Tập 87: Vấn đề của khẩu súng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fam: xin lỗi vì dạo này sủi mất gần một tuần. Do dạo này bị writer block miết khiến Fam mệt mỏi quá. Thêm cả lên dàn ý sơ sơ cho vấn đề tiếp theo cũng khiến Fam khó đặt tay xuống gõ chương mới nữa QAQ.

Bây giờ Fam sẽ ra chương lại. 

__________________

"Every time you use this gun, it will elongate gradually, right?"

Khẩu súng này, mỗi khi dùng sẽ bị dãn ra dần dần đúng không?

Nhìn Nặc Thanh chỉ huy đứa bé Hải Nhân gõ chữ trên bảng chữ cái, viết ra mấy dòng chữ ngắn, nụ cười nhạt luôn nở trên môi của Mặc Phụng Quân lập tức biến mất, gã nam nhân thoáng dựa vào lưng ghế quý phi, nhẹ gật đầu.

"Chuyện này cũng không quá khó nhận ra, dù sao thì những kẻ quan sát kĩ hình dạng của khẩu súng này đều đưa ra đáp án như thế."

Thân tín của gã nam nhân nhẹ nhàng nói ra một câu phủ định rằng câu hỏi của cậu không có quá nhiều giá trị, vì đã có quá nhiều người tới tìm cách sửa cây súng này và đều đưa ra cùng một đáp án như thế.

Nhìn hắn, Nặc Thanh cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, cậu chỉ chỉ lam Uyên gõ tiếp lên bảng chữ cái.

"Right,  and the reason you can't figure out why it's stretched is because you're so subjective."

Đúng, và lí do mấy người không thể nhận ra vì sao nó bị kéo dài chính là vì mấy người quá chủ quan.

Nhìn vẻ mặt hơi tái xanh vì tức giận của vị thân tín nào kia, Nặc Thanh mặc kệ.

Cậu chưa mắng bọn họ ngu ngốc là may rồi chứ ở đó mà tức giận.

Nặc Thanh với cơ thể chuột không thể nào giải đáp cho Mặc Phụng Quân kĩ càng về chỗ khẩu súng bị lỗi, chỉ có thể dựa vào thần giao cách cảm với Lam Uyên để chỉ huy cô bé lật khẩu súng lại lần nữa.

Bên ngoài khẩu súng này cậu có nhìn thấy chạm trổ một vài họa tiết rất đẹp, còn có chữ "Mặc" rồng bay phượng múa. Nhưng thứ Nặc Thanh chú ý hơn cả lại là hình dáng hơi dài bất thường của nó.

Súng có nòng dài cũng không phải là thứ quá mới lạ với Nặc Thanh, chỉ là cái khẩu súng này không phải loại nòng dài, mà là nó thật sự bị mất cân đối về chiều dài.

Giống như khi mấy vị "mỹ nữ" trên mạng dùng app kéo chân khiến cái cửa, cái lan can, tòa nhà...xung quanh bị dài một cách quái lạ ấy, đó chính là cái kiểu dài bất thường của khẩu súng này hiện tại.

Đúng như vị thân tín kia nói, chỉ cần quan sát kĩ hình dạng của khẩu súng sẽ phần nào đoán ra tình trạng của nó.

Và chính cái chiều dài quái lạ đó của thứ vũ khí này, khiến cho việc sử dụng nó hoàn toàn bất khả thi, vì nó đã mất đi cái khung súng hoàn mỹ ban đầu rồi.

Nếu cưỡng ép dùng tiếp, hậu quả chính là nổ nòng.

Và nguyên nhân của cái sự biến dạng thân súng này, chính là từ chất liệu của nó. 

Hợp kim titan, loại kim loại hoàn hảo có màu ánh kim xinh đẹp.

Với chất liệu làm từ hợp kim titan, mặc dù cậu không biết làm thế nào mà những người từ thời thập niên 80 này có thể khai thác thậm chí sử dụng hợp kim titan để làm súng, nhưng chính vì lí do đó đã gây nên lỗi chết người cho món vũ khí này.

Xem nào, hợp kim titan có tính chất nhẹ, chống ăn mòn tốt, cứng nhất hầu như trong tất các kim loại. Nó nhẹ hơn cả thép và bền hơn nhôm - vật liệu được ưu tiên sử dụng cho súng.  

Thậm chí nó có nhiệt độ nóng chảy rất cao, đáp ứng hoàn mỹ yêu cầu chịu nhiệt của nòng súng khi đạn ma sát trong giai đoạn bóp còi, tránh làm hư hỏng nòng súng.

Nhưng, khổ cái là trong trạng thái không có oxi, titan rất dễ kéo dãn. 

Nghĩ đến đây, thân thể tròn mập của Nặc Thanh không tự chủ được mà nằm bẹp xuống trên tay của Lam Uyên, dãn ra rồi dẹp thành một cái bánh Hamster đáng yêu đến muốn mạng.

Mặc Phụng Quân từ xưa đến giờ đã nhìn quen sắc đẹp hai cực xấu - đẹp của Long Thần đại lục: "...."

Thật muốn nắm vào trong tay xoa nắn một trận mà.

Gã nam nhân nheo lại đôi mắt màu lục của mình, thầm nghĩ nếu như bé con này không thể tìm ra lỗi sai của khẩu súng này, gã cũng sẽ suy xét đến mức độ bán manh của cậu mà tha cho đứa nhóc Hải Nhân đằng sau.

Nặc Thanh không biết nam nhân ngoài ra vẻ đạo mạo kia bên trong đang thầm suy tính biết bao nhiêu tư thế xoa nắn cái bụng tròn của cậu. Mà nếu có biết, chắc rằng cậu sẽ khinh vào mặt gã.

Ngay cả "vợ" yêu của bản chuột còn chưa được sờ thoải mái đâu chứ nói gì đến ngươi mà mơ với mộng.

Chỉ là cậu không biết, vậy nên sau khi cảm thấy tư thế nằm dẹp như này quá là thất lễ và không xứng với thân phận trưởng bối của Lam Uyên, thế là cậu lại gồng mông lên lồm cồm bò dậy. 

Hợp kim titan rất dễ kéo dãn trong môi trường không có không khí.

Mà, khi mật độ Long Khí cao gấp đôi mật độ không khí, khu vực đó sẽ bị Long Khí xâm thực, oxy sẽ bị rút ra ngoài tạo thành một môi trường chân không chân chính. Mà trạng thái môi trường chân không đó trong lời của người thế giới này chính là <Lĩnh vực>.

Trong lĩnh vực, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chủ nhân Long Khí. Và đặc biệt, con người ở thế giới này vẫn có thể hít thở trong môi trường đó, vì thứ bọn họ dùng để hô hấp sẽ lưu chuyển giữa không khí và Long Khí.

Không có không khí thì hô hấp bằng Long Khí.

Mà Long Khí chỉ xâm thực không khí lúc mà Long Tử sử dụng năng lực dòng dõi hệ chiến đấu.

Chẳng có bất cứ Long Tử nào rảnh rỗi mà đi dùng năng lực dòng dõi chiến đấu khi chế tạo vũ khí cả. Điều đó dẫn đến việc, hầu hết người trên thế giới này không biết rằng hợp kim Titan sẽ kéo dãn trong môi trường không có không khí.

Có lẽ chủ sở hữu cũ của khẩu súng này chính là một Long Tử, và khi rong ruổi trên chiến trường đồng thời sử dụng khẩu súng này lúc chiến đấu, hắn đã vô tình đưa nó vào trong lĩnh vực của mình rồi làm khẩu súng dần trở nên lỏng lẻo, mất đi hình dáng ban đầu của nó, khiến cho thần binh ban đầu biến thành một mớ titan vụn.

Nghĩ vậy, Nặc Thanh quyết định dùng thần giao cách cảm nói với Lam Uyên kêu nam nhân kia mang tới giấy bút. Lam Uyên cung kính đáp ứng cậu, rồi lạnh nhạt truyền lời.

Mặc Phụng Quân nhìn cậu nó đông ngó tây quanh khẩu súng một hồi rồi lại ngây ra lúc lâu. Sau đó lại quay sang yêu cầu một tờ giấy, tuy không biết cậu định làm gì nhưng gã vẫn phất tay cho người dâng lên một xấp giấy thượng đẳng.

Theo thần giao cách cảm của Nặc Thanh, Lam Uyên vung tay viết ra những nét bút thẳng băng sắc bén lên mặt giấy. Trình bày tất cả mọi thứ đặc tính cần chú ý và nguyên nhân dẫn đến việc khẩu súng này xuất hiện tình trạng như vậy.

Chốt câu, Nặc Thanh chỉ cho Lam Uyên ghi:

"Muốn sửa thì cho mời một vị thợ giỏi, rèn lại là được. Nhưng súng này chỉ hợp với người nào không có khả năng tạo ra lĩnh vực, còn nếu có thể tạo ra lĩnh vực, tốt nhất là dùng hợp kim nhôm để chế súng."

Dứt lời, Nặc Thanh hài lòng nhìn văn bản ngắn viết bằng chữ của châu lục Hải thần trên giấy, ra hiệu cho Lam Uyên đưa cho nam nhân.

Mặc Phụng Quân nhìn những con chữ sắc bén mà thẳng băng trên giấy, mặt lạnh tanh.

Đọc...không hiểu.

Lại quay sang nhìn dáng vẻ đắc ý của cục lông nhỏ kia, bỗng nhiên gã bật cười khẽ.

Này là đang trả thù việc gã phân phân có nên cứu đứa bé Hải Nhân kia không đây mà.

 Châu lục Hải Thần là châu lục thần bí nhất toàn bộ Long Thần đại lục. Chỉ có một số ít những nhà cầm quyền mới có chút ít tương giao thương buôn với các kẻ thống trị bên đó, hiển nhiên chữ viết của châu lục Hải Thần cũng theo đó mà trở nên thần bí theo.

Chỉ có số ít người mới được tiếp xúc và học được bộ chữ viết cực kì hoàn thiện bên đó.

Thế nên có thể nói, trên thuyền hiện tại ngoài trừ đứa bé Hải Nhân này, hoặc có lẽ là ngoại trừ cả cục Hamster này ra, không ai có thể đọc hiểu chữ trên giấy.

Mà khổ nỗi, đoạn cuối cùng trên đó lại thể hiện rõ, bé tròn này thật sự đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự biến dạng của khẩu súng.

Duy chỉ có những từ ngữ mấu chốt, nhóc tròn đáng đánh mông này lại cho đứa trẻ kia dùng chữ Hải Thần để viết.

Trong mắt Mặc Phụng Quân và những người khác, đoạn cuối cùng chính là như này:

"Muốn sửa thì cho mời một vị thợ giỏi, rèn lại là được. Nhưng súng này chỉ hợp với người nào không có *** **** *** ** **** ***, còn nếu có thể *** ** **** ***, tốt nhất là dùng hợp kim nhôm để chế súng."

Thế có khổ không chứ, đọc nửa hiểu nửa không, thứ cần biết nhất thì không cho biết.

Nhưng điều đó không ngăn cản được việc Mặc phụng Quân cảm thấy cực kì hài lòng và sung sướng. Cái vấn đề đau não này đã đeo bám gã rất lâu, ngay cả Vạn Thức tôn giả cũng bị gã mời tới nghiên cứu rất lâu cũng không tìm ra vấn đề. 

Bây giờ cuối cùng cũng tìm được đáp án, gã rốt cục đã có thể ăn ngon ngủ ngon để đi tìm bảo bối mới. Dù cậu trả lời này cần tốn kha khá thời gian cần người dịch.

Và, bảo bối mới đã nằm ngay trước mắt gã đây rồi.

Lọt vào tầm mắt xanh lục yêu dị của nam nhân chính là một cục lông màu vàng ấm đang dẹp ra như một cái bánh nếp trên tay, rất là đáng đánh đòn dùng ánh mắt nghịch ngợm mà nhìn gã.

Ai bảo dám động vào người của cậu, tưởng cậu nhỏ mà không làm gì được mấy người à?

Cho ngươi sứt đầu mẻ trán tìm phiên dịch viên nhé!

Nếu như đúng là mọi Hải Nhân đều có liên kết huyết mạch với cậu, vậy thì chỉ cần cậu có thể truyền đi mong muốn của mình là không ai được dịch văn bản này cho nam nhân đó, hiển nhiên sẽ không có bất kì Hải Nhân nào nguyện ý đi làm phiên dịch viên.

Vậy là chỉ có thể đi tìm người có học qua ngôn ngữ Hải Thần để dịch văn bản thôi. 

Như vậy thì sẽ tốn kha khá thời gian và tinh lực tìm kiếm. Và trong lúc nam nhân kia còn chưa có được thông tin của người đã học ngôn ngữ Hải Thần, vậy thì Lam Uyên là Hải Nhân duy nhất hiện tại có khả năng dịch văn bản sẽ an toàn.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Nặc Thanh đắc ý nghĩ, thầm khen mình thật thông minh sau đó ngáp một cái.

Vừa thấy cậu ngáp, ánh mắt của Lam Uyên bên cạnh lập tức thay đổi, cô bé lần đầu tiên nói chuyện với nam nhân kia: "Chủ nhân của ta cơ thể không tốt nên mới biến về hình dạng nguyên bản, thế nên hy vọng ngài có thể cung cấp chế độ nghỉ dưỡng tốt nhất cho ngài ấy để khôi phục lại hình dáng bình thường."

Vừa nói, Lam Uyên vừa khe khẽ vỗ về mông nhỏ của tiểu thần linh, thế mà thật sự vỗ đến mức Nặc Thanh lăn ra ngủ luôn.

Mặc Phụng Quân kia hiện tại thấy Nặc Thanh vô cùng thuận mắt và tràn đầy bí ẩn, gã muốn khám phá hết mọi điểm kì lạ trên người cậu nên cũng rất tình nguyện chăm sóc cục lông vô cùng kén ăn này.

Gã nghiêng đầu, mái tóc đen dài đổ xuống đầu vai như thác nước, đôi mắt thoáng nheo lại, hiện ra ánh xanh lục kì dị: "Đưa nhóc con đó cho ta."

Nhìn bàn tay đang vươn ra của gã, Lam Uyên trực tiếp cự tuyệt: "Khí tràng của ngài không quá ổn định, sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh của chủ nhân ta."

Trong kì đầu mang thai, thai nhi chỉ được phép tiếp xúc với Long Khí của người cha, nếu vô tình va chạm với Long Khí của người khác, sẽ gây ra hỗn loạn về sức khỏe của đứa trẻ sau này.

Nam nhân có vẻ rất không vui vì bị cự tuyệt, ngón tay gã động động trên thành ghế, nhưng rồi vẫn áp sát tâm trong lòng xuống. Hải Nhân này được nhóc con kia hết sức bảo vệ, nếu nhóc tỉnh dậy thấy người của mình xảy ra chuyện, với cái tính cách bao che khuyết điểm kia thì không nháo đến long trời lở đất mới lạ.

"Vậy thì, ngươi đi tới căn phòng bên cạnh đi. Cát Tường, ngươi đi dọn dẹp căn phòng bên đó rồi chuẩn bị chỗ ngủ cho Hamster của ta đi."

Nghe vậy người tên là Cát Tường, cũng chính là thân tín đã lên tiếng phủ nhận công sức của Nặc Thanh lúc đầu vẻ mặt sửng sốt, không thể tin kêu lên: "Nhưng chủ thượng, đó là...."

"Câm miệng và làm đi." - việc liên tiếp bị phản đối mệnh lệnh khiến nét mặt của gã thật sự trầm xuống, mơ hồ che dấu sát tâm.

Cát Tường nhận ra sát tâm đó, trong lòng sợ hãi nhanh chóng đáp ứng: "Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ sẽ nhanh chóng dọn dẹp phòng cho hai vị đây."

Nghe vậy, ánh mắt nam nhân mới dịu xuống, phất tay cho hắn rời khỏi.

Lam Uyên hờ hững nhìn hắn ta rời đi, không hề bỏ qua sát ý và căm ghét trong đôi mắt của hắn lúc liếc nhìn về phía bé.

Đôi mắt màu xanh nhạt của bé rũ xuống, lạnh lùng mà nghĩ.

Nếu kẻ này nhắm vào bé, bé sẽ không đụng vào hắn. Nhưng nếu hắn lên kế hoạch hại đến Vương, bé nhất định sẽ xé xác hắn.

Cát Tường không hề hay biết, Hải Nhân yếu ớt mà hắn đang muốn động vào, thực tế lại là một trong những sát thủ độc ác nhất tại Châu lục Hải Thần, xếp đầu ngay trong quân đội của quân viễn chinh.

Có thể để cô bé nghe lời, chỉ có năm cường nhân vừa mạnh vừa giàu nứt đố đổ vách của Châu lục Hải Thần.

Mà để cô bé nhu thuận tuân theo, chỉ có duy nhất Hải Thần đại nhân tròn tròn đang nằm trên tay nàng.

Đám người bên này bắt được cô bé, đơn giản là vì đã bắt được Lam Hiên, em trai của cô bé. Vậy nên cô bé trực tiếp để bị bắt mà trà trộn vào trong tìm em trai. 

Không ngờ cô bé chẳng tìm được em, lại tìm được nhân vật tôn quý nhất Châu lục Hải Thần.

Ánh mắt Lam Uyên dịu dàng xuống khi nhìn về Vương nho nhỏ đang co lại thành một cục tròn ủm nằm ngủ trên tay mình.

Yến đế cứ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm mọi cách bảo vệ cho Vương và long chủng trong bụng ngài.

Dù có phải bù cả cái sinh mạng này vào.

_____________

Fam: Mặc Phụng Quân là một kẻ luôn truy tìm đáp án cho mọi câu hỏi và thắc mắc của gã. Nhưng tới lúc chết, gã vẫn có một câu hỏi khao khát muốn biết câu trả lời, nhưng câu trả lời đó vĩnh viễn sẽ không phải câu trả lời mà gã khát vọng muốn đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro