngây thơ vô số tội hỏi: "Em không thích ta làm vậy ư?"

Nghe là đủ hiểu đáp án luôn rồi.

Nặc Thanh thực sự chẳng muốn trả lời câu hỏi này chút nào, vì cậu biết dù mình nói là không thích thì y vẫn sẽ làm thôi. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của y, cậu cũng chỉ có thể đáp:

"Không, ta chỉ là...hơi ngượng ngùng thôi."

Yến Hàn gục đầu xuống cổ cậu, không ngừng ngửi ngửi, mở miệng hàm hồ nói:

"Ta thậm chí còn giúp em rửa sạch chất lỏng của ta để lại trong người em sau khi hoan ái, việc thân mật hơn hai ta còn làm rồi thì em cần gì phải ngại ngùng với những thứ cỏn con như này chứ?"

"...." Nặc Thanh vốn dĩ chỉ nói qua loa để đối phó thôi, vậy mà khi nghe y nói vậy cậu lại thực sự thấy ngượng ngùng.

Thiếu niên cong cong mấy đầu ngón chân hồng phấn, nhỏ giọng trách nam nhân đang ôm mình: "Ngươi có thể đừng nói mấy việc xấu hổ như thế bằng cái khuôn mặt và giọng điệu hiển nhiên như vậy được không?"

'Hừ' một tiếng nhỏ, bé con nhà đế vương chẳng thèm quan tâm tới y nữa, chỉ lặng lẽ mở bức thư trong tay ra xem.

Đầu tiên chính là một mớ lời thăm hỏi, tâng bốc hoàng đế. Nặc Thanh lướt một hồi dứt khoát bỏ qua mà bay xuống phần nội dung chính sự, trong đầu lại thầm nghĩ lát nữa nhất định phải kêu vị kia nhà mình ban hành bộ luật viết thư không được dài dòng ra mới được.

Thư khẩn gì mà màu mè lòe loẹt như này, mất cả tá thời gian xử lí chính sự.

Có lẽ bức thư này là do hai người viết, bởi Nặc Thanh thấy được phần nội dung phía dưới có lối hành văn và nét chữ khác biệt hoàn toàn. Vô cùng súc tích và ngắn gọn.

"Gửi bệ hạ,

Hiện tại quân trinh sát đã nhận thấy được hai đoàn thiên quân kia bắt đầu có động thái khác lạ. Như bức thư lúc trước thần đã gửi cho ngài, phe Hải Nhân đã đồng ý tiếp nhận đàm phán hòa bình. Nhưng về Bắc Minh quốc bên kia hoàn toàn không được suôn sẻ như vậy. Sứ thần được cử đi bên Bắc Minh quốc đã trở về với vết thương nặng nề, rất may đã cứu lại được. Thần thiết nghĩ có lẽ nội trong ngày một ngày hai bên đó sẽ khai chiến. Kính mong bệ hạ đưa ra chỉ thị tiến quân.

Dương Quang."

"Lúc trước ngươi rời phủ là để xử lí vụ này phải không?"

Yến Hàn 'ừm' một tiếng. Tay không hề ngừng lại việc vuốt ve má cậu, cưng chiều hỏi:

"Em tò mò sao?"

Nặc Thanh gật đầu, thử hỏi y:

"Sẽ có chiến tranh xảy ra sao?"

Nhận được cái gật đầu khẳng định của y, Nặc Thanh thoáng rơi vào trầm tư.

Quả thực Nặc Thanh rất hứng thú về việc này, dù sao thì cậu cũng có thể coi là một chuyên gia về vũ khí. Mặc dù cậu không thích chiến tranh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu sẽ không nhúng tay vào giải quyết chiến tranh.

Nặc Thanh cũng không có nỗi lo rằng nếu cậu cho các loại vũ khí nóng ra đời sẽ ảnh hưởng đến thế giới này. Bởi vốn dĩ thế giới này đã có những vũ khí hình người mang tên Dị Nhân, Long Tử rồi.

Điểm khác biệt duy nhất giữa bọn họ và vũ khí nóng chính là Năng lực dòng dõi thì cần năng lượng, còn vũ khí nóng thì không.

Chỉ cần cung cấp đủ đạn dược, vũ khí nóng sẽ là những con quái vật có thể chiến đấu cả ngày lẫn đêm.

Nặc Thanh thực ra cũng có tâm tư riêng. Cậu ghét chế độ nô lệ ở thế giới này, và muốn thử xóa bỏ nó.

Tại sao lại có chế độ nô lệ? Chẳng phải là vì sự chênh lệch sức mạnh giữa các tầng lớp hay sao? Nhưng nếu có vũ khí ra đời, tầng lớp nhỏ yếu nhất cũng có thể tự bảo vệ mình rồi?

Như vậy, dù có rất nhiều rủi ro, nhưng cũng có một phần nhỏ khả năng chế độ nô lệ sẽ dựa vào sự ra đời của vũ khí mà xuất hiện sự thay đổi.

"A Yến, ta muốn chế tạo ra một thứ có thể giúp ích cho trận chiến này. Ngươi....có thể hỗ trợ ta không?"

"Tất nhiên là được rồi, bảo bối của ta."

Đôi mắt của y nhìn cậu, chứa đựng tình cảm sâu đậm mà điên cuồng đến nỗi muốn nhấn chìm Nặc Thanh.

Nặc Thanh sẽ sợ nó ư?

Đùa à, cậu đây thậm chí đã chết một lần rồi, sợ cái gì cũng đã sợ rồi. Biến thái chiếm hữu dục thôi mà, cậu chấp tất.

Thế là dưới tâm trạng háo hức vẽ ra đủ loại bản vẽ vũ khí, cuối cùng sau vài ngày xe ngựa có ấn kí Vọng Thương cũng đã tới Đế đô Yến Việt quốc - Ái Nặc.

__________________

Tiểu kịch trường:

Nặc Thanh: tò mò trong hoàng cung các cung điện được đặt tên như thế nào?

Fam: đơn giản thôi. Cứ ghép mấy chữ như Ái, Vọng, Dục, Cuồng, Luyến, Mê, bla bla...với hai chữ Nặc hoặc Thanh là được.

Nặc Thanh: ngạc nhiên - ing.

Fam: ngạc nhiên hẻ? Có gì đâu mà ngạc nhiên. Ngay cả cái đế hiệu lẫn cái tên đế đô đều là Vọng Thanh với Ái Nặc cả rồi thì còn gì để kinh ngạc nữa đâu. Nếu không phải ta khư khư cố chấp tên quốc gia phải là Yến Việt, có khi kẻ nào đó cũng đã đổi tên nước thành Luyến Nặc mịa nó rồi.

Yến - kẻ nào đó - Hàn: ....Ta thấy cái tên Luyến Nặc quốc rất hay.

Fam: thôi im mồm giùm bà. Thanh Thanh, rước biến thái nhà mình về đi con, đừng để nó gây họa muôn dân nữa, ta khổ lắm rồi QVQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro