Tập 78: Cả đám người sợ run.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh ngủ một giấc dậy thì đã là buổi trưa.

Theo thói quen cậu thò tay vào sờ sờ những khối cơ bụng gợi cảm mà quyến rũ của Yến Yến, y như rằng là sờ được ngay lập tức.

Một bàn tay to gấp đôi tay cậu vươn ra nắm lấy cái móng Hamster đang gây họa kia lại, đề phòng cậu châm hỏa dục lên sau đó không chịu dập.

Nặc Thanh ôm lấy tay y, hơi ngái ngủ hỏi:

"Xử xong chưa?"

"Xong rồi, em không cần quan tâm đến mấy thứ râu ria như thế đâu."

Yến Hàn thơm thơm môi cậu, Nặc Thanh lại vì nhột mà nghiêng đầu đi.

"Chà, thấy thái sư cũng thân thiết với ngươi lắm nha. Thương Hàn đồ đó."

Yến Hàn đột nhiên không hiểu cái giọng chua chua này của cậu là sao, cho tới khi sóng não bắt kịp tần số của cậu, y mới nhận ra...cậu đang ghen.

Y chưa nói gì thì khóe miệng đã không nhịn được mà cong lên. Bé con nhà y ghen sao? Vậy là bé con rất yêu y đúng không? Bởi vì phải có tình thì mới thấy ghen chứ.

Giống bản thân y khi thấy cậu nhìn người khác cũng chua lè chua lét. Chỉ hận không thể giấu cậu đi không cho nhìn người khác nữa.

Nặc Thanh bị ánh mắt lấp lánh của y nhìn tới thẹn thùng, cuối cùng dùng bàn chân đạp lên cánh tay Yến Yến ý đồ muốn chui ra khỏi lồng ngực y để đứng dậy.

Yến Hàn đã hai ngày không gặp phu nhân nhà mình, ôm cậu ngủ một buổi trưa sao mà đủ. Thế là ôm lấy eo nhỏ của cậu kéo người đang tính chuồn mất lại, chậm rãi hôn khắp người cậu một lượt.

Nặc Thanh bị y đè ra "trồng dâu" khắp trên người thì run rẩy cuộn đầu ngón chân. Khi y hôn lên đùi trong của cậu, Nặc Thanh suýt nữa là khóc vì sợ. Sợ bị y ăn. 

Dạo này Yến Hàn cứ bị gì ấy, hở ra là muốn đè cậu. Làm Nặc Thanh có cảm tưởng mình sắp trở thành yêu phi hại nước, quyến rũ bậc đế vương quên thượng triều rồi ấy.

Thiếu niên vươn tay ôm lấy cổ của bậc đế vương, lộn một cái đảo khách thành chủ ngồi trên người y. Cậu mỉm cười tinh nghịch, nằm ườn trên người y, rướn cổ hôn nhẹ lên yết hầu người nam nhân như đang khiêu khích. 

Cảm nhận được cái "quyển trục" ngày nào giờ đây lại chọc vào mông mình, Nặc Thanh vui lắm, thoáng nâng giọng nói:

"Lại cấm vận hai ngày nữa nha người ơi?~"

Cái tay đang cởi quần lót của thiếu niên được một nửa bỗng cứng ngắc, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, hiển nhiên chủ nhân của nó đang hồi tưởng lại hai ngày kinh hoàng không được ôm phu nhân bé bỏng lúc trước.

Nặc Thanh thấy thế thì cười như được mùa, hết sức sảng khoái mà đứng dậy chỉnh lại quần áo, sau đó thong thả bước xuống long sàng như thể người vừa châm lửa lúc nãy không phải là cậu.

Yến Hàn cũng theo gót cậu mà ngồi dậy, không nói gì mà tiếp tục ôm cậu lên, đi lại gần cái nhuyễn tháp gần đó rồi mới đặt cậu xuống.

Nặc "phi" được sủng mà kiêu, tùy ý để kẻ cầm đầu thiên hạ hầu hạ mình đến thoải mái, sau đó cậu cũng xoay người, hai chân dang ra ngồi trên đùi y rồi vươn tay ra chỉnh lại long bào lộn xộn trên người bậc đế vương.

Bọn họ cứ như hai lão nhân ở với nhau mấy trăm năm, hết ngươi chăm ta tới ta chăm ngươi.

Nặc Thanh đột nhiên có liên tưởng như vậy, rồi cũng phá ra cười vì tưởng tượng phong phú của mình. Nhưng mà nói thật, duyên phận của bọn họ đúng là cực kì đặc biệt. 

Người ta là có duyên thì gặp lại, có duyên thì nên lẽ phu thê, nhưng đó là duyên phận của những người cùng thời. Còn cậu với y chính là duyên phận cách nhau cả hai thế giới, duyên phận vượt cả không gian và thời gian.

Nói ra có khi còn chẳng có người tin ấy chứ.

"Chụt."

Nặc Thanh rơi một vài giọt hắc tuyến, đẩy khuôn mặt hoàn mĩ của ai đó ra khỏi bụng nhỏ của cậu. Sơ sẩy cái là quần áo bị cởi sạch ngay, bực mình ghê. 

Hóa ra là Nặc phi đã không ngừng bị vị hoàng đế nào đó kia hôn trong suốt thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ. Vị hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai tay y ôm chặt eo Nặc Thanh nhưu muốn bóp nát cậu rồi hòa vào máu thịt y. Với mái tóc dài như thác nước đổ xuống trên đầu vai, y dùng khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành nhăn mặt hỏi cậu:

"Ta khó chịu lắm, em không cho ta thao em thì cũng phải để cho ta hôn em giải nghiện chứ?"

Một bộ ấm ức tại sao em lại nhẫn tâm như vậy đó làm Nặc Thanh tặng cho y thêm một cái móng Hamster đập bép lên mặt lần nữa. Cậu thật ra cũng biết sơ sơ về vấn đề cơ thể hiện tại của Yến Hàn. Thực tế tình trạng nghiện cậu này của y nó lại là thiên tính của...dòng dõi?

Cậu chỉ nhìn thấy trên bảng thông tin của y hai chữ dòng dõi để một dấu chấm hỏi (?), nhưng đằng sau lại đi kèm bốn chữ thời kì...động dục.

Thế nên cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng thỏa hiệp.

"Đợi em chế tạo xong vũ khí, ừm...đêm nay em cho ngài làm nhé?"

Yến Hàn cong môi, hôn lên mi mắt cậu thì thầm: "Em không được đổi ý đấy nhé."

Nặc Thanh lầu bầu đáp lại: "Ngài cũng làm vừa vừa thôi, coi chừng gãy lưng em."

Y nghe vậy chỉ cười, không đáp.

Nặc Thanh thấy vậy thì nhăn mặt, cười là cái ý gì chớ! Có gì nói rõ ràng ra coi, cười cười vậy nghĩa là làm vừa vừa hay là sao? Nói một câu cho cậu an tâm chứ trời ơi. Giờ cậu rút lại lời hồi nãy được không đây?

Yến Hàn thấy vẻ mặt khó ở của cậu, y bật cười, dỗ dành cậu:

"Đừng lo, ta hứa sẽ làm một lần duy nhất."

Nhưng một lần đó kéo dài bao lâu thì ta không chắc.

Nặc Thanh không biết suy nghĩ trong lòng của y nên mới cảm thấy nhẹ nhõm một hơi. Nếu biết rồi, không biết cậu có nhấc chân lên chơi trốn tìm với y cả đêm hay không nhỉ?

___________

Nặc Thanh đuổi Yến Hàn đi xử lí việc biên cảnh xong mới tới thăm bộ cơ khí của Hoàng Cung. Bằng cái mặt non choẹt của mình, cậu bị mấy vị đại sư trong đó tưởng là người mới tới, nên ngứa mắt gây khó dễ. Nhưng sau khi cậu lấy kim bài ra thì không ai dám ho he gì hết.

Cậu cũng không quan tâm lắm đến việc người ta có quan tâm hay ngứa mắt với mình hay không, cậu chỉ cần một chỗ có đủ dụng cụ để lắp ráp súng thôi.

Sau nửa ngày lắp ráp, một số người đã nhận ra cái thứ cậu đang lắp cực kì phức tạp, nhưng có cấu tạo khá giống súng của bọn họ. Thế là bu quanh cậu xem xét.

Nặc Thanh một khi đã rơi vào trạng thái tập trung thì bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết. Thế nên việc trong bộ cơ khí nổ ra cãi vã giữa việc cái thứ trên tay cậu có uy lực như thế nào, cậu không hề biết.

Chỉ thấy sau khi cậu lắp xong chốt cuối cùng, có thể mang ra thử nghiệm được thì thấy có một vài lão trung niên vai hùm lưng gấu xồng xộc xông tới bu quanh cậu, nghiêm túc nói:

"Tiểu tử, ta không biết nhóc là ai, cái thứ nhóc vừa lắp xong là gì, nhưng ta muốn hỗ trợ trong việc thử nghiệm cái thứ này, nhóc nghĩ sao?"

Nặc Thanh lại mừng quá, có chân chạy vặt miễn phí dại gì không nhận. Cậu gật đầu liền.

"Được chứ. Chỗ thử vũ khí của bộ cơ khí ở đâu thế?"

Thế là một đám người đổ xô tới khu một bãi đất trống cực lớn chuyên dùng để thử nghiệm vũ khí mới chế tạo. Nặc Thanh nhận lấy súng đã tra dầu vào các chốt từ tay mấy đệ tử của các sư phụ trong bộ cơ khí, chậm rãi lên nòng.

Ai dè chưa làm gì đã nghe được bên ngoài xì xầm cái gì đó.

"Cái thứ mỏng manh nhỏ xíu như thế có thể có uy lực lớn ấy hả?"

"Tin nổi không nhỉ, dù sao ta cũng thấy nó không đáng tin lắm."

"Nghe nói đại sư bộ cơ khí cam đoan là cái thứ đó không thể có uy lực lớn bằng địa bác vì nó nhỏ rồi không đủ phản lực gì gì đấy."

"Vậy chắc là đúng rồi, bệ hạ đúng là yêu thương vị phi này quá. Để cho ngài ta tự tung tác quái đến vậy. Bệ hạ không lo sẽ khiến cho người tài dưới trướng cảm thấy lạnh lòng ư?"

"Cái vị đó đúng là yêu phi hại nước. Nghe đâu là xuất thân từ chợ nô lệ đấy."

"Thật ư? Sao bệ hạ có thể phong người như thế làm phi chứ?!"

"Suỵt, im mồm đi. Ai nói với ngươi là bệ hạ sẽ phong cậu ta làm phi chứ. Nghe đâu cậu ta là bia đỡ bệ hạ tìm ra để làm tấm chắn tai mắt cho vị kia đấy. Lỡ có kẻ có tâm bất lương muốn hại vị kia thì có khi thấy cậu ta được bệ hạ sủng ái hơn, sẽ ra tay với cậu ta. Vị kia sẽ an toàn."

"Vị kia?"

"Là..."

Người kia hạ giọng nói nhỏ hơn, nếu không phải thể chất của Nặc Thanh sau cái giấc mơ quái lạ kia được nâng lên một tầm cao mới thì cũng chẳng nghe được đâu.

"Là...thái sư đấy!"

"À, ra là vậy. Nếu là vị đó thì chắc là đúng rồi."

"Chứ gì nữa. Ngươi thấy thái độ kiêu ngạo lên mặt của cái người đó không? Làm như mình là chủ mẫu thiên hạ thật không bằng vậy."

"Đúng rồi, chỉ là một thế thân thôi mà làm như mình quý giá lắm không bằng."

Nặc Thanh: "...."

Có vẻ như vị bệ hạ Vọng Thương đế có mối tình đầu rất là oanh liệt cảm động. Đến độ cả kinh thành đều biết cậu là thế thân cho vị ánh trăng sáng nào đó kia cơ đấy.

Thấy Nặc Thanh mãi không có động tác mới, lão trung niên bên cạnh mới vỗ vai cậu, bảo:

"Đừng căng thẳng nhóc con. Ta không cần biết nhóc là phi hay tần gì hết. Nếu cái thứ này của nhóc có thể có tác dụng, ta sẽ bảo kê nhóc đi ngang cái bộ cơ khí này luôn."

Có vẻ lão tưởng cậu là một phi tần thất sủng được hoàng đế lấy ra làm bia đỡ đạn cho thái sư nên cũng cảm thông, thế là hứa hẹn với cậu.

Nặc Thanh - thân là bảo bối đầu quả tim của hoàng đế: "...."

Ta không cần đâu, thiệt đó. Vị đế vương kia của các ngươi không lấy thân y ra đỡ đạn cho ta là may lắm rồi chứ nói gì đến việc lấy ta ra làm bia đỡ đạn cho người khác chứ.

Năc Thanh chậm rãi lên nòng súng, tháo chốt an toàn sau đó từ từ điều động long khí vào trong thân súng. Cậu không quan tâm đến những lời bàn tán xì xào xung quanh nữa, chỉ tập trung điều khiển Long Khí nén thành đạn.

Súng bắn đạn thông thường cậu đã thử tạo ra rồi, rất ổn nhưng trên chiến trường thì sẽ có lúc hết đạn, ta không thể lập tức thay đạn cho súng được. Vậy thì phải làm sao đây?

Nặc Thanh dùng 4 ngày nằm trên nệm trên xe ngựa do bị vị bệ hạ coi-cậu-là-thế-thân nào kia dày vò để suy nghĩ về vấn đề này.

Và cậu nghĩ tới Long Khí -  thứ năng lượng đặc sản của Long Thần đại lục.

Long Khí có tính chất giống như không khí nhưng lại thay đổi rất thất thường.

Ví dụ người có thể điểu kiển nước, Long Khí sẽ chứa hàm lượng hơi nước rất lớn. Người điều khiển lửa thì Long Khí lại chứa nhiều khí cacbonic hơn. Bản chất của nó, thật bất ngờ lại có cả hóa học trong đó. Khiến Nặc Thanh trong suốt những ngày ở Yến phủ nghiên cứu mà thấy tấm tắc không thôi.

Thế nên cậu nghĩ, nếu nén Long khí lại, sau đó thử tác động một lượng Long khí khác vào thì nó có giống như cậu nghĩ, sẽ tạo nên phản ứng nổ không?

Trước tiên tạo ra một quả Long khí đầu tiên, rồi nén nó lại. Sau khi nó được bắn ra ngoài với vận tốc siêu nhanh 900m/s thì lập tức chèn vào bên trong luồng Long khí đó một lượng nhỏ Long khí thứ hai.

Quả Long Khí bọc bên ngoài sẽ có hướng nén vào trong. Trong khi quả Long khí nằm bên trong sẽ dãn ra với chiều ngược lại.

Hai luồng Long khí có chiều khác nhau va chạm, bay ra ngoài với vận tốc 900m/s sẽ tạo ra phản ứng, và phát nổ.

Đây chỉ là lí thuyết, nên cần thực hành để chứng minh.

Nặc Thanh căn bản cũng không biết mình có thành công hay không.

Súng ngắn được đưa lên ngắm vào tảng đá cách đó rất xa, chuẩn bị bóp còi.

Ngạo Kiều và Charybdis lập tức bao vây lấy cậu đề phòng chuyện bất trắc xảy ra trong quá trình thử nghiệm. Thấy thế, Nặc Thanh vươn tay chụp cái con cá không phải cá, chim không ra chim Charybdis nhét vào trong ngực sau đó mới quyết định bóp cò.

Cái con này là hung thú nhưng mà vẫn sợ đau. Lỡ đâu dính phải thì khóc cả ngày cho xem.

"ĐOÀNG!"

Chỉ thấy tảng đá cậu ngắm thì không nổ, mà cái ngọn núi giả to gấp đôi nằm ở bên trái lại nổ tan tành.

Nặc Thanh: "....."

Đậu mòe, tê tay vãi bay ơi!!! Sao sức giật của cái thứ đồ chơi này kinh hoàng quá vậy, cậu không đề phòng tới trường hợp này luôn á!!

Trong lúc Charybdis lẫn Ngạo Kiều luống cuống xem tay của Nặc Thanh thì đám người vây quanh bên ngoài rào chắn của bãi đất đã sợ run người.

Vãi chưởng, cái này là súng ấy hả?! Thiếu niên gì kia ơi, cậu đùa tụi tui đúng không?!

Cái này có sức phá hoại bằng một chiêu hết mức của Dị Nhân cấp cao luôn đấy!! Nó còn kinh hoàng hơn cả đại bác nữa đấy!!

Ánh mắt của các đại sư chế tạo đứng vây quanh Nặc Thanh bỗng nhiên phát sáng như đèn pha ô tô. Còn Nặc Thanh thì...thấy lạnh sống lưng dưới các ánh nhìn như sói đói đó.

Ờm....

Xin lỗi vì đã làm phiền, ta đi về được chưa?

_______________

Khảo sát xíu nè. Fam muốn đổi xưng hô của A Thanh từ "ta - ngươi" thành "em - ngài" ấy, có bạn nào thấy không hợp không? 

Một là: em - ngài.

Hai là: em - chàng.

Chứ Fam thấy ta - ngươi nó xa lạ quá. Nó lại không có hỏny:3

Nếu không có ai phản đối ấy, Fam sẽ đổi lại toàn bộ các chương trước thành xưng hô này luôn.

À, cái long khí nén có ảnh dưới này nè. Cái này là Fam bịa đó, chứ mấy cái hóa học này Fam không giỏi đâu lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro