Tập 83: Lưu lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fam: có một đại gia đập tiền để Fam ra chương mới, nên đăng liền nè. Đoán thử vì sao Sở Chiến lại phản bội?

___________________

Sở Chiến lạnh mặt nhặt Nặc Thanh đang nằm trên ghế quý phi lên rồi bỏ vào hộp gỗ. Sau đó bình tĩnh mà bước ra ngoài.

Hộ vệ phía ngoài hoàn toàn không biết người bên trong nội cung lại là một bé Hamster nhỏ xinh, chỉ cần bỏ vào hộp là dễ dàng mang đi. Thế nên khi thấy Sở Chiến đi ra ngoài chỉ mang theo chiếc hộp đã mang vào, không hề mang theo thứ gì có thể chứa vừa một người trưởng thành nên đã lạnh mặt cho hắn đi qua.

Và đó đúng là một sai lầm chết người.

Khi Vương công công quay lại, nhác thấy đã sắp tới giờ cơm trưa mà cũng sắp tới lúc bệ hạ thượng triều xong, thế nên đã cung kính gọi hỏi ý kiến của Nặc Thanh:

"Nương nương, nô tài dâng thức ăn lên nhé ạ?"

Thông thường, chỉ cần lên tiếng một chút, nếu vị kia nghe được thì nhất định sẽ đáp lại. Dù chỉ nhẹ nhàng kêu chít một cái thì với thính lực phi thường, ông cũng có thể nghe được. Nhưng bây giờ, dù có gọi bao nhiêu lần, ông vẫn không thể nhận được tiếng đáp lại.

Đáy lòng bỗng cảm thấy một sự bất an, Vương Huyên lập tức nói: "Thất lễ rồi nương nương."

Nói rồi ông đẩy cửa nội cung ra và tiến vào, chăm chú tìm kiếm xung quanh, trên ghế quý phi không có, long sàng cũng không, thư phòng phía sau lại càng không.

Đáy lòng Vương Huyên một mảnh trầm trọng, như liếc thấy cái gì đó ông chậm rãi tiến tới gần ghế quý phi. Trên đó khi nhìn thật kĩ lại nhìn thấy một chút bột vụn màu trắng, đưa tay quẹt lên rồi ngửi thử, Vương Huyên lập tức kinh hoàng khi phát hiện ra đây là mê hồn tán.

Vị kia lúc nãy nằm trên ghế quý phi chơi, bây giờ thứ bột này lại nằm ở đây,....

Thôi xong rồi!!

Vương công công lập tức lao ra ngoài, truy hỏi đám người canh cửa:

"Từ nãy tới giờ có ai đi vào đây?!"

"Bẩm, chỉ có Sở Chiến các hạ."

Vương công công lẩm bẩm trong miệng: "Sở Chiến! Tên nhóc đó lại dám làm ra chuyện tày trời như này!!" 

"Người đâu, mau phong tỏa toàn bộ hoàng cung, lấy sắc chỉ của Vọng Thương đế, lập tức cho người phong tỏa tất cả các cửa thành dẫn ra khỏi đế đô!!!"

Vừa nói, Vương công công vừa lấy ra một lệnh bài màu tím. Đây là sắc chỉ tạm thời, có thể điều động toàn bộ quân binh của đế đô trong vòng 1 canh giờ, trong lúc này đủ để ông đi tìm bệ hạ thông báo sự việc.

Chỉ thấy thoắt cái thân ảnh của Vương Huyên đã biến mất, nhanh chóng và mạnh mẽ không giống một ông già. Nên nhớ là dẫu đã rời xa chiến trường bao năm, lão nhân này cũng vẫn là Vương Huyên đại tướng quân lừng lẫy một thời.

Hoàng cung ngay sau khi sắc chỉ được ban bố đã nhanh chóng rơi vào trạng thái phong tỏa, tất cả các lối đi đều có một chi Cấm Vệ quân canh phòng nghiêm mật, cung nhân lẫn quan lại, phi tần của tiên hoàng đều phải ở yên tại chỗ, đi đâu phải có lệnh bài hoặc sắc chỉ của đế vương, nếu vi phạm, trảm!!

"Bệ hạ!! Nặc Thanh nương nương đã mất tích! Sở Chiến đã phản bội, thời gian mất tích tính sơ lược trong phạm vi 1 khắc (15 phút), chắc chắn hắn vẫn chưa ra khỏi đế đô, xin ngài ra lệnh."

Yến Hàn đang đứng trong Cần Chánh điện sau khi nhìn thấy tín hiệu hai con rồng quấn lấy nhau và hoa sen hiện lên trên bầu trời thì suy nghĩ đầu tiên của y chính là tín hiệu đó phát ra ở Luyến Thương điện của A Thanh!!!

Sau khi nghe thấy tiếng nói của Vương công công vang lên bên ngoài, y càng chắc chắn hơn về cảm giác bất an trong lòng là thật!! 

Sở Chiến!!

Sắc mặt đế vương chưa bao giờ âm trầm tới như vậy, tựa như cái kẻ tên Sở Chiến đó là kẻ thù không đội trời chung của y vậy. Long Khí bạo nộ bao phủ xung quanh như muốn nhấn chìm tất cả những kẻ có mặt tại đó xuống địa phủ.

Cả đáp quan lại quỳ rạp xuống đất không thở nổi, ai cũng mồ hôi chảy ra như tắm nhưng không dám mở miệng ra nói tiếng nào.

"Hạ chỉ lệnh, phong tỏa toàn bộ hoàng cung và đế đô. Ai bắt được nghịch tặc thưởng 5000 lượng hoàng kim, nếu nhà có con cháu đang thi cử thì được đặc cách lên bậc quan tứ phẩm nếu có thể thi đỗ. Khi gặp sự chống trả của nghịch tặc, có thể giết chết!"

Nghe đến đây Vương công công không có chút dị nghị, lập tức quay đầu đi thực thi mệnh lệnh. Mười bảy cận thần của y, bao gồm cả một vài Long Ẩn vệ đang ẩn mình xung quanh cũng không có chút dị nghị về quyết định của bậc đế vương.

Trong suy nghĩ của bọn họ, quyết định và mệnh lệnh của Vương là chí cao, là tuyệt đối và phải tuân theo bất khả kháng.

Chỉ duy có Ám, trong lòng hắn ta cảm cực kì hỗn loạn. Vậy nên dù không phản đối và cũng không thấy mệnh lệnh của Vương có gì sai, nhưng hắn vẫn muốn đích thân biết được lí do của việc Sở Chiến phản bội.  Thế là hắn truyền âm cho Vương: "Thưa chủ tử, ta muốn trực tiếp đi truy nã hắn."

Yến Hàn hiện tại đang dùng Long Khí bao trùm toàn bộ đế cung và lan dần sang cả đế đô, lạnh nhạt phất tay: "Đi đi. Ngươi và nó vốn có giao tình, nhìn vào chiến tích của ngươi, có thể xử trí nó theo cách của riêng ngươi. Nếu được, Cô muốn ngươi đưa nó về đây."

"Tuân lệnh."

Tuy nghĩ vậy, nhưng Ám vẫn thiên về việc giết chết luôn Sở Chiến bên ngoài, nếu để hắn rơi vào tay Vương, thì khi đó chết chính là cách giải thoát hạnh phúc nhất.

Ám rời đi. Chỉ còn lại đám quan lại đang run rẩy quỳ rạp dưới đất và bóng lưng cô độc của Vọng Thương đế trên vương tọa, mười đầu ngón tay của vị đế vương đâm sâu vào trong da thịt, khiến máu rỉ ra.

Bé con của y. ...

Bé con của y còn đang trong trạng thái yếu ớt như vậy.

Bé con còn đang mang thai, sao có thể chịu nổi sóng gió của thế giới bên ngoài!

Đám nghịch tặc đám chết, rốt cuộc là kẻ nào dám tính kế tới trên đầu bé con của y!!

Nghĩ thế, đôi mắt màu tím sẫm của Vọng Thương đế liếc qua tất cả cái đầu đang quỳ rạp dưới đất bên dưới, dừng lại ở một người. Môi mỏng khẽ mở, hoàng đế ban lệnh:

"Thái Sư, ta có việc này muốn giao cho ngươi."

Thái Sư dần lết ra khỏi hàng, áo bào trắng tinh phủ dưới đất, cúi đầu cung kính đáp: "Thần tuân chỉ."

Dưới ánh sáng rực rỡ của dạ minh châu trong Cần Chánh điện, một mặt dây chuyền khắc hình chim hạc lóe sáng dưới lớp y phục trắng muốt.

________________

Hôm ấy có thể nói là máu chảy thành sông, toàn bộ binh lính canh phòng hôm đó đều bị nhốt vào đại lao. Một loạt những kẻ tay trong của các nước vốn bị Yến đế thờ ơ không thèm động tới cũng bị lôi ra toàn bộ, chém đầu thị chúng.

Xác chết chất thành đống, máu chảy nhuộm đen cả đài xử tử.

Trong sử sách sau này ghi lại, Nặc Thanh hoàng hậu đang trong thai kì lại bị kẻ gian nhắm tới bắt cóc, tung tích không rõ, Vọng Thương đế bạo nộ, huyết tẩy hoàng cung. Gọi là huyết tẩy tháng Thìn. (*)

Điều đó lại càng khiến người đời sau thêm trầm trồ về mức độ sủng ái của vị hoàng đế này với hoàng hậu của mình.

Quay trở lại hiện tại, đúng như Vương Huyên dự đoán, Sở Chiến vẫn chưa rời khỏi đế đô. Thông qua hầm ngầm do người kia cung cấp, hắn đã thành công rời khỏi Vương cung. 

Trong khi quân binh của triều đình cử ra chặn toàn bộ các cửa thành rời khỏi đế đô, bọn họ lại không biết hành động này là vô ích. 

Bởi lẽ mãi mà vẫn chẳng thấy người nào giống như kẻ dán trên cáo thị truy nã xuất hiện. Các Dị Nhân có năng lực <Truy tung> và <Thấu thị>  cũng được điều động tới, thế nhưng dường như Sở Chiến đã sử dụng một phương pháp nào đó khiến cho năng lực <Truy tung> mất đi tác dụng. Và cũng chẳng có ai bị <Thấu thị> phát hiện là sử dụng mặt nạ giả.

Nửa canh giờ sau, mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt, thì Yến đế đã đưa chỉ lệnh cho thuộc hạ của mình.

"Kiểm tra các đường sông nối ra biển. Ám, quay về Yến phủ tìm mấy đứa nhóc Hải Nhân tới đây, chúng có thể tìm ra tung tích của A Thanh."

"Vâng thưa ngài."

Sau khi Ám rời đi, một thân ảnh khác xuất hiện trong phòng, cung kính dâng một bản báo cáo lên cho y.

"Vương, đã tra ra đường dây ẩn phía dưới."

Vọng Thương đế lạnh nhạt nhìn sang, chỉ thấy trên đó là một nhúm tro màu xám bạc. Yến Hàn vung tay lên khiến những vụn tro dần nhúc nhích rồi bốc cháy, và biến thành một vài tờ giấy mỏng.

Nội dung trên những tờ giấy đó khiến cho Yến Hàn cười lạnh. 

Giỏi, rất giỏi!

Ở dưới mí mắt của y mà còn dám vươn tay ra tính kế bé con, y phải xử lý những kẻ này như thế nào đây? Đế vương dùng khuôn mặt không chút biểu cảm như thể nụ cười lạnh lẽo trước đó không hề tồn tại, y nhìn xuống thuộc hạ đang quỳ dưới đất, nói:

"Kẻ này rất giỏi về ngụy trang và tẩy trắng cho chính bản thân mình. Thậm chí đến cả Cô mà còn phải phái ngươi ra thì mới tìm được cái đuôi chuột của gã. Thế nên có việc cho ngươi đây, hãy tung tin rằng nghịch tặc đã bị bắt. Người bị bắt cóc đã được giải cứu và nghịch tặc Sở Chiến đang được nhốt ở trong thiên lao phía tây của đế đô."

Người nhận được lệnh chỉ trầm mặc cúi đầu rồi biến mất. Hiển nhiên là đã đi chấp hành mệnh lệnh.

Yến Hàn đứng trong thư phòng, trên bàn chính là một rổ dâu rừng mà Nặc Thanh nằng nặc đòi ăn vào hôm trước, nhìn nó, nắm tay y dần dần siết lại. Bóng lưng đó cô độc và lạnh lẽo khó tả, tựa như đứng đó là một bức tượng chứ không phải một con người có nhịp thở.

Ám thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng cây, nhanh chóng tiến tới khu thắng cảnh của Đế Đô - thác Vọng Thanh. Xách bên cạnh còn có Lam Uyên, cô bé đã được Minh Yên dùng năng lực của tộc sư điểu (Gryfin) tức tốc chở tới.

Ngày xưa nơi đây vốn là một thác nước bị bỏ hoang do quá hiểm trở và nguy hiểm, thế nhưng từ khi Vọng Thương đế lên ngôi đã từng đi qua nơi này và đặt tên cho nó là Vọng Thanh. Kể từ đó nơi này dần dần được nhiều người lui tới thậm chí triều đình còn bỏ tiền để cải tạo và sửa chữa đường đi lên thác. Trải qua bao nhiêu năm mới trở thành thắng cảnh nổi tiếng như ngày nay.

Nhưng ít có ai biết rằng cách con thác này không xa chính là một vách núi sâu thăm thẳm. Dùng năng lực dòng dõi hoặc dây thừng leo xuống khoảng 5 mét ta sẽ nhìn thấy một hang động tự nhiên nằm lấp phía dưới vách núi dựng đứng.

Nơi này ngày xưa đã được một số người trong Thập Bát cận vệ của Yến thái tử phát hiện ra khi chấp hành nhiệm vụ và đã trở thành một nơi bí mật để bọn họ tụ tập ăn chơi khi còn trẻ.

Mãi cho tới sau này khi thái tử lúc ấy là Yến Thương Hàn lên ngôi lấy hiệu là Vọng Thượng đế, bọn họ cũng theo đó nước lên thì thuyền lên trở thành mười tám hộ sứ bên cạnh đế vương, dần dà cũng không còn lui tới nơi này nữa.

Nhưng ngay sau khi được Yến đế ra lệnh và dò soát các đường sông dẫn ra biển, chẳng hiểu sao Ám lại có một suy nghĩ rằng Sở Chiến nhất định sẽ lựa chọn con đường này để trốn thoát khỏi Đế Đô. Sâu dưới vách núi thăm thẳm này chính là một con sông chảy siết, và hạ lưu của con sống ấy chính là biển. Lại có cả cái hang động bí ẩn kia làm nơi trốn, quá hoàn mỹ cho một địa điểm để chạy trốn.

Và Lam Uyên cũng chứng thực điều đó khi Ám dẫn cô bé tới đây. Thế nhưng càng tới gần, vẻ mặt cô bé càng cổ quái, sau đó nói với Ám:

"Vương đã rời khỏi nơi này rồi."

Thế nhưng Ám chắc chắn hơi thở của Sở Chiến đang ở dưới, vậy là thiên về việc Sở Chiến đã sử dụng thứ gì đó để giả làm khí tức của Nặc Thanh nương nương lừa cảm ứng của Lam Uyên. Vậy nên Ám vẫn đưa cô bé xuống dưới hang động trên vách núi.

Nhưng Ám đã sai, thậm chí thật kinh khủng làm sao khi mà Ám cùng Lam Uyên xuống được cái hang động bí mật kia thì chỉ thấy mỗi Sở Chiến đang bàng hoàng nhìn xuống phía dưới. Mặt hắn tái mét khi thấy Ám, không bỏ chạy, cũng chẳng phản kháng, chỉ run rẩy vươn tay chỉ xuống phía dưới:

"Ta...ta..., vị đó rơi xuống dưới đó rồi!"

Ám thót tim, lập tức nhìn xuống phía dưới. Thật tồi tệ khi lúc này chính là mùa mưa, một lượng lớn nước mưa chảy xuống dưới vực tạo nên một dòng chảy mạnh mẽ mà sâu cực kì. Khi Ám nhìn xuống, đập vào mắt chính là một con sông cực kì sâu, nước dâng lên gấp 10 lần bình thường. 

Nước chảy đập vào vách núi tạo nên những tiếng động lớn. Bên dưới, nước sông chảy cuốn siết, che dấu toàn bộ dấu vết của thân ảnh bé nhỏ đã rơi xuống. Như một cây kim chìm vào biển sâu, mãi chẳng thể tìm thấy.

Lập tức, không hề chần chờ mà Lam Uyên đã lao thẳng xuống vách núi. Cô bé thuộc tộc ngọc trai, về nước, chính là địa bàn của cô bé!

Trong tộc đã gửi tin tới, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Vương, vì dường như ngài đang trong giai đoạn đặc biệt.

Cái đuôi xanh ngọc của cô bé quẫy mạnh dưới nước, lao vun vút theo khí tức của Vương mà cô bé cảm ứng được.

Vương, chờ con nhé!!

_________________

Fam: bé đang mang thai + rớt xuống sông mùa nước cuốn + đá ngầm dưới sông = ?

 (*) Tháng Thìn: đây là cách gọi theo lịch âm, tương đương với tháng 3 âm lịch, bằng với tháng 5 dương lịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro