Tập 85: Mặc Phụng Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fam: cạn kẹt ý tưởng nên qua không viết được gì hết. Nhưng hôm nay vẫn căng da đầu để gõ vì mấy chế tặng nhiều quà quá, không viết thì lại phụ lòng mấy cô.

Đố mấy chế, trong mấy chương trước, chúng ta đã gặp cái họ Mặc này ở đâu? Thực ra Fam cũng quên rồi nên nhờ mấy cô vậy. Ai tìm được giúp Fam thì Fam sẽ viết thêm hai chương nữa nhé, yêu:3

Tháng trước mới có bộ khác của Fam lên top 10 bảng xếp hạng, tháng này lại tới bộ này. Chà.

________________________

Trong một căn phòng xa hoa mà thoáng đãng, rèm cửa sổ bằng lụa được kéo ra để lộ khung cảnh trời mây non nước bên ngoài, đồng thời ánh sáng rọi vào  bên trong cũng soi sáng căn phòng, để lộ một cục lông tròn vo đang nằm ngủ trên nệm mềm.

Lớp lông xù vàng nhạt xõa tung bồng bềnh dưới ánh nắng, trên đỉnh đầu là hai cái lỗ tai nhỏ khả ái, mà phía sau mông lại có một cái đuôi xù ngắn cũn màu vàng nhạt rất dễ cưng. Nhìn thân hình mập mạp beo béo đó không khó để nhận ra đó là một bé chuột Hamster rất đáng yêu.

Dường như nhóc béo đó bị âm thanh khá ồn ào bên ngoài đánh thức, hai cái lỗ tai nhỏ trên đầu cùng cái đuôi ngắn phía sau mông không tự chủ mà lắc lắc, sau đó đôi mắt nho nhỏ tròn vo như hai hạt đậu mở bừng ra, cái mũi đỏ hồng thoáng nhúc nhích sau đó triệt để tỉnh ngủ.

Nặc Thanh: "....."

Ngơ ngác nhìn cái phòng hoa lệ xung quanh, lại không ngửi thấy mùi của phu quân làm cơ thể Nặc Thanh lập tức rơi vào trạng thái khó ở.

Ủa, cậu đang ở đâu vậy nè?

Cậu chỉ nhớ là....lúc đó khi cậu giật mình nhận ra sự khác lạ của Sở Chiến thì bị hắn hất một thứ bột gì đó lên người, sau đó cậu bất giác rơi vào một cơn buồn ngủ.

Giờ nghĩ lại có lẽ thứ bột đó là thuốc ngủ, nhưng vấn đề ở đây là thứ đó lại giành cho con người dùng. Chính vì thế nên khi dùng cho cậu với thân hình là Hamster thì thuốc đó có tác dụng ngắn hạn hơn. 

Đó là lí do vì sao cậu tỉnh lại sớm hơn so với dự tính của Sở Chiến và trước khi bị hắn nắm đuôi lại ném xuống thuyền thì cậu đã trực tiếp nhảy xuống dưới rồi dùng nước bọc quanh mình, đảm bảo cho đến khi Yến Yến tìm được cậu thì cậu chưa chết ngạt.

Nhưng mà, cho cậu hỏi rốt cuộc đây là đâu vậy? Yến Yến của cậu đâu?

Nặc Thanh vẫn ở dạng chuột Hamster manh manh lồm cồm bò dậy, sau đó khi cậu quay sang bên cạnh thì lập tức đối mặt với một đôi mắt xanh lục yêu dị đang tràn đầy hứng thú nhìn cậu.

Nặc Thanh: "...."

"Chít!!!!" (Chu choa má ơi hết hồn chim én à!!!)

Nam nhân thấy cậu giật mình đến bay màu thì cười rộ lên, vươn ngón tay ra chọt chọt bụng mỡ của cậu: "Nhát gan quá đấy nhóc con. Tại sao một con chuột nhát cáy như ngươi lại được đám sen kia không màng tất cả để bảo vệ thế nhỉ?"

Nặc Thanh bắt được một cụm từ lạ: "Chít?" (Hoa sen gì?)

Thế nhưng nam nhân kia còn bày ra vẻ mặt khó hiểu hơn cả cậu: "Ngươi đang nói gì thế? Không thể nói tiếng người à? Vẫn chưa khai linh trí ư?"

Nặc Thanh: "....."

Cậu quên mất là chỉ có những người kí kết khế ước với Yến Hàn mới hiểu cậu ở dạng Hamster nói gì.

"Ọt ọt ótttttt!!"

Nặc Thanh: "...."

Hôm nay những khoảnh khắc cậu cần im lặng thật nhiều quá. Móa ơi ta nói nó ngại gì đâu không á!!!! Sao cái bụng của cậu lại có thể làm chủ nhân của nó mất mặt như thế trước người ngoài chứ!!!

Bụng của Nặc Thanh: QAQ. Không liên quan tới ta, tất cả là do mấy đứa cục cưng của ngươi đói nên ta mới kêu báo hiệu chứ bộ!!

Nam nhân kia trưng ra vẻ mặt ngơ ngác trước âm thanh dữ dội mà vô cùng hùng dũng phát ra từ bụng cậu, sau đó phụt một tiếng cười haha. Cười đến thở không nổi, cười rơi nước mắt, cười đến mức màu hồng bắt đầu nhuộm chín người Nặc Thanh thì gã mới nhấc tay cầm cái chuông nhỏ đầu giường lên rung vài tiếng.

Tức tốc có người hầu đứng trực bên ngoài tiến vào, cung kính chờ lệnh.

"Lấy cho ta ít đồ ăn, à đúng rồi, nhóc con, ngươi có kén món gì không?"

Vốn dĩ nam nhân còn tính kêu người tùy ý mang vài món lên nhưng nghĩ nghĩ lại quay đầu hỏi nhóc béo đang ngồi trên giường. Hiếm lắm mới thấy có vật nhỏ làm gã mắc cười như vậy, phải chăm chút cho nó một chút lỡ đâu lại chết mất. 

Dù chưa chắc nó đã hiểu gã nói gì nhưng gã vẫn hứng thú dào dạt mà quan sát nó.

Nặc Thanh không biết gã nam nhân kia đã xem cậu thành một con cuột Hamster cấp thấp, tính gật đầu vì cậu thật sự không kén món nào cả, nhưng rồi lại nhớ tới lúc trước khi ngửi mùi một số món cậu lại nôn thốc nôn tháo thì bắt đầu do dự.

Thế nhưng trong lúc cậu vì do dự mà im lặng, nam nhân kia lại tưởng cậu không hiểu gã nói gì thật thế nên đã tự chủ trương chọn món: "Mang mấy món nào nhiều thịt một chút. Nếu là chuột thì sẽ thích ăn thịt nhỉ?"

Sự thật chứng minh không phải chuột nào cũng thích thịt, nhất là chuột Hamster đang trong kì thai nghén.

Nhìn nhóc chuột chổng mông bám vào thành cửa sổ nôn thốc nôn tháo, Mặc Phụng Quân nhăn mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang đám đầu bếp đang nơm nớp lo sợ đứng trước cửa.

"Có vẻ nhóc con của ta không thích ăn mấy món do các ngươi làm cho lắm. Vậy thì ta giữ các ngươi lại có tác dụng gì?"

Nhìn sắc mặt tái mét của đám sâu kiến phía trước, gã nghiêng đầu nở một nụ cười vô hại:

"Vô dụng thì giết đi thôi nhỉ?"

"Vương thượng tha mạng!!"

"Xin Vương thượng tha mạng!!"

Hàng người vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, hiển nhiên là đã bị dọa sợ mất mật. Mà người bị dọa sợ không chỉ có bọn họ mà còn có cả Nặc Thanh đang ôm bệ cửa sổ nôn nữa. Cậu lao vèo một cái về phía nam nhân đang âm dương quái khí ngồi đằng kia, bám lên cổ tay gã mà kêu loạn một hồi.

"Chít?! Chít chít!!" (Ngươi làm cái gì thế?! Đó chỉ là do hôm nay ta không có khẩu vị ăn thôi chứ không phải các món ăn của họ dở đâu!!)

Mặc Phụng Quân ngây người nhìn cục lông béo đang ôm chặt cổ tay gã, hơi ấm khác lạ truyền đến từ làn da khiến gã không cảm thấy ghê tởm như bình thường mà có cảm giác hết sức dễ chịu.

Hay là vì nhóc con này toàn lông xù xù nên khi bị chạm vào gã không thấy ghê tởm nhỉ?

Hứng thú trong mắt ngày càng sâu, Mặc Phụng Quân nhìn cậu sau đó một lần nữa thử thăm dò mà hỏi:

"Nhóc không muốn ta giết đám người này?"

Cái đầu tròn tròn lập tức gật gật.

Điều này làm Mặc Phụng Quân cảm thấy ngoài ý muốn, vậy là nhóc con này đã sinh linh trí chứ không phải là thú cấp thấp.

"Sao nhóc không nói tiếng người?"

Nặc Thanh nghe vậy lại lắc đầu ý bảo mình không nói được trong dạng Hamster, nhưng nghĩ một lúc lại nhận ra nam nhân này nào có phải Yến Hàn đâu mà hiểu cậu đang muốn nói gì chỉ thông qua mỗi một hành động chứ?

Thế là khuôn mặt tròn nhăn lại, vắt óc suy nghĩ. Lại vô tình liếc trúng bảng chữ latinh trên bàn trà, hai mắt lóe sáng, lập tức vươn móng nhỏ chỉ về phía đó.

 Mặc Phụng Quân nhìn sang theo cái móng mập của cậu, liền thấy nó đang chỉ lên bàn trà, mà trên bàn ngoại trừ vài ly trà và ấm trà thì chỉ có một bảng chữ cái la tinh được in lên trên tơ lụa.

Đáy mắt gã trào lên nghi hoặc, nhấc bổng cả người cánh chuột trên tay tiến tới bàn trà: "Ý là nhóc muốn thứ này sao?"

Nặc Thanh lập tức "chít" một tiếng. Muốn ngoan bao nhiêu có bấy nhiêu ngoan, và rồi cậu được gã đưa cho tấm lụa bảng chữ cái. 

Ban đầu Nặc Thanh tính dùng chữ quốc ngữ của Yến Việt quốc, cũng là chữ quốc ngữ của quê hương cậu kiếp trước để viết, nhưng rồi cậu lại suy nghĩ lại.

Ngọc bội hình lục long trên thắt lưng người này có chữ Mặc. Mà họ Mặc, ở Yến Việt quốc vô cùng hiếm, vả lại không có ai trong hoàng tộc có họ Mặc cả. 

Mà ngọc bội hình rồng thì chỉ có đế vương hoặc dòng dõi vương tử, thân vương mới được dùng. Thế nên có thể suy ra người này nhất định là một người thuộc dòng dõi hoàng gia của nước khác. Chưa biết nước này có phải kẻ thù của Yến Việt quốc hay không nên tạm thời cậu không nên dùng chữ Yến Việt để viết.

Nghĩ thông suốt rồi Nặc Thanh quyết định cứ "Én lẹt" thẳng tiến.

I can't speak in the Hamster body. (Ta không thể nói chuyện trong cơ thể Hamster.)

Mặc Phụng Quân kinh ngạc nhìn nhóc chuột béo không ngừng nhảy nhảy trên từng chữ cái latinh, cuối cùng ghép thành một câu hoàn chỉnh.

Không thể nói tiếng người khi ở trong dạng Hamster, nghĩa là nhóc con này có thể biến thành người sao?

Thắc mắc điều gì là hỏi ngay lập tức, Mặc Phụng Quân liền quay sang nói với Nặc Thanh tò mò của mình, Nặc Thanh sau một lúc suy nghĩ, cảm thấy không biết khi nào cậu mới biến trở lại làm người, lỡ cậu đáp với nam nhân này là cậu không thể biến thành người, đùng một cái hôm sau lại trở về dạng con người thì có mà chết.

Nam nhân này là một kẻ rất tàn nhẫn, thông qua việc gã nói muốn giết những người đầu bếp và người hầu chỉ vì cậu không ăn đồ ăn được mang lên là đủ hiểu tính cách của gã như thế nào.

Thế nên hậu quả của việc lừa dối những kẻ như vậy chắc chắn rất thảm thiết. Mà cậu cũng không biết với cái năng lực cà tàng mà cậu mới học được cách đây không lâu có thể giúp cậu chống lại nam nhân này để bỏ trốn hay không.

Sau vài giây suy tính thiệt hơn, Nặc Thanh quyết định nói thật, quả quyết gật đầu cái rụp đối với câu hỏi của nam nhân.

 Ánh sáng trong mắt nam nhân lóe lên, rồi rất nhanh biến mất, lại chọt bụng của cậu hỏi:

"Vậy ngươi thích ăn cái gì, nói đi, ta sẽ cho người làm."

Nặc Thanh dưới ánh mắt của gã và cái bụng đói meo, dứt khoát liệt kê ra một loạt tên đồ ăn.

Fried egg with tomato, chicken feet cooked with tamarind, halibut sour soup, apricot juice, pineapple juice, pineapple fried rice,....

(Trứng sốt cà chua, chân gà nấu me, canh chua cá bơn, nước mơ, nước dứa, cơm chiên dứa,...)

Mặc Phụng Quân cong môi, nhìn qua đám đầu bếp đứng cạnh đó. Ngay lập tức, bọn họ cuống quít đi làm dựa theo thực đơn của Nặc Thanh, lại thầm tò mò vì sao món nào cũng có vị chua chua. Bộ con Hamster đó là một con chuột thích ăn chua sao?

Mà đương sự là Nặc Thanh vẫn chưa nhận ra điểm đặc biệt trong cái thực đơn mà mình nói ra.

Những tưởng mọi sự đã ổn, cậu sắp được ăn cơm thì một việc bất ngờ đến kinh hãi đã xảy ra.

____________________

Fam: vị này có quá khứ rất...ừm, bí mật:3

Các cô có biết tổ hợp như nào sẽ khiến một nhân vật cực kì nổi giữa 1 bộ phim hoặc 1 bộ truyện không? Tổ hợp đó là dành cho kẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro