Tập 80: Khám bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fam: mấy cô thử đoán bé bị bệnh gì đi. Lưu ý là đoán trên này rồi mới xuống dưới đọc nhé:3

__________________

Vọng Thương đế đột ngột triệu tập trưởng thái y viện tới Luyến Thương điện làm ông lão đã ngoài 100 tuổi ấy hết cả hồn, vội vã xách hòm thuốc vén quần vén áo chạy thục mạng tới.

Đã hơn chục năm rồi vị hoàng đế ấy chưa từng triệu bất kì ai trong thái y viện, cũng một phần vì người hoàng gia hầu hết đều là Dị Nhân, khó bị bệnh, một phần là vì thái y viện chỉ tuân theo lệnh của hoàng đế, thế nên nếu hoàng đế không phê chuẩn, không có ai dám sai sử người trong thái y viện.

Đến nỗi có cảm tưởng như các y sư trong thái y viện đều mọc mốc hết rồi ấy. Thế nên ngay khi được Vọng Thương đế cho triệu, trưởng thái y lập tức lao như bay tới. 

Vừa tới đến cửa một trong bảy tòa cung điện nằm ở nội cung, thái y đã toát mồ hôi lạnh vì không khí trầm trọng ở bên trong.

"Muôn tâu bệ hạ, Hoàng thái y đã tới." - Vương công công cung kính bẩm báo vào bên trong.

Ngay sau đó, một giọng nam nhân khàn khàn lập tức đáp: "Cho vào."

Vương công công lùi lại một bước, ra hiệu với Hoàng thái y: "Mời thái y đi theo ta. Lát nữa, nếu ngài nhìn thấy bất kì điều gì, xin hãy xóa nó khỏi đầu của ngài ngay khi rời khỏi."

Nhìn ánh mắt cùng giọng nói sâu xa của Vương công công - cận thần bên cạnh hoàng đế, Hoàng thái y vội vàng đáp: "Vâng vâng, hạ thần nhớ kĩ, cảm ơn Vương công công đã nhắc nhở."

"Đó là bổn phận của ta. Chúng ta đến nơi rồi, mời ngài. Xin hãy ăn nói cẩn thận với vị trong đó một chút." - Vương công công dẫn Hoàng thái y đến nội điện, sau đó vươn tay làm tư thế mời, lại nhắc nhở thêm một câu.

Hoàng thái y sống bao lâu nay, đương nhiên nhận ra "vị đó" trong lời của Vương công công không phải là hoàng đế bệ hạ. 

Một khuôn mặt tinh xảo đáng yêu đột ngột hiện lên trong đầu ông, chẳng lẽ, là vị nghe đồn là mẫu nghi thiên hạ tương lai kia?

Nhưng đã bước vào trong nội điện, Hoàng thái y cũng nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ lung tung trong đầu đi rồi cung kính dập đầu: 

"Hoàng thái y, xin diện kiến bệ hạ."

 "Đứng dậy, lễ tiết cho phép bỏ qua. Nhanh đến đây kiểm tra cho em ấy." 

Nghe vậy, Hoàng thái y đánh bạo đứng dậy nhìn về long sàng. Chỉ thấy nam nhân đứng đầu thiên hạ nhíu chặt lông mày, nâng trên tay một...cục lông tròn?

Hoàng thái y còn tưởng mắt mình gặp ảo giác, nhưng không, cục lông tròn trên tay hoàng đế chậm rãi nhúc nhích, sau đó bò dậy, để lộ một thân hình tròn vo lông xù cực kì đáng yêu. Cục lông tròn đó nhìn ông, sau đó mới quay sang nhìn hoàng đế rồi kêu lên môt tiếng ngoan cực kì:

"Chít." (Ai thế ạ?)

Nét mặt của vị hoàng đế bệ hạ dù có đang cực kì khó chịu và lo lắng, nhưng ngay khi bắt gặp tiếng kêu non nớt đó thì lập tức chuyển sang vẻ dịu dàng nhu tình mật ý. Y khẽ chạm môi lên chóp trán của cục lông, sau đó nói:

"Đây là Hoàng Liên, trưởng thái y của Thái Y viện."

Nặc Thanh: "...."

Hoàng Liên, rốt cuộc cha mẹ của lão nhân này đã nghĩ gì khi đặt cho ông ấy cái tên toát mùi đắng nghét như thế này vậy hả?

Nhưng mà cũng nhờ vậy mà cậu đã tưởng tượng được tương lai ngập mùi đắng của mình rồi.

 Thấy bé cưng của y đột nhiên im lặng, Yến Hàn lại thần kì hiểu được những gì cậu đang nghĩ.

Bé con này chắc hẳn là đang sợ thuốc đắng đây mà. A Thanh vốn là một bé cưng thích ngọt sợ đắng, thật đúng là đáng yêu.

"Thưa bệ hạ, vậy nhiệm vụ của hạ thần là...."

Tiếng gọi ngập ngừng của Hoàng thái y đã kéo suy nghĩ của Yến Hàn quay về, y nhẹ nhàng đặt Nặc Thanh nằm xuống nệm mềm sau đó cho phép Hoàng thái y tiến lên:

"Kiểm tra xem cơ thể của em ấy có vấn đề gì hay không, chú ý nhẹ tay."

Hoàng thái y nhìn thấy thái độ cẩn thận của bậc đế vương đối với cục lông xù này thì nảy sinh một suy đoán lớn mật. Chẳng lẽ, đây là bản thể của vị mẫu nghi thiên hạ tương lai kia?

"Lo vào việc của ngươi. Đừng suy đoán những chuyện không liên quan đến mình."

Tiếng cảnh cáo của nam nhân quyền lực bậc nhất Yến Việt quốc đã kéo Hoàng thái y khỏi những suy đoán trong đầu. Ông lão râu tóc bạc phơ toát mồ hôi lạnh chậm rãi dùng năng lực dòng dõi của mình để quét toàn thân cục lông nhỏ bằng nắm gạo trước mặt.

Cảm nhận các mạch máu lẫn cấu trúc cơ thể một lúc, đôi mắt Hoàng thái y bỗng trừng to, lắp bắp nói với vị đế vương còn căng thẳng hơn lão gấp trăm lần bên cạnh:

"Cái...cái này...."

Yến Hàn lập tức chuyển cho Hoàng thái y một ánh mắt sắc bén, làm ông lão im miệng ngay tức khắc. Chốc lát sau, lão mới nói với Nặc Thanh:

"Haiz, ta thật ra cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ ngài lại mắc phải căn bệnh này. Có vẻ là ngài đột ngột biến về hình dạng nguyễn bản của chủng tộc đúng chứ? Cái này là một loại bệnh rối loạn hạch tâm rất hiếm gặp, nhưng ngài yên tâm, ta sẽ tìm cách phối thuốc, uống hai tháng là ngài sẽ ổn thôi."

 Nặc Thanh chăm chú nghe ông lão nói, cuối cùng cũng thở phào ra một hơi. Không phải là biến về dạng này mãi mãi là tốt rồi, thật may quá. Mà cũng đúng, cậu vốn đâu phải người thế giới này, biến thành người cũng là vô tình mèo mù vớ phải cá rán, hạch tâm gì đó có lẽ là quả cầu tròn màu xanh lúc trước cậu thấy, nó nát như vậy, còn bị cái kim đồng hồ đâm vào thì không rối loạn mới lạ.

Thế là cục bông tròn nhà hoàng đế cuối cùng cũng thả xuống được ghánh nặng trong lòng, kiên nhẫn nghe Hoàng thái y nói ra phương thuốc và các điều cần lưu ý, cái đầu nhỏ không ngừng gật gật khiến đáy lòng ông lão cũng mềm thành một vũng nước.

Thật là một hài tử ngoan ngoãn. Càng nghĩ lại càng thấy còn trẻ như vậy đã phải chịu cảnh này thật là thiệt thòi cho cậu.

Thế là ông bắt đầu dặn dò những điều cần lưu ý cho cậu, nhưng thực tế là nói cho hai vị còn lại là hoàng đế bệ hạ và Vương công công nghe:

"Không được ra lạnh, chú ý giữ ấm nhất là phần bụng. Không làm những việc nặng, chú ý giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng và lo nghĩ. Hạn chế đứng và ngồi trong thời gian dài, ít ăn đồ có tính hàn, ăn đầy đủ các dưỡng chất, cần có...khụ, bạn đời ở bên cạnh chăm sóc. Khi cảm thấy có bất kì khó chịu gì thì phải lập tức triệu thái y."

Yến Hàn cho Vương công công tiễn Hoàng thái y ra cửa, sau đó dịu dàng hỏi Nặc Thanh: "Em có muốn ăn gì không?"

Thế nhưng Nặc Thanh vốn là người tham ăn lại hiếm khi mà lắc cái đầu nhỏ, "chít" một tiếng yếu ớt.

Ý là, không muốn ăn gì hết.

Yến Hàn nhăn chặt lông mày, ra vẻ không đồng ý: "Hoàng thái y đã dặn rằng em phải ăn uống đủ chất mới có thể biến về dạng người. Ngoan, dù ăn ít cũng phải ăn một chút em nhé?"

Nặc Thanh nghe vậy thì hai tai tròn cụp xuống, ủ rũ "chít" một tiếng đáp ứng.

Bấy giờ Yến Hàn mới nở một nụ cười hài lòng, cho người mang đồ ăn lên, kiên nhẫn đút cho cậu từng món một, mỗi món một ít. Đút cho cậu ăn đến tròn vo, liên tục "chít chít chít" phản kháng không ăn nữa thì mới thôi.

Nặc Thanh được đặt trên bàn tay to rộng hơi mát lạnh của y, trong cái khí trời mùa hè này thì đúng là cực kì thoải mái, nhất là khi cậu còn đang được một lớp lông dày bao phủ. 

Yến Hàn nhẹ dùng ngón trỏ xoa xoa bụng nhỏ của cậu cho tiêu thực, sau một lúc, Nặc Thanh cũng bị kỹ thuật xoa bóp cao siêu đó dỗ cho ngủ khò khò.

Cậu nào hay biết, sau khi cậu ngủ say, vị đế vương ấy nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm, đắp lên mình cậu một tấm lụa tơ tằm mát mát, rồi đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi.

Vị hoàng đế đó cứ đi trên hành lang xa hoa thật dài, rẽ trái rồi bước vào Ngự Thư phòng.

Tại đó, Vương công công và Hoàng thái y vẫn luôn cung kính đứng chờ, vừa thấy y đã quỳ xuống:

"Bệ hạ vạn tuế."

"Miễn lễ." - giọng nói thiên về lạnh nhạt của y giờ lại càng lạnh hơn, khuôn mặt như thần linh ấy không biểu lộ chút tâm tình nào, lạnh lẽo như một khối băng, khí áp của một Long Tử thượng đẳng hoàn toàn lộ ra không chút che dấu. 

Dường như khi đứng trước mặt Nặc Thanh và đứng trước mặt người khác là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Y cũng không để tâm những người đứng dưới đã bị khí thế của y áp cho run lẩy bẩy, chỉ lạnh nhạt hỏi:

"Vậy, Hoàng thái y đã có thể nói cho trẫm biết rốt cuộc bảo bối của trẫm gặp vấn đề gì chưa?"

Nghe đến đây, vị Hoàng thái y vốn đang sợ hãi không thở nổi vì khí thế của y lập tức thấy tức anh ách, thế nhưng cũng không dám nói gì vị hoàng đế kia mà chỉ có thể thành thật đáp:

"Thưa, dựa theo mạch tượng và trạng thái cơ thể mà hạ thần nhìn thấy được, thì vị đó là đang..."

"Hửm?" - thấy ông đột nhiên ngừng lại, vị bệ hạ kia có vẻ không hài lòng, không rõ hỉ nộ mà hửm một tiếng, Long ẩn vệ ẩn nấp xung quanh bắt đầu rút kiếm.

Vì mạng sống, Hoàng thái y nói tuồn tuột ra tất: "Chiếu theo mạch tượng và sinh lực trong người, có thể chắc chắn vị đó là đang mang thai."

Yến Hàn: "..."

Vương công công: "...."

Lần đầu tiên trước mặt người ngoài, vẻ mặt vạn năm không thay đổi của vị hoàng đế cao cao tại thượng kia vỡ nát. Giọng y thoáng run, chậm rãi hỏi lại:

"Ngươi nói gì cơ? Em ấy..."

"Vâng, là mang thai đấy ạ. Một đôi song thai. Mạch tượng và sinh lực cho thấy thai rất khỏe mạnh, vị ấy trở về dạng nguyên bản của dòng tộc là để tiết kiệm năng lượng cho cơ thể mẹ để nuôi dưỡng thai nhi. Hy vọng ngài thường xuyên ở cạnh truyền Long Khí giảm bớt áp lực cho vị ấy."

Hoàng thái y cũng không để ý tâm hồn của vị hoàng đế đã bị oanh tạc như thế nào, vẫn thao thao bất tuyệt nói.

Niềm vui tới quá đột ngột, thậm chí có thể coi như một quả bạo kích tâm hồn của Yến Hàn, mãi lâu sau y mới chậm rãi đứng dậy rời đi, trước khi đi còn để lại một câu:

"Ban thưởng. Dán cáo lệnh cho nhân gian mở tiệc tam tuần."

Vương công công thấy dáng vẻ vội vàng của y, khóe mắt hơi ươn ướt gập đầu cung kính nói:

"Vâng, thần tuân chỉ."

Đã hơn chục năm trôi qua, cuối cùng ngài cũng có bến đỗ cho mình rồi thưa bệ hạ.

_________________

Fam: tưởng dậy là ngọt hả? Hong nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro