Tập 86: Cứu Lam Uyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh chưa kịp ăn miệng nào đã nghe thấy tiếng hét vang vọng trong linh hồn.

Vương ơi, cứu con...

Là tiếng của Lam Uyên!!

Nặc Thanh giật mình bật dậy từ trên bàn tay của gã nam nhân, bốn chân nhỏ lao như bay xuống dưới đất rồi chạy về phía cửa ra vào. Mặc Phụng Quân chỉ kịp nhìn thấy cái mông nhỏ tròn vo của cậu biến mất sau rèm cửa hoa lệ, mặt mày gã trầm xuống, suy nghĩ đầu tiên là cậu bỏ trốn.

Nhưng rất nhanh gã đã loại trừ suy nghĩ đó, bởi vì  phía bên ngoài vang lên tiếng chít bén nhọn của nhóc tròn, thông qua tiếng "chít" đó, không khó để một kẻ chuyên chơi đùa với nhân tâm như gã nhận ra sự phẫn nộ và cảnh cáo.

Chuyện gì đây?

Nghe như thể nhóc tròn đang cảnh cáo đám người của gã không được đụng vào thứ gì đó của nhóc vậy.

Gã nam nhân vén rèm cửa bằng giao tiêu xa xỉ sang hai bên, rồi nhìn ra ngoài. 

Bên ngoài chính là boong thuyền rất rộng, con thuyền này vốn là thuyền chiến nhưng lại được cải tiến trở thành một con thuyền vừa là thuyền chiến vừa là thuyền để du ngoạn. Thế nên nó vừa có một boong thuyền rộng làm từ thiết thạch cứng rắn để chứa rất nhiều vũ khí và binh lính, vừa có một căn phòng cực kì xa hoa và tiện nghi tích hợp ở trên.

Hiện tại, trên cái boong thuyền rộng rãi đó, có một đám binh lính đang bao quanh một đứa bé Hải Nhân rất xinh đẹp. Đứa bé dường như đã bị đả thương bởi người của gã, ống tay áo màu xanh lam đã ướt máu. 

Mà cục tròn của gã lại đang đứng phía trước Hải Nhân đó mà xù lông về phía binh lính đứng xung quanh. 

Bọn hắn lại biết con Hamster này là vật mà chủ tử của bọn họ phải bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tinh lực để giao kèo với đám sen kì dị kia mới đem về được. Vậy nên bọn hắn không dám ra tay với nó, chỉ có thể rơi vào thế giằng co.

Thuộc hạ của Mặc Phụng Quân nhác thấy gã vén rèm bước ra thì vội vã tiến tới: "Chủ tử, ngài xem thuộc hạ phải làm sao đây? Nó là Hamster của ngài nhưng lại tỏ vẻ cực kì khó chịu với bọn binh lính vì tấn công Hải Nhân kia, thuộc hạ thiết nghĩ có khi bọn chúng quen biết nhau?"

Mặc Phụng Quân liếc mắt nhìn qua, thông qua vài câu thuật lại của thuộc hạ thì cũng nắm được tình hình hiện tại, đôi lông mày kiếm nhăn lại, cảm thấy khá kì lạ trước tư thế bảo vệ của nhóc tròn kia.

Về việc săn Hải Nhân, gã cũng không nói gì nhiều. Dù sao Hải nhân hiện tại trên lục địa dù không phải bị kì thị như là Nô lệ nhưng một số nơi vẫn không ưa Hải Nhân cho lắm.

Một phần là vì e ngại châu lục Hải Thần phía sau, một phần là vì sợ chọc vào bọn họ sẽ bị trả đũa.

Duy chỉ có những người tại một số cường quốc thì không e ngại điều đó, vì tầng lớp cầm quyền tại những nước đó đã đưa ra chỉ lệnh cứ gặp Hải Nhân là giết hoặc bắt sống, miễn sao không làm tổn thương đến khuôn mặt là được.

Mà nước đi đầu trong việc thực hiện chỉ lệnh này chính là Quỳnh Hoa quốc - nơi được mệnh danh là kĩ viện quốc với vô vàn thanh lâu và các hoa khôi, quan quán nổi danh thiên hạ.

Mà Bắc Minh quốc chính là nước có giao hảo với Quỳnh Hoa quốc, vậy nên chỉ lệnh săn bắt Hải Nhân cũng khá thịnh hành ở nước Bắc Minh.  

Chính vì vậy nên có lẽ khi nhìn thấy Hải Nhân này ló đầu lên khỏi mặt nước, cấp dưới của gã mới ra lệnh săn bắt. Không ngờ tới, nhóc tròn này lại biết đứa bé Hải Nhân đó?

Mặc Phụng Quân đang suy nghĩ cách giải quyết. Nên bắt nhóc tròn lại rồi xử lí Hải Nhân kia, hay tha cho nó để dỗ nhóc tròn, giữa hai lựa chọn đó gã vẫn khá phân vân.

Nhưng trong lúc gã suy nghĩ, một người lính có vẻ hơi mất kiên nhân nên đã đánh bạo tiến tới gần Nặc Thanh ý muốn bắt cậu đi chỗ khác. Đúng lúc đó, Nặc Thanh xù lông lên, "Chít" một tiếng bén nhọn.

Tựa như tiếng "chít" của cậu là một hiệu lệnh nào đó, nước xung quanh con thuyền bắt đầu xao động, từng gợn sóng nổi lên làm con thuyền nhấp nhô. Nhưng sự thay đổi đó vẫn chưa gây sự chú ý và khiến đám người trên thuyền để tâm.

Cho tới đỉnh điểm chính là lúc người lính kia sắp chạm vào người Nặc Thanh, đôi mắt tròn vo như hai hạt đậu của cậu chớp một cái nhìn bàn tay của hắn ta sắp chạm vào người mình, lại ngửi thấy mùi tanh của máu từ Lam Uyên phía sau, trong lúc hốt hoảng, Nặc Thanh lại "chít" thêm một tiếng nữa.

Dám đụng vào ta, lão hổ không phát uy các ngươi lại cho rằng ta là hello kitty đấy hả?!

Vừa dứt suy nghĩ hung ác, nước xung quanh lập tức dâng cao lên, một luồng nước cực lớn bay ra khỏi sông đập mạnh vào người tên lính cả gan muốn chạm vào người Nặc Thanh. 

Tên lính hét lên một tiếng rồi bị quất bay xuống dưới nước, máu phun ra nhiễm đỏ một mảng nhỏ mặt nước. Ngay lúc ấy, cây liễu mọc nổi trên nước cách đó không xa giống như bị chọc giận, bộ rễ khổng lồ dưới nước kéo dài, đâm vào cơ thể của tên lính đó rồi không ngừng hút đi máu thịt.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay cả Mặc Phụng Quân cũng thoáng ngây người, sau đó gã kinh ngạc mà chuyển tầm mắt về phía nhóc tròn đang còn xù lông, nhe hàm răng nho nhỏ như muốn hù dọa kẻ khác lùi ra.

Biểu cảm đó đương nhiên không dọa người khác sợ nổi, nhưng bọn lính kia vẫn như gặp đại địch mà gồng người cảnh giác. Không vì lí do gì khác ngoài mấy chục cột nước đang dựng thẳng xung quanh mạn thuyền, giống những thanh roi mạnh mẽ sẵn sàng tiêu diệt bất kì ai cả gan tới gần Vương giả của chúng.

Các cây liễu mọc dày đặc ven sông cũng lần lượt vươn bộ rễ ra tiếp cận con thuyền, dưới nước còn mơ hồ thấy những thân hình khổng lồ to bằng nửa con thuyền lướt qua lướt lại, làm thuyền thỉnh thoảng chao đảo.

Hiển nhiên chỉ cần một tiếng "chít" nữa của Nặc Thanh vang lên, dù Mặc Phụng Quân và đám thuộc hạ cường hãn của gã không ảnh hưởng gì mấy thì đám lính tráng trên thuyền cũng sẽ táng thân dưới những sinh vật đang ẩn hiện xung quanh.

Lúc này thì Mặc Phụng Quân cũng không phân vân nữa, gã không ngờ nhóc tròn này lại có khả năng mạnh mẽ đến thế. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gã lập tức ra lệnh cho đám binh lính lùi ra xa, sau đó tự mình tiến tới gần nhóc tròn đang hết sức cảnh giác.

Mặc Phụng Quân nở một nụ cười mà gã cho là dịu dàng nhất cả cuộc đời mình ra để dỗ dành: "Bình tĩnh nào nhóc tròn, có ta ở đây, ta cam đoan sẽ không có ai dám đụng vào đứa bé Hải Nhân đó đâu. Thế nên bình tĩnh lại và vào ăn trưa đi nào."

Nặc Thanh sẽ không bỏ qua sự phân vân hồi nãy của gã, thế nhưng cậu cũng không trách hoặc vạch trần gã, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay người lo lắng bò lên mu bàn tay của Lam Uyên.

Lam Uyên dùng năng lực dòng dõi để bóp chặt lại vết thương ngăn máu tiếp tục chảy ra, sau đó cô bé ngồi dậy, khuôn mặt an tĩnh mà cung kính đỡ lấy cái mông sắp rớt xuống khỏi tay mình của Nặc Thanh.

Nặc Thanh "chít" một tiếng sốt ruột mà nhìn ngó vết thương trên tay cô bé, nhận lại chính là khuôn mặt an ủi trấn an của Lam Uyên. 

Mặc Phụng Quân thấy vậy thì cho thuộc hạ đưa dược sư trên thuyền tới. Nhìn thấy thái độ ôn hòa của gã, Nặc Thanh vẫn không chịu nhảy lên bàn tay đang ngửa ra của gã đàn ông để vào ăn trưa. Cậu vẫn cố chấp muốn nhìn Lam uyên được băng bó vết thương xong mới chịu đi vào trong khoang thuyền.

Hiển nhiên Lam Uyên không đồng ý điều đó. Không ai hiểu rõ tình trạng của Hải Thần hơn chính con dân có tương liên dòng máu với cậu.

Lam Uyên biết rõ Vương của cô bé đang rất đói, mà trong bụng còn đang có Long Chủng, sao có thể để cậu chịu đói thêm nữa chứ?

Thế là cô bé lập tức nhăn mặt, lần đầu tiên phản đối ý kiến của Nặc Thanh, thái độ kiên quyết rằng cậu phải ăn cơm cái đã thì cô bé mới đồng ý để dược sư băng bó.

Cuối cùng Nặc Thanh cũng thỏa hiệp, lon ton leo lên tay của Mặc Phụng Quyên để đi ăn trưa, không quên đòi gã xách cái ghế ra ngoài ngồi để nhìn Lam Uyên, một bộ dáng sợ bọn gã nhân lúc không có mặt cậu làm gì cô bé.

Đám sinh vật hung tợn lẫn những luồng nước lấp ló xung quanh con thuyền cũng theo tâm trạng đã dịu xuống của Nặc Thanh mà bình tĩnh lại. Thế nhưng chúng vẫn chưa rời đi, như thể một đội quân được triệu tập tới luôn trong tư thế sẵn sàng xông lên bảo vệ quân chủ bất kì lúc nào.

Nặc Thanh dùng móng mập cắm phập vào một miếng thịt viên kho cà chua rồi đưa lên miệng nhai nhai. Hai mắt lại chậm rãi liếc sang nam nhân đang ngồi vuốt ve súng bên cạnh. Cậu đang suy nghĩ một chút về cách thức để sống chung với người này. Vì dù gì gã cũng là chủ con thuyền, thêm cả, mạng sống của cậu và Lam Uyên cũng phụ thuộc khá lớn vào gã.

Cậu sẽ không cho rằng những thủy sinh xung quanh sẽ có thể bảo vệ cậu mãi không chút tổn hao. Vì cậu biết, những thứ có trí tuệ đáng sợ nhất là ở bộ não. Bọn họ có thể tạo ra hàng vạn các âm mưu, dương mưu mà cho dù những vũ lực cường đại nhất đôi khi cũng khó mà đề phòng hết được.

Vậy nên tạo ra một mối quan hệ mà gã sẽ không dễ dàng xuống tay với cậu là một việc cấp thiết cần thực hiện.

Mà...thứ gã đang cầm là súng đó hả?

Nặc Thanh tò mò lắm, súng từ thời này nếu đặt ở thế giới của cậu có lẽ có thể xem là súng ở kì thập niên 80. Mà mấy loại đó đối với cậu có thể coi là đồ cổ có giá trị sưu tầm rất cao.

Ngay cả cậu kiếp trước cũng chỉ sưu tầm được 5, 6 khẩu từ thời thập niên 80 thôi, đủ để biết nó quý giá và hiếm có như nào.

Thế mà bây giờ cậu lại có cả cơ hội để có thể nhìn thấy thậm chí là nghiên cứu loại súng này ở khoảng cách gần, đủ hiểu nó khiến cậu cảm thấy hưng phấn đến mức độ nào.

 Mặc Phụng Quân đang say mê vuốt ve và xem xét thân súng thì bắt gặp được ánh mắt của cậu, gã nam nhân mỉm cười, vươn khẩu súng tới gần cậu rồi hỏi: "Muốn xem thử ư?"

Nặc Thanh không chút do dự gật đầu, thế nhưng người thuộc hạ thân cận của gã biết rõ chủ tử của hắn sẽ không để con Hamster đó chạm vào bảo bối quý giá của mình. Quả nhiên ngay sau đó Mặc Phụng Quân đã bày ra một vẻ mặt xấu xa mà nói: "Nhưng mà ta không muốn cho nha, làm sao bây giờ đây bé cưng?"

Nặc Thanh: "...."

Ai bé cưng của ngươi chứ.

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu đã xác định là mình muốn chạm vào cái khẩu súng đó!!

Thế là Nặc Thanh nhúc nhích cái mông tròn, lau tay sạch sẽ rồi vươn tay ra với Lam Uyên đã được băng bó vết thương. Lam Uyên đã biến đuôi thành dạng hai chân cho dễ di chuyển đang đứng bên cạnh bàn, cô bé thấy vậy liền rất chiều cậu mà cẩn thận ngửa hai bàn tay ra, hứng lấy cậu đang dùng hai chân ngắn tũn leo lên, rồi theo chỉ huy của cậu tiến tới gần Mặc Phụng Quân.

Nét cười trên khuôn mặt gã nam nhân hơi nứt vỡ, vì gã đã tưởng rằng cậu sẽ lao tới ôm tay gã bán manh mong được chạm vào khẩu súng bảo bối của gã. Lúc đó cái bụng mềm mà ấm của cậu sẽ cọ lên mu bàn tay gã, cảm giác đó làm gã cảm thấy rất hưởng thụ.

Nếu cậu bán manh làm gã hài lòng, có lẽ gã sẽ suy xét cho cậu chạm một chút vào khẩu súng thân yêu của gã.

Nhưng không ngờ cậu lại chẳng chạy theo con đường mà gã đã nghĩ làm gã tụt hứng cực kì. Tâm trạng thoáng hạ xuống, Mặc Phụng Quân gã miễn cưỡng nâng lên một chút chú ý để xem cậu đang định làm gì.

Chỉ thấy khi Lam Uyên năng Nặc Thanh tới gần khẩu súng khoảng 4 gang tay, cậu lập tức lắc lư đầu nhỏ nhìn qua nhìn lại toàn thân nó mấy lượt, rồi kinh ngạc mà phát hiện cây súng này rất tinh xảo và kỹ năng chế tác ra nó cao cấp hơn cậu nghĩ.

Nhưng nó lại có một khuyết điểm chí mạng, không biết nam nhân này có nhận ra không.

Nếu không biết mà vẫn sử dụng nó, chắc chẳng sẽ gây ra thảm cảnh cho xem.

Mặc Phụng Quân thấy ánh mắt cậu hết nhìn khẩu súng lại quay qua nhìn gã thì rất muốn biết cậu đang nghĩ gì. Gã tò mò lắm, thế nên đã tìm chuyện khác để nói cho bớt tò mò:

"Khẩu súng này có một nhược điểm lớn. Ngày xưa nó là thần binh trong tay một vị cao bồi nước ta, từng giúp gã chinh chiến trăm trận trăm thắng, tiêu diệt vô số rác rưởi. Nhưng trong một trận đấu súng nọ, một tên kẻ thù đã bắn trúng một bộ phận trên thân súng làm nó có một khuyết điểm. Thế nhưng qua tay bao người, vẫn không ai có thể sửa nó để đưa nó trở về thời hoàng kim của mình."

Thấy ánh mắt chăm chú của cậu, Mặc Phụng Quân chợt nổi hứng nói: "Nếu nhóc có thể nhận ra khuyết điểm đó là gì và đề xuất ra cách sửa, ta sẽ cho nhóc chạm vào thậm chí là dùng thử."

Nếu nhóc có thể nhấc lên nổi.

Mặc Phụng Quân rất không phúc hậu nghĩ.

Nhưng điều khiến gã kinh ngạc là ngay sau đó, cục lông tròn trên tay đứa trẻ Hải Nhân kia thật sự gật đầu với gã.

"Nhóc biết khuyết điểm là gì? Nhóc có thể sửa nó ư?" - giọng Mặc Phụng Quân không xác định lắm mà hỏi.

Và rồi, cục lông tròn kia một lần nữa nghiêm túc mà gật gật đầu.

Nhìn vẻ nghiêm túc trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu của cậu, lại nghĩ tới điểm kì dị luôn xảy ra xung quanh cậu khiến gã nam nhân nheo mắt, lần đầu dùng ánh mắt nghiêm túc nói:

"Nếu nhóc làm được, ta sẽ nợ nhóc một ân tình. Còn nếu nhóc không làm được..."

Tầm nhìn của gã đặt lên Hải Nhân phía sau cậu, nhếch môi: "Thứ đằng sau nhóc là của ta."

____________

Fam: bắt đầu tội ác thứ hai thôi. Cho mấy cô đoán tội ác tiếp theo liên quan tới điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro