Tập 81: Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương công công đang chuẩn bị rời thư phòng cùng Hoàng thái y thì lập tức thấy vị hoàng đế nào đó vừa rời đi lại quay ngược trở lại. Vẻ mặt y lạnh tanh, cứ đứng vậy sau đó mới hỏi:

"Lỡ như....em ấy không muốn có con thì sao?"

Vương công công còn tưởng có chuyện gì nặng nề lắm, hóa ra là vì chuyện này. Ông nhìn vẻ mặt bối rối và căng thẳng hiếm thấy của Vương, đáp:

"Thưa bệ hạ, nô tài thấy vị ấy rất thích trẻ con. Không phải những đứa trẻ kia rất được lòng vị ấy sao?"

Yến Hàn ngẫm nghĩ, thấy quả đúng là vậy thật. Nặc Thanh thực sự rất yêu thương đám nhóc Hải Nhân đó. Thậm chí còn lo nghĩ cho tương lai mai sau của chúng.

Y mới thấy thoáng yên tâm, khẽ gật đầu với Vương công công sau đó quay người về Luyến Thương điện. 

Bên này Nặc Thanh ôm gối ngủ một giấc rất ngắn sau đó nhanh chóng giật mình thức giấc vì khó chịu. Cậu nhúc nhích bốn cái chân ngắn cũn, sau đó lồm cồm bò dậy:

"Chít?" (Yến Yến?)

Không nhận được tiếng đáp lại, Nặc Thanh tự nhiên thấy tâm trạng xấu đi hẳn. Cậu tủi thân mà kêu lên vài tiếng, lại muốn bò dậy đi tìm Yến Hàn.

Nhưng chưa kịp để cậu trèo xuống gối, một bàn tay đã hứng dưới mông rồi ôm cậu lên, theo đó chính là giọng nói dịu dàng của người nam nhân:

"Em đang tìm ta ư? Sao em lại thức dậy thế này, ai đánh thức em hả?"

Nặc Thanh yếu ớt mà dùng hai cái móng tròn ôm lấy ngón tay cái của y, mềm giọng:

"Chít chít. Chít?" (Em mệt, nhưng không ngủ được. Sao ngài đi đâu mà lâu vậy?)

Yến Hàn nhìn bộ dáng dính người của cậu, đột nhiên nhớ Hoàng thái y từng nói trong giai đoạn đầu thai kì, cậu sẽ cực kì dính y vì bị ảnh hưởng từ nhu cầu của thai nhi. Lúc này thai thi rất cần Long khí của người cha thúc đẩy quá trình phát triển, thế nên việc y rời đi chỉ một chút đã khiến bé con vì bị thai nhi ảnh hưởng mà thức giấc đột ngột.

Y nhìn bộ dáng ỉu xìu không chút tinh thần của Nặc Thanh, xót xa mà hôn hôn trán trấn an cậu:

"Ổn rồi, ta chỉ đi phân phó Vương Huyên chút việc và hỏi thăm Hoàng Liên kĩ hơn về bệnh tình của em. Bây giờ ta sẽ không đi đâu nữa."

Nặc Thanh hơi nhúc nhích đôi tai tròn của mình, sau đó nhảy thẳng từ trên tay của Yến Hàn vào lồng ngực y làm nam nhân sợ tái mặt. May sao khoảng cách từ tay y tới ngực chỉ cách nhau có 5 cm, chứ nếu cao hơn lại thêm việc cậu đang mang thai, thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.

Yến Hàn hiếm khi dùng vẻ mặt nhiêm túc nói với cậu:

"Sau này không được hành động như vậy nữa, em cần đi đâu thì nói với ta, nhớ không?"

Nặc Thanh ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của y, cũng biết là y lo cho mình nên vẫn ngoan ngoãn đồng ý: "Chít." (Nhớ rồi nha.)

Thế là Yến Hàn hài lòng gật đầu. Nhưng rồi y chậm rãi di chuyển tầm mắt về phía bụng của bé con, chỗ đó vẫn rất tròn do vừa mới dùng bữa xong không lâu, rất khó để biết có mang thai hay không. Thế nhưng Yến Hàn vẫn biết rõ tại chỗ ấy có tồn tại hai sinh mệnh kết tinh từ tình yêu của y và bé con.

Đôi mắt của Yến hHn tràn đầy dịu dàng, nhỏ giọng hỏi Nặc Thanh:

"Em có muốn có bé con không A Thanh?"

Nặc Thanh đang chôn mình trong lớp áo lụa của y nghe vậy thì sửng sốt. Vì đang chui trong áo người ta nên cậu không thể nhìn được biểu cảm của y, nhưng càng là như vậy lại càng khiến Nặc Thanh suy nghĩ nhiều.

Chẳng lẽ....Yến Yến cảm thấy thiệt thòi cho cậu ư? Vì cũng có một lần Yến Hàn từng hỏi cậu rằng cậu có hối hận khi xác định quan hệ bạn đời với y hay không, và lần này không lẽ cũng là như vậy?

Y lo rằng cậu sẽ cảm thấy hối hận ư? Vì nếu xác định quan hệ bạn đời với y, nam với nam làm sao có thể có con được?

Vòng vo một hồi, Nặc Thanh vì thương Yến Hàn nên dù rất thích bé con thì vẫn cắn răng nói dối:

"Chít chít chít." (Không, em không cần có bé con đâu, chăm sóc trẻ sơ sinh có nhiều khó khăn lắm.)

Cậu nghĩ rằng nói châm chước lấp lửng như vậy thì y sẽ không cảm thấy lo lắng về việc cậu sẽ cảm thấy hối hận vì đã lấy y nữa. Nhưng cậu nào biết vẻ mặt của Yến Hàn sau khi nghe xong lời cậu lại trực tiếp đơ ra, còn có chút khủng hoảng.

Cố gắng kìm nén cảm giác khủng hoảng trong lòng, nam nhân đứng đầu Yến Việt quốc hiếm khi mà vội vã nói: "Không sao đâu, nếu vậy thì chỉ cần đào tạo thượng cung chăm sóc là được, như vậy thì việc chăm sóc bé con sẽ không còn rắc rối nữa."

Nặc Thanh ngốc lăng vì câu nói có ngữ khí gấp gáp này của y, sau đó một suy nghĩ cực kì kinh khủng hiện ra trong đầu cậu. Yến Yến là đế vương, mà đế vương thì phải có con nối dõi. Nhưng bây giờ y lại là bạn đời của cậu, sao mà có con được? Chẳng lẽ đám quan trong triều thúc dục y cho ra thái tử đời sau?

Lông toàn thân Nặc Thanh dựng đứng lên, không thể tin nổi mà hỏi y: "Chít chít?!" (Yến Yến, đừng nói là ngài có ý định lén tạo em bé với người khác đằng sau lưng em đấy nhé?!)

Yến Hàn mém nữa là chết ngất vì câu hỏi của cậu, dở khóc dở cười lập tức phủ nhận: "Không thể nào, do đâu mà em có suy nghĩ như thế này vậy hả?"

Nặc Thanh cảm nhận lồng ngực y đang rung lên vì cười, thế là mới bình tĩnh trở lại. Chẳng hiểu sao hôm nay tính khí của cậu thất thường quá, nóng giận vô cớ suy nghĩ đâu đâu không à.

Cậu cách một lớp vải nằm ở vị trí trái tim của y, lẳng lặng mà cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ hữu lực bên trong, nhẹ giọng xin lỗi:

"Chít." (Em xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài.)

Yến Hàn thấy ngữ khí mệt mỏi của cậu thì không nhắc tới vấn đề này nữa. Trong đầu lại hết sức sầu não. Bé con có vẻ thích trẻ con, nhưng lại không muốn có bé cưng. Y phải làm sao đây?

Lại nghe thấy tiếng rầm rì trong ngực, y chợt nhận ra bé con lại ngủ mất rồi. Có lẽ vì mang thai, giấc ngủ của cậu cũng cực kì thất thường. 

Trong lòng xót xa bé con mang thai vất vả, y đành bỏ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu qua một bên, chuyên tâm chăm sóc cậu.

Thôi, cứ để cậu vượt qua giai đoạn đầu thai kì này đã, lỡ đâu nói cho cậu biết lúc này, bé con lại bị sốc thì khổ. 

Yến Hàn thực tế không quá lo cho thai nhi trong bụng cậu nữa. Vì y vốn là một kẻ cực kì lãnh đạm, y chỉ yêu A Thanh. Và yêu ai yêu cả đường đi lối về, y cũng dành tình yêu đó cho những đứa trẻ do Nặc Thanh sinh ra.

Nhưng bây giờ, Nặc Thanh lại thể hiện cậu không muốn có con, thế nên theo đó y cũng không còn mặn mà với hai đứa trẻ kia nữa. 

Vấn đề là nếu bây giờ Nặc Thanh bị sốc vì tin tức mình có thai mà gây ra ảnh hưởng đến cái thai, nếu chỉ là thai hỏng thì không nói làm gì, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là tính mạng của A Thanh thì tuyệt đối không được! 

Yến Hàn tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra, vậy nên, cứ chờ cho qua giai đoạn đầu này rồi hãy nói cho cậu biết về cái thai, nếu cậu không muốn, thì lúc đó lấy chúng ra cũng sẽ không gây nguy hiểm cho cậu nữa.

Nghĩ vậy, Yến Hàn nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho bé Hamster Nặc Thanh trên ngực mình sao cho cậu nằm thoải mái nhất, sau đó y từ từ nằm xuống, vung nhẹ tay thổi tắt hết nến thơm trong nội cung, chỉ để lại một cái trên bàn để lỡ cậu giật mình tỉnh dậy cũng không vì quá tối mà hoảng loạn. 

Ngủ ngon, bé cưng của ta. Yêu em nhiều lắm.

Sáng sau, mới giữa canh năm (4 giờ sáng), vốn dĩ Yến Hàn còn tính không thượng triều, nhưng Nặc Thanh vì ngủ không đều giấc chợt tỉnh dậy vào đúng giờ đó. Lại thêm việc biết lúc đó là giữa canh năm, lúc mà Yến Hàn cần thượng triều, cậu dù rất không nỡ nhưng vẫn nằng nặc đuổi y đi.

"Chít!" (Một vị vua tốt cần thượng triều đúng giờ!)

Yến - hôn quân - Hàn hoàn toàn không muốn thế, nhưng dù y có tình nguyện làm Trụ Vương thì Nặc Thanh cũng không muốn làm hồ ly tinh Đắc Kỷ. 

Thế là sau khi dùng dằng hồi lâu, Nặc Thanh cũng đồng ý để y dỗ mình ngủ xong rồi mới thượng triều.

Mãi mười phút sau, Nặc Thanh vốn cả đêm nửa ngủ nửa tỉnh cũng chìm vào giấc. Bấy giờ Yến Hàn mới tự thay hoàng bào, vén chăn màn gọn gàng cho bé con rồi thả nhẹ bước chân rời đi.

Ra tới cửa nội cung, y ra lệnh cho Vương công công ở lại túc trực nhằm chăm sóc cho Nặc Thanh. Vương công công cúi đầu tuân lệnh, lại nhận được một câu tràn đầy phức tạp của Yến Hàn:

"Em ấy không muốn có bé con."

Vương công công sửng sốt, không thể tin nổi mà suýt nữa làm ra hành động thất thố. Được mang thai Long Chủng là ước muốn của vạn kẻ, vị này lại không muốn?! Nhưng nghĩ lại, Vương công công cảm thấy với tính cách của vị đó, có khi sẽ nói như vậy thật.

Nhưng ông biết vị ấy không phải người coi rẻ sinh mạng, thế nên dù không muốn có con, thì cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ chúng. Thế là ông nói nhỏ cho vị đế vương kia nghe suy nghĩ của mình.

Yến Hàn nghe như vậy, cũng gật đầu đồng ý với ông. Y hiểu rõ cậu hơn là Vương Huyên, tất nhiên là biết cậu sẽ không làm ra hành động vứt bỏ cái thai trong bụng.

Vương công công nhìn vẻ bất đắc dĩ và phiền muộn hiếm có trên mặt y, vừa mừng vừa sầu. Mừng là vì cuối cùng là y cũng đã có những sắc thái cảm xúc của con người bình thường, sầu là vì những sắc thái cả xúc ấy lại tập trung nhiều nhất vào lần đầu làm cha của y, khiến ngài ấy đau hết cả đầu.

Thế là Vương công công thử hỏi: "Vậy, có cần cho Thượng phục làm quần áo cho các điện hạ không ạ?"

Yến Hàn day trán, nghĩ một lúc vẫn phất tay đồng ý: "Cứ làm đi, dẫu sao, dù không muốn có con thì em ấy cũng sẽ không bỏ mấy đứa trẻ đó đâu."

Vương công công lại cúi đầu: "Vâng."

____________________

Fam: thấy sự bạc tình của hoàng đế chưa mấy bấy bi? Nhớ thiết lập tính cách của vị hoàng đế này là gì không? Lãnh tình, vô cảm, tàn độc. 

Ngoại lệ duy nhất của y là A Thanh.

Nếu Nặc Thanh thích thứ gì hay người nào, chỉ cần chúng không gây hại cho cậu, Yến Hàn cũng theo đó mà bao dung chúng. Ngược lại, nếu Nặc Thanh không thích, y cũng sẽ không hề chớp mắt một cái tiễn chúng về tìm cái chết. Thậm chí đó có là máu mủ ruột thịt. 

Thế nên đừng thấy sốc bởi suy nghĩ của y nhé. Chắc cỡ tầm chương 140, chúng ta sẽ biết vì sao y lại có tính cách như vậy.

Trong truyện của Fam, muốn ngược theo kiểu tình cảm rạn nứt là không thể, ngược theo kiểu Yến Hàn đối xử tệ với bé thụ lại càng không thể. Vì tình yêu của Yến Hàn dành cho cậu là quá sâu đậm, tình yêu của y dành do Nặc Thanh gần như là khắc vào mỗi tế bào trong người y rồi. 

Vậy nên, muốn ngược cũng làm khó Fam lắm, nhưng không ngược thì cứ thấy thiếu thiếu, ngọt hoài cũng ngán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro