Tập 84: Nhặt được một cục lông xù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng người trùm áo choàng kín mít lấp ló đi trong bóng tối. Phương hướng chính là  ngục giam ở phía Tây đế đô. Bên ngoài là tầng tầng lớp lớp quân lính đang canh gác, dày đến độ một con ruồi cũng không để lọt qua.

Nhưng kẻ đó dường như sử dụng một loại năng lực nào đó khiến cho tất cả những binh lính canh gác đều không hề nhìn thấy mình. Chính vì thế hắn có thể nghênh ngang đi vào trong ngục tối rồi nhanh chóng lướt đi tìm từng buồng giam một. Giống như hắn đang muốn tìm ai đó, và rồi cuối cùng kẻ đó dừng chân trước một buồng giam to hơn hẳn những buồng giam khác.

Bên trong ngục đang chứa một người đầu tóc bù xù mặc quần áo cận vệ, bộ quần áo y hệt bộ y phục trên người Sở Chiến. Người trong ngục đang gục đầu bên đống rơm dơ bẩn, không nói một tiếng y hệt như một cái xác chết.

Kẻ mặc áo choàng sau đó đã lớn tiếng dò hỏi giống như không hề lo lắng rằng sẽ kinh động tới đám binh lính ở phía ngoài:

"Sở Chiến, ngươi vẫn ổn chứ?"

Tuy là hỏi như vậy thế nhưng khi nhìn thấy thân ảnh kia không hề đáp lấy một lời, trong đáy mắt của kẻ mặc áo choàng lóe lên vẻ ngoan tuyệt. 

Sở Chiến này đã biết được bí mật của gã, thế nên để đảm bảo an toàn, gã nhất định phải giết chết kẻ này!

Dù sao thì người có thể giữ bí mật tốt nhất đó chính là người đã chết!

"Sở Chiến, xin lỗi. Hay coi như đây là việc cuối cùng mà ngươi làm cho ta đi. Dù sao thì ngươi cũng đã ái mộ ta từ ngày còn nhỏ mà đúng không? Coi như đây là việc tốt cuối cùng mà ngươi đã làm cho ánh trăng sáng đầu đời của ngươi nhé. Tạm biệt và cảm ơn ngươi."

Vừa dứt lời, kẻ mặc áo choàng đó đã ném một cục khói vào bên trong phòng giam. Đó không thể nghi ngờ, chắc chắn là khói độc!

Sau khi nhìn thấy làn khói mờ đã bao phủ toàn bộ ngục giam, kẻ mặc áo choàng dường như thả xuống được một gánh nặng, lập tức xoay người rời đi. Thế nhưng "Bừng" một tiếng, xung quanh bỗng chói sáng lên như ban ngày và đứng trước mặt gã ta, chính là cấm vệ quân. 

Vương công công ngẩng đầu lên, ông đứng ở trước thiên binh vạn mã nở nụ cười với kẻ đang giấu mình dưới lớp áo choàng:

"Xin chào Tô Thái Sư. Sao một người thân phận quý giá như ngài lại hạ mình tới cái nơi bẩn thỉu như thế này vậy? À, mà nô tài xuất hiện ở đây là để thông báo một việc. Xin thứ lỗi nếu nô tài lỡ làm gì bất kính, thế nhưng Bệ Hạ vì muốn tra ra kẻ chủ mưu phía sau việc bắt cóc Nặc nương nương nên đã yêu cầu bất kì kẻ nào xuất hiện ở đây đều phải đi theo Cấm Vệ Quân về Hình ti để phối hợp làm rõ sự việc."

Nhìn thấy Thái sư "tôn quý" đang có dấu hiệu muốn chống chế, Vương công công cười đến mặt nhăn lại thành một đóa hoa cúc:

"Xin hãy nhớ rằng mọi sự phản kháng đều sẽ được chúng nô tài quy thành ngài đang chột dạ, có tật giật mình và có quyền giết trước báo sau nhé ạ."

Vẻ mặt của người dưới lớp áo choàng lập tức tái đi. Đương nhiên lúc này kẻ đó đã nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Yến Thương Hàn!!!

Nhưng gã đã rất nhanh bình tĩnh lại, lấy ra phong thái ung dung nhẹ nhàng thường ngày:

"Ta chỉ là nghe nói phạm nhân Sở Chiến được áp giải tới thiên lao phía Tây đế đô nên mới đến đây xem thử. Dù gì ta với hắn cũng là bạn bè cũ, thấy hắn phạm tội ta cũng không thể tin nổi, muốn đến gặp hắn lần cuối xem như tiễn biệt. Thế nhưng không ngờ hắn lại không hề hối cải mà còn cảm thấy rất đương nhiên về tội ác của mình, vì thế ta đã rất tức giận và bất bình thay cho Nặc nương nương. Trong lúc tức giận, ta đã lỡ ra tay trảm yêu diệt ác, bản thân Thái Sư ta không thể dung thứ cho hành động này!!"

Hạo nhiên chính khí tỏa ra từ mỗi lời nói và hành động của Thái Sư, cứ như thể gã là người hiên ngang lẫm liệt nhất thế gian. Thế nhưng quân binh xung quanh không hề tỏ ra bất cứ biểu cảm gì trước mấy lời đó của gã. Còn Vương công công thì tủm tỉm tung ra chiêu cuối trực tiếp đạp gã vào vực sâu:

"Nô tài thật khâm phục trước tấm lòng bao dung của Thái Sư. Nhưng trước đó, ngài có thể nói cho nô tài biết vì sao ngài biết phạm nhân Sở Chiến được nhốt ở thiên lao phía Tây đế đô không? Bởi vì tin này, chỉ loan truyền trong nội bộ đám tặc thương nhân của Bắc Minh quốc thôi. Toàn Yến Việt quốc và mọi tầng lớp trong đế đô còn lại, hoàn toàn không hề biết về việc này."

Tô Quốc Cẩn những tưởng bản thân đã có thể lật ngược ván cờ, nhưng sự thật cho gã biết, ngay từ ban đầu Yến Thương Hàn đã cho gã vào tròng!!!

Yến Thương Hàn!! Ngươi thật đúng là một kẻ xảo quyệt!! 

Ngay từ đầu ngươi đã diễn một vở kịch thật âm hiểm, ngươi đã nói với thuộc hạ của ngươi rằng hãy đưa Sở Chiến tới thiên lao phía Tây sau đó tung tin này ra toàn đế đô để dụ ta tới giải cứu hắn. 

Tai mắt của ta trong cung đã nghe được cuộc trò chuyện đó, để rồi báo cho ta về tin này, và ta cũng nhận được tin y hệt như thế từ phía những người lái buôn của Bắc Minh quốc.

Lúc ấy ta đã nghĩ rằng ngay cả thương nhân Bắc Minh quốc vốn bị bài xích ở Yến Việt quốc cũng nhận được tin, thì chắc chắn toàn bộ đế đô ai ai cũng đều đã biết!

Thế nhưng thực tế, ngươi chỉ cho người lan truyền tin này trong nội bộ thương nhân Bắc Minh quốc!

Thế nghĩa là gì?! Thế nghĩa là trong cái tình hình Bắc Minh quốc cho dàn quân nơi biên giới Yến Việt như bây giờ, người có thể nghe được tin này từ thương nhân của Bắc Minh quốc, chỉ có thể là nội gián hoặc tay trong của Bắc Minh quốc!!!

Thật âm hiểm, thật âm hiểm!!!

Một chiêu đã có thể vạch trần lớp nguy trang gã tốn cả chục năm để tạo nên!!

Thế nhưng khi gã bị áp giải lên xe ngục, gã mới chợt nhận ra, dường như ngay từ ban đầu Yến Thương Hàn đã biết gã là nội gián. Chỉ là vì chưa tìm ra bằng chứng, hoặc cũng có thể là không thèm đặt vào trong mắt, thế nên y đã không thèm xuống tay xử lí gã.

Nhưng vì lần này, gã đã chạm vào vảy ngược của y, thế nên nam nhân đó mới có thể dùng khí thế sét đánh như vậy lôi gã ra. 

Nghĩ tới thủ đoạn máu lạnh tàn độc không khác gì kẻ ở Bắc Minh quốc kia của nam nhân đó, Tô Quốc Cẩn lần đầu tiên cảm nhận được nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Tương lai của gã, chính là một màu xám xịt, muốn chết chẳng được muốn sống cũng chẳng xong!

Quay về thác nước Vọng Thương, không cần phải nói, sau khi báo tin Nặc Thanh đã rơi xuống vực cạnh Vọng Thương thác về đế đô, Yến đế đã tự mình xuất mã và triệu tập hàng vạn binh lính đi dò tìm dọc theo con sông dưới đáy vực.

Nhiều người cho rằng đó là những nỗ lực trong tuyệt vọng của Vọng Thương đế, vì nước sông chảy xiết như vậy, dưới sông còn nhiều đá ngầm. Ngay cả Dị Nhân rơi xuống còn có khi mất mạng huống chi là vị nương nương nào đó nghe nói là tay yếu chân mềm. 

Thế nhưng Vọng Thương đế vẫn tự mình lội dưới nước sông lạnh buốt để truy tìm phu nhân nhỏ nhà y, vì viên ngọc Thiên Nga y mới làm lại cho cậu và mình mỗi người một cái vẫn chưa có dấu hiệu rạn vỡ.

Ngọc Thiên Nga, thứ thông báo sinh tử. Hiện tại ngọc Thiên Nga trong hà bao của y vẫn chưa có bất kì dấu hiệu khác lạ gì, vẫn là một màu đen tuyền mượt mà, chắc rằng phía bé con vẫn rất an toàn. 

Nhưng vì sao y vẫn cố gắng tìm kiếm cậu? 

Là vì bé con đang trong giai đoạn yếu ớt nhất!

Y hoàn toàn không thể nào chịu nổi khi nghĩ tới việc bé con đang mang thai mà còn phải lưu lạc cực khổ ở một nơi nào đó mà y không hề hay biết!!

Nước sông vẫn chảy xiết như vậy, chôn vùi mái tóc dài của Vọng Thương đế đang ngập mình dưới đáy sông, tựa như thiên đạo vô tình chẳng dừng lại vì bất cứ ai.

Nhưng, thiên đạo có thể không dừng vì bất cứ ai, nhưng sông nhất định sẽ dừng vì Vương của chúng!!

Cách khu vực hang động đó khoảng 100 dặm (≈ 161 km), một giờ trước đã xảy ra một cảnh tượng tưởng chừng chỉ xảy ra khi Long Tử thượng đẳng ra tay.

Một khoảng sông nước rộng khủng khiếp, từ bờ này tới bờ kia ước chừng 8 dặm (≈ 13 km), đứng bên này chẳng thấy được bờ bên kia đã diễn ra một tràng cảnh vô cùng xinh đẹp. Hàng triệu triệu lá sen lẫn đài hoa sen vốn đang bị nước lũ vùi dập chợt to lớn phổng phao khác thường, những cái lá sen to bằng cái mâm mọc ra, từng bông hoa sen to bằng một đứa trẻ 3 tuổi nở rộ phủ hồng toàn bộ hạ lưu con sông gần dẫn ra biển.

Dưới đáy sông, một củ sen được vùi lấp dưới bùn dần mọc ra, sau đó đỡ lấy một thứ gì đó tròn ủm từ dưới nước lên. Sau khi cục tròn đó được nâng lên trên mặt nước, một cái lồng không khí mà bao quanh bên ngoài toàn là nước mới dần dần tách ra, từng giọt nước nối đuôi nhau nhảy tùm xuống sông, không làm ướt mớ lông xù mượt mà của cục tròn đó dù chỉ là một chút.

 Những cái lá sen nhẹ nhàng mọc trồi lên cao tạo thành những cái dù thiên nhiên che gió che nắng, mỗi một bông hoa sen vốn dịu dàng lại hóa cứng như sắt, còn tỏa ra mùi thơm kì lạ làm lú lẫn những kẻ săn mồi trên không tránh xa nơi này.

Tất cả mọi thứ diễn ra rất trơn tru và nhẹ nhàng, tản mát ra cảm giác dịu dàng và ôn nhu lạ thường.

Nằm đó chính là Vương của bọn chúng, Vương còn rất nhỏ, nhưng lại đang mang trong người hai Long chủng cường đại, vì thế toàn bộ dòng sông và các sinh vật sống dựa vào nước vốn đã dành cho cậu mọi sự ôn nhu lại càng hận không thể ôn nhu hơn nữa!!

Oa oa oa, Vương đáng yêu quá, Vương thiệt là nhỏ, Vương lại ấm áp quá huhu....(đã lược 7749 câu thả rắm cầu vồng.)

Trong quang cảnh ấm áp hài hòa đó, sóng nước bỗng rẽ ra để lộ một đứa bé Hải Nhân xinh đẹp với mái tóc đổ dài như thác nước. Đứa trẻ vừa nhìn thấy Vương nho nhỏ đang nằm ưỡn bụng trên lá sen ngáy ngon lành thì thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đứa trẻ đó không ai khác ngoài Lam Uyên đã đuổi tới kịp. Lam Uyên tiến tới gần, bắt đầu giao tiếp với đài sen:

"Vương có bị thương ở đâu không?"

Một đài sen chưa chín bỗng cong vẹo xuống, cuộn thành một ngón tay cái.

Mọi thứ ô sờ kê hết em ơi.

Lam Uyên lại bày tỏ muốn đưa Vương về vì ở đây không có ai chăm sóc cho Vương đang hoài thai long chủng.

Những đài sen và lá sen tỏ ra tiếc nuối và không nỡ, cả những sinh vật đứng đằng xa chưa kịp sờ sờ ngắm ngắm Vương cũng tỏ vẻ không nỡ.

Nhưng chúng biết ở ngoài này rất không an toàn, trên không còn có rất nhiều thú săn mồi chưa tiến hóa ra trí khôn, chúng nhất đinh sẽ tìm cách tấn công Vương. Vậy nên cách tốt nhất là đưa Vương về nơi an toàn.

Chúng đã quan sát qua, Vương mập mạp tròm ủm như cục bột như này, chắc hẳn người chăm sóc Vương đã dồn hết toàn bộ tâm tư. Thế nên chúng có thể yên tâm mà để Vương trở về.

Đang lúc đám sen đang bịn rịn chuẩn bị đỡ Vương vào vòng tay của Lam Uyên thì dị biến phát sinh!!!

Một chiếc tàu chiến cực kì xa hoa và hoa lệ dần dần xuất hiện ở trong đầm sen khổng lồ này, và khí tức tỏa ra từ trên chiếc tàu chiến đó khiến toàn bộ đám hoa sen trong đầm lẫn tất cả những sinh vật ở dưới nước đều nâng cao cảnh giác.

Một gã nam nhân với vẻ mặt buồn chán đang ngồi chống cằm ở trên bong tàu bỗng "Ồ" lên một tiếng. Gã nhìn một vùng nước bao la bát ngát trước mắt toàn bộ đều bị bao phủ bởi những bông hoa sen khổng lồ thì hứng thú mà quan sát một lúc, nhưng ngay sau đó gã kinh ngạc mà cảm nhận được ý đối địch của đám hoa sen trong đầm.

Ngay cả một trong những người thuộc hạ của gã - kẻ có khả năng cảm ứng Long khí rất mạnh mẽ cũng tiến lên bẩm báo: 

"Thưa chủ tử, đám hoa sen phía trước đang tỏa ra tín hiệu rất không hoan nghênh. Có lẽ nếu chúng ta tiến thêm một chút nữa chúng sẽ ngay lập tức phát động tấn công. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được rằng vũ khí của đám hoa sen này là gì, nhưng có khả năng chúng là loài tiến hóa theo kiểu dùng độc. Mà y sư trên tàu thì lại không thạo việc chữa độc cho lắm, thế nên xin ngài hãy đưa ra lệnh rời khỏi."

Gã nam nhân lại không đáp mà rướn người về phía trước, nheo lại đôi mắt có cặp đồng tử màu xanh lục yêu dị của mình nhìn chằm chằm vào một điểm: "Ngươi có nhìn thấy không? Ở trung tâm của đám hoa sen này có một thứ gì đó?"

Thuộc hạ của gã dường như biết rằng tính hiếu kỳ của chủ tử lại nổi lên rồi, thế là bất đắc dĩ nói: "Lúc này không phải là lúc để nảy sinh hứng thú và thỏa mãn sự tò mò đâu, thưa chủ tử."

Người nam nhân nhún vai một cái rồi "Hể" một tiếng, sau đó nheo mắt nở nụ cười cổ quái: "Thế nhưng ta lại cho rằng, nếu ta lấy được cái thứ đang được chúng bảo vệ thì trong tương lai ta sẽ có được một thứ gì đó rất đặc biệt đấy."

"Ngài dựa vào đâu mà nói như vậy chứ?" - thuộc hạ của gã thở dài hỏi và gã nam nhân quay đầu nhìn hắn, lần nữa nhún vai đáp: "Là trực giác đó."

Lúc này thuộc hạ của gã lại không nói gì nữa, bởi vì chủ tử của hắn có một năng lực dòng dõi đó chính là <Trực giác>, thế nên có đôi lúc thứ gọi là trực giác này lại đem tới cho chủ tử những lợi ích không tưởng.

Vì vậy nên người thuộc hạ không nói thêm lời nào nữa, chỉ lùi ra phía sau tùy vị chủ tử của mình muốn làm gì thì làm.

Gã nam nhân cười một tiếng rồi nói: "Vậy bây giờ ta sẽ đi vớt bảo bối đây~"

Toàn bộ đầm hoa sen sôi trào lên khi thấy gã nam nhân đang lao như chớp tiến tới gần. Từng đài hoa sen một lập tức nở tung ra tỏa hàng loạt một loại khí màu hường về phía gã.

Loại khí này có khả năng mê hoặc con mồi và kẻ thù ngăn chặn chúng tới gần đầm sen, thế nhưng có vẻ chúng không hề hấn gì với gã đàn ông kia. Chính vì vậy nên tiếp đó hàng triệu bông hoa sen rụng đi để lộ ra đài sen với những hạt sen tròn múp bên dưới.

Sau đó từng đài sen tựa như tiến hóa thành những khẩu súng hạng nặng, liên tục bắn những hạt sen đã được cường hóa cứng như sắt về phía gã nam nhân.

Nam nhân kia chớp chớp đôi mắt màu xanh lục tỏ vẻ kinh ngạc.

Gã không ngờ đám hoa sen này lại có chiến lực kinh khủng như thế, bởi vì gã đã thực sự bị chúng làm cho bị thương. Thế là gã nghiêm túc lên một chút, rút cây kiếm đeo bên hông ra sau đó chém về phía đám hoa sen.

Từng đài sen rụng xuống lả tả, lại càng có nhiều đài sen hơn mọc lên. Đài sen và hoa sen đảm nhiên vai trò tấn công, còn những cái lá sen khổng lồ đảm nhiệm vị trí phòng thủ. Chúng bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của Vương, sau đó nhanh chóng lùi ra xa chiến trường. Tiện thể chúng còn bọc lại luôn cả Lam Uyên sau đó đẩy cô bé xuống phía dưới đáy sông ngăn chặn gã nam nhân kia phát hiện ra hơi thở của cô bé.

Suốt một tiếng đồng hồ đứng trước thế tấn công không ngừng không dứt như thể vô cùng vô tận của đầm sen khổng lồ, gã nam nhân cuối cùng cũng có vẻ mất kiên nhẫn.

Gã nheo lại đôi mắt một cách đầy nguy hiểm, vẻ cà lơ phất phơ ban đầu biến mất thay vào đó là sát khí. Nếu có người quen biết gã ở đây, có lẽ bọn họ đã sợ run bần bật quỳ xuống vì đây là dấu hiệu nổi bão của kẻ này.

Cây kiếm được gã tra lại vào vỏ, sau đó gã đưa tay ra. Bàn tay thon dài trắng nõn tựa như ngọc thạch chỉ về phía đầm sen khổng lồ, sau đó khóe môi gã nhấc lên, nói một tiếng:

"Vạn trảm."

Gió lập tức nổi lên sau hai từ đó, chúng biến thành hàng vạn những thanh đao sắc bén lao xuống phía dưới nước, cắt đứt từng cây sen một, ngay cả củ sen trắng trẻo cũng bị cắt làm nhiều mảnh ngăn cản việc tái sinh tiếp theo.

Những chiếc lá sen to sốt ruột lôi Lam Uyên cách càng xa hơn, lại càng bọc kín Vương bé nhỏ lại tính trốn đi. Nhưng gã nam nhân đứng trên không kia sau khi bỏ ra suốt một tiếng đồng hồ sao có thể bỏ qua. Gã lập tức nhắm thẳng chỗ được bao bọc kĩ càng nhất mà lao tới, sau đó hơi kinh ngạc vì sự bảo bọc của đám sen này với cái vật bên trong.

Điều đó càng làm gã tò mò hơn nữa, nhác thấy chúng có một chút trí khôn, thế là gã lên tiếng thăm dò:

"Nếu các ngươi bỏ ra, ta sẽ không làm gì cái thứ bên trong. Còn nếu không, các ngươi nhìn thấy cái thứ hồi nãy ta sử dụng rồi đấy, càng ngươi dù có cứng như sắt, nhưng liệu có thể chống lại sự tấn công của ta mãi không? Đến lúc đó, chẳng phải thứ bên trong cũng sẽ phải chịu tội giống các ngươi sao?"

Đám lá sen cứng đờ, và gã nam nhân cực kì kinh ngạc khi nhìn ra sự cứng ngắc của chúng.

Đám sen này khi gã nói chuyện bình thường thậm chí dọa băm nát củ sen cũng không phản ứng, nhưng khi nhắc tới thứ bên trong, lại phản ứng nhanh chóng và nhân tính hóa một cách đáng kinh ngạc.

Gã chắc chắn chúng không hề tiến hóa sinh ra trí tuệ!

Rốt cuộc thứ bên trong là cái gì?

Vì quá tò mò, cảm giác trong lòng ngứa ngáy muốn tìm hiểu cực kì nên gã đã làm ra một việc mà từ trước tới nay gã chưa từng làm bao giờ.

"Nếu các ngươi sợ ta sẽ làm hại thứ bên trong, vậy thì ở đây ta xin thề với Long Thần, nếu các ngươi hòa bình đưa thứ đó cho ta, ta sẽ không bao giờ làm hại nó dù bất kì điều gì."

Một tiếng sấm đùng một cái ầm ầm, chứng tỏ Long Thần đã chứng thực lời thề, kẻ nào vi phạm sẽ phải bị đánh trở về dạng nguyên thủy, không có trí tuệ.

Đến lúc này, đám lá sen mới rụt rè mà mở ra từng tầng từng tầng một. Nhìn hàng triệu lớp lá dần tách ra bên dưới, vẻ mặt của gã nam nhân hơi giật giật.

Thứ bên trong rốt cuộc là cái gì mà lại khiến các ngươi trân quý như thế vậy hả? Ta đối với vũ khí bảo bối của mình còn chưa đến mức như thế.

Và mãi nửa khắc sau, lớp lá mới tách ra hết, để lộ ra trước mắt gã nam nhân một cục....lông xù tròn vo??

_______________

Fam: các chế đã khinh thường mức độ sủng ái của cái thứ sinh vật gọi là fan cuồng này đối với Nặc Thanh rồi. Rơi vô đâu còn nguy hiểm chứ rơi vào nơi có nước thì bé chính là Idol quốc dân đó nha.

Viết xong chương này Fam trải nghiệm được cảm giác tắt thở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro