Tập 88: Cuộc trò chuyện dưới hầm ngầm (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ như vậy trôi qua khá yên bình cho đến tối. Nặc Thanh cũng cuộn thành một cục ngủ đến tối muộn, sau đó được gọi dậy dùng bữa. Tất cả đều là những món hợp miệng cậu, nhưng giữa chừng đang ăn cậu vẫn bị buồn nôn mà ọe hết những gì mới ăn ra ngoài.

Nhìn Vương nôn đến hoa dung thất sắc, uể oải nằm ườn trên nệm mềm thì Lam Uyên xót lắm. Thế nhưng vẫn ngăn cản dược sư của Mặc Phụng Quân tới khám.

Vì việc Vương hoài thai phải giữ kín. Cho đến khi bé có thể liên lạc được với cụ Pli hoặc Yến đế, nếu vẫn chưa đảm bảo có thể đưa Vương trốn thoát khỏi tay nam nhân này thì tuyệt đối không được để gã biết Vương đang mang Long Chủng.

Việc truy ra gốc tích của Vương tuy khó, vì Vương chỉ dùng tiếng của Bắc Minh châu lục để giao tiếp dẫn tới việc khó phân rõ là người nước nào. Nhưng chỉ cần Long Khí lưu lại trong Long chủng bị phát hiện, bọn chúng sẽ nhanh chóng truy ra rằng Vương đang mang thai giọt máu của hoàng thất Yến Việt quốc!

Đến lúc đó, khả năng cao Vương sẽ lâm đại nạn. Vậy nên cô bé sẽ tuyệt đối không để đám người dược sư này có cơ hội chạm vào cơ thể của Vương.

Nặc Thanh dù không biết vì sao Lam Uyên không cho phép dược sư tiến tới, nhưng cậu nghĩ về mấy năng lực đặc biệt của người tại thế giới này. Lỡ trong đám dược sư đó có kẻ có năng lực tìm được gốc tịch của cậu, có khi cậu sẽ bị xử lí luôn tại chỗ ấy chứ.

 Vậy nên cậu cũng nghe theo Lam Uyên, cuộn thành một quả cầu tròn rúc vào người bé.

Mặc Phung Quân đang giương tay muốn đón lấy cậu, thấy tư thế cự tuyệt đó thì có cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Dù sao nhóc chuột này cũng là do gã tốn hơn một canh giờ mới đưa về đây được, vậy mà mãi vẫn chẳng sờ được mấy lần.

Nhưng gã cũng không muốn cưỡng ép, vì tính nhóc con này có thù tất báo. Ai biết trong cái đầu tinh quái của nhóc còn chứa cái gì chứ.

Bỗng nhiên, Mặc Phụng Quân cảm thấy tò mò vô cùng về hình người của cậu. Có lẽ đó sẽ là một thiếu niên mập mạp đáng yêu, vì nhìn hình thú cậu tròn đến thế cơ mà.

Nếu như vậy, gã nhất định phải nhân lúc cậu biến thành hình người mà ngắt cái má phúng đó mấy cái.

Nặc Thanh nào biết cái suy tính nào đó trong đầu của gã chứ?

Chỉ thấy Nặc Thanh sau nửa nén nhang nén cơn buồn thì vẫn bò lên cố ăn một chút. Ăn xong thì cậu lại khó chịu mà cuộn mình lại nằm ngủ.

Trong gối êm nệm ấm, nhóc chuột tròn vo với lớp lông tơ xù xù màu vàng nhân lúc Lam Uyên đi chuẩn bị nước ấm thì trộm rơi nước mắt, trong lòng thầm nhớ nam nhân với đôi mắt màu tím dịu dàng.

Ôm trong mình nỗi đa sầu đa cảm, Nặc Thanh chậm rãi chìm vào giấc ngủ không hề yên ổn.

_____________

Trong căn phòng cách khá xa phòng của Nặc Thanh, một kẻ thân tín của Mặc Phụng Quân dùng vẻ mặt vặn vẹo nhìn về hướng căn phòng vốn dĩ là thuộc về gã.

Mặc Phụng Quân là một kẻ làng chơi không kén nam nữ. Chẳng biết vì sao nhưng gã có vẻ rất thích loại hình nữ tâm cơ nam thanh thuần.

Thế nên bên cạnh gã có rất nhiều nam sủng, nữ sủng. 

Nhưng cái sự sủng ái đó là tùy vào tâm tình của gã. Nếu Mặc Phụng Quân cảm thấy vui vẻ, nam nhân đó sẽ cho họ ân sủng cuồn cuộn. Nhưng lúc gã mất hứng, mọi ân sủng biến mất, chính tay gã sẽ đưa bọn họ vào địa ngục.

Cát Tường là cái tên mà Mặc Phụng Quân đặt cho hắn, bởi khi nam nhân đó đưa hắn ra khỏi thanh lâu chính là lúc cây hoa mai hiếm có nhập từ phương đông về trong nhà gã nở hoa.

"Nghe nói phương Đông hoa mai chỉ nở vào tết cổ truyền. Mà trong ngày này, người phương Đông thường chúc nhau cát tường. Vậy thì ta đây đặt cho ngươi cái tên Cát Tường vậy."

Lúc đó, hắn nhận ra, mình đã lỡ sa chân vào lưới tình với người mà hắn không nên yêu nhất!!

Thế nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là hắn đã mất rất nhiều thời gian và tinh lực, thậm chí đánh đổi rất nhiều thứ để có thể trở thành nam sủng được nam nhân đó đặc cách mang theo trong chuyến hành trình này.

Căn phòng kia vốn dĩ là nơi tốt nhất trên con thuyền chiến này, ngang ngửa với căn phòng chính của Mặc Phụng Quân. Ban đầu nó được chủ thượng để cho hắn làm phòng riêng, hắn đã vì điều đó mà tự vui rất lâu. Không ngờ lại bị môt con chuột từ đâu nhảy ra lấy mất!

Cát Tường hắn không cam tâm!!

Ánh mắt lóe lên vẻ âm u, Cát Tường ác độc nghĩ nếu con chuột đó đã quan tâm tới tiện nô Hải Nhân kia thì cứ để hắn tới xử lý nó đi!

Để xem sau khi con nhóc Hải nhân đó bị lột da thì con chuột đó sẽ làm được gì!!

Nghĩ vậy hắn ta nhanh chóng bước về căn phòng được bài trí khá bình thường cách đó không xa rồi khởi động năng lực dòng dõi <Mật thất>. Năng lực này có khả năng tạo ra một không gian kín trong phạm vi hai mét vuông, ngăn cản mọi tạp âm và mọi ảnh hưởng xấu từ bên ngoài tác động vào bên trong.

Đồng thời, năng lực này cũng sẽ giúp hắn ngăn cản được sự do thám bên ngoài và thuận lợi hơn cho hành động kế tiếp của hắn.

Cát Tường ngồi lên bàn trang điểm, sau đó lấy từ dưới hộc bàn ra một quả cầu trong suốt với những đồ đằng kỳ lạ. Đây là một vật phẩm do các nghệ nhân của Bắc Minh Quốc chế tạo ra, nhằm liên lạc ở khoảng cách xa một cách nhanh chóng.

Theo đó chỉ cần người giữ viên ngọc bên này nhập vào một ít Long khí của người giữ viên ngọc bên kia, thì vật phẩm này sẽ nhanh chóng kết nối giúp cho hai bên có thể tự do trao đổi mà không lo về khoảng cách.

Lúc này chỉ thấy Cát Tường lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ rồi phun vào quả cầu trên bàn một chút Long Khí thoáng mang màu đỏ. Chỉ vài giây sau quả cầu bỗng phát sáng, những đồ đằng bên trên bề mặt bắt đầu chuyển động và rồi một màn sáng chiếu lên trên không trung tạo thành một khung hình chữ nhật, để lộ khuôn mặt của người được kết nối.

Ngay sau khi nhìn thấy người trên màn hình, vẻ mặt vốn dĩ đang rất đáng sợ của Cát Tường lập tức nở ra một nụ cười nịnh nọt. Hắn cung kính nói: "Chào ngài Cung đại nhân."

Đối diện chính là một nam tử có vẻ đẹp hết sức âm nhu và một đôi mắt đa tình như hồ ly màu đỏ rượu. Nam tử trên màn hình nhìn nụ cười nịnh nọt của hắn, âm dương quái khí nói: "Ngươi liên lạc với bản tôn có chuyện gì? Nếu như là một việc cỏn con không quan trọng thì người biết hậu quả rồi đấy."

Cát Tường khẽ giật bắn người sau đó ráng trấn định lại mà đáp: "Vâng thưa ngài, chuyện là sáng nay tôi vừa tìm được một đứa Hải Nhân có lớp da vô cùng xinh đẹp. Nó mới chỉ là một đứa trẻ cỡ tầm mười tuổi. Nhìn thấy nó ta bỗng nhớ tới phía bên chỗ ngài có một vị khách tên là Minh Lan tiểu thư cũng mười tuổi muốn giao dịch. Thế nên mới cấp tốc gọi cho ngài."

Nghe thấy điều đó, đôi lông mày đang nhăn lại của nam tử thoáng giãn ra, giọng khá hứng thú mà ồ lên một tiếng: "Chà, nếu vậy thì tốt đấy. Nhưng nếu thật sự có một Hải Nhân như thế xuất hiện thì đáng lẽ là Phụng Quân phải liên lạc với ta thay vì là ngươi mới đúng."

Chỉ chờ có thế, Cát Tường bày ra vẻ mặt túng quẫn không biết làm thế nào cho phải, sau đó ngập ngừng nói: "Thực ra ban đầu Chủ Thượng cũng đã có ý định đem Hải Nhân đó mang cho ngài, thế nhưng giữa đường lại xuất hiện một trở ngại khiến cho ngài ấy thay đổi ý định."

"Trở ngại nào thậm chí khiến cho bá chủ của Bắc Minh Quốc phải e ngại?"

"Vâng, đó là một con chuột rất kỳ lạ. Nó đột nhiên xuất hiện sau đó được Chủ Thượng mang về. Chẳng biết nó có năng lực đặc thù gì mà khiến cho Chủ Thượng nửa đường thay đổi suy nghĩ sau đó quyết định giữ lại Hải Nhân kia làm người hầu cho nó."

Tất nhiên Cát Tường giấu nhẹm toàn bộ những điểm kỳ lạ, thậm chí có thể nói là thần tích đã diễn ra trên người con chuột đó. Bởi lẽ nếu nói ra có khi người đối diện cũng sẽ cảm thấy thú vị mà buông tha cho Hải Nhân kia nhằm muốn tìm hiểu nhiều hơn về con chuột đó.

Cát Tường hắn không chấp nhận bất kỳ biến số nào trong kế hoạch của mình, thế nên hắn nghiến răng quyết định nói giảm nói bớt, giấu nhẹm đi hết.

Thế nhưng thay vì tỏ ra hứng thú với Hải Nhân mà hắn đề cử, nam tử đối diện lại bất chợt im lặng rồi hỏi: "Có phải con chuột đó có lớp lông màu vàng nhạt đúng không? Nó khá mập mạp, có cái mũi đo đỏ và đôi mắt tròn long lanh."

Cát Tường trong lòng căng thẳng, thầm hô không xong. Chẳng lẽ con chuột đó lại là vật của vị này bị thất lạc rồi trôi dạt về đây?

Nếu đúng là thế thật, bằng cái giọng điệu gấp gáp kia có khi vị đó sẽ đích thân tới đây đưa nó về. Đến lúc đó với sự hứng thú nồng đậm của Chủ Thượng đối với con chuột đó, nếu biết rằng người cung cấp thông tin cho nam tử đối diện biết được về con chuột thì có lẽ hắn sẽ phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục! 

Thế là hắn chối ngay: "Không phải! Con chuột đó có lớp lông màu trắng."

"Ồ, vậy sao?"

Chả hiểu tại sao nhưng từ giọng nói của người này hắn lại mơ hồ cảm thấy có một chút thất vọng. Điều đó càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng hơn về việc có khi con Hamster đó là sủng vật của người này.

Thế nhưng sau đó nam tử đối diện đã nheo mắt lại nhìn hắn, nói: "Nếu đúng như những gì ngươi đã nói với ta rằng lớp da của Hải Nhân đó rất chất lượng. Vậy thì cứ để ta nói chuyện với Mặc Phụng Quân một chút vậy. Có lẽ Chủ Thượng của ngươi sẽ nể mặt ta mà nhường lại tên Hải Nhân đó."

"Vâng, ta chúc ngài có thể thuận lợi giao dịch với Minh Lan tiểu thư." - Cát Tường cúi đầu với người đối diện.

"Được, mượn cát ngôn của ngươi."

Dứt lời, màn sáng trước mặt hắn tắt ngúm, cho thấy người đối diện đã cắt đứt liên lạc. Cát Tường ngay sau đó đã xụi lơ khuỵu xuống chân bàn mà thở dốc.

Bất kỳ long tử cấp cao nào không cố ý áp chế Long khí của mình thì nó sẽ tự động rò rỉ ra ngoài. Dù cách xa đến mấy, chỉ cần nhìn thấy mặt của bọn họ cũng sẽ bị Long Khí của bọn họ đàn áp đến hô hấp không thông thuận.

Thở gấp trong chốc lát, Cát Tường chậm rãi vịn chân bàn đứng dậy. Trên khóe môi nở nụ cười đắc ý.

Thành công! Kế hoạch của hắn đã thành công!!

Bây giờ chỉ cần chờ nam tử kia liên lạc với Chủ Thượng của hắn để đòi người. Với giao tình và quyền lực của nam tử đó, không lý nào Chủ Thượng của hắn vốn là một kẻ vô cùng lý tính và lãnh tình sẽ nể mặt con chuột đó mà từ chối yêu cầu của nam tử kia.

Đến lúc đó chắc chắn vẻ mặt của con chuột đó sẽ rất đặc sắc!

Đáng đời! Các ngươi dám cướp đi ân sủng của ta thì phải trả giá!

Nặc Thanh không hề mình và Lam Uyên đang bị kẻ gian nhắm vào, cậu vẫn đang khó nhọc mà ngủ say. Thế nhưng phong ba xung quanh đã phần nào dự đoán trước được rằng giấc ngủ cậu sẽ không hề yên ổn.

Quả nhiên đến nửa đêm, khi cậu mở mắt ra đã thấy mình đứng trong một màn sương mù mờ ảo.

Vào mấy tháng trước khi đã có thể giao tiếp với Ngạo Kiều, Nặc Thanh đã biết đây không phải là mơ mà giống như một lĩnh vực do Ngạo Kiều mở ra để thông báo cho cậu một số nguy hiểm sắp cận kề cần né tránh.

Thế nên hiện tại cậu không hề cảm thấy hoang mang chạy đi khắp nơi như ruồi mất đầu, mà chỉ im lặng đứng yên tại chỗ.

Không lâu sau, cậu bỗng nghe được một âm thanh thoang thoảng vọng lại từ đâu đó.

Nặc Thanh cố gắng hết sức để lắng nghe được rõ ràng hơn, nhưng mọi nỗ lực của cậu như một giọt nước chìm vào đáy đại dương không hề có bất kỳ hồi âm nào.

Nặc Thanh vốn dĩ đang trong giai đoạn tâm tình rối loạn lúc lên lúc xuống, thế nên ngay khi cảm thấy nỗ lực không hề được báo đáp, cậu bỗng thấy cáu bẳn kỳ lạ, tâm tình nôn nóng.

Hiện tại, cậu với Lam Uyên đang ở nơi nào còn chưa biết. Xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ người quen nào hoặc một thế lực nào mà bọn họ có thể dựa vào. Có thể nói là đang trong tình cảnh bốn bề thụ địch.

Nặc Thanh biết rõ toàn bộ những người trên con thuyền này là người của Bắc Minh Quốc - kẻ thù luôn đối đầu với lại Yến Việt quốc. Điều đó thể hiện rằng nếu cậu và Lam Uyên để lộ ra việc họ người của Yến Việt quốc, thậm chí chính cậu còn là người bên gối của Vọng Thượng Đế, thì chắc chắn Lam Uyên và cậu sẽ rơi vào hoàn cảnh rất nguy hiểm!

Mà hiện tại Ngạo Kiều không hiểu sao không cách nào liên lạc được. Nhưng đám mây tím nhỏ ấy vẫn đang cố gắng hết sức để cho cậu thấy trước một số nguy hiểm sắp ập tới để đề phòng.

Vậy mà chết tiệt rằng cậu chẳng thể nào nghe rõ được bất kỳ thứ gì cả! 

Điều đó làm Nặc Thanh sắp điên lên tới nơi.

Cậu không hề hay biết tâm trạng tiêu cực của mình đang ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường bên ngoài.

Dưới đáy thuyền, nước sông khẽ sôi trào lên, chẳng biết từ đâu ra trên mặt sông rộng bao la hiện lên một lớp sương mù dày đặc. Sương len lỏi khắp nơi, bao phủ toàn bộ con thuyền chiến khổng lồ của Bắc Minh Quốc.

Nó chui qua khe hở của thuyền, dần dần tiến tới căn phòng dưới cùng của con thuyền chiến - nơi một cuộc trao đổi giữa hai kẻ cầm đầu hai đại cường quốc đang diễn ra.

Ngay khi làn sương thoáng chui được vào bên trong căn phòng, Nạc Thanh đứng bên trong không gian đặc thù của Ngạo Kiều cuối cùng cũng đã nghe rõ được cuộc trò chuyện.

 "Ta nghe nói ngươi mới tìm thấy một Hải Nhân khá tốt."

Giọng nói xa lạ cậu chưa nghe bao giờ đột nhiên vang lên trong tai cậu, nhưng câu nói của hắn khiến đáy lòng Nặc Thanh thoáng co lại.

Người này, đang nói tới Lam Uyên!!

_________________

Fam: nhờ AI, Fam cuối cùng cũng làm ra bản đồ mấy châu lục rồi nè:3

Đã có chương 90 nhưng Fam vẫn cứ đăng từ từ đi vậy. À, mấy cô có biết nam tử kia là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro